55
“Đây là đối tượng truy nã đặc biệt. Hắn chính là Rhy, sát thủ khét tiếng đã mất tích suốt ba năm qua. Cực kỳ nguy hiểm.”
Giọng phát thanh viên trầm và lạnh, vang lên trong căn phòng tĩnh lặng như kim loại chạm vào đá lạnh.
Ánh sáng nhấp nháy hắt lên màn hình, nơi bản phác họa khuôn mặt Quang Anh hiện rõ. Những đường nét lạnh băng, ánh mắt sâu thẳm như vực không đáy.
Tất nhiên, đây là kênh truyền thông nội bộ, chỉ giới quan chức cấp cao mới được truy cập. Dân thường sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của những cái tên như thế.
“Rhy à?”
Người đàn ông ngồi trên ghế da bật cười khẽ. Tay gã thong thả vuốt ve bộ lông bóng mượt của chú chó săn to lớn nằm phục dưới chân.
“Hóa ra là... anh.”
Tiếng bước chân vọng từ hành lang, đều và nặng. Một thuộc hạ bước vào, cúi đầu kính cẩn.
“Thưa ngài…”
“Nói.”
“Tiểu thiếu gia... đã rời nhà hai ngày chưa trở lại, thưa ngài.”
Đôi mày người đàn ông khẽ nhíu lại chỉ trong chớp mắt rồi lại giãn ra như chưa từng có gì xảy ra.
“Mặc kệ nó.”
Gã tắt màn hình, đứng dậy. Bóng lưng cao lớn nuốt trọn căn phòng dưới ánh sáng mờ u ám.
Không gian còn lại chỉ là tiếng thở nặng nề của chú chó săn và mùi da thuộc lạnh lẽo bao trùm.
" Về rồi đây "
Giọng nói vang lên đột ngột, phá tan sự tĩnh lặng như lưỡi dao cắt ngang tấm vải.
Quang Hùng bước vào, nụ cười bất cần trên môi, dáng vẻ thong dong đến mức ngứa mắt. Cậu thả người xuống sofa, chân vắt chéo, ánh mắt mang theo chút thách thức ngang ngược.
Anh Tú quay đầu lại, ánh mắt quét qua như một lưỡi dao sắc, lạnh và thẳng.
“ Đi đâu hai ngày không báo?”
“ Đi chơi.” Quang Hùng nhún vai, nụ cười đầy mỉa mai.
“Hay anh muốn tôi khóa mình suốt ngày trong cái ổ rác này sao, anh trai nuôi?”
Hai chữ “anh trai” thốt ra, nghe như sự chế nhạo trắng trợn.
Chú chó săn bên cạnh gầm gừ khẽ, như cảm nhận được không khí đang chực nổ tung.
“ Chơi ở đâu?” Giọng Anh Tú trầm xuống, sắc như thép mài.
“Nhà hoang.” Quang Hùng chống cằm, ánh mắt sáng lên, chọc tức. “Mà này, liên quan gì đến anh chứ?”
Không khí đông cứng.
“ Luôn tự xưng là em trai tôi, rồi gây phiền phức khắp nơi. Vậy thì sao?” Anh Tú lạnh giọng.
“Chẳng ai muốn làm em anh cả, ông anh già!” Quang Hùng bật lại.
“Hah… Thằng nhóc hôi sữa, được nhận nuôi sau tôi, suốt ngày chỉ biết phá hoại rồi chờ người khác dọn đống rác mình gây ra. Đúng là phí cơm.”
Mặt Quang Hùng tối sầm lại. Cậu bật dậy, nắm đấm siết chặt.
“Anh nói ai hôi sữa hả?!”
Ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở.
Một thuộc hạ bước vào, giọng kính cẩn:
“Lão đại. Thiếu gia.”
Ánh mắt hắn thoáng nhìn giữa hai người rồi cúi đầu.
Quang Hùng nghiến răng, tức tối thúc mạnh vai tên đó rồi đi thẳng ra khỏi phòng
“?” Anh Tú không nói gì, chỉ quăng cho tên thuộc hạ ánh nhìn lạnh lẽo
“Có chuyện rồi ạ...” tên thuộc hạ cúi đầu, báo cáo
---
Một gã bảo vệ lực lưỡng chắn ngang lối.
“Không được vào.” Gã nói cộc lốc, ánh mắt nặng như đá.
Quang Anh nhếch mày. Anh nhìn thẳng tòa nhà trước mặt.
Bề ngoài là chung cư cao cấp, bên trong là căn cứ ngầm được ngụy trang khéo léo đến từng chi tiết.
Đây từng là tổ chức của anh.
Giờ nhìn lại, mọi thứ như trò đùa khéo dàn dựng, cả sát thủ cũng khoác lên mình bộ đồng phục bảo vệ.
“Tôi muốn gặp thủ lĩnh các người.”
“Thủ lĩnh? Ở đây là khách sạn cao cấp. Thủ lĩnh nào?” Gã bảo vệ nhíu mày, như nghe phải chuyện hoang đường.
Quang Anh cười nhạt, ánh mắt tối lại.
“A.T.U.S. Tôi muốn gặp hắn.” Giọng anh trầm hẳn xuống, sự kiên nhẫn tan biến như bụi bay trong gió.
“Danh thiếp?” gã nheo mắt nghi hoặc
“Không có.”
Thật ra đã bị rơi. Chính xác hơn, bị Đức Duy phát hiện, xé nát rồi...
“Vậy thì cút!” Gã bước lại gần, thì thầm bên tai anh, giọng đầy dọa nạt:
“Muốn chết à? Đừng để tôi phải—”
Rồi bất ngờ, bàn tay trượt xuống, thô bạo siết lấy mông anh, miệng nhếch lên đầy nhơ bẩn
“Cũng ngon đấy…”
Bốp!
Không đợi thêm giây nào, Quang Anh tung cú đấm thẳng vào mặt gã.
Tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Máu mũi phun ra, tên đó loạng choạng ngã chúi về phía sau.
“Mẹ kiếp mày!” gã gào lên, đôi mắt tóe lửa, vừa đau đớn vừa cuồng nộ.
Quang Anh đứng đó, đôi mắt lạnh như lưỡi dao, nhìn xuống gã đàn ông đang chật vật trên mặt đất, ánh nhìn chẳng khác gì đang nhìn một đống rác.
Không cần thêm lời nào.
Tên sát thủ rú lên, lao tới như con thú điên, máu me và thù hận trộn lẫn, sẵn sàng xé nát tất cả.
-
Chỉ vài chiêu ngắn gọn.
Tên sát thủ lực lưỡng đã quỵ gối, ôm mặt, máu mũi, miệng chảy xuống nền đá sáng loáng phản chiếu ánh nắng chói chang giữa trưa.
Bóng Quang Anh đổ dài dưới nắng, sắc nét và thẳng tắp, như một lưỡi dao cắm thẳng xuống mặt đất.
“ Chỗ này đào tạo sát thủ ngày càng kém nhỉ? ” Anh cúi đầu nhìn tên đang rên rỉ dưới chân mình, giọng nhẹ như gió thoảng
Không gian im lặng.
Chỉ có gió thổi qua, mang theo hơi nóng hầm hập của mặt đường.
Lộp cộp—
Rồi từ hai bên khoảng sân rộng, tiếng bước chân vang lên,nhanh, dứt khoát, đều đặn như nhịp trống báo hiệu cơn bão đến gần.
Từng nhóm người mặc đồ đen ập ra, ít nhất tám, chín tên, vây thành vòng bán nguyệt trước cổng.
Tay dao, tay gậy, có kẻ xoay xoay con dao găm trong lòng bàn tay, ánh thép lạnh lóe lên dưới ánh mặt trời.
Không ai mở miệng.
Chỉ có cái nắng trưa đổ lửa và những ánh mắt lạnh lẽo như muốn lột da, róc thịt kẻ trước mặt.
Quang Anh đứng thẳng, bóng anh kéo dài trên nền đất nứt nẻ. Gió thổi qua, bụi bay mờ mịt, cuốn theo hơi thở căng thẳng đến nghẹt thở.
Dao nhỏ đã nằm gọn trong tay. Lưỡi thép lạnh như băng dưới ánh mặt trời.
Chỉ chờ chúng nhào tới.
Nhưng—
“Khụ...”
Một cơn đau chợt siết chặt bụng anh. Quang Anh nghiến răng, bước chân khựng lại, hơi thở chệch nhịp trong khoảnh khắc.
“ Mày là thằng khốn nào, dám đến đây quậy phá?” Một tên cất giọng, khàn đặc vì nắng nóng và thù hận, bước ra từ hàng người.
Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao mỏng quét qua từng khuôn mặt, chậm rãi, không bỏ sót kẻ nào.
“Hah… là ông nội chúng mày đấy.”
Giọng anh vang lên, đều đặn và đầy thách thức, lạnh tới mức như có thể làm đông cứng cả cái trưa oi ả.
Con dao xoay nhẹ trên tay, ánh thép lóe lên như một cái nhếch môi đầy ngạo nghễ.
Không cần cảnh cáo thêm, chỉ cần một cái nhìn đó thôi, là đủ hiểu anh không phải thứ dễ nuốt.
Nhưng—
“Dừng lại.”
Giọng nói trầm thấp cắt ngang, lạnh và sắc như một lưỡi kiếm rút khỏi vỏ.
Tất cả lập tức dạt ra, trật tự đến kỳ dị.
Từ phía sau, một người đàn ông bước ra, bộ vest tro nhạt thanh lịch đến tàn nhẫn, như thể hắn không thuộc về cái thế giới cặn bã này.
“Gặp lại rồi, bảo bối.”
Giọng gã nhàn nhã như đang trêu chọc.
Anh Tú cất bước, từng bước một tiến gần anh, không hề dừng lại, không chút cảnh giác.
Đến khi lưỡi dao trong tay Quang Anh kề sát cổ gã khi chỉ còn một bước nữa, ánh thép áp vào da thịt, gã mới đứng lại. Tay đút túi quần, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nửa cười nửa lạnh.
“Đừng gọi bừa.” Anh lạnh lùng. “Nếu không muốn chỗ này có một lỗ .”
Dao ép sát hơn, sẵn sàng xuyên qua khí quản bất cứ lúc nào.
Nhưng Anh Tú chỉ cười. Nụ cười như thể sinh mạng của mình chẳng đáng giá bao nhiêu.
Gã cúi xuống, để lưỡi dao cứa thêm một vệt máu, không né tránh, không phòng bị, chỉ có một nụ cười hờ hững, áp sát vào mặt anh, hơi thở trầm thấp.
“Em đang run đấy, biết không? Tay em... không vững lắm.”
Ánh mắt Quang Anh thoáng gợn sóng, nhưng cơn đau đang cào xé bên trong lại kéo anh về thực tại. Mồ hôi chảy dài trên thái dương, trộn lẫn máu nóng.
Tách!
Một giọt máu rơi xuống tay anh, nóng ấm
“Lão đại!”
Đám thuộc hạ xung quanh đã căng như dây đàn. Tia laze từ những tay súng bắn tỉa, súng giảm thanh, không tiếng động đã chấm đỏ thẳng vào đầu Quang Anh.
Chỉ cần một ánh mắt từ gã, anh sẽ nổ tung như một con rối hỏng.
Nhưng Anh Tú chỉ nhíu mày, thong thả phẩy tay.
“Không sao.Em ấy sẽ không nỡ giết tôi đâu,...” gã cúi đầu, giọng chậm rãi như đang dỗ một con thú nhỏ.
“...đúng không?”
Anh Tú lại tiến thêm một bước.
Con dao cứa sâu hơn một chút, máu chảy thêm một vệt, nhuộm đỏ cổ áo sơ mi.
Phịch!
Quang Anh thu dao, đẩy gã ra, lùi lại vài bước. Hơi thở anh nặng nhọc, sắc mặt tái đi vì đau đớn.
Nhưng chưa kịp đứng vững—
Pằng!
Một tiếng nổ nghẹt, nhỏ như tiếng thở, vang lên từ một khẩu súng giảm thanh.
Không khí nén lại, nghẹt thở.
“Cẩn thận.”
Bàn tay lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ kia bất ngờ kéo anh về phía mình, cơ thể anh ngã gọn vào lòng gã, tránh kịp viên đạn bay sượt qua.
Kẻ nổ súng chưa kịp lặp lại cú bắn thứ hai thì đã bị hạ gục chỉ trong nháy mắt.
Quang Anh bị giữ chặt trong vòng tay lạnh lẽo ấy.
Ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là vệt máu đỏ thẫm trên cổ áo vest, nơi vết cắt lúc nãy vẫn chưa ngừng chảy, nhưng ánh mắt gã vẫn sáng rực, điềm tĩnh và lạnh như cũ.
Anh vốn không định giết gã. Chỉ cảnh cáo.
Nhưng gã lại cứu anh?
Ý nghĩ còn chưa kịp rõ ràng, tầm mắt anh đã mờ đi.
Dưới nắng trưa gay gắt, cơn đau quặn trong bụng như rút cạn sức lực cuối cùng.
Chỉ kịp cảm nhận vòng tay kia siết chặt hơn một chút, rồi cả thế giới đổ sập xuống.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Hỏi thử 1 câu nho nhỏ nhó, Q.A về tổ chức cũ làm gì nào? 🤔
Mí nay bình chọn chán thía nhòo🥺
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com