Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68


“Anh có để ý không?”
Bảo Khang vừa lái xe, vừa liếc nhanh sang ghế phụ, giọng khẽ khàng, pha chút ngập ngừng.

Lúc nãy, sau khi giải quyết xong chuyện với cô gái kia, cậu đã chủ động đề nghị đưa Quang Anh về. Trời đã khuya, mà nhỡ đâu trên đường xảy ra chuyện gì thì sao. Quang Anh không phản đối, chỉ lặng lẽ bước lên xe.

“Chuyện gì?”
Quang Anh chống khuỷu tay lên thành cửa kính, mí mắt khẽ cụp, ánh nhìn trượt dài theo những dãy đèn vàng đang trôi ngược ngoài khung cửa.

“Chuyện tôi lấy anh ra làm lá chắn…”

Một nhịp yên lặng.
Quang Anh nghiêng đầu, giọng đều đều, không gợn cảm xúc:

“Cậu dùng tôi, tôi dùng cậu. Sòng phẳng thôi.”

Câu nói vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo sự rạch ròi thường thấy giữa những kẻ từng quen sống trong lý trí và giới hạn.

Bảo Khang mím môi, không đáp.
Đèn giao thông chuyển đỏ. Cậu dừng xe, hai tay vẫn giữ hờ trên vô lăng.

“…Nhưng tôi lại không muốn sòng phẳng với anh.”
Cậu nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng trầm thấp như một lời thú nhận.

Quang Anh khẽ nhướng mày. Lần này anh quay hẳn sang, ánh mắt hẹp lại đôi chút.
Vẫn là vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng trong đáy mắt, đâu đó như khẽ xao.

“À… đừng để ý. Tôi chỉ lỡ lời thôi.”
Đèn chuyển xanh. Xe tiếp tục lăn bánh trong đêm.

---

“Nhà anh ở đây sao? Hay để tôi đưa thẳng đến nơi cũng được?”
Bảo Khang dừng xe ở một đoạn đường vắng. Kỳ lạ là khu này quá đỗi hẻo lánh, lại thưa bóng người, càng làm không khí thêm phần chùng xuống.

“Không cần. Gần đây thôi. Tôi cũng muốn đi bộ một đoạn.”
Quang Anh tháo dây an toàn, tay đã đặt lên chốt cửa.

Cạch!

“Khoan đã—”
Bảo Khang gọi với theo.

Quang Anh đã bước xuống xe, nhưng khựng lại. Anh nghiêng đầu nhìn vào.

“…Tôi có thể gặp lại anh nữa không?”

Nghe vậy, Quang Anh bật cười, nhẹ và ngắn.

“Không!”
Anh đóng cửa xe, xoay người rời đi.

Tôi với cậu…vốn không thuộc cùng một thế giới..

Gió đêm lùa qua khe cửa sổ mở hờ. Bảo Khang ngồi yên trong xe, nhìn bóng lưng cô độc ấy khuất dần trong khoảng tối phía trước.

Cậu sững người đôi chút.
Không ngờ có ngày chính mình lại bị từ chối dứt khoát và không lưu luyến đến vậy.

Cậu bật cười khẽ.
Nụ cười vừa như giễu bản thân, vừa như chẳng biết nên làm gì khác ngoài im lặng dõi theo.

---

Quang Anh bước chầm chậm trên vỉa hè, từng nhịp chân lặng lẽ vọng lại giữa màn đêm đặc quánh.
Dưới ánh trăng gầy và lạnh, bóng anh đổ dài trên mặt đường, lảo đảo như một vết xước cô độc khắc lên thớ đêm tối.

Xung quanh vắng tanh. Không một bóng người. Không một ánh đèn.
Cả đoạn đường như bị thời gian bỏ quên, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ.

Bất kỳ ai đi qua đây cũng sẽ bất giác rùng mình. Nhưng Quang Anh thì không.

Ngược lại, anh thấy dễ chịu.
Gió biển mặn và lạnh quất vào da thịt, rát buốt nhưng khiến đầu óc tỉnh táo lạ thường.
Vạt áo sơ mi mỏng dính sát vào người, thấm đẫm hơi ẩm mằn mặn của đêm. Bụng anh đã nhô lên thấy rõ, một dấu hiệu không thể che giấu thêm nữa.

Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên lớp vải.
Phía dưới là một chuyển động mơ hồ. Nhẹ như một hơi thở. Nhưng rõ ràng là có thật.

“Không ngủ à?”
Anh khẽ hỏi, môi hơi cong lên như thể đang cười, nhưng không hẳn.

“Tối quá à? Hay chật chội quá?”

Gió lướt qua, tóc anh bay nhẹ. Tiếng bước chân vẫn đều đặn vang llên

“Xin lỗi nhé… để con phải chịu khổ cùng ba rồi.”
Giọng anh trầm thấp, khàn nhẹ. Như nói với chính mình. Mà cũng như đang thực lòng đối thoại.

Anh dừng lại, tay vẫn đặt hờ trên bụng.

Một khoảng lặng.

Rồi anh khẽ bật cười, không thành tiếng.
Mắt ngước lên, nhìn bầu trời loang loáng mây trôi.
Trăng mỏng manh, tựa như thứ ánh sáng cuối cùng còn sót lại trên thế gian này.

---

KÉTTTT—

Cánh cổng sắt cũ rít lên một tràng dài chát chúa khi Quang Anh đẩy vào, âm thanh xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Soạt—

Một vật rơi xuống chân. Anh khựng lại.

Một phong thư.

Ánh mắt Quang Anh sầm xuống.

Gió đêm lướt qua, lọn tóc ẩm khẽ lay động. Nhưng gương mặt anh đã cứng lại, lạnh đi như thể một điều gì đó vừa bị bóc trần.

…Ai có thể biết được nơi này?

---
---

Quang Anh thắp lên một cây nến nhỏ. Ánh sáng mong manh lập lòe giữa căn nhà tối om, vẽ bóng anh lên bức tường loang lổ như một vết nhòe không dứt

Anh cẩn thận tách phong thư theo mép dán, động tác bình tĩnh đến lạnh lẽo.

Bên trong chỉ có một tờ giấy đơn. Giấy màu ngà, mực còn mới, chưa kịp phai mùi.

Mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ      dàng như cậu tưởng.
Chắc cậu vẫn luôn tự hỏi:
Tại sao mình lại bị bỏ rơi?
Muốn biết sự thật 24 năm trước,về ba mẹ cậu.
Ngày XX, giờ XX.
Tới vách đá bờ biển phía Tây.
Tất cả sẽ được giải đáp.
Kết thúc mọi thứ!

Ngọn lửa chập chờn. Bóng chữ nhảy múa trên mặt anh như một thứ gì đó đang thì thầm… dụ dỗ.

Quang Anh siết chặt tờ giấy trong tay. Ánh mắt lặng đi nơi những dòng cuối, rồi khẽ híp lại.

Nét chữ.

Quá đỗi quen thuộc.

Từng đường mực sắc gọn, lạnh lùng đến đáng ngờ, là cùng một kẻ đó. Kẻ giăng ra tất cả những cạm bẫy anh đã từng rơi vào, kẻ đứng sau tất cả.

Gương mặt Quang Anh dần biến sắc.

Cuộc hẹn là ba ngày sau.

Liệu đó lại là một cái bẫy?

Nhưng 24 năm trước, vào cái năm anh bị bỏ rơi, sự thật là gì?

Tại sao họ bỏ anh lại, rồi biến mất không một lời?

Người gửi thư là ai?
Tại sao hắn lại biết nhiều đến thế?

“Kết thúc mọi thứ.”

Chỉ một dòng… nhưng trong bóng tối đặc quánh, Quang Anh nghe được một tiếng vọng sâu xa hơn cả.

Kết thúc những ám ảnh… hay kết thúc chính mình?

---
---

Ngày hôm sau.

Bầu trời phủ một lớp xám chì đặc quánh. Mây vần vũ, nặng trĩu như sắp trút cơn giận xuống mặt đất. Gió cũng lạnh hơn thường ngày, lùa qua những vết nứt loang lổ của dãy ban công hoang vắng.

Quang Anh đứng lặng, tay bám hờ lan can rỉ sét, ánh mắt dõi xuống khung cảnh hoang tàn phía dưới.

Trời sắp mưa rồi.

Anh đã thức trắng cả đêm.
Lá thư kia như một lưỡi dao, không cần mạnh, chỉ cần chạm đúng chỗ mềm nhất.

Quang Anh chưa từng thôi ám ảnh về cái ngày ấy.
Về những việc mình đã làm.
Và một câu hỏi… vẫn luôn dằn vặt trong anh suốt bao năm:

Trước khi ra tay, lẽ ra… anh nên hỏi họ.

“Vì sao lại bỏ rơi con?”

Anh đã không hỏi.
Và sẽ không bao giờ còn cơ hội để hỏi nữa.

Quang Anh, cũng như Đức Duy, từng là một đứa trẻ thích dựa dẫm.
Nhưng đến một ngày, nơi để bám víu ấy đột nhiên biến mất.

Khác chăng là...Đức Duy chọn níu kéo, một điên cuồng không màn đến hậu quả

Còn anh thì ngược lại.

Quang Anh ghét cái cảm giác phải ngước nhìn ai đó. Ghét cái việc chờ đợi tình thương như một kẻ khát nước giữa sa mạc.

Anh sợ thất vọng.
Nên thay vì đợi bị bỏ rơi, anh chọn rời bỏ trước.

Tiếng mưa lâm râm, rồi bất chợt đổ ào như thác, như thể muốn rửa trôi những âm vang hỗn loạn trong lòng anh.

Tự nhiên… anh lại nhớ tới con chuột thúi Chip Chip.

Nếu khi đó, anh chọn ở lại thế giới kia, thì có lẽ… Rhy đã thực sự chết rồi.

Két—

Tiếng phanh xe vang lên.

Quang Anh nhìn xuống bên dưới

Giữa cơn mưa trắng xóa là một chiếc ô đen vừa bung ra.
Người đàn ông bước ra từ ghế sau, bóng xe đen phía sau lập tức lùi bánh rời đi, mất hút sau màn nước.

Chỉ còn lại người đó, đứng yên.

Chiếc ô nghiêng nhẹ về một phía, để lộ ánh mắt đang ngẩng lên.
Xuyên qua màn mưa dày đặc.
Chạm vào anh.

Cơn mưa như khựng lại trong khoảnh khắc ấy.

Tuấn Duy?

Y mặc bộ vest chỉnh tề, dù vai áo đã sẫm màu vì nước mưa.
Chỉ đứng thẳng giữa nền trời trắng xóa, ngửa mặt nhìn lên ban công tầng hai như thể mưa gió chưa từng tồn tại.

Góc môi nhếch khẽ, nụ cười mơ hồ, không rõ là điềm đạm... hay thách thức.

“Mưa to thật. Em không định mời tôi lên sao?”

Giọng trầm khàn, nhuốm hơi lạnh, nhưng vẫn vang lên rõ ràng giữa tiếng mưa gõ ràn rạt trên mái.

Quang Anh không đáp.
Chỉ nhướn mày, mắt không rời người kia.
Gió lùa qua hành lang, kéo theo tiếng bản lề rít khẽ như một tiếng thở dài han gỉ.

Tại sao y lại biết nơi này?

Tuấn Duy vẫn đứng đó, kiên nhẫn.
Không hối thúc. Không chờ mong.
Chỉ lặng lẽ như thể đã biết trước câu trả lời sẽ đến.

Một lúc sau, Quang Anh mới xoay người, chậm rãi bước vào trong.

“Vào đi.”

Giọng anh vọng lại, trầm thấp, lạnh như nước mưa vừa lùa qua gáy.

---

“Anh đến đây… là để giết tôi hay trả thù? ”
Quang Anh hỏi thẳng, khi Tuấn Duy vừa bước lên tới tầng hai.

Y không trả lời ngay.
Chỉ cười nhạt, sải bước thong dong lướt ngang qua anh, như thể đang tham quan.

“Không ngờ cậu lại là Rhy đấy.”
Giọng Tuấn Duy thoáng vẻ thích thú, như thể vừa khai quật được một bí mật thú vị hơn cả mong đợi.

Quang Anh nhíu mày, bước nhanh lên, túm lấy cổ áo y, kéo giật lại.

“Vào thẳng vấn đề. Tại sao biết được nơi này? Anh muốn gì?”
Ánh mắt anh lạnh tanh, căng như dây đàn.

Ngay cả y cũng lần ra chỗ anh…?
Có lẽ, nơi này không còn an toàn nữa...

Tuấn Duy khẽ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm nhăn nhúm cổ áo mình, nhưng không phản kháng.

Y chậm rãi ngẩng lên, mặt đối mặt với anh. Giọng nói mềm như nhung, nhưng thấm đầy nguy hiểm.

“Đừng căng thẳng thế. Nếu tôi đã muốn biết, thì có trời cũng không giấu nổi đâu.”
Khoé môi y cong lên, thấp thoáng một nụ cười nửa miệng, vừa đê tiện, vừa trêu ngươi.
“Tôi đến để nghe em nói đồng ý… lời đề nghị đó.”

Lời đề nghị?

Làm người tình của hắn ư?

“ Nếu về việc này, nằm mơ đi. Cút khỏi đây...” Quang Anh sầm mặt, đẩy mạnh y ra.

Anh quay lưng định bỏ đi, nhưng giọng nói phía sau lại vang lên, sắc và gọn như một mũi dao găm:

“ Từ lúc gặp em trong thế giới đó… đến khi biết em là Rhy, tôi lại càng muốn có em hơn.”

Chân Quang Anh khựng lại.

Anh từ từ quay lại.
Ánh mắt sắc lạnh hệt lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ.
“Thế giới đó…?”

Tuấn Duy nhìn anh, lần này không cười nữa.
Chỉ nói chậm rãi, như thể đang thưởng thức sự bàng hoàng trên gương mặt đối phương.

“Ngạc nhiên lắm sao? Quên đi người thầy giáo này rồi à? ...”

_________________________________
    ___________________________
     _______________________

Thank you for reading it all ❤

Từ chương này trở về sau, hấp dẫn à nhennnn (cũm có thể hấp dẫn với mỗi mình Sốp🥲)

Sốp cũng đã ước chừng, truyện sẽ hoàn thành trên 70 chương dưới 80 chương.

Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com