Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71


Là mơ ư?
Sao lại chân thật đến thế?

“Làm gì mà ngủ ở cầu thang thế hả? Nằm xuống đi, tôi chườm khăn cho anh.” Quang Hùng đứng dậy, vừa gấp chiếc khăn trong tay, vừa càm ràm.

Tại sao… ngay cả trong mơ, anh vẫn không thể có được một câu trả lời?

Quang Anh vẫn ngồi lặng yên. Ánh mắt mệt mỏi vô hồn nhìn trôi vào khoảng không.

“Này! Anh sốt đến mức hồ đồ rồi à?” Quang Hùng quát lên, giọng gắt gỏng mà lại có chút hoảng.

Quang Anh lúc này mới khẽ giật mình, đưa mắt nhìn sang cậu.

“Sao nhóc lại ở đây?” anh hỏi, giọng khàn khàn.

“ Tch, xem ra anh sốt đến phát rồ thật rồi.”

Quang Hùng tặc lưỡi, bước tới đẩy anh nằm xuống giường.

“Đừng nhúc nhích! Vác anh lên phòng đã đủ mệt chết rồi, nằm yên đó đi!”
Cậu đặt khăn ấm lên trán anh, giọng cằn nhằn không ngừng

Quang Anh nhíu mày nhìn cậu nhóc đang tự nhiên như ở nhà. Tay anh lặng lẽ rút lại, không động vào khăn nữa. Tay đặt lên bụng, anh khép mắt. Mệt mỏi dâng trào, cả thể xác lẫn tinh thần như đang cạn kiệt.

“Bổn thiếu gia vô tình ghé qua suốt tháng nay, chẳng thấy bóng đâu.”  Quang Hùng vẫn tiếp tục lải nhải
“ Hôm nay đi ngang qua, thấy một cục nóng hổi đang ngồi ngủ ở cầu thang, còn ồn ào nói mớ nữa cơ.”

“ Nói mớ?…Tôi đã nói gì?” Quang Anh bỗng bật dậy, khăn rơi khỏi trán.
Hai má anh ửng đỏ vì sốt, nhưng đôi mắt lại lộ vẻ căng thẳng.

“Tch! Đã bảo nằm yên mà.” Quang Hùng chau mày, lại đè anh nằm xuống, cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn.

Quang Anh cau mày rõ rệt.

Không phải vì thấy anh không còn sức mà bắt đầu lên mặt đấy chứ?

“Anh nói…”  Quang Hùng vừa định kể, liền bị ánh nhìn của anh dán chặt khiến ngập ngừng.

Thực ra, Quang Hùng lại vừa cãi nhau to với Anh Tú, cậu vẫn hay đến đây khi tâm trạng không tốt, dù gì Quang Anh cũng đã đồng ý bồi thường tổn thất tinh thần, cậu có thể đến đây khi nào muốn... Nhưng dù vậy, trong lòng vẫn mong ngóng gặp được người ấy khi đến đây. Chỉ là hơn một tháng liền anh mất tâm mất tích.

Hôm nay, lúc cậu đến… thấy Quang Anh co ro ngủ ở đó, thật sự lòng cậu thầm bắn pháo hoa. Cuối cùng cũng có thể gặp anh...

Khi bế Quang Anh lên, cả người anh nóng hầm hập, môi lẩm bẩm không ngừng, nước mắt lặng lẽ trượt dài.

Chẳng khác gì một đứa trẻ lên cơn sốt, mắc kẹt giữa ác mộng.

Một Quang Anh mà Hùng chưa từng thấy. Một dáng vẻ yếu ớt, run rẩy đến lạ thường.

Cậu đã bối rối vô cùng, phải vừa dỗ anh, vừa vội xuống bếp nấu nước ấm.
Một việc tưởng chừng đơn giản, lại làm khó một thiếu gia chưa từng chạm tay vào bếp núc.

Chiếc nồi cũ kỹ bất ngờ rơi quai khi đang đun, khiến tay cậu bị bỏng. Nhưng cuối cùng, vẫn có nước ấm để chườm cho anh.

“ Tôi rốt cuộc đã nói gì cơ?” Quang Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng trầm thấp.

“…Anh nói… hmm… Anh rất thích tôi!”  Quang Hùng đáp không chút ngượng miệng. Vẻ mặt đắc ý, hất cao tận trời.

...

Quang Anh khựng lại.
Một giây. Hai giây. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Rồi anh chậm rãi xoay mặt sang, nhìn cậu nhóc đang tự hào như thể vừa khám phá ra bí mật quốc gia. Đôi mắt anh, dù mệt mỏi, vẫn ánh lên chút sắc lạnh pha lẫn ngờ vực.

“…Cậu chắc là tôi nói vậy?”

“Chắc như trời có mặt trời.”  Quang Hùng gật đầu cái rụp, miệng cong lên đầy tinh quái.

“ Anh vừa nức nở vừa gọi tên tôi, còn bảo... 'Đừng đi… ở lại với anh… Quang Hùng…' ” cậu nheo mắt nhấn mạnh.

Quang Anh im lặng nhìn cậu, mặt không cảm xúc.
Môi anh mím lại như thể đang phân tích xem có nên giết người đang ngồi trước mặt hay không.

“ Chắc tại sốt cao nên mới nói mớ linh tinh thôi ha?” cậu lại tiếp, nhưng lần này mắt cậu dừng nơi anh lâu hơn.
Nụ cười ngông ngênh ban đầu chợt dịu lại, trong thoáng chốc như một đốm lửa nhỏ giữa buổi chiều xám.

“Dù sao… nhìn anh lúc đó… thật sự rất đáng thương.” giọng cậu chùng xuống, có chút bối rối không che giấu.

“…?” Quang Anh nheo mắt, ánh nhìn đầy cảnh giác.

“À, chắc thuốc cảm với thức ăn sắp giao tới rồi, tôi đi lấy. Bổn thiếu gia sợ shipper đến nơi không thấy ai lại quay xe mất.” Quang Hùng vội vàng đứng bật dậy, gãi gãi đầu, xoay người bước đi, giọng vẫn còn vương chút lúng túng.

---
---

“Được bổn thiếu gia đây đích thân chăm sóc là phúc ba đời cho anh đấy, mau ăn đi.”  Quang Hùng huênh hoang mở hộp cháo vừa được giao tới, giọng đắc ý như ban ân huệ.

“ Nào, há miệng—”
Cậu múc một muỗng đầy, đưa thẳng đến trước miệng anh như đút cho con nít.

Mùi cá ngừ thoang thoảng bốc lên.

Quang Anh khựng lại.

“…Ọe—”
Anh bất ngờ bụm miệng, hất chăn xuống, lảo đảo xuống giường rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Âm thanh nôn khan vọng ra từ phòng tắm.

Quang Hùng đứng sững, tay vẫn cầm muỗng cháo dở dang. Gương mặt đang tươi rói thoáng chốc đông cứng lại.

“…Này, đừng nói là cá ngừ khiến anh buồn nôn nha?” cậu lẩm bẩm, đặt hộp cháo xuống bàn.

Tiếng nước chảy vang lên.

Quang Hùng bước chậm về phía cửa phòng tắm, gõ nhẹ:
“Anh ổn không đấy? Có cần tôi—”

“Đừng vào!…”
Giọng Quang Anh khản đặc, nghẹn lại trong cổ họng, vang lên từ bên trong, cắt ngang lời cậu.

Quang Hùng đứng lặng, tay còn khựng giữa không trung, rồi lặng lẽ buông xuống.

Một lúc sau, Quang Anh mới bước ra – gương mặt tái nhợt, môi khô, thần sắc còn tệ hơn lúc nãy. Cậu không nói gì, lẳng lặng bước đến đỡ anh trở lại giường, rồi quay đi, đóng nắp hộp cháo đắt tiền lại như muốn dập tắt luôn cả ý định ban đầu.

“Anh giống như sản phụ ấy, chỉ cần ngửi thấy cá là buồn nôn à?” Quang Hùng thuận miệng đùa, cố làm nhẹ đi không khí đang đặc quánh.

Nhưng không khí trở nên kì quái hơn.

Quang Anh khẽ nhíu mày nhìn cậu, bàn tay từ nãy vẫn nhẹ nhàng xoa xoa bụng , trong lòng có chút gì đó...chột dạ.

Đúng lúc ấy, Quang Hùng quay lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.

Cậu lướt mắt xuống bàn tay Quang Anh đang đặt trên bụng.

Một động tác vô tình thôi.
Nhưng lại rất giống… bảo vệ.

“...Này,”  giọng Quang Hùng nhỏ hẳn đi, không còn chút ngông nghênh nào. “Anh...khó chịu ở bụng à?”

Quang Anh không trả lời ngay. Anh chớp mắt, như đang cân nhắc giữa một lời nói dối hay tiếp tục giữ im lặng

“…Từ nhỏ đã rất khó chịu với mấy thứ có mùi tanh.”  Anh buông khẽ, ánh mắt dõi về phía xa như đang nhìn xuyên qua bức tường, tránh né.

-

Đêm trôi qua rất chậm.

Quang Hùng ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ cũ, trằn trọc không tài nào chợp mắt được. Cái lưng ê ẩm, chân tê rần, thiếu gia như cậu chưa từng chịu cảnh này bao giờ.

Quang Anh đúng là... cho cậu nhiều trải nghiệm “đầu tiên” không tưởng.

“Tch—ghế gì mà cứng vậy …”

“ Không định về à?”
Một giọng trầm vang lên, khẽ khàng mà rõ ràng, từ người tưởng đã chìm vào giấc ngủ.

“…Không muốn về.”
Cậu khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Không rõ vì sao.
Chỉ là—khi thấy anh như thế, cậu không muốn rời đi.

“Anh chưa ngủ à?” – Quang Hùng khẽ nhướn mày, hơi ngạc nhiên hỏi.

“Lên giường đi, nếu cậu không ngại chật. Cứ ngồi đó, tôi chắc chắn không ngủ nổi.”
Bóng lưng trên giường khẽ dịch sang, chừa ra một khoảng trống sau lưng.

Cái ghế cũ kẽo kẹt, cậu ta lại không chịu ngồi yên… ai mà ngủ nổi chứ.

“Ai anh cũng tùy tiện mời lên giường ngủ chung à?” miệng mỉa mai, nhưng tay thì đã cởi giày, chân trèo phắt lên giường.

-

Bên ngoài, mưa cũng đã tạnh.
Căn phòng chìm vào im lặng

Một khoảnh khắc nào đó, Quang Hùng dần nhắm mắt. Giấc ngủ đến chập chờn, mơ hồ như làn khói nhẹ.

Bên kia, Quang Anh vẫn chưa thật sự ngủ.

Anh khẽ mở mắt, lặng lẽ quay đầu nhìn người bên cạnh đang ngủ co mình như một con mèo nhỏ, lưng hơi cong, bàn tay nắm hờ lấy góc mền.

Anh chậm rãi đưa tay kéo nhẹ góc chăn đắp lên vai cậu, rồi xoay người trở lại.

Không lời. Không biểu cảm.
Chỉ có chút gì đó mềm lại... trong đôi mắt từng lạnh như sương mù phương Bắc.

Có người bên cạnh, chỉ đơn giản là hiện diện... vào lúc anh yếu lòng nhất.
Hóa ra cũng không tệ.

Quang Anh chưa từng cần tình yêu. Càng không cần một mối quan hệ ràng buộc.

Dù sâu trong thâm tâm anh...vẫn tồn tại một thứ khao khát thầm lặng, một điểm tựa đủ lặng, đủ ấm, và đủ chắc chắn, để không thấy mình trôi tuột giữa thế giới này.

Đứa trẻ này... vốn không nên vướng vào thế giới hỗn loạn và tăm tối như vậy.

Tính tình có phần ngông cuồng, cái kiểu bướng bỉnh bất cần, nhưng sâu bên trong lại là một thiếu niên tốt bụng, thẳng thắn và trong sáng đến lạ.

Nhìn Quang Hùng, anh cứ bất giác nhớ đến chính mình của mười mấy năm về trước. Cái kiểu kiêu ngạo ấy không lẫn vào đâu được.

Nhưng có lẽ... anh không mong cậu sẽ giống mình.

Dù chỉ là một chút.

Anh khẽ nhắm mắt.
Đôi lông mi dài rũ xuống, che khuất toàn bộ thứ ánh nhìn đã từng lạnh lùng xuyên tim người khác.

_________________________________
    ___________________________
     _______________________

Thank you for reading it all ❤

Chương nì nhỏ Hùng hơi láo=))

Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com