74
“Minh Hiếu… cậu vẫn còn nhớ nơi này chứ?” lão cất tiếng, giọng khô khốc như gió thổi qua đá.
Minh Hiếu không trả lời. Chỉ nhìn chằm chằm vào người từng là đội trưởng mình từng kính nể, đôi mắt đã mất hết tin tưởng, chỉ còn lại một màu giận dữ.
“Chính tại nơi này… Rhy đã giết tiền bối của cậu. Cũng chính tại đây, hắn đã sát hại người anh em thân thiết nhất của tôi!” lão gào lên, tiếng gầm chứa đầy nỗi căm thù bị mài mòn theo năm tháng.
Bốp!
Một cú đấm thẳng vào mặt Quang Anh.
Cơ thể anh loạng choạng. Máu bật ra, đỏ rực nơi khoé môi, chảy xuống cằm. Anh gần như gục xuống, nếu không bị lão kịp thời giữ chặt.
“Đồ khốn!! Thả anh ấy ra!!” Đức Duy gầm lên như con thú bị thương, phẫn nộ đến phát run.
“Muốn đòi mạng, thì đến đây mà lấy” Đăng Dương nghiến răng, giọng gằn như lưỡi dao lướt qua cổ họng. “ Đừng động vào cậu ấy!!”
Hắn chỉ muốn lao lên, ôm chặt lấy người đang bị siết cổ kia, che cho anh bằng cả thân mình.Nhưng họng súng trong tay lão vẫn luôn chĩa vào anh, dò từng cử động nhỏ nhất, như thể chỉ chờ có lý do để bóp cò.
“Chú Ôn… chú điên thật rồi!” Minh Hiếu nghiến răng, sống mũi đỏ bừng vì kìm nén. Mắt trừng trừng nhìn Quang Anh máu me be bét, nhưng chân không thể nhấc nổi.
“ Ông có biết mình đang làm gì không?! ” Anh Tú gào lên, giọng khản đặc. Nhưng rồi, gã cũng chỉ có thể gầm gừ trong tuyệt vọng.
Tất cả đều biết, chỉ một hành động sai, là Quang Anh sẽ chết ngay trước mắt họ.
Tuấn Duy chắn chặt răng ken két, ánh mắt căm phẫn nhìn lão.
“Nếu còn dám động vào cậu ấy một lần nữa… tôi sẽ là người đầu tiên giết ông.”
Từng người, từng người, như bị đóng đinh xuống nền đất lạnh.
Bọn họ, những kẻ từng đứng trên đỉnh quyền lực, từng nắm trong tay mạng sống của hàng trăm người,giờ đây lại bất lực, trơ mắt nhìn người thương bị hành hạ… mà không thể làm gì.
Lão bật cười.
“Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.”
Ôn Tĩnh vẫn giữ chặt Quang Anh, lão từ từ lùi về phía vách đá, tay kia giơ súng quét ngang từng gương mặt đang quỳ gối.
“Một viên đạn bay ra, tôi sẽ bước lên một bước càng xa vách đá. Nhưng chỉ cần một kẻ dám manh động…”
Bàn tay gân guốc siết lấy cổ Quang Anh, ép anh ngửa ra sau, cả người lảo đảo trên mép vực.
“…tôi sẽ lập tức đẩy cậu ta xuống.”
Gió rít qua, sắc như lưỡi dao.
Sóng gầm dưới chân, từng đợt xô vào đá như thể đang chờ đón một cái xác rơi xuống.
Chỉ cần một cú đẩy nhẹ, mọi thứ sẽ kết thúc.
Một màn trả thù hoàn hảo, đúng không?
Vừa khiến anh đau đến tận cùng,
Vừa mượn tay kẻ khác để loại bỏ những kẻ tưởng như bất khả xâm phạm…nhưng lại yếu đuối đến thảm hại trước thứ cảm xúc ngu muội mà họ gọi là tình yêu.
Chỉ cần người ấy rơi vào hiểm cảnh,
Dù lý trí sắc đến đâu,
Dù đầu óc toan tính đến mấy…
Cũng có lúc trở nên mù quáng.
Vì yêu!
Chỉ vì yêu!?
Ngay cả Quang Anh—
Cũng không lường trước được nước cờ này.
Chỉ vì một chữ tình.
“Đừng nghe theo lão!” Quang Anh khàn giọng, máu tràn ra nơi khoé môi, nhưng ánh mắt vẫn bừng cháy. “Một là giết chết lão ngay, hai là đi đi! Mặc kệ tôi!”
“Ồ?”
Lão bật ra một tràng cười khô khốc, ngắt ngang. “Vẫn mạnh miệng đấy. Nhưng tiếc là... người chơi, đâu phải cậu.”
“ Ai sẽ là người đầu tiên?” Ôn Tĩnh hạ giọng, tay cầm súng bắt đầu lia chậm rãi.
Nòng súng lần lượt dừng lại trên từng người, như đang chọn một con tốt đầu tiên để hi sinh.
Và rồi, lão dừng lại… ngay trước mặt Đức Duy.
“Nghe nói… cậu hận hắn lắm?”
Câu nói bật ra nhẹ như hơi thở, nhưng rít lên trong không gian như tiếng dao cà trên đá.
Môi lão nhếch lên, không phải cười, mà là một vết rạn gớm ghiếc của kẻ đang tận hưởng sự giãy giụa của người khác.
“Vậy thì... sao không để tôi giúp cậu giải thoát khỏi hắn ta?”
Đoàng!!
Tiếng súng xé toạc không gian.
Không đợi anh kịp trả lời, không kịp thở.
Viên đạn đã rời nòng, ghim thẳng vào ngực trái Đức Duy.
Cả người nó giật mạnh, như bị điện giáng vào tim. Máu bắn ra, nóng hổi, thấm ướt vạt áo sơ mi
“ĐỨC DUY!!”
Tiếng ai đó hét lên xé họng, vang vọng giữa sóng gió cuồng loạn.
Đức Duy ngẩn đầu, tay bấu lấy ngực, cố giữ mình khỏi đổ gục hoàn toàn. Máu rịn ra giữa các kẽ ngón tay, nhuộm đỏ lòng bàn tay run rẩy.
Tha thứ cho em...được không? - câu hỏi nghẹn ngay cổ họng, không còn sức mà thốt lên nữa.
Mắt nó vẫn mở.
Vẫn nhìn về phía Quang Anh.
Không oán. Không trách.
Chỉ là... tiếc.
Tiếc rằng... người mình yêu phải chứng kiến cảnh này
Tiếc rằng người giết nó, không thể là anh...
Tiếc rằng không thể bảo vệ được anh...
Ôn Tĩnh giữ đúng lời hứa, lão kéo Quang Anh bước lên một bước.
Đoàng!
Lần này không hỏi trước, càng không cho ai kịp phản ứng. Phát thứ hai rít gió mà lao tới, bụng Tuấn Duy bật máu.
Y đổ sụp xuống, tiếng rên nghẹn bật ra giữa hơi thở đứt quãng. Tay ôm bụng, cả người run lên bần bật.
“Dừng lại… Ôn Tĩnh… tôi bảo ông dừng lại!!” Quang Anh gào lên, giọng khản đặc, vỡ vụn vì nghẹn ngào và giận dữ.
Vai bị ghì xuống, hai tay khóa chặt phía sau.
Ánh mắt đỏ rực, tròng mắt run lên đầy tuyệt vọng.
Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người vì mình đổ máu.
Tại sao…?
Tại sao lại thành ra thế này?
Tại sao lại kéo họ vào đây?
Tại sao họ vẫn không tiếc thân mình… chỉ vì anh?
“Thấy thế nào?” lão Ôn cúi sát, giọng như kim thép lạnh lẽo.
“Chẳng phải lúc cậu giết người cũng tàn nhẫn như vậy sao? Đừng nói—sát thủ Rhy của chúng ta lại biết đau lòng vì đàn ông đấy nhé?”
Đau?
Không phải là thứ đau của da thịt.
Mà là kiểu đau xé rách dây thần kinh, nghiền nát tủy sống, vặn xoắn trái tim thành hình thù dị dạng.
“Dừng lại… làm ơn…” giọng anh khàn đi, khẽ như tiếng van xin.
Ôn Tĩnh không đáp. Chỉ cười khẽ, như thể càng nhìn thấy nỗi đau trong mắt họ, lão càng hả hê.
Tiếng sóng vẫn gào.
Tiếng gió vẫn rít.
Tiếng súng vẫn ong ong vọng trong đầu.
Lão vẫn đứng sát sau lưng anh, cười thấp:
“Cậu xem… thêm hai người nữa vì cậu mà đổ máu rồi đấy…RHY!”
Tiếng gọi ấy, mỗi lần vang lên, là một mũi dao cắm sâu vào tâm trí.
RHY!
Cái tên của một con quái vật.
Kẻ giết người.
Người đã… tự tay giết chết cha mẹ mình.
“Quang Anh! Không phải lỗi của em! Đừng nghe lão!!”
Tuấn Duy gắng gượng hét lên, giọng run rẩy như lưỡi dao mỏng nứt vỡ giữa gió.
“Đến ai tiếp theo đây?” lão xoay súng về phía y, ánh mắt như đóng băng.
“Nếu mỗi bước là một viên đạn…”
Đăng Dương đứng dậy.
Bước lên một bước.
“…vậy thì bắn tôi. Cho đến khi ông chịu thả cậu ấy.”
“Đăng Dương! Anh điên rồi à? Mau cút cho tôi! Cả các người nữa! Đi đi mà… hức…”
Quang Anh gần như gào lên.
Tiếng thét như xé nát cổ họng, đôi mắt hoe đỏ, gần như sụp đổ hoàn toàn.
“Dù cậu có nói bao nhiêu lời tuyệt tình…”
Đăng Dương nhìn anh, ánh mắt kiên định, giọng khẽ nhưng cứng như thép.
“…tôi cũng sẽ không từ bỏ cậu.”
“Ái chà… cảm động thật đấy.”
Ôn Tĩnh nheo mắt, nhếch môi đầy châm biếm.
“Chú Ôn… dừng lại đi! Chú là cảnh sát!!”
Minh Hiếu hét lên, giọng vỡ ra trong cơn giận dữ.
Đôi mắt đỏ bừng, căng máu.
Nhưng Ôn Tĩnh không mảy may dao động.
Lời của Minh Hiếu như gió lướt qua mặt thép.
Vì trong mắt lão, lão không đơn thuần là một cảnh sát nữa.
Lão đang thay trời hành đạo!
“Được thôi… cho cậu chọn.”
Ôn Tĩnh quay sang Quang Anh, nụ cười lạnh như băng
“Một trong hai.”
“Hay để tôi chọn giúp luôn nhé? ”
Đoàng!
Đoàng!
Hai phát súng tiếp theo vang lên.
Lại thêm hai người… ngã xuống.
Máu nhuộm đất đá.
Gió rít.
Sóng gào.
Nhưng trong ánh mắt họ, chỉ còn một nỗi bận tâm duy nhất.
Liệu... nếu cố thêm một bước cuối cùng, họ còn kịp cứu anh không?
Lão ta… đã thật sự kéo anh ra xa vách vực chưa?
...
Quang Anh cúi đầu.
Hai tay bị còng siết chặt sau lưng, máu rịn ra từ cổ tay rớm đỏ.
Anh không còn đủ sức lực để ngẩng lên... Càng không còn can đảm để nhìn tiếp.
“Ha…”
Một tiếng cười bật ra, khản đặc, khô cứng như tro vụn nơi cuống họng.
Tiếng cười của một kẻ đã mất hết, và chẳng còn gì để giữ.
“ Ông chỉ có thế thôi sao…?”
Giọng anh nhẹ. Lạnh đến rợn người.
Tựa như ngọn gió cuối cùng trước khi bão tan.
Tựa như định mệnh đang mỉm cười chua chát với chính kẻ sắp gieo mình.
Trước câu hỏi khiêu khích đó, Ôn Tĩnh khựng lại. Chỉ một nhịp.
Một nhịp là đủ.
Rắc!
Tiếng xương gãy nhỏ vang lên sắc như dao cứa.
Quang Anh nghiến răng, tự bẻ ngược ngón tay cái.
Cơn đau trắng lòa cả óc.
Một tay rời còng.
Cùng lúc ấy—
Anh Tú người luôn im lặng quan sát, lập tức bật dậy.
Bước chân không kịp nghĩ.
Bản năng đã lao về phía anh.
Và rồi—
“CÙNG CHẾT ĐI!!”
Quang Anh gào lên, như một con mãnh thú cuối cùng, ôm chầm lấy Ôn Tĩnh, dốc toàn bộ phần sinh mạng còn lại lao về phía mép đá.
Nhanh đến mức…
Lão Ôn chỉ kịp thấy đôi mắt anh, rồi cả hai cùng biến mất vào khoảng không.
Phịch!
Một bàn tay khác, chộp lấy cổ tay anh đúng vào giây cuối cùng.
Trong khi phía dưới, thân thể lão Ôn va mạnh vào tảng đá nhọn,
xuyên thẳng qua ngực.
Máu phun thành vệt đỏ, hòa vào làn nước xanh đục phía chân vực.
Chết ngay tức khắc.
“Cậu vẫn chưa thực hiện đúng lời hứa với tôi…”
Giọng Anh Tú run lên, toàn thân căng cứng.
“Không được chết dễ dàng như vậy!”
Nhưng Quang Anh nhìn người cứu mình trong tức khắc, không vui, không buồn, chỉ là ánh nhìn… đã buông.
“ Phía sau! Cẩn thận! ” Anh bất ngờ mở to mắt.
Anh Tú giật mình, theo phản xạ ngoảnh lại.
Không có gì cả!?
Soạt!
Một cú hất tay bất ngờ.
Quang Anh thoát khỏi tay gã, khóe môi cong một nụ cười, mà có lẽ cả đời gã chẳng thể quên được.
Quang Anh rơi xuống, thân thể cuộn trong gió, rơi vô định giữa tầng không.
Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời bỗng tĩnh lặng.
Ánh cam loang kín, như thể chân trời đang hé mở một cánh cổng, là thiên đường hay địa ngục?
Anh không biết.
Và cũng không cần biết.
Bởi với Quang Anh, nơi nào cũng chỉ là trạm dừng của một kẻ tội đồ.
Không nơi nào có thể gột rửa những vết nhơ mà đời anh từng mang.
Ba con ta… xuống cùng tạ tội với ông bà ngoại nhé…?
-
Tõm!
Tiếng nước vang vọng giữa vách đá, như một tiếng tiễn biệt muộn màng.
Mặt hồ chấn động. Không một lời cuối. Không một dấu hiệu còn sống sót.
“RHY!!”
Tiếng gã rít lên, nghẹn lại, như thể linh hồn vừa bị móc khỏi lồng ngực.
Tõm!
Một thân ảnh khác lao xuống theo ngay sau đó.
“Quang Hùng?!” Anh Tú chết lặng.
Là… Quang Hùng.
Phía sau, tiếng bước chân vang dội.
Dồn dập. Vội vã.
Nhưng ...đã muộn.
“Anh?! Anh Hiếu! Anh sao vậy? tỉnh lại đi! ” Thành An lao tới, quỳ rạp bên Minh Hiếu đang nằm bất động, “Anh Quang Anh đâu rồi?! Anh ấy…!”
Cậu nhóc vừa nói vừa cố chặn lại vết thương đang thấm máu trên ngực Minh Hiếu,
đôi mắt thoảng thốt đảo quanh tìm bóng dáng anh.
Nhưng chỉ còn lại một khung cảnh hỗn loạn—
Và những gì vừa xảy ra… có lẽ suốt đời cậu nhóc cũng không thể hiểu hết.
Bảo Khang khựng lại.
Giữa không gian nhuốm máu và mùi thuốc súng lạnh ngắt,
cậu đứng lặng như hóa đá, đôi mắt mở to kinh hãi.
Trước mặt cậu—
Không phải một cảnh phim.
Không phải một màn diễn.
Không còn là bi kịch được viết sẵn.
Mà là hiện thực.
Mất mát.
Không thể vãn hồi.
…Cậu đã đến trễ.
Đáng lẽ… cậu nên tin vào bức thư ấy.
Chỉ trễ một chút.
Nhưng đủ để… mất anh mãi mãi.
_________________________________
___________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Nếu kết BE thế nì là đẹp, nhưng toy nào nỡ 🥹, cùng chờ đón chương cuối nhé...
Toy xót con toy...
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com