Chap 2
Sau khi vừa gây ra chuyện với tên công tử nhà Malfoy, bạn nhanh chóng quay về nhà chung của Gryffindor, tới phòng bạn lao thẳng đến giường nằm phịch xuống. Giờ bạn không quan tâm gì đời hết mà chỉ muốn ngủ vì chiều nay không có tiết học nên bạn cũng thiếp đi và đánh một giấc tới chiều.
Trong cơn mơ màng bạn nghe thấy tiếng gõ cửa,đôi mắt lim dim từ từ mở ra, đứng dậy mở cửa.
"July bồ mới ngủ dậy sao? Đến giờ ăn tối rồi đấy bồ không định đi ăn hả?" -Hermione nghiêng đầu thắc mắc-
Nói thật là giờ bạn ngạc nhiên vãi luôn vì từ ấy giờ nếu là người gọi bạn dậy thì cũng chỉ là anh Oliver hoặc bạn cùng phòng với bạn thôi chứ chuyện được Hermione gõ cửa tận phòng và gọi đi ăn cùng thế này khiến bạn vẫn chưa tin đây là sự thật.Hermione, Ron và Harry họ là hội tam giác vàng nổi tiếng trong trường ai cũng biết, một người rụt rè và chả có gì nổi bật bỗng nhận được sự quan tâm của Hermione khiến bạn rất cảm động.
"Này bồ sao thế? Không nghe mình hỏi hả?" -Hermione khua khua tay trước mặt bạn đồng thời cất giọng lên hỏi lần nữa-
Bạn dần dần tỉnh lại mở mắt thật to nhìn Hermione nhanh chóng nở nụ cười sượng trân đáp:
"Hermione xin lỗi bồ mình chưa tỉnh lắm, bồ đợi mình tắm rửa rồi ta đi ăn nhé!"
"Được thôi"
"Bồ vào trong đợi mình xíu nha"
"Được rồi mình đợi bồ được cứ tắm đii" -Hermione xua xua tay bảo bạn không cần lo lắng mà đi tắm-
Khoảng 15p sau bạn cùng Hermione đến đại sảnh đường ăn tối, đi đến cổng đại sảnh thì thấy Harry cùng Ron đã đợi ở ngoài chờ. Thấy hai người từ xa Ron mau chóng vẫy tay kêu hai người tới: "Hermione, July bên này nè~"
Đến bàn ăn bạn tính đến chỗ anh Oliver bởi bạn hay ngồi cùng anh khi ăn mà thấy thế Hermione nắm tay bạn lại bèn hỏi: "Bồ đi đâu đấy ngồi đây với tụi mình đi". Harry và Ron cũng nhìn bạn với ánh mắt mong bạn sẽ ngồi đây.
Oliver một hồi sau tới bàn ăn thì anh không thấy em gái nhỏ của anh đâu nên đã đảo mắt tìm bạn một hồi, mới đầu anh cũng hơi bất ngờ vì không ngờ nay bạn lại ngồi cùng nhóm Harry trong lòng anh cũng chút mừng lẽo đẽo tới gần chỗ bạn.
"Không phiền nếu anh ngồi đây chứ?" -Giọng Oliver cất lên tay chỉ chỗ ngồi đối diện nhóm của bạn-
"Tất nhiên rồi anh Wood!" -Harry cười tươi đáp-
"Chà...nay em gái làm quen được nhóm Harry rồi sao?"' -Oliver vui vẻ nhìn bạn hỏi-
"Vâng em mới quen với mọi người sáng nay ạ" -Bạn cười rồi trả lời-
Hai anh em sinh đôi nhà Weasley là George và Fred đang ăn bỗng quayy phắt sang nhìn.
George lên tiếng: "Oliver đây là em gái cậu sao? Sao giờ tôi mới biết thế?"
"Ôi Merlin em ấy cười đẹp quá đi mất- "Fred nhìn bạn không rời mắt-
"Mắt em sao có thể đẹp đến như thế hả July?" -Một anh bằng tuổi George và Fred cũng lên tiếng-
Nghe được những câu nói này trái tim thiếu nữ của bạn như tan chảy, khuôn mặt ngày càng đỏ ửng có thể nói mặt bạn giờ còn đỏ hơn trái cà chua trên dĩa rau luôn ấy.
"Mấy người nói nữa là hồi con bé ngất vì khoái luôn ấy. Thật mà nói July thật sự rất nhát con bé không dám bắt chuyện với người khác nên khó có bạn. Nhưng quen một hồi mọi người sẽ thấy July rất hoà đồng thân thiện và đáng yêu rất biết quan tâm người khác đấy nhé. Nên mọi người cứ bắt chuyện với em nó trước nha." -Oliver nhanh nhẹn được đà giới thiệu cô em gái một phen chất như nước cất-
"Đúng đó mặc dù mới quen sáng nay nhưng July bồ ấy đã không ngại nguy hiểm mà cứu Harry khỏi cây Râu Độc đó anh Wood" -Ron nói-
"Cảm ơn bồ rất nhiều nhé July mình hứa sẽ trả ơn cậu" -Harry vui vẻ nhìn bạn nói-
Và cứ thế mọi người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau như được mùa bàn ăn nay đã ồn ào giờ còn nhộn nhịp hơn hẳn. Nhưng trong lòng bạn cứ cảm thấy có cái gì đó rất khó chịu nhưng chả thể nhớ ra được gì cả, bạn trầm ngâm suy nghĩ đầu óc lẫn lộn nhưng cho tới khi bạn muốn quên đi thì một giọng nói quen thuộc chứa đầy sự mỉa mai bỗng cất lên khiến bạn giật mình nhìn lên, đúng như bạn nghĩ cái tên Draco Malfoy cậu ta đứng trước mặt bạn gằn giọng nói trước sự chứng kiến của bao nhiêu người:
"Con nhỏ tóc đỏ chết dẫm kia mày có lá gan của ai mà gan đến mức dám làm mặt tao như này hả?"
Tên Vincent hay đi cùng tên này chen mồm nói:
"Mày dám đụng vào Malfoy của nhà Slytherin thì không đường thoát đâu con nhỏ Wood chết dẫm"
Phải rồi chính xác đây là chuyện khiến bạn khó chịu trong lòng nãy giờ, chỉ vì trong lúc tưc giận mà bạn đã đấm tên Malfoy chết tiệt kia mà không nghĩ tới hậu quả giờ bạn không biết làm gì mà ngồi không dán ngước lên nhìn tên đầu vàng đang nhăn mặt phân nộ nhìn mình.
"Mày có gan đấm tao mà không có gan nhìn vào mắt tao à ?" -Draco tiếp tục mỉa mai bạn-
Ron và Hermione bỗng phụt cười ra tiếng vì họ không ngờ cô bạn này đây chính là người gây ra khiến mặt tên Malfoy kia ra như này.
"Này mày là người sai không phải sao? Tới đây trách móc em tao làm gì?" -Oliver đứng dậy ngăn cậu ta-
"À thì ra là em gái mày à? Sao mày không hỏi nó tao đã làm gì mà nó làm tao ra nông nỗi này"
"Không phải chính cậu đã dùng thấn chú tác động lên cây Râu Độc để làm chúng làm hại tôi sao mà còn hỏi" -Harry đứng lên phản lại câu nói-
"Potter tao đâu ngu đến nỗi chơi trò như thế? Nếu muốn hại mày tao đã làm cách khác vui hơn trò này rồi thằng khốn ạ"
"Vậy ý cậu là sao? Cậu không phải người gây ra chuyện này à?" -Hermione thắc mắc hỏi-
Tên Gregory hay đi cùng cậu ta cũng lên tiếng: "Tụi mày đi mà hỏi Pansy ấy mấy đứa nhà Gryffindor ngu ngốc".
"Con tóc đỏ khốn khiếp kia mày bước ra đây trước khi tao cho mày một bài học" -Draco hết kiên nhẫn bực tức quát-
Ôi thề có Merlin giờ nếu có cái hố bạn chỉ muốn chui xuống để chui mặt vào đó thôi. Biết là không có đường thoát nên bạn cũng đã đứng dậy bước trước mặt tên Malfoy kia ngước nhìn lên nói: "Chúng ta nói chuyện được không Draco?" - Mắt bạn ra ám hiệu cho cậu ta ra ngoài nói chuyện riêng vì bạn không muốn liên luỵ tới mọi người-
Cậu ta không nói gì mà kéo tay bạn bước đi ra ngoài trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Bạn biết mình đã gây ra tội nên chỉ lẽo đẽo bước theo sau cho cậu ta kéo đi. Đi được một đoạn cậu ta cũng dừng lại đẩy bạn vào trong góc tường, bạn nhắm chặt mắt lại chờ đợi xem cậu ta đánh lại nhưng một hồi không thấy động tĩnh gì nên bạn bèn mở mắt ra nhìn. Đôi mắt bạn chính là thế mạnh khiến người khác có thể nói là đứng hình trong vài phút đấy bởi nó rất đẹp đôi mắt to tròn màu đen tuyền với hàng mi cong kia kết hợp lại nó tạo nên sự hoàn mĩ.
Lúc này cả hai nhìn nhau không rời, bạn cũng không biết tại sao cậu ta lại vậy nữa nhưng với khoảng cách này không phải quá gần sao? Dù gì bạn cũng là thân con gái đứng trước một người đẹp trai như này dễ gì mà chịu nổi.
"Đầu vàng cậu nắm chặt tay tôi đau quá"
Cậu ta mau chóng buông tay tôi ra khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu.
"Mày có chuyện cần nói ? Mau nói đi"
"À...thì là...thật sự tôi thật sự xin lỗi cậu nhiều tôi không biết lúc ấy là người khác làm chứ không phải cậu... tôi xin lỗi mà cậu tha lỗi cho tôi nhé tôi hứa sẽ đền bù mà ha"
"Cớ nào mày nghĩ tao là kẻ gây ra chuyện này?"
"Ai bảo cậu cười làm gì chứ?"
"Không lẽ tao khóc à?"
"Thì...thì.."
"Nghe rõ đây con tóc đỏ chết dẫm kia mày không được phép gọi tao là tóc vàng thứ hai mày phải chịu trách nhiệm những gì mày đã làm với tao"
"Thì cậu nói đi cậu muốn tôi làm sao?"
"Hôn tao đi"
——————-
Cho xin ý kiến nhé các bồ iuuu 🫶🏻
Mình đã viết 2 chap một lúc vì không ngủ được đây các bồ ạ và giờ là 3:55 sáng.
Chúc các bồ ngày mới tốt lành 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com