Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng hôm ấy, mạng xã hội gần như bùng nổ bởi một tin tức gây chấn động: một cặp đôi nổi tiếng trên mạng xã hội đã công khai tự tay phá vỡ sợi chỉ đỏ định mệnh. Theo lời kể từ những người thân cận, cả hai vốn không thuộc về nhau theo quy luật vô hình mà thế giới luôn tin tưởng, họ đã có sợi chỉ đỏ kết nối mình với người khác. Nhưng tình yêu là thứ cảm xúc âm ỉ lớn dần theo năm tháng, thứ tình yêu được nuôi dưỡng qua từng ánh nhìn, từng lần chạm tay thoáng qua, đã khiến họ bất chấp tất cả.

Họ chọn nhau, không phải vì được sắp đặt, mà vì họ không thể không yêu. Và chính vào khoảnh khắc họ nắm tay công khai tình yêu ấy trước toàn thế giới, sợi chỉ đỏ mong manh kia đã đứt. Sợi dây mỏng manh kết nối họ với "định mệnh" bỗng bị xé toạc bởi một thứ sức mạnh vô hình, thành toàn cho sự cố chấp của họ. Rất nhiều người cho rằng, việc sợi chỉ đỏ đứt chính là một minh chứng cho việc họ đã làm điều không thể tha thứ trước mắt số phận.

Cộng đồng mạng chia làm hai phe rõ rệt. Một bên giận dữ, phẫn nộ, họ coi đó là sự ngạo mạn không thể dung thứ — dám đi ngược lại an bài của vũ trụ, dám cắt đứt mối lương duyên vốn được cho là thiêng liêng nhất. Những lời chỉ trích đầy giận dữ tràn ngập các diễn đàn: "Họ đã phá vỡ nguyên tắc sống còn của thế giới này", "Tình yêu của họ là một sai lầm cần bị trừng phạt", "Không ai có quyền làm trái định mệnh mà không phải trả giá."

Nhưng cũng có không ít người lên tiếng bảo vệ cặp đôi đó. Họ là những người đã từng chứng kiến, hoặc trải qua những đổ vỡ trong tình yêu định mệnh trời ban này. Họ không tin vào những sợi dây mỏng manh dường như vô hình ấy, mà tin vào sức nặng của cảm xúc và trái tim.

"Tình yêu không phải là thứ để sắp đặt. Nó là một lựa chọn, là sự nhận ra và bước về phía nhau, bất chấp tất cả những điều khó khăn. Nếu họ yêu nhau thật lòng, thì cái gọi là định mệnh đáng bị nghi ngờ."

Một câu nói được chia sẻ lại hàng chục nghìn lần, như một tuyên ngôn ngược chiều gió. Những người tin vào cảm xúc và tình yêu vô cùng ủng hộ việc cặp đôi đó dũng cảm đứng lên bảo vệ tình yêu của mình. Sợi chỉ đỏ có thể là món quà của vũ trụ, nhưng tình yêu phải là sự lựa chọn của con người.

.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu trên mặt kính loang loáng nước mưa, Choi Hyeonjoon ngồi bất động trong một quán cafe, tay vẫn còn đặt hờ trên quai một cốc cafe nhỏ, điện thoại sáng lên với dòng tin tức đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Câu chuyện về một cặp đôi đã công khai phá bỏ sợi chỉ đỏ để đi theo tiếng gọi của trái tim là một chủ đề nóng hổi cả ngày nay. Khắp nơi đều đưa tin về vấn đề này, người chê trách thì nhiều, nhưng người ủng hộ cũng không ít. Cũng từng có những cặp đôi quen nhau vì tình yêu chân chính, không phải vì sợi chỉ đỏ định mệnh dẫn lối, nhưng những người đó cuối cùng đều chia tay như một lẽ tự nhiên.

Nhiều người cười cợt những nỗ lực cố gắng bảo vệ tình yêu của người khác, vì họ cho rằng đến khi người đó gặp được định mệnh của mình, thì cũng sẽ yêu người được sợi chỉ đó sắp đặt. Vậy nên càng cố chấp bao nhiêu, thì đứng trước số phận sẽ càng nực cười bấy nhiêu. Cặp đôi trên mạng xã hội kia được chú ý đến vậy, vì đây là lần đầu tiên người ta biết đến sợi chỉ đỏ có thể bị đứt, đó là một điều tưởng chừng không tưởng trong thế giới mà ai cũng tin định mệnh là chân lý bất biến.

Sợi chỉ đỏ đứt, có nghĩa là định mệnh có thể sai. Hoặc nó là một sự trừng phạt của số phận. Choi Hyeonjoon đang mâu thuẫn giữa hai luồng suy nghĩ đó, anh không sao tập trung vào việc lái xe nổi. Ánh mắt anh dừng lại nơi bức ảnh chụp cặp đôi kia nắm tay nhau, mỉm cười dưới ánh hoàng hôn. Một khoảnh khắc yên bình, nhưng lại mang theo sức mạnh như một cơn chấn động âm ỉ đánh thẳng vào lòng anh.

Ngoài trời cơn mưa vẫn đều đặn rơi, những giọt nước lăn dài trên cửa kính tựa như dòng ký ức đang lần lượt ùa về, không hề báo trước. Từng lời Jeong Jihoon nói hôm đó nơi hành lang vắng vẻ, cả ánh mắt đỏ hoe của hắn cùng giọng nói khàn đặc, bỗng dưng hiện lên trong đầu anh rõ ràng đến nghẹt thở:

"Nếu không có sợi chỉ đỏ ấy... liệu chúng ta có thể yêu nhau không?"

Khi ấy, anh đã không cho Jihoon một câu trả lời mà hắn mong muốn. Anh chỉ lắc đầu, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn, như để tự vệ hơn là từ chối:

"Nhưng chúng ta không thể làm trái định mệnh."

Choi Hyeonjoon biết rõ, nếu thế giới này không tồn tại sợi chỉ đỏ kia, anh sẽ không ngần ngại chọn hắn. Nhưng thực tế là không phải, anh không dám liều mình cùng hắn. Anh sợ việc phải đi chệch khỏi quỹ đạo nào đó sẽ khiến anh khó quay đầu lại. Vậy nên Choi Hyeonjoon đã tin rằng lựa chọn ngày hôm ấy của mình là đúng. Rằng mình đang giữ gìn trật tự, đang sống trong khuôn khổ an toàn mà thế giới đặt ra. Anh đã tự nhủ rằng, nếu có yêu Jeong Jihoon thì cũng phải giấu kín đi, chôn thật sâu, vì anh không thể thay đổi được thứ đã được viết ra trước chờ bọn họ thực hiện.

Nhưng giờ đây, khi đọc tin tức kia, khi chứng kiến một cặp đôi khác có đủ can đảm để làm điều anh chưa từng dám nghĩ tới, đủ vững vàng để từ chối điều "đúng đắn" và chọn điều trái tim họ khao khát, thì có một vết nứt mảnh nhưng rõ rệt, đã bắt đầu lan ra trong bức tường niềm tin anh dựng nên suốt bao năm qua.

Choi Hyeonjoon cứ ngồi đó thật lâu, cảm giác như chính bản thân đang bị bóc tách từng lớp phòng vệ. Trong lòng anh, điều gì đó bắt đầu chuyển động, không ồn ào, nhưng mãnh liệt như một hạt giống đã ngủ yên quá lâu nay bắt đầu nhú mầm, đâm rễ. Anh tự hỏi, phải chăng mình đã sai? Phải chăng trái tim này, thứ anh từng cố bóp nghẹt để thuận theo số phận, vẫn chưa bao giờ ngừng đập vì Jihoon?

Giọng anh vang lên rất khẽ, chỉ đơn giản là tự hỏi bản thân, nhưng trong âm sắc ấy, có một điều gì đó đã lung lay thay đổi:

"Nếu họ có thể chọn yêu nhau... thì tại sao mình lại không thể?"

Ngay giây phút ấy, lần đầu tiên, Choi Hyeonjoon bắt đầu hình dung về một thế giới không còn bị chi phối bởi sợi chỉ đỏ. Một nơi mà nếu anh đủ dũng cảm để bước đến, Jeong Jihoon có thể đang đứng đợi anh nơi đó, chỉ với một trái tim chân thành và một cái nhìn không còn bị ràng buộc bởi số phận.

.

Jeong Jihoon không nhắc lại chuyện hôm đó ở hành lang. Hắn im lặng như thể mọi lời nói đã được gói gọn hết trong ánh mắt ngày ấy, trong tiếng tim hắn đập vội khi kéo Hyeonjoon ra khỏi phòng y tế, và trong cả sự bất lực lặng người khi nghe câu nói: "Chúng ta không thể làm trái định mệnh" của anh. Nhưng hắn không nỡ bỏ đi, hắn vẫn ở lại, vẫn là Jihoon của Hyeonjoon. Hắn vẫn là cậu em thân thiết cùng anh ăn trưa, cùng cằn nhằn chuyện deadline, cùng về một hướng sau mỗi ngày dài mỏi mệt. Jeong Jihoon đã thôi không giấu nhẹm đi tình cảm của mình nữa, hắn cho rằng thổ lộ cũng đã thổ lộ rồi, dù anh có từ chối hắn vẫn muốn được quan tâm chăm sóc anh. Jihoon muốn chứng minh cho anh thấy, tình yêu xuất phát từ trái tim có thể chân thành và cảm động đến mức nào.

Choi Hyeonjoon bắt đầu thấy rõ những điều mà trước kia anh cố tình không muốn hiểu. Anh nhìn thấy Jeong Jihoon luôn bước chậm lại nửa nhịp để đi kịp bước chân anh trên đường về nhà. Anh nhìn thấy hắn luôn im lặng nghe anh than phiền dù mắt đã sụp xuống vì mệt mỏi. Và rõ ràng nhất là ánh mắt của hắn, thứ ánh nhìn luôn dừng trên gương mặt anh lâu hơn mức cần thiết, như thể mỗi lần nhìn là một lần hắn tự hỏi, liệu có ngày nào hắn có cơ hội được chạm đến anh hay không?

Có hôm trời trở gió, tiết trời bất chợt hạ thấp như bàn tay ai đó vừa nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp chăn ấm cuối cùng khỏi thành phố. Choi Hyeonjoon bước đi trong làn gió lộng, áo sơ mi mỏng manh không đủ che chắn khỏi cái lạnh bất ngờ táp vào gáy, luồn qua cổ áo rồi buốt đến tận xương. Anh khẽ rụt cổ lại, nhưng vẫn cứng đầu không lên tiếng than phiền. Jeong Jihoon đi ngay cạnh anh, chẳng nói gì mà chỉ dừng lại trong giây lát, rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của mình. Hắn khoác nó lên vai Hyeonjoon một cách dứt khoát nhưng tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên hắn luôn làm..

"Em không lạnh à?"

Hyeonjoon hỏi, tay nắm lấy vạt áo của hắn. Jeong Jihoon khẽ cười, mắt vẫn không nhìn sang.

"Em quen rồi. Còn anh thì không nên để bị cảm."

Câu trả lời đơn giản ấy, không hoa mỹ, không nặng tình, nhưng lại khiến Hyeonjoon lặng người. Anh quay sang nhìn hắn và bất chợt nhận ra đôi mắt kia chưa từng trách móc cũng chưa từng đòi hỏi gì ở anh, Jihoon chỉ kiên nhẫn chờ anh mở lòng. Anh không nói gì nữa, lặng lẽ giữ lấy chiếc áo khoác trên vai, để hơi ấm của hắn thấm dần qua từng lớp vải, trong lòng chợt thấy ấm áp lạ thường.

Họ vẫn cười với nhau trong thang máy, vẫn chia nhau từng viên kẹo bạc hà khi mệt mỏi, vẫn gọi nhau dậy mỗi sáng để không trễ giờ. Nhưng mọi thứ không còn là "bạn bè" nữa, không thể là "chỉ bạn bè" nữa. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ ràng: có một điều gì đó đang nảy nở giữa họ, mong manh nhưng rõ rệt, âm ỉ nhưng mạnh mẽ.

Thời gian cả hai bên nhau ngày một dài hơn, nhân lúc nghỉ lễ Choi Hyeonjoon đã ngỏ ý muốn đến thành phố khác chơi. Vậy là vào một buổi tối muộn, khi cả hai cùng đứng đợi tàu điện, ánh đèn vàng hắt xuống sàn ga trống vắng, Jihoon đứng bên cạnh anh đã bất ngờ quay sang hỏi:

"Nếu em đi xa thì anh có nhớ em không?"

Choi Hyeonjoon không nhìn hắn, chỉ nhìn chăm chú nhìn vào đường ray phía trước như thể đang suy nghĩ câu trả lời, anh im lặng một lúc lâu rồi khẽ đáp:

"Em đi đâu vậy? Ở đây với anh là được rồi mà."

Lời nói ấy chẳng phải một lời hứa, cũng chẳng phải tỏ tình. Nhưng với Jihoon, nó như một lời thừa nhận đầu tiên đầy chân thành của anh, hắn hiểu rằng, cuối cùng Hyeonjoon cũng đang dần nghe theo trái tim mình.

.

Cả hai cùng nhau đến một thành phố khác chơi vào ngày nghỉ, Choi Hyeonjoon thích thú với việc đi dạo bên bờ sông vào buổi chiều, vì anh cho rằng nó thật sự rất thư giãn. Dưới ánh chiều rơi nhuộm vàng những vệt nắng cuối ngày, con đường giữa hàng cây bạch quả và con sông dài bắt đầu rụng lá trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết. Từng chiếc lá úa vàng cuộn theo gió, nhẹ nhàng xoay mình rồi đáp xuống mặt đất lạnh, như thể đang thầm thì điều gì đó với những bước chân đi qua. Không khí có chút se lạnh, mang theo mùi khô nồng của mùa thu trễ, thứ mùi hương khiến lòng người vừa dịu lại vừa hoang hoải, như thể ký ức cũ đang len lỏi trở về.

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đi song song nhau, hai bóng người in dài trên mặt đường loang lổ ánh nắng. Họ không nói gì, không cười, không trêu đùa như vẫn thường làm. Chỉ có sự im lặng kéo dài như một làn sương mỏng giữa hai người, chứa đầy những điều sâu kín chưa từng được gọi tên.

Jeong Jihoon vẫn bước đều đặn, tay đút trong túi áo khoác, thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hắn đã học cách giữ yên lặng, học cách không đòi hỏi gì thêm từ người mình yêu, bởi hắn biết, nếu tình cảm là một ngọn gió, thì người kia phải tự mở lòng đón lấy, không thể dùng tay mà kéo lại. Nhưng sâu trong lòng, hắn chưa bao giờ ngừng mong một ngày, Hyeonjoon sẽ gọi tên cảm xúc mà cả hai đều hiểu nhưng chưa từng dám chạm vào.

Hyeonjoon cũng không lên tiếng suốt quãng đường, ánh mắt anh dường như luôn hướng về phía trước nhưng thi thoảng lại lặng lẽ dõi theo chiếc bóng cạnh bên. Gió nhẹ lay hàng cây, vài chiếc lá cuốn theo rơi xuống tóc anh, khiến Jihoon khẽ nghiêng người gạt đi, hành động ấy thật nhỏ nhưng lại khiến lòng Hyeonjoon xao động.

Đến khi còn cách ngã tư vài bước chân, nơi ánh nắng cuối cùng trong ngày chạm nhẹ lên mái tóc anh, Choi Hyeonjoon bất ngờ kéo tay Jeong Jihoon dừng lại. Anh không quay sang nhìn Jihoon, nhưng giọng nói khẽ vang lên, như thể bị gió cuốn đi nửa phần:

"Em có nghĩ là nếu định mệnh thật sự có thể sai, thì mình nên làm gì không?"

Câu hỏi ấy nhẹ tênh như một tiếng thở dài, nhưng lại như thổi bùng lên một ngọn lửa từng bị vùi lấp trong tim Jihoon. Hắn khựng lại, đôi mắt mở to, như thể chính tai mình cũng không tin rằng Hyeonjoon vừa nói điều đó. Trái tim hắn đập dồn dập, lồng ngực đau tức vì bị cảm xúc dồn nén dội ngược, như thể tất cả những yêu thương cố gắng kìm nén bấy lâu đang ào ạt trỗi dậy trong một khoảnh khắc mong manh.

Jihoon quay đầu sang nhìn Hyeonjoon, và lần đầu tiên, anh không né tránh ánh mắt hắn. Đôi mắt anh rất dịu dàng, mơ hồ như mặt hồ lặng sóng sau một cơn mưa. Ánh nhìn ấy không còn phòng bị, không còn lạnh lùng, mà là một lời thú nhận chưa thốt nên lời, một cái nhìn làm lòng người run rẩy.

Jeong Jihoon không trả lời ngay. Chỉ bước chậm hơn một nhịp, chân chạm nhẹ lên một chiếc lá khô khiến nó vỡ vụn dưới đế giày. Hắn hít vào thật sâu, cảm nhận cái lạnh đầu thu thấm vào tận ngực, rồi quay lại nhìn thẳng vào Hyeonjoon bằng một ánh mắt đầy vững chãi, giọng nói hắn trở nên quả quyết đến lạ thường, hắn đáp:

"Em nghĩ nếu định mệnh sai, thì em sẽ là người sửa lại nó."

Lời nói ấy không phải sự nổi loạn bốc đồng, cũng không phải là một lời hứa viển vông. Nó giống như một chân lý mà hắn đã ngộ ra từ rất lâu, rằng tình yêu không cần ai cho phép, không phụ thuộc vào sợi chỉ đỏ hay bất kỳ sự sắp đặt nào của thế gian, mà phụ thuộc vào trái tim và sự nỗ lực cho tình yêu đó.

Lần này Choi Hyeonjoon đã không quay đi nữa. Anh vẫn đứng đó, đối diện với hắn, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Jihoon như muốn nói rằng: anh đã nghe, anh đã hiểu, và anh đã sẵn sàng cùng em thử. Một cơn gió lớn cuốn qua khe áo, lá rụng rơi quanh chân họ như một màn tuyên thệ không lời giữa mùa thu.

"Gió to quá, giữ ấm đi Choi Hyeonjoon. Em để ý thấy chỉ cần thời tiết dở chứng vài ngày, hoặc dính phải một tí mưa, là anh đã bắt đầu bị ốm rồi. Đúng là cái đồ không biết chăm sóc bản thân"

"Ừm, vậy Jihoon chăm sóc tốt cho anh nhé?"

Jeong Jihoon đang quàng khăn cho anh bất ngờ dừng lại vì lời anh nói. Hắn nhìn vào mắt anh, đôi mắt lúc này chỉ phản chiếu một mình hắn. Trong một khoảnh khắc yên lặng ấy, thế giới dường như chỉ còn hai người họ, không có sợi chỉ đỏ, không phải nghe theo định mệnh, chỉ có hai trái tim lần đầu tiên cùng đập chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com