Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑. 𝓗𝒶𝓎𝒶𝓈𝒽𝒾 𝓡𝓎𝓸𝒽𝓮𝒾

______

𝓗𝒶𝓎𝒶𝓈𝒽𝒾 𝓡𝓎𝓸𝒽𝓮𝒾
______

Tôi và cậu ta quen biết chắc khá lâu rồi, từ thuở chuyên oanh tạc đánh nhau đã biết.

Chúng tôi đã từng choảng nhau, chiến chừng chục trận ấy mà tỉ số chẳng chênh lệch gì nhiều, toàn hòa. Mitsuya Takashi hồi đó hiểu tâm lí con gái dữ lắm, bởi vậy mà cậu ta làm trưởng câu lạc bộ dễ như trở bàn tay. Mặc dù giờ cậu ta vẫn vậy.

Nếu so sánh tôi với cậu ta thì đương nhiên cậu ta thắng tôi chẳng hề bất mãn gì, từ khi theo chân Pachin cùng mọi người thành lập Tokyo Manji, chắc Mitsuya là người tôi dễ nói chuyện nhất trong băng. Tại tính cậu ta dễ mến, ai cũng bảo vậy.

Cả trung học hay cao trung tôi đều chung trường với cậu ta, có khi tôi tự tin mọc cao mũi rằng hiểu rõ nhất mấy cái sở thích quái lạ ít người biết của cậu ta. Tôi không nhận ra từ lúc nào đã coi trọng Mitsuya như Pachin vậy.

Nhớ thật đấy, lúc trước năm trung học mỗi khi rảnh tôi liền chạy qua lớp hay câu lạc bộ rủ cậu ta đi chơi, đến nỗi phó trưởng câu lạc bộ may vá luôn đuổi tôi thiếu điều muốn cầm cán chổi đồ sát tới nơi. Giờ thì hơi thiếu vắng, chắc tại mấy chúng tôi trưởng thành rồi chăng?

"Mitsuya Takashi! À... Mitsuya-kun lại xin nghỉ. Được rồi, vào bài mới thôi các em"

Thầy điểm danh. Năm 3 cao trung, năm đầu tiên tôi học cùng lớp với cậu ấy. Vậy mà chỉ có mấy tháng.

Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ, màu trời hôm nay âm u thật.

Chắc là tuyết lại rơi.

Ngồi xếp lại kỉ niệm, tôi nhớ ra tháng ngày còn vui vẻ, trải qua những bậc thang cảm xúc của tuổi trẻ mà giờ có muốn cũng chẳng thể tìm kiếm được. Ngày nào đó trong ký ức tôi nghênh ngang đánh nhau rồi vang danh với Pachin, sau đó so sức với Mitsuya, cuối cùng là kiếm chuyện với Mikey, kết quả chỉ gói gọn bằng chữ thua.

Chẳng mất mặt, ngược lại tôi còn vỗ ngực tự hào về nó, chỉ có điều tôi đã từng phạm lỗi rất đáng xấu hổ.

Mitsuya lúc nào cũng được nhiều người theo đuổi, thậm chí có cả con trai. Nhân chứng xác thực nhất là tôi đây, có lần tôi đã chứng kiến một nam sinh đứng trên lầu hai rồi hét xuống sân trường khi tôi và cậu ta đang vào lớp rằng 'em thích anh Mitsuya Takashi!!!', lúc đó ai cũng nhìn chúng tôi, tôi thì kiểu sượng mặt ra tại chỗ. Hôm valentine, tôi được nhiều socola lắm, ừ thì được nhưng là của mấy nữ sinh khác nhờ tôi đưa cho cậu. Hay thậm chí cô gái tôi cảm tình cũng có dấu hiệu thích cậu ta...

Tôi chả phải cây cầu đâu mà nữ sinh hay nhờ tôi tỏ tình cậu ta. Thật đấy!!! Mắc gì nhờ tôi chứ!!! Cầu nối nên duyên cái rắm!!!

Nhưng mà tôi hay được cậu ta nấu ăn cho, nói đúng hơn thì tôi chạy đi ăn chực, tuyệt đúng chứ? Tôi còn tự cảm thấy vậy mà, món nào cũng ngon hết sảy. Mấy ai được thế đâu.

Cũng có nhiều chuyện vui đấy chứ, nếu có vé xe quay về quá khứ chắc tôi giành cho bằng được mất.

Tôi đã ngáp 5 lần trong tiết này rồi, ặc, và tôi đã bị đuổi ra khỏi lớp vì cái tội không chú ý bài giảng.

Nhân sinh có những cái mệt ghê.

Bị phạt là cơm bữa thôi, sức chịu đựng của tôi có khi giỏi ra là vì bị bắt đứng hành lang không chừng ấy. Giờ giải lao đến, tôi bị thầy chủ nhiệm mắng vài câu liền được giải thoát.

Tôi chẳng có tâm trạng để ăn uống thành ra sáng giờ chả bỏ gì vào bụng, tôi đành chạy đi mua hộp nước trái cây với đồ dằn cơn đói. Vậy mà lại gặp Pachin đang đôi co ngay căn tin.

Tôi mà không kéo nó ra chắc tới mai mới xong chuyện. Pachin với tôi có chung khối đâu, mấy hôm nay cũng vì chuyện Mitsuya mà ít gặp, với lại Pa bị gia đình bắt đi 'hướng nghiệp' thì phải nên tôi cũng không tiện làm phiền lúc nó đang mài sắt thành kim.

"Bánh của tao, nát bét cả rồi, khốn nạn"

Pa nó mặt nhem mày nhuốc vì cái bánh mì thơm ngon mới mua vô tình đánh rớt xong bị giẫm lên, nói thật nếu không nhờ tôi chắc tên giẫm bánh của Pa tàn đời rồi, làm gì không làm lại đụng trúng con heo mập nghiện bánh mì.

Tôi hút nước, vị gì lạ lạ không biết, nhìn lại thì mới biết tôi mua lộn từ nước ép cam thành mật ong pha gừng. Cũng vừa miệng, không đến nỗi tệ hại.

"Pa, hôm nay lại đến không?"

"Đến? Đến đâu? Tây thiên cực lạc à?"

"Não rỗng! Mày muốn đi chết lắm hả"

Tôi nhận lại cái lườm nguýt khinh bỉ của Pa, chắc nó tưởng tôi khen nó.

"Đi thăm Mitsuya"

Pachin đột nhiên dừng lại sự háu ăn uống của mình, nhìn tôi không chần chừ nói:

"Đi chứ sao không"

Xong nó lại ăn tiếp.

Hay gây nhau là thế chứ tôi biết Pa với Mitsuya chả khác gì chí cốt, bật mí rằng một phần Pachin có người yêu đều nhờ Mitsuya cả.

Tôi cắn cái bánh gì đó bốc đại trong quầy hàng lúc nãy, ờ, vị nó dở ẹc, bánh ngọt sốt wasabi là cái vẹo gì?

Sắp vào học rồi, Pa vẫn cắm mặt ăn. Mắt tôi lờ đờ nhìn trần nhà rồi lại xuống đất, cũng tại hễ nhắm là lại mơ ra cái quỷ gì nên tôi đâm ra thiếu ngủ thì phải.

Bỗng từ đâu mặt bàn trước mắt tôi bị dọng một cái gấp rút, mà không quá lớn, nó chỉ đủ kéo hồn tôi về lẫn sự thắc mắc của Pa thôi.

"Hayashi, Haruki-kun...!!"

Một cô gái, à, nữ sinh này quen quá trời.

"Yasuda hả"

Pa đang ngốn một họng cũng hơi bất ngờ gọi tên nhỏ.

Tôi nhìn nhỏ, vẻ hớt hãi này chắc vừa chạy một đoạn đường xa lắm.

"Gì vậy"

Nhìn hốc mắt đo đỏ của Yasuda như kiểu sắp khóc. Yasuda là học sinh hồi trung học cũ đến giờ vẫn chung trường với chúng tôi, nhỏ còn khá đặt biệt.

"Hội trưởng... hội trưởng..."

Tôi nhận ra ngay hội trưởng trong lời nhỏ nói là ai. Khóe mắt nhỏ đã trào ra nước, tôi với Pachin chợt hoảng loạn.

"Nín nín, người ta nhìn vào tưởng tụi tôi ăn hiếp cậu"

Nhỏ sụt sùi the thé, rồi vuốt nước mắt ra sau.

"Có thể cho tôi đi cùng... cho tôi thăm hội trưởng được chứ"

.....

Không có lí do gì để từ chối Yasuda, tôi biết sự tôn trọng mà nhỏ dành cho Mitsuya lớn đến cỡ nào. Thậm chí, bệnh của cậu ta lại... nghiêm trọng thế. Có khi tình cảm nhỏ dành cho cậu đủ để nhỏ khóc mấy tiếng đồng hồ.

Buồn ghê.

Tan học. Tôi với Pachin chạy ra cửa hàng hoa gần trường chờ Yasuda, tại nhỏ nói muốn tặng cho Mitsuya một bó hoa.

Bầu trời lúc nãy còn tối đen mà giờ đã nắng lên rõ rệt, phía xa xa chuyển màu cam nóng rực mắt. Ba đứa tôi đi bộ đến bệnh viện, băng qua không biết bao nhiêu căn phòng chứa sự ngột ngạt của thuốc sát trùng. Tôi chả thích mùi bệnh viện tí nào, nhức đầu chết.

Khi chúng tôi vừa đến trước cửa phòng của cậu ta cũng là lúc cô ý tá thay xong nước truyền dịch.

"Mitsuya!"

Tôi thấy cậu ta đang ngồi ngắm ra cửa sổ, dường như nghe thấy tôi gọi liền xoay mặt lại.

"... ?! Yasuda sao? Lâu rồi không gặp"

Mitsuya Takashi ngày nào giờ trông yểu xìu, thật là... cậu ta chẳng đáng mặt từng làm đội trưởng một phiên đội bất lương gì cả...!

Ánh nhìn đục ngầu của Mitsuya, nhạt nhòa thiếu sức sống gắng nặng ra nụ cười với Yasuda làm tôi lẫn người chậm hiểu như Pachin nhìn ra ngay.

"Ch-chào hội trưởng... lâu rồi không gặp"

"Hội trưởng gì chứ, đâu còn là tớ của trung học"

Yasuda không nói nữa, nhỏ cảm ơn tôi vì đã lấy hộ cái ghế. Bọng mắt sưng bụp cố dấu diếm Mitsuya mà mãi nhìn xuống dưới đất.

"Tặng cậu... Mitsuya-san!"

Đóa hoa trong tay nhỏ nhẹ đẩy ra trước mặt Mitsuya, còn tự miệng nói ra được tên cậu ta.

Hoa nhỏ tặng cho cậu ta hình như là hướng dương, đẹp lắm. Mitsuya cười tít mắt cảm ơn Yasuda, sau đó đặt nó về cái kệ kế bên một bình hoa lưu ly tím hôm qua tôi thấy em gái cậu ta cắm.

Tụi tôi ngồi đó không biết là bao lâu, chỉ thấy trời bên ngoài nhá nhem tựa mực, mà hên sao không đổ tuyết dữ dội như vài ngày trước nữa. Pachin làm trò một hồi kể lể chuyện mấy hôm nay khiến nó bực bội ra hết với Mitsuya, rồi vừa nhận được điện thoại của ba trong bất mãn đã chạy về trước.

"Mitsuya-san... xin lỗi nếu tớ hỏi quá nhiều... bệnh của cậu là gì vậy?"

"Ah? À, không sao đâu Yasuda-san, bác sĩ nói chỉ cần điều trị tích cực một thời gian sẽ ổn thôi!"

"Vậy sao! Tốt quá!"

Yasuda cười rộ, mắt híp lại như dẹp bỏ được nỗi lo. Tôi biết, nhỏ 'thích' Mitsuya và lo cho cậu ta như vậy là đúng rồi.

"Thôi chết, tối quá rồi! Tớ xin phép về nhé. Khi khác tớ đến thăm cậu Mitsuya-san"

Nhỏ đứng dậy, cúi mặt thoắt chạy nhanh ra bên ngoài đến nỗi tôi chẳng kịp phản ứng.

Giờ thì còn mỗi tôi với Mitsuya trong phòng.

"Sao còn ngồi đây?"

"Hả?"

"Mau đưa Yasuda-san về đi chứ"

"Tại sao..."

"Ngốc quá Peyan! Nếu thích người ta thì phải biết chủ động chứ"

Tôi bị Mitsuya chửi ngốc cái liền ngốc luôn. À thì, Yasuda chính là cô gái tôi cảm tình đấy. Nhưng nhỏ thích cậu ta kia mà, tôi không thể...

Tôi ngồi im tại chỗ, mắt thì dán xuống mũi giày.

"Này"

"Hảh...?"

Không biết Mitsuya loay hoay cái gì trong hộp tủ của cái kệ ngay đầu giường mà lôi ra một que kẹo.

"Yasuda-san thích thỏ"

Cậu ta đưa nó cho tôi, cây kẹo mút hình thỏ màu trắng.

Cả người tôi bất động một lúc nhìn que kẹo, cuối cùng tôi nhận lấy, cảm ơn liền phóng cái vèo ra khỏi cửa.

Vừa chạy ra tôi đã thấy cả chục người đứng ngoài phòng bệnh, ra là vì tôi ngăn họ vào thăm Mitsuya.

"Làm tao chờ hơn 1 tiếng đấy Pe! Chúc thành công"

Tôi đã nghe Baji nói vọng lại như vậy.

Tôi dáo dác đưa mắt nhìn khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng kia đâu, sợ rằng tôi đã trễ.

Rồi đột nhiên, trong vô thức đến một nơi vắng vẻ, tôi nghe thấy tiếng thút thít dồn dập liền hồi.

Cơ thể như tự động, tôi di chuyển, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi vờn đau ở trước ngực trái.

"Hức... hức..."

"...."

Tôi không biết mình đang nghĩ ngợi gì, đi đến trước mặt nhỏ, ôm nhỏ vào lòng.

"... Đ-đừng khóc"

Đấy là lần đầu tôi an ủi con gái nên tôi chỉ biết nói vậy. Yasuda không những không dứt mà còn nứt nở hơn.

"Mitsuya-san nói dối đúng chứ? Hayashi? Cậu ấy không ổn chút nào"

"Chắc là... cậu ấy không muốn cậu khóc"

Tôi biết Yasuda rất dễ khóc, ngoài tôi thì Mitsuya hiểu rõ nhất. Thậm chí nhỏ sống rất tình cảm, vì một người xa lạ đã dễ bù loa thì nói chi đến 'cậu trai nhỏ thích'.

"Mitsuya-san... không còn nhiều thời gian nữa, đúng chứ?"

Tôi không trả lời.

"Có phải, cậu ấy rất đau không?"

"Hình như vậy"

Từng có lần Yasuda bị bắt nạt, Mitsuya đã giúp nhỏ thoát khỏi chúng, sau dần chẳng thấy chúng đến kiếm chuyện với nhỏ nữa. Tôi nghĩ, nhỏ thích cậu ấy vào khoảnh khắc đó.

Nhưng tôi không nghĩ nhỏ lại coi Mitsuya như anh trai, nhỏ đơn coi từ bé lần đầu hiểu cảm giác được bảo bọc là thế nào.

Tôi giữ im miệng, để nhỏ rụt trong áo tôi khóc một phen thật lớn.

Thời gian trôi ra sao tôi chẳng biết, nhỏ khóc bao lâu tôi chẳng hay. Và rồi tôi chỉ lẳng lặng gói vào lòng bàn tay của nhỏ cây kẹo được Mitsuya cho lúc nãy.

"Cậu đừng khóc"

______________

.
.
.
.
.
.

"Kẹo con thỏ ngon không em?"

"Nó ngọt quá"

"Hả? Kẹo thì phải ngọt chứ?"

"Đúng thế, vậy mà còn vị mặn mặn nữa"

"Hỏoo?"( : ౦ ‸ ౦ : )

______

[2:46 09/04/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com