Chương 3: Say Em (1)
Ái tình là liều thuốc phiện khó cai, càng lún sâu chỉ khiến hồn ta càng thêm sa đoạ tới khó rời. Dù bản thân biết nó có thể mang đến cho ta nhiều mối nguy hại, nhưng kẻ nghiện vẫn nguyện chấp nhận hiến dâng cả trái tim để được say trong hương tình quyến rũ.
Dãy hành lang mờ ảo vắng bóng người qua lại, chỉ có loáng thoáng vài tiếng nói chuyện của nhân viên nơi sảnh lớn và thanh âm hỗn tạp ở khu vực quán bar. Ánh sáng vàng ấm cúng từ những ô đèn pha lê cổ điển trải dài mở lối cho các vị khách quý ghé thăm vào thời gian muộn.
Tầng này được Hoseok chỉ định xây dựng riêng dành cho VIP, không phải VIP thường thấy mà là dành cho anh em chí cốt của cậu ta. Nhưng xét về tình nghĩa mà nói, Hoseok chẳng kết thân với nhiều anh em như người ta vẫn tưởng. Nói trắng ra, khách hàng thân thiết của cái tầng lầu này chỉ có một mình Kim Namjoon. Lão đại Min Yoongi gần như "dị ứng" khi nghe đến hai chữ "tình ái", Kim Taehyung thì cứ mãi mong chờ vào cái chữ "nhân duyên". Riêng Jung Hoseok là chuyên gia trêu hoa ghẹo nguyệt, cậu ta có thể phóng khoáng ăn chơi nhưng đừng mơ có cô ả nào trèo được lên giường cậu ta lấy nửa bước.
Mà có lẽ hôm nay là ngoại lệ để tầng lầu này đón tiếp thêm một cặp tình nhân mới.
Jeon Jungkook khó khăn đỡ lấy thân hình cao lớn đang xiêu vẹo của Kim Taehyung, hắn quá say và đã nằm lăn ra nơi quầy bar chỗ cậu ngủ. Thú thật, Jungkook không hề biết tửu lượng của hắn lại kém đến như thế, dù cậu có ra sức hét vào tai hay cố gắng lay cỡ nào cũng không thể đánh thức được hắn. Với vị trí là một nhân viên của quán, sẽ rất thất lễ nếu Jungkook để khách hàng của mình ở lại trong trạng thái như vậy.
Luật lệ ở đây hoàn toàn khác so với những quán bar khác, trước khi nhận và bắt đầu công việc các nhân viên đều được phổ cập cho kha khá thông tin. Quan trọng nhất trong số đó cần phải ghi nhớ, khi khách hàng đã lâng lâng và mất ý thức thì nhân viên sẽ có nhiệm vụ đưa họ lên khách sạn tầng trên để nghỉ ngơi. Đặc biệt, trước khi rời đi nhất định phải hỏi xem người đó có muốn sử dụng dịch vụ bạn tình hay không. Nếu có, phía phòng giam sẽ lôi một kẻ tùy ý lên trên đây để phục vụ.
Riêng đối với những khách hàng thân thích, họ hoàn toàn có quyền xuống tận nơi lựa chọn, khi thời gian đã chín muồi sẽ thông báo cho nhân viên dẫn vào trong. Người được chọn không có quyền phản đối hay kháng lệnh, dù sao thì mặt hàng ở chỗ Yoongi cũng không hề thiếu, mất kẻ này rồi sẽ có kẻ khác vào thay. Nếu cảm thấy chán sống thì cứ vùng lên mà la hét, kho vũ khí do Taehyung tặng nhất định có chỗ dùng.
Nhân viên ở Lady Bar ai chẳng biết, cái luật lệ đó được đặt ra chủ yếu là để kinh doanh và hái thêm tiền. Nếu tháng nào không đạt mức doanh thu, các bartender chỉ cần thêm chút "gia vị" vào đồ uống là được.
Jungkook choàng cánh tay cơ bắp của Taehyung qua cổ, tay còn lại ôm chặt lấy vòng eo, cố gắng giữ cơ thể người nọ không bị mất thăng bằng mà ngã xuống. Hắn cao hơn cậu chỉ một chút, nhưng tướng tá thì lại gấp đôi, vất vả lắm Jungkook mới đưa được Taehyung lên tới trên này.
"Ngài không sao chứ?"
Cậu hỏi khi thấy sức nặng nơi bả vai đang dần tăng thêm, cứ như tất cả trọng tâm nơi hắn đang dồn sang chỗ cậu vậy. Jungkook quay đầu nhìn dãy hành lang vắng lặng sau lưng, thở dài khi thấy chiếc thảm lót sàn thêu họa tiết thổ cẩm đắt tiền đã lệch khỏi đường đi cả mét. Hoseok chắc chắn sẽ lôi cả nhóm lao công ra hỏi tội vì cái sự lộn xộn mất thẩm mỹ ấy, cậu ta là kiểu người vô cùng gọn gàng và ngăn nắp.
Jungkook lấy tấm thẻ trong túi áo ra nhìn số phòng, 129, nó ở cuối dãy hành lang. Cậu xóc người Taehyung lên, cố gắng điều hoà nhịp thở.
"Ngài cố gắng một chút, sắp tới nơi rồi."
Cả hai chậm rãi tiến gần tới cuối dãy hành lang, lúc này Jungkook mới nhận ra căn phòng đối diện kế bên đang để cửa mở. Tất cả phòng khách sạn ở Lady Bar đều được cách âm, nhưng nếu không đóng cửa thì chắc chắn tiếng động ở bên trong sẽ lọt ra ngoài gần hết. Thật ra cậu không muốn nhìn trộm đâu, nhưng thề trời cao có mắt, do cái cảnh tượng thanh thiên bạch nhật đó phơi bày ra quá lộ liễu nên mới phải thấy thôi.
Thường những lúc hành sự người ta sẽ tắt bớt đèn để tăng thêm cảm xúc, nhưng căn phòng VIP này đèn đóm sáng trưng, có lẽ người thuê khá nôn nóng nên mặc kệ cả quang cảnh xung quanh. Mà thật ra, bình thường cái tầng này chỉ có mỗi hai người họ lui tới nên cánh cửa đó vẫn luôn mở toang không nể nang như vậy.
Jungkook thoáng đỏ mặt nhìn hình ảnh hai nam nhân ở trên giường. Người thanh niên có vóc dáng nhỏ nhắn đang bịt mắt và nằm sấp, hai cánh tay vòng ra sau lưng bị bàn tay to lớn của Kim Namjoon khoá chặt. Cậu ta có một gương mặt khá thanh tú, đôi môi đầy đặn đỏ ửng nhìn vào là chỉ muốn hôn lên, thảo nào lão nhị lại cứ ôm hôn cậu ta suốt như thế. Ngược lại với cơ thể thanh mảnh, thân hình Namjoon khá vạm vỡ cùng làn da ngăm khoẻ mạnh. Jungkook nhìn từng tấc cơ bắp của anh ta đang cuồn cuộn lên, giữa cơn khoái lạc không ngừng đâm rút tính khí thô to vào hậu huyệt của tình nhân đang rên rỉ bên dưới.
Mà phải công nhận, cái tiếng rên của cậu ta khiến người nghe có cảm giác râm ran thật. Cạnh giường ngủ luôn sẵn một hộp bao cao su loại lớn, vậy mà chỉ vài tiếng từ khi anh ta lên đây đã vơi bớt phân nửa. Jungkook có thể thấy sàn nhà ngổn ngang nhiều bao cao su đã dùng rồi và quần áo nằm vương vãi khắp nơi. Mặc kệ ánh nhìn từ người ngoài cuộc, Namjoon vẫn gầm gừ chuyển động trong khoái cảm, sức lực không thể đùa và dự đoán phải tới sáng mai mới có thể chấm dứt.
Jungkook giật mình rời đi cùng với Taehyung khi phát hiện Namjoon vừa quay ra cửa nhìn mình. Cậu lúng túng hướng về phòng đối diện, vội vàng mở cửa để tránh tình huống nhạy cảm là bản thân đang nhìn trộm người ta. Nhưng vì đang bận đỡ hắn nên Jungkook mãi vẫn chưa quẹt được thẻ, cậu chật vật một lúc thì chợt từ phía sau có tiếng của Namjoon.
"Cậu là nhân viên mới à?"
Anh ta quấn khăn tắm ngang hông để che đi thứ cần che, tiến tới giật lấy tấm thẻ phòng trên tay cậu. Tiếng khóa phòng tít tít vang lên, Namjoon đẩy sẵn cánh cửa sang một bên và đưa tay mời.
"Chuyện hệ trọng không nên chậm trễ như vậy chứ?"
Và ai nghe cũng sẽ hiểu ý tứ đó có nghĩa là gì. Jungkook ngại ngùng chào anh ta và đỡ Taehyung vào trong, căn phòng VIP rộng rãi lần đầu cậu mới được thấy. Được rồi, bây giờ cậu sẽ gọi hắn dậy và hỏi về vấn đề kia như thường lệ. Nhưng Jungkook hoàn toàn không ngờ tới, khoảnh khắc cơ thể Taehyung đổ ập xuống giường cũng là lúc Namjoon bắt đầu giở trò.
"Này."
Cậu quay đầu, chỉ thấy anh ta nhướng mày nhìn mình với vẻ mặt đắc ý. Namjoon cầm theo thẻ phòng bước ra ngoài và đóng sập cửa, không quên bỏ lại một câu.
"Chào mừng chú đến Paris. Chúc buổi tối vui vẻ, lão tam."
Quá nhanh, quá nguy hiểm. Thẻ phòng mà không có ở trong phòng thì đừng hòng mở được cửa, hơn nữa lại còn là phòng cách âm, lỡ có xảy ra chuyện gì thì cậu gào khản cả cổ cũng không ai nghe thấy. Phải chăng Namjoon đã lầm tưởng rằng Jungkook là bạn tình được Taehyung thuê? Anh ta nhìn thế nào mà không nhận ra bộ đồng phục bartender trên người cậu chứ?
Jungkook đứng như trời trồng giữa phòng, quầy bar hiện tại đang thiếu người, Hoseok chắc chắn sẽ nổi đóa lên nếu phát hiện cậu biến mất. Tiền lương tháng này còn chưa kịp nhận, cho dù có phá cửa phòng cũng phải thoát ra ngoài cho bằng được, nếu không tháng sau sẽ không có miếng cơm manh áo mà lấy kế sinh nhai.
Giữa những mạch suy nghĩ đan xen nhau phức tạp, thay vì lo lắng, Jungkook chỉ tự vấn bản thân nên làm gì để phá cửa. Cũng phải thôi, cậu đâu có hiểu câu nói cuối cùng của Namjoon để lại, vì vậy vẫn đinh ninh rằng cái thân đang nằm trên giường kia hoàn toàn bất tỉnh.
Và sai lầm, nhất định phải đánh đổi!
Kim Taehyung nắm lấy cánh tay Jeon Jungkook kéo mạnh, lực đạo khiến cả cơ thể cậu bị giật ngược về phía sau, mất đà ngã xuống và nằm đè lên người hắn. Đôi mắt cậu trợn tròn, miệng há hốc vì bất ngờ trước hành động của một kẻ trước đó được cho là say bí tỉ. Hắn còn tỉnh táo, hay nói chính xác hơn, hắn vẫn luôn tỉnh táo từ lúc uống xong ly cocktail thứ hai ở quầy bar. Jungkook có lẽ không biết được, Taehyung có thể say tình, nhưng say rượu thì chắc chắn không có khả năng.
Hắn nằm bên dưới thong thả gác một tay lên gối đầu, tay còn lại choàng qua và ôm lấy cơ thể người phía trên. Taehyung có thể cảm nhận cái run nhè nhẹ của Jungkook khi hắn chạm vào cậu và sự cứng đờ từ khi ngã vào lòng hắn. Cậu không dám nhúc nhích, không dám di chuyển, chỉ sợ nếu cử động tay chân sẽ chạm vào những nơi nhạy cảm. Ngay cả hơi thở, Jungkook cũng không thể thở mạnh.
Taehyung nhìn từng giọt mồ hôi đang dần hình thành trên trán cậu, hắn thuận tay vỗ về lên lưng để trấn an.
"Thả lỏng đi, em không nên sợ hãi như vậy. Tôi vẫn chưa làm gì em mà?"
Nhưng thay vì được an ủi, Jungkook cảm thấy sợ nhiều phần hơn. Cậu lấy hết can đảm chống tay ngồi dậy, cố gắng giải thích cho hắn hiểu về cái luật lệ được đặt ra ở đây và nhen nhóm một hi vọng mong manh rằng bản thân có thể chạy trốn.
"Thưa ngài, hình như ngài đã hiểu lầm rồi."
"Hm?"
Hắn nghiêng đầu, nụ cười yêu chiều khẽ vẽ lên trên gương mặt điển trai, Taehyung muốn Jungkook biết rằng hắn sẵn sàng nghe những gì cậu nói. Bản tính hắn vốn rất nhanh trong các phi vụ, nhưng Taehyung sẽ kiên nhẫn với người hắn yêu.
"Để tôi giải thích cho ngài."
"Em cứ nói."
Jungkook cố gắng ngồi bên cạnh giải thích trong khi bàn tay của hắn bất ngờ vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng siết lấy và có dấu hiệu mân mê xuống vòng ba. Mỗi khi Jungkook nói được vài câu, bàn tay hư hỏng kia lại bóp mạnh lên cánh mông căng tròn khiến cậu phải liên tục cựa quậy và nhổm dậy. Taehyung vẫn giữ nguyên nét mặt cưng chiều ngay từ đầu và lắng nghe, nhưng đáy mắt lại hiện rất rõ tia thích thú khi thấy cậu đang cố gắng chịu đựng những hành động đụng chạm của mình. Cậu cố tóm tắt hết mức cái luật lệ rắc rối và dài dòng kia, và hắn dễ dàng nhận ra cậu đang có ý định bỏ chạy.
"Vậy nên...nếu ngài có nhu cầu thì tôi có thể giúp ngài chọn một người để phục vụ."
Taehyung buông tay khỏi người Jungkook, hắn từ tốn ngồi dậy và xoay cổ vài cái.
"Được thôi, em có thể làm tất cả những gì em muốn sau khi thỏa thuận xong với tôi một chuyện."
Mọi việc trở nên trơn tru hơn Jungkook nghĩ, có lẽ cậu hơi ảo tưởng khi cho rằng hắn có ý với mình.
"Thỏa thuận chuyện gì, thưa ngài?"
Hắn chỉ tay về phía cánh cửa đang đóng chặt.
"Nếu em mở được cánh cửa đó..."
Và lúc này cậu mới nhận ra một vấn đề khác lớn hơn.
Trong vài phút tiếp theo, Jungkook có thể hình dung ra một màn quyết chiến sinh tử đang chờ đợi phía trước. Taehyung đã đặt ra một điều kiện với cậu mà chắc chắn Jungkook không thể từ chối. Mà, cho dù có từ chối hay không thì có thể thấy kết quả cũng như nhau, chỉ là nếu chịu đồng ý thỏa thuận thì cơ hội vẫn còn chút mong manh để níu kéo.
"Tôi cho em mười lăm phút, nếu em mở được cánh cửa đó thì tôi sẽ để em đi tìm người khác tới đây phục vụ. Còn nếu không mở được, tôi nghĩ em biết kết quả."
Hắn bắt lấy bàn tay cậu, đặt nó lên hạ bộ nơi có một tính khí khô nóng đang cương cứng sau lớp vải dày cộm. Jungkook hốt hoảng rụt tay về, biểu cảm lộ rõ nét sợ sệt, gương mặt đờ ra và tất cả đều đã thu vào tầm mắt của Taehyung. Kì lạ, hắn nghĩ cậu phải bạo dạn hơn hắn tưởng, nhưng so với bây giờ thì lúc ở quầy bar như hai người khác nhau.
Là tình trong như đã mặt ngoài còn e, hay cái sự bạo dạn kia chỉ là kiểu cách câu dẫn khách hàng quen thuộc mà Hoseok đã huấn luyện?
Dù sao thì em cũng đã thành công quyến rũ được tôi, tôi sẽ cho em chút nhân nhượng cuối cùng như một phần thưởng khen ngợi, đằng nào đêm nay em cũng chạy không thoát.
"Nào, bắt đầu đi."
Sau lời nói nhẹ bẫng, tâm trạng Jungkook như có tảng đá nặng đè xuống. Cậu vội chạy về phía cửa chính và điên cuồng cạy mở, chỉ hi vọng rằng Namjoon sơ suất chưa khoá kĩ. Đáng tiếc thay, anh ta thực sự đã nhốt cả hai ở trong này. Jungkook lần mò về các hộc tủ trong phòng, cậu lục tung mọi ngóc ngách những mong sẽ có thẻ khoá sơ cua, dù bản thân biết rõ chẳng ai điên khi đi đặt nó ở trong này cả.
Kim Taehyung ngồi trên giường nghiêng đầu theo cậu quan sát, sẽ thật thú vị làm sao khi nhìn con mồi của mình đang cố gắng sinh tồn. Nhưng đó là với kẻ khác, còn với Jungkook, cái cảm giác thương xót cứ canh cánh trong lòng. Có vẻ như hành động vừa rồi của hắn đã thực sự doạ cậu sợ, vì vậy ý muốn rời khỏi ban đầu của cậu lại càng thể hiện ra mãnh liệt hơn nữa.
Taehyung nhìn đồng hồ, cậu còn một phút cuối cùng trước khi hết thời gian. Hắn đứng dậy, rời giường và tiến gần về phía Jungkook. Cậu đang đứng ở cửa, bất lực nhìn chằm chằm vào tay nắm và im lặng không nói lời nào. Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, ghé lên tai Jungkook thì thầm như lúc còn ở quầy bar.
"Em hết thời gian rồi, babe à."
Trái ngược hoàn toàn, Jungkook hiện tại không còn mị hoặc đáp lại hắn như trước đó nữa, cơ thể cậu trở nên gồng cứng và hắn biết cậu đang chuẩn bị tinh thần đón nhận một đêm dài sắp diễn ra. Taehyung yêu cái vẻ đẹp thanh thuần của cậu, lại càng quyến luyến giọng nói trong trẻo mà mê hoặc lòng người ấy. Nhưng hắn sẽ không vì bản thân muốn mà ép buộc cậu, ít nhất thì hắn cần cái gật đầu từ Jungkook.
Taehyung siết chặt vòng tay rắn chắc, hắn hôn lên vành tai của người nọ và dây dưa cùng làn hơi ấm nóng. Đôi mắt Jungkook vô thức nhắm chặt, cậu giữ lấy tay hắn để làm điểm tựa khi bên tai mẫn cảm đang tiếp nhận từng cái hôn. Taehyung dịu dàng hôn vào tai cậu, dần dần lại di chuyển lên gò má bầu bĩnh và rơi xuống hõm cổ gầy để lộ phần xương quai xanh quyến rũ. Hắn như dụi mái tóc của mình vào trong đó, tham lam hít lấy mùi hương đã vấn vương hắn suốt từ lúc ở quầy bar.
Jungkook theo chuyển động của Taehyung mà ngửa cổ, hắn thực sự biết cách dẫn dắt bạn tình của mình trở nên ăn ý, và cũng rất biết cách làm người ấy phân tâm. Nụ hôn của hắn dịu dàng đến nỗi, Jungkook hoàn toàn không nhận thức được chiếc áo ghi lê màu đen đã rơi xuống sàn từ lúc nào. Hiện tại, cánh tay Taehyung chỉ cách làn da của cậu một lớp sơ mi mỏng, và Jungkook cũng không để ý việc hai bàn tay của hắn đã bóp lấy bờ ngực của cậu khiến nó độn lên. Mãi cho đến khi, ngón tay ấy gảy lên hai hạt đậu trước ngực thì Jungkook mới giật mình muốn giãy ra.
Luồng cảm xúc hiện tại của cậu rất khó lý giải, dẫu bản thân biết cả hai đang dần đi quá giới hạn, nhưng cơ thể cậu lại bắt đầu râm ran phản ứng. Jungkook dù sao cũng hơn hai mươi lăm cái xuân xanh rồi, đối với loại chuyện này ít nhiều cũng có chút tò mò và muốn thử. Cậu vẫn thường hay gợi tình những kẻ ghé thăm quầy bar, nhưng khi tới lúc sắp thực hành thì lại bị nỗi sợ lấn át. Mỗi lần như vậy Jungkook đều co chân bỏ chạy và tìm kẻ khác lên thế thân, riêng tình huống bị nhốt hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự kiến.
Đã vậy thì hôm nay, Taehyung sẽ cho Jungkook biết thế nào là khoái cảm.
Hắn phát hiện cậu đã dần thả lỏng, nhưng cơ thể thì vẫn run rẩy không ngừng, cứ như hắn là con hổ vừa vồ trúng một con thỏ nhỏ vậy. Taehyung tạm dừng những cái hôn, hắn xoay người cậu lại, bế thốc cậu ngồi lên chiếc bàn ngay cạnh giường ngủ.
"Em nhìn tôi này, bình tĩnh lại một chút."
Hắn nắm lấy hai bàn tay đang run lên, giữ chặt để ngăn chặn từng đợt cảm xúc bất ổn của cậu.
"Em không cần phải làm gì cả, cứ thả lỏng và giao cơ thể của em cho tôi. Em chỉ cần cảm nhận thôi, được chứ?"
Dù hắn nói vậy, nhưng lần đầu nào mà chẳng có đau đớn, lần đầu nào mà chẳng thấy hoảng sợ. Taehyung tiếp cận cậu một cách rất chậm rãi, hắn để cậu bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, sau đó từ từ phủ lấy cánh môi anh đào kia bằng nụ hôn nồng nàn, cuốn cậu vào lưới tình mê đắm.
Thanh âm quen thuộc từ việc giao hoan bắt đầu vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đôi môi của hắn đẩy đưa trên môi cậu, đảo quanh chiếc lưỡi ranh mãnh và quấn lấy lưỡi người nhỏ hơn để tiếng nhóp nhép ướt át phát ra.
Taehyung vòng tay ôm lấy Jungkook, hắn muốn cậu cảm nhận được sự an toàn và có thể yên tâm giao tâm hồn mình cho hắn chiếm giữ.
"Ôm lấy tôi đi, đừng sợ gì cả. Em sẽ dần thích chuyện này thôi."
Jungkook rụt rè đưa tay câu lên cổ hắn, nụ hôn ngày càng thêm sâu và cậu thực sự đã chìm đắm trong đó mà không thể dứt ra. Taehyung là người chủ động rời khỏi trước, hắn lần xuống hõm cổ và đưa đôi môi dạo quanh đó thưởng ngoạn. Cánh tay đang ôm cậu cũng dần di chuyển, một bên xoa lên bờ ngực sau lớp áo sơ mi và bắt đầu nắn bóp. Taehyung đứng thẳng người, hai tay tập trung gảy lên điểm mẫn cảm trước ngực cậu và không ngừng tăng tốc.
Lần đầu, đối với Jungkook thì đây là lần đầu tiên nơi đó bị đụng chạm đến tê rần. Nhưng cái cảm giác thực sự rất muốn nhiều hơn, phải chăng đây chính là khúc dạo đầu mà các đồng nghiệp vẫn hay nhắc đến?
Nơi Taehyung đang chạm vào như có dòng điện truyền đi khắp cơ thể, và nó kích thích đến tính khí đang dần ngẩng cao đầu sau lớp quần âu. Jungkook cảm nhận được nơi đó đã trở nên ẩm ướt từ lúc nào, có lẽ nó đã rỉ dịch khi bán thân trên không ngừng tiếp nhận khoái cảm.
"Để tôi giúp em, có lẽ em nên giải phóng trước một chút thì hơn, dù sao thì đêm nay vẫn còn rất dài mà."
Taehyung một tay ôm lấy cậu, một tay nhanh nhẹn luồn vào trong quần của Jungkook, cách hai lớp vải chạm thẳng đến tính khí đang ẩm ướt. Cậu rụt người lại như một con rùa, ở trong lòng hắn chỉ biết ôm chặt lấy bờ vai rộng và cảm nhận sự chuyển động từ bàn tay của người lớn hơn.
Cơ thể bắt đầu có gì đó rất lâng lâng khi tính khí được chăm sóc, Jungkook cảm tưởng như đang ngồi trên một chiếc máy rung và nó làm cho tính khí của cậu dần trở nên cương cứng. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng cậu thích cảm giác này, nó sung sướng và đê mê như đang lơ lửng trên chín tầng mây vậy.
Jungkook theo phản xạ tự nhiên nhẹ đẩy hông theo nhịp tay của Taehyung, cậu nghĩ mình sắp lên tới đỉnh và có thể xuất bất cứ lúc nào.
"Ưm...ưm..."
Nghe kìa, tiếng rên đầu tiên của cậu từ khi bắt đầu chuyện làm tình này đấy. Nhưng Jungkook ơi, cậu có biết rằng điều đó càng khiến cho Taehyung muốn xé toạc lớp quần kia và đè cậu ra ăn sạch hay không?
"Em bắt đầu biết hưởng thụ rồi đấy."
Và hắn tăng cường tốc độ ma sát, bàn tay ấm áp bao trọn lấy tính khí của Jungkook chuyển động mạnh. Cơ thể cậu như muốn nổ tung, từng lời rên rỉ lúc nãy như nghẹn ứ ở cổ họng không cách nào thoát ra được.
"L..làm ơn, ch...chậm lại..."
Vài giây sau, Jungkook ôm chặt lấy Taehyung, lần đầu tiên trong đời vì chìm đắm trong biển tình mà bắn ra ướt đẫm. Cậu vô lực gục đầu trên vai hắn, mồ hôi lấm tấm sau mái tóc đen đang dần bết lại, hai cánh tay buông thõng không còn chút sức lực nào. Taehyung kiên nhẫn xoa lưng giúp Jungkook điều hoà nhịp thở, không quên luồn tay vào hậu huyệt phía sau để cậu bắt đầu thích nghi.
"Babe à, em nên nhớ là chúng ta còn chưa bắt đầu thực sự đâu đấy."
End chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com