Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tmh - pbk


Xin chào, xin chào mọi người đến với ngôi nhà siêu cưng của ba người đồng môn lấy nhau. Một ngôi ấm cúng và dễ thương

Thật ra là nhà năm người nếu tính thêm hai bé con mới sinh. Thật ra là bốn đứa con nít trong nhà và một người trong trẻ

Huỳnh Hoàng Hùng - là một omega hương sữa bột, có thể là khá đặc biệt khi hương của em có thể thay đổi theo mùa. Lúc hương sữa nho, lúc sữa dâu nhưng chung quy lại vẫn là sữa. Hoàng Hùng đã kết hôn, có hai người chồng và hai người con. Em là một người dễ thương và dễ quạo, đặc biệt là rất đáng yêu, dáng nhỏ, má lúm bên trái, và là trung tâm của mọi cuộc cãi vã, yêu thương, tranh giành, và ngọt ngào trong nhà. Hùng là người chịu đựng giỏi nhưng cũng biết dỗi đỉnh cao. Nhiều khi chỉ cần "ừ" một cái là hai ông chồng biết tối nay phải cúp đuôi xin lỗi.

Trần Minh Hiếu - là một alpha hượng rượu vang, , trầm trầm mà nguy hiểm. Hắn ít khi nói lời yêu, nhưng sẵn sàng một tay bế con một tay tranh ti với con chỉ để bú sữa vợ. Ai cũng tưởng hắn lạnh lùng, nhưng vợ mà chỉ cần lùi một bước là hắn bước tới mười bước để dỗ. Minh Hiếu trầm hơn người kia, nhưng vẫn ồn

Phạm Bảo Khang - là alpha hương rượu chivas, nóng nảy, nói nhiều và hay ghen lồng lộn. Gã hay giành phần nắm tay, phần ngủ bên phải, phần ti bên trái, và đặc biệt là... phần bế Hùng đi ngủ mỗi tối. Bảo Khang hay ồn, không ồn một mình mà rủ cả Minh Hiếu ồn chung

Cả hai người chồng sống với trâm ngôn: Vợ là nhất, con cái là chuyện ngoài ý muốn

Hãy xem cuộc sống của một gia đình có hai người chồng là như thế nào nhá

------------------------

Sẽ không có gì trong cuộc tình êm ấm này, nếu xuất hiện hai đứa con. Từ ngày Hoàng Hùng sinh, hai người họ đều lo cho Hùng từ a đến z. Không để cục cưng bị trầm cảm sau sinh, không tự ti, không buồn tủi. Nói chung là 10/10! Nhà nào nhìn vào cũng phải ganh tị

Nhưng cả hai không biết là. Chính Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang mới chính là nguyên do khiến Hoàng Hùng muốn trầm cảm sau sinh

Bắt đầu từ việc đặt tên cho con:

Sau khi Hoàng Hùng sinh được một tháng, cả ba liền đi đăng kí giấy khai sinh cho con. Là hai bé yêu, một trai một gái

Trụ sở phường buổi sáng thứ hai, người ngồi chờ đăng ký khai sinh thì đông, nhưng chẳng ai ồn ào bằng cái bàn góc cuối - nơi có một omega nhỏ ngồi giữa hai alpha cao to, mặt cả ba đều nhăn như giấy vò

Hoàng Hùng ngồi sát mép ghế, tay ôm tờ giấy khai sinh chưa điền, ánh mắt trĩu nặng vì thiếu ngủ lẫn... thiếu kiên nhẫn. Hai ông chồng của em đang đấu khẩu suốt từ lúc bước vào khiến em đau đầu không thôi

"Nó là con anh. Thằng nhỏ giống hệt anh hồi bé" Minh Hiếu vỗ ngực, chìa ảnh baby trên điện thoại

"Nhìn kỹ lại đi. Lông mày, mắt một mí, mũi thẳng - copy từ tui ra chứ đâu" Bảo Khang không kém cạnh, thậm chí bật gương trước mặt em để chứng minh

"Ủa alo? Mấy ông nghĩ con nó tự chui ra hả? Còn tui là cái gì trong câu chuyện này?" Hoàng Hùng chua chát chen vào, môi mím lại đầy mệt mỏi

"Em yêu đừng giận, tụi anh chỉ muốn... đặt tên đúng họ cha để con sau này khỏi thắc mắc" hắn dịu giọng

"Ừ, khỏi thắc mắc. Rồi sau này nó hỏi 'Ba nào là ba ruột?', ai trả lời? Tui chắc?" - Giọng Hùng cao lên, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe

Nhân viên hộ tịch dè dặt ngó sang:

"Cho hỏi... tên cha để điền vô giấy khai sinh là...?"

"Trần Minh Hiếu!"

"Phạm Bảo Khang!"

"...."

Hoàng Hùng mím môi... không biết nói gì

Nhân viên cũng nhức nhối, liền quay sang hỏi em "Ai là cha của con?"

"Dạ...cả hai ổng"

"Dạ vâng, vậy cho hỏi bé trai tên là gì ha. Họ tên như thế nào ạ...họ Trần hay Phạm"

"Họ Trần!" - "Họ Phạm!"

Hoàng Hùng nắm vạt áo hai người, kéo kéo. Gã và hắn quay sang nhìn, liền im lặng không nói gì nữa. Vợ mà giận thì con cũng ra chuồng gà mà thôi

"Hai anh có thể thống nhất, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe"

Chỉ cần một câu nói của nhân viên, một cái chợ bùng nổ...chắc giờ nhân viên cũng đang rất hối hận vì câu nói của mình

"Nè nha, thằng bé rất giống tao nha thằng kia. Mắt một mí nè, mũi cao thẳng, tóc dày giống papa nó đàng hoàng!"

"Chứng minh được gì mày! Nét nó giống tao hơn, nè nhìn gò má đi" Minh Hiếu lấy ảnh ra "y chang tao hồi bé"

Bảo Khang giựt lấy điện thoại, đạp xuống bàn "Cái ảnh mờ tổ bố từ thời nào rồi còn lấy ra, nhìn cho kĩ. Bố mày là live version ok?"

Nhân viên hỏi: "Còn bé gái thì sao ạ"

Minh Hiếu nhanh nhảu "Nè nè, con gái có mắt cún giống tao nè. Mắt hai mí, da trắng giống papa nó. Y chang tao chứ khác gì, mày đừng có giành"

Bảo Khang đáp ngay "Gì gì?? Nói lại bố mày nghe cái. Mày có thấy nó nét giống tao không, lúc nó cười cái khuôn miệng giống tao như đúc!"

"Thôi ngay chưa!"

"Chị nhân viên ơi, chị kệ hai thằng dồ đó đi. Chị để bé họ Huỳnh giúp em"

Em mệt, rất mệt với hai thằng cha này

Minh Hiếu và Bảo Khang liền quỳ xuống cầu xin. Vợ như này thì giận thật rồi, không được không được! Cả hai phải oẳn tù tì thống nhất họ cha cho con thôi!

Oẳn tù tì, ra cái gì ra cái này!

Bảo Khang thắng, Bảo Khang lựa đặt tên cho con trai. Để Minh Hiếu đặt tên cho bé gái. Thôi thì ai giống ai thì đặt thôi.... Nhưng vợ vẫn là hàng đầu nhé

Tuy là giành nhau lấy họ đặt tên cho con, nhưng vẫn không quên được em. Họ Huỳnh chắc chắn sẽ có trong cái tên của những đứa nhỏ, papa của chúng nó là nhất... luôn là trung tâm

"Rồi...em xin xác nhận lại nha

Bé trai là Phạm Huỳnh Minh Hoàng
Bé gái là Trần Huỳnh Bảo Hân"

Lòng Hoàng Hùng ấm lên. Họ...vẫn không bao giờ để em thiệt thòi. Dù có cãi nhau, thì họ của em vẫn ở đó, vẫn mãi trong trái tim của họ

Chứ thử không đặt tên của em coi. Omega mới sinh dễ tổn thương cảm xúc lắm, cục cưng của họ mà khóc ra đấy thì xót chết mấttt

Nhưng mà, vợ khóc thì xót. Con khóc...thì kệ mẹ nó

Đã có họ tên thì không thể thiếu tên ở nhà, để xem hai ông bố bỉm sữa sẽ đặt tên cho con như thế nào nhá:

Sau khi làm giấy khai sinh xong, ba người về nhà thì hết hai người là vẻ mặt rất nghiêm trọng. Hoàng Hùng cũng không biết vụ gì mà nhìn mặt hắn và gã căng như thế

Em liền vỗ vai hai người hỏi: "Sao nhìn hai người..có vẻ căng thẳng thế?"

Bảo Khang và Minh Hiếu trầm ngâm một lúc, rồi nghiêm túc trả lời

"Tụi anh đang nghĩ là có nên đặt tên ở nhà cho con hay không"

Em gật gù, mỉm cười bảo có. Sau khi ru hai bé ngủ và để vào nôi, em liền chung tọt lên giường nằm với hai cục chồng của mình. Mỗi người một bên, ôm em vào lòng. Ấm áp thôi rồi

"Vợ..anh đặt tên thằng bé là Kiki nhá, nghe nó gần gũi mà dễ nhớ nữa" Bảo Khang vừa dụi vào hõm vai em vừa nói

"Mày đặt tên cho con mày hay mày đặt tên cho con chó mà mày kikiki??" Minh Hiếu vừa rúc vào lòng em vừa phản bác "Mỗi lần mày kêu con, mày có cần 'hu chậc chậc' không Khang?"

"Mày nói làm như tao gọi nó là con chó ấy, mặc dù nó không quan trọng bằng Hùng được. Nhưng con của tao với yêu không thể là con chó!"

"Chắc gì là con mày? Đăng ký bản quyền chưa? Ký đơn xin phép tao chưa mà mày nhận độc quyền con?"

"Cặc, ngậm mõm lại đi thằng ngu"

Hoàng Hùng chỉ đành bật cười một tiếng, rồi lại nằm suy tư nghe hai người đàn ông của cuộc đời em đặt tên cho con. Nói thật thì cái nào cũng hay, nhưng mà quan trọng là ưu tiên sự dễ thương...chứ không phải là con chó hay con mèo

"Vậy vợ ơi, anh đặt tên con bé là Cún nha. Nghe nói dễ thương hơn kiki nhiều"

"Ủa, mày mắc cười quá Hiếu? Cún nó cũng là chó thôi?? Tao đặt tên ẩn dụ thế còn gì"

"Mày mới mắc cười, ai hỏi mà mày trả lời? Tao hỏi Hùng mà"

"Ai hỏi là một câu hỏi đó thằng ngu, không có kiến thức đừng nói chuyện với tao"

"Mày đặt con tên có khác mẹ gì con chó đầu ngõ nhà bác tư không?? Cái con chó mà khi nào mày đi ngang mày cũng "hu kikiki" nó ấy? Kiến thức cái con mẹ mày"

"Ê nói chuyện đàng hoàng không tục tĩu nha mày, có con rồi làm gương dùm cái? Văn minh lên đi con chó"

"Mày nói tao con chó là văn minh hả mày, không biết tự soi lại mình à"

"Mày đừng có xúc phạm tên tao đặt nha thằng chó"

"Ừ đéo xúc phạm, tao nói súc vật!"

Cãi nhau một hồi thì hắn và gã cũng im lặng. Không phải vì cãi nhau mệt hay sao cả...mà là ánh mắt của Hoàng Hùng đáng tra quét trên người bọn họ. Như chỉ cần thở thêm một câu nữa thì sẽ bị cắt tiết

Và ánh mặt - thằng nào dám nói nữa thì cắt quyền làm cha

Hoàng Hùng bật cười nhìn hai con cún lớn đang ôm ấp mình, xoa đầu mỗi người một cái. Rồi lại trườn người xuống để chui tọt vào lòng hai người rồi nằm vắt tay lên trán, suy tư giữa hai cái đầu alpha đang xáp lại như mấy đứa học sinh tiểu học đi thi văn nghệ. Nói thật thì tên nào cũng có cái hay, nhưng mà ưu tiên của em là: đáng yêu. Chứ không phải cái gì giống... con chó hay là động vật nhiều lông

"Vậy..em đặt tên cho con nha"

Hai con cún lớn vội gật đầu, ôm vợ cười khúc khích

"Umm con gái của chúng ta là Sữa nha!" Hoàng Hùng ngẫm một lúc "Còn con trai là Cua nha...chịu không?"

Bảo Khang và Minh Hiếu gật đầu liên tục như cái máy. Hôm nay bình yên hơn mọi ngày...hai bé thì ngủ ngoan, còn hai thằng cha thì bị liếc đến không dám mở miệng ra để nói

"Ngủ ngoan, chồng yêu của em"

"Vợ ngủ ngoan ạ"

Đó là viễn cảnh hạnh phúc, còn sau này là không có...

Tiếp sau đây là cảnh hai ông bố đi giành sữa của con:

Huỳnh Hoàng Hùng phải công nhận, em đẻ ra được hai đứa bé rất kháu khỉnh và đáng yêu. Đứa nào cũng sở hữu cái má lúm di truyền, trong rất kêu. Gen thì phải gọi là vượt trội, em rất yêu thương con của mình. Nhưng chồng của Hoàng Hùng thì không...

Mỗi lần em cho bé bú sữa, là y như rằng hai thằng cha của nó sẽ đứng canh me ở góc nào đó. Với một ánh mắt không mấy được gọi là thương con

Có lần hai bé đã bú sữa xong xuôi, thì Bảo Khang và Minh Hiếu đã nhào vào em. Đè ngửa Hoàng Hùng trên giường, không cho động đậy

"Này, hai tụi mày bị điên à?"

"Ơ...sao bé nói anh như thế" - "Vợ..sao vợ nói anh như vậy"

Em cũng chỉ bật cười, nhưng áo chưa kịp kéo xuống. Đã bị hai người kia cởi ra luôn. Hắn nói rằng từ ngày em đẻ con, phần bầu ngực của em chỉ dành cho con. Hắn và gã không chấp nhận! Phần đó là của hai thằng bố kia mà

Thế là em bị hai ông cố kia đè xuống, một người một bên ngực em mà mút sữa. Đầu ti em túa ra chừng nào, đều bị húp hết

"Argg..nhẹ thôi..s-sữa của con mà"

Bảo Khang mút chùn chụt, bầu vú bị mút đến đỏ. Minh Hiếu lại day nó, cắn nhẹ đến rát

Minh Hiếu chuyển dần lên môi em, hôn ngấu nghiến. Bảo Khang thì hôn lên cổ em, để lại những vết hôn đỏ tím. Hai dòng sữa rịn ra, chảy xuống nhưng hắn và gã vẫn kh còn để ý. Chỉ tập trung vào hôn em. Khi sữa rịn ra và chảy dọc, cả hai liền chuyển xuống uống tiếp. Mùi vị béo ngậy này đâu phải ai cũng có, thêm vợ của họ lại là Omega hương sữa bột nên gấp đôi vị ngon

"Đừng..nhẹ thôi..đ-đau em" Hùng rên khẽ, hai má đỏ rực như vừa bị hấp chín

Nhưng có vẻ lời khẩn thiết ấy chẳng lọt được vào tai ai. Hai ông chồng vẫn tiếp tục đè em ra mà giành nhau từng chút ngọt ngào còn sót lại. Một bên là Minh Hiếu gặm gừ ngực trái, một bên là Bảo Khang đang xoa day bầu ngực phải như thể đang bóp trái đào chín mọng. Mỗi lần em rùng mình, hắn và gã lại càng như phát điên, thi nhau mút mạnh hơn

"Sữa vợ ngon thật đấy" - Gã thì thầm, mắt lờ đờ

"Ừ..nhưng vợ cũng ngon không kém" - Hắn đáp lại, rồi lại mút sâu hơn vào đầu ngực em

Chẳng rõ họ đang nói về sữa hay về vợ nữa

Mà cũng chẳng ai thèm quan tâm tới việc ngoài cửa phòng, tiếng hai đứa nhỏ đang gào đòi mẹ ngày càng lớn. Càng gào, hai người kia càng bịt tai chặt hơn

"Anh tưởng anh với thằng Hiếu là đủ rồi..." Khang vừa mút vừa nói, "Mà tại em cố sinh thêm hai đứa làm gì... Bây giờ tụi nó tranh sữa với tụi anh luôn"

Minh Hiếu liếm một vòng quanh bầu ngực em, rồi nhướn mày nói: "Lần sau mà em dám cho con bú trước tụi anh thì đừng trách"

"Th- thôi mà... mấy anh... con khóc rồi..."

"Khóc tí cho phổi nở. Tối qua ai dám nói 'để con cho nhà ông bà trông vài hôm, dỗ hai ông nội này trước' hả?" - Bảo Khang nhướng mày, tay vẫn đang xoa nhẹ hông em

Hoàng Hùng bật khóc. Nhưng không phải kiểu khóc vì đau, mà là khóc vì bất lực. Em thật sự không biết hai thằng chồng của mình có phải mắc chứng... thiểu năng hậu sản không nữa. Tới mức phải dỗ ngược, vỗ mông mà ru ngủ từng ông một

"Được rồi...được rồi mà... tha cho em..."

Em nhỏ giọng năn nỉ, nhưng người vẫn bị giữ chặt dưới hai thân hình cứng rắn kia

Cứ thế, vú bị cắn đến đỏ tấy. Hôn đến rịn cả nước mắt. Cổ thì đỏ bầm vết yêu. Tấm thân thơm hương sữa bị hai alpha nhào nặn như muốn ăn luôn cả phần của con

Còn hai đứa nhỏ? Thì vẫn đang gào ầm ngoài kia. Nhưng thôi... vợ là trên hết. Con có thể đợi

"Được rồi tha em... em mỏi rồi, con khóc rồi..." Hoàng Hùng run rẩy nói, giọng lạc đi vì vừa bị day vừa bị hôn, môi sưng, ngực đỏ, mắt ngấn nước

Thấy vợ rơm rớm khóc, Minh Hiếu hơi khựng lại, ngẩng đầu lên ngó. Bảo Khang thì vẫn đang liếm hăng say đến mức em phải nghiêng người né. Một giây hở ra đó đủ để em vùng tay đẩy ra

"Bỏ em ra!" Hùng đẩy thật mạnh, rồi lồm cồm bò dậy, áo quần xộc xệch, tóc rối, đầu ti còn sữa dính chưa lau hết. Em lùi ra khỏi giường, mắt long lanh nước, bộ dáng y như một cục marshmallow bị bắt nạt

"Em đi coi con!" Em gắt lên, định chạy ra ngoài

Nhưng chân chưa chạm tới cửa thì đã bị kéo giật lại. Một cánh tay quen thuộc của Minh Hiếu túm lấy cổ tay em, kéo một phát là em ngã chúi vào lòng hắn

"Vợ định chạy hả?" - Hắn rì rầm bên tai, giọng trầm ngọt như mạch nha nhưng đầy uy lực

Chưa kịp phản ứng, thì gã cũng vòng ra, khóa cứng người em giữa hai alpha. Cánh cửa sau lưng bị đóng sầm lại bằng gót chân ai đó, khiến căn phòng tối om trở về trạng thái "chỉ dành riêng cho người lớn"

"Con nó khóc!"

Em quát, dù mặt đã đỏ bừng

"Khóc là chuyện của con. Em chưa cho bú xong là chuyện của tụi anh!" Minh Hiếu cười hề hề, cúi xuống liếm một bên má ửng hồng

"Đúng đó" - Bảo Khang thì thầm

"Vợ cho con bú xong thì phải cho chồng bú tiếp. Em mà bỏ đi giữa chừng là tội lớn lắm à nha"

"Đồ điên..."

"Ừ, điên vì em đó. Cả hai đều điên." - Câu nói từ hai giọng nói khác nhau vang lên cùng lúc, trùng khớp đến độ Hoàng Hùng chỉ muốn đập đầu vô tường

Em tiếp tục vùng vẫy, nhưng hai người kia đâu có để yên. Một người giữ eo, một người giữ chân. Rồi áo em bị kéo lên trở lại. Bầu ngực trắng nõn, mềm như kẹo bông lại lộ ra giữa không khí lạnh. Trên đầu ti còn vệt đỏ và sữa chảy ra từng giọt

"Đừng... k-không... không được nữa..."

"Không được là tụi anh nè" Bảo Khang lại mút lấy một bên, lưỡi đảo vòng vòng quanh đầu nhũ khiến em rùng mình.

Minh Hiếu cũng không vừa, vừa cắn nhẹ phần vai vừa thì thầm: "Hồi còn chưa có con, phần này là của bọn anh. Giờ có con rồi, tụi anh vẫn không nhường đâu"

"Ngậm miệng lại...tụi mày là cái đồ bệnh-"

"Ừ, bệnh yêu vợ nặng lắm"

Và thế là Hoàng Hùng lại bị hai ông chồng ghì xuống, lần nữa. Hai ông bố ồn ào bú trộm phần của con, vừa bú vừa khen "sữa ngọt hơn hôm qua", "sao nay thơm mùi dâu vậy ta", "bữa trước hương sữa nho, nay chuyển vị rồi à"....

Còn con? Con vẫn khóc ngoài cửa

Nhưng một lúc sau, không thấy tiếng khóc nữa. Có lẽ ông bà nội đã bế đi rồi. Và đó... là tín hiệu tuyệt vời nhất cho hai ông bố đang không muốn bị làm phiền

Hệ hệ, hai nhà nội thì một nhà giữ một đứa. Để lại không gian riêng cho vợ chồng người ta yêu thương nhau chứ!

Tưởng vậy là xong rồi hả, no no no

Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang mà bình thường như vậy thì đâu có gì để vui. Trên đó là mức độ xảy ra thường xuyên, một ngày không đi làm thì tranh ti của con độ 3-5 lần là bình thường

Con thôi mà? Giấy khai sinh làm gì quan trọng bằng giấy kết hôn. Uống sữa gì mà khôn thế! Papa nó cũng cần nghỉ ngơi mà...uống sữa bình tạm đi. Ba mấy đứa cũng cần uống sữa của cục cưng chứ bộ!

Sau đây là màn chăm vợ, nấu ăn và đút cho vợ của hai ông chồng Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu...:

Sáng hôm sau Hoàng Hùng tỉnh dậy, ti rát..cả người cũng rát. Mẹ...hai thằng chồng chó chết

Nhưng em lại không thấy hắn, gã ở trên giường. Định là chắc dạy đi làm rồi nên em cũng không gọi, đánh răng rửa mặt xong thì xuống nhà. Chỉ thấy hai đứa con bị vứt trên ghế ăn khóc oe oe vì đói, còn trong bếp thì lại rất rộn ràng tiếng nồi chảo và mùi thơm

Em đi đến dỗ con xong thì hai người kia cũng ló mặt ra, cười trông thấy ghét lắm

"Nay tụi anh hầm yến, chè dưỡng nhan và chân giò cho bổ sữa nè, phải cho con uống sữa"

Cảm động...thật sự rất cảm động vì chưa bao giờ em thấy tụi nó biết suy nghĩ như vậy. Đêm qua bú hết sữa nên giờ bù à

Thì đó là Hoàng Hùng nghĩ thế, thực tế thì nó không phải vậy

Bởi vì đêm đó Huỳnh Hoàng Hùng bị hai ông chồng đè ra chơi không trượt phát nào. Chơi đến rã người

Đêm đó...:

"a a em đang tắm, hai người vào đây làm gì"

Bảo Khang và Minh Hiếu từ đâu lù hai cái đầu vào nhà tắm, nhìn chằm chặp em đang ngồi trong bồn tắm. Liền nhanh chân nhanh tay lột đồ mà chui vào trong với em, hai ông hai ngã, kẹp Hoàng Hùng như cái bánh sandwich. Hôn em trước sau

"Vợ ơi...cho tụi anh làm tí nha"

"Tụi anh hướng sẽ nhẹ nhàng"

"Ưm đừng mà, hai người... không được trong đây..."

Hoàng Hùng bị đè nghiêng trong bồn tắm, lưng dựa vào ngực Bảo Khang, còn phần chân thì bị Trần Minh Hiếu kéo thẳng ra đặt lên thành bồn. Làn nước trắng đục quanh người em sóng sánh, mỗi lần cơ thể bị thúc mạnh là nước lại dâng trào, văng tung tóe

"Không được... bẩn... nước bẩn..."

"Vợ đang sạch thơm muốn chết, cái gì mà bẩn... chỉ có khẩu vị của tụi anh là càng ngày càng dơ hơn thôi..."

Minh Hiếu cúi xuống, liếm một đường dài từ đầu gối lên đến đùi trong, rồi dừng lại ở nơi đang đỏ au, phập phồng vì xâm nhập

"Đừng... đừng nữa... chật... đau..."

Em thở hổn hển, hai tay ôm lấy bầu ngực mà che, nhưng tay Bảo Khang lại luồn lên từ sau, nắm chặt hai bên vú, vừa nhào vừa bóp, khiến đầu nhũ bật lên khỏi mặt nước

"Đây, cho bú thêm chút sữa nè..."

Hắn cúi xuống cắn lấy, cả hai đầu ti ướt sũng đều bị gặm mút đến tê rần. Một tay giữ eo, tay còn lại thọc vào bụng dưới, cùng lúc với Minh Hiếu đang dốc người thúc vào từng cú sắc lẹm, đỉnh nóng đỏ của hắn cọ sát nơi sâu nhất, làm em muốn nấc lên

"Chụt chụt... Rịn nữa rồi... ngọt thật"

Minh Hiếu không chịu được nữa, nâng chân Hùng lên cao rồi đẩy mạnh một cú, khiến nước tràn ra cả sàn. Hắn rít qua kẽ răng, giọng khàn khàn

"Vợ ơi... em siết lấy anh kiểu này... là cố tình đúng không?"

"Không... em đâu có... a-a-aaa..."

Phần bụng dưới em liên tục bị đập vào thành bồn, làn da trắng sữa ửng đỏ vì bị va chạm. Giữa hai chân sưng đỏ, liên tục rịn sữa và nước, còn trong bụng thì nóng ran vì bị đẩy sâu không ngừng. Mỗi cú thúc là cả người lại nảy lên, đầu em đập nhẹ vào vai gã ở sau, khiến gã bật cười, cúi xuống thì thầm

"Anh mà không kiềm, là làm em trôi luôn ra ngoài rồi đó..."

Rồi đến lượt Bảo Khang đẩy hắn ra, ôm vợ từ sau, kéo hông em dậy và xâm nhập từ phía sau, giữa dòng nước. Tư thế này khiến Hùng không còn cách nào rút lui, phần eo bị giữ chặt, ngực bị bóp đến đỏ rực, đầu vú thì vẫn bị liếm liên tục, ướt nhẹp mùi sữa

"Kh... không được nữa... ư-ưm..."

"Được hết. Vợ sinh hai đứa rồi mà còn chặt thế này, không làm sao chịu nổi..."

Cơ thể mỏng manh ấy bị kẹp giữa hai thân hình alpha đang nóng bỏng như thiêu, phía sau thì chọc sâu đến tận đáy, phía trước thì tay lùa trong nước để ve nhẹ nụ hoa nhỏ giữa hai chân, khiến cả người em run lẩy bẩy

"haa..ưm tha em"

Hoàng Hùng run rẩy bắn ra, dính lên bụng em và hắn. Bảo Khang từ phía sau vẫn thúc đẩy không ngừng, đầu khấc to tròn nghiền nát của điểm mềm của em. Bỗng Minh Hiếu rít lên, hắn không nhịn được. Hắn nâng người em lên, cùng lúc đâm vào với Bảo Khang

"Arg...đừng mà..hức"

Rồi Hoàng Hùng bị hai dương vật căng tinh nắc đến đờ người, hai tinh hoàn thi nhau đập bôm bốp vào háng em. Bên trên ti lại bú mút đến ào sữa, hai người hai bên, không ai chịu nhường. Nếu hắn cắn, gã day. Nếu gã gảy, hắn mút. Huyệt nhỏ háu ăn thít chặt từng đợt mạo phạm, râm rứt không buông cái nào

Miệng trên rên rỉ xin tha. Miệng dưới thít chặt không buông

Bỗng có tiếng khóc oa oa ở ngoài khiến Hoàng Hùng tỉnh lại trong cơn lạc cảm. Em muốn vùng dậy để ra với con, nhưng mà...dễ dàng với hai thằng chồng em quá

Gã và hắn ôm chặt em hơn, từng đợt dập cũng không còn chút nhẹ nhàng nào. Mạnh bạo. Điên cuồng. Đói khát. Càng ngày càng ghì Hoàng Hùng vào thế gọng kìm, siết eo em như hổ đói

"Em vội cái gì, khóc rồi cũng nín thôi"

"Aa...ư..Khang..Hiếu...thả em ra!..ớ ưa"

"Kệ nó, em là của tụi anh"

Rồi cả hai dồn dập thúc vào, nghiền nát huyệt tràn của em. Hoàng Hùng chỉ có thể rên và bật khóc nức nở chứ không thể làm gì khác

Chỉ đến lúc hai đợt tinh đặc ấm bắn vào trong, em mới có thể thả lỏng ra. Ngồi dựa lưng vào ngực gã mà thở hỗn hển, cảm nhận từng khoái lạc vây lấy mình

Và tiếng ré to của con lại một lần nữa kéo em trở lại hiện thực. Không để hai người siết lại, em vội đẩy ra rồi chạy ra ngoài. Ôm lấy hai đứa đang khóc ré lên trong nôi mà dỗ ngọt. Lúc đó, Mimh Hiếu và Bảo Khang trần truồng đi ra, nhìn vợ mình đang đứng dỗ con... những dưới chân vẫn đang chảy rít tinh trùng của bọn họ

Không dựng là liệt dương!

Thế là ngay nôi con, Bảo Khang và Minh Hiếu lại ép Hoàng Hùng ra chịch không cho thở. Đến lúc em bắn ra rồi ngất đi mới dừng lại

"Chụt" gã hôn lên trán em

"Vợ ngủ ngoan" hắn thơm em

Thế là em đã được hai ông chồng ôm lên giường ngủ, ôm chặt với ba thân trần

Ừ thì đó là cuộc sống hạnh phúc, chỉ ghen với con. Chứ ghen với người ngoài là còn dữ dội hơn nữa:

Chuyện là Huỳnh Hoàng Hùng có một người bạn thân từ nước ngoài về, tên là Hồ Đông Quan. Thật ra thì...hồi xưa là người yêu cũ, nhưng mà là kết thúc do cả hai hết tình cảm và vẫn làm bạn bình thường. Đông Quan là Alpha hương trà xanh, đặc biệt thơm và có mùi đắng nhẹ

Giờ đây Hồ Đông Quan có việc phải về nước nên sẵn tiện ghé thăm Huỳnh Hoàng Hùng một chuyến, nghe nói em đã có hai đứa nhỏ rất dễ thương nên mua quà sang

"A anh Quan, anh về lúc nào thế"

"Ừ anh mới về đây thôi, nhớ Hùng quá nên qua thăm này"

"Haha, mời vào mời vào"

Lúc này thì Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu đã đi lắm, con em đã được hai tuổi có thể nói bập be vài tiếng

Anh bước vào nhà, tay còn khệ nệ xách túi này túi nọ. Nói chung là quà và tình cảm thôi. Lúc anh vào, hai đứa nhỏ đang ngồi nghịch trên sàn chơi. Đông Quan bỏ túi quà xuống, ôm Bảo Hân lên nựng nựng, tay kia thì vuốt vuốt Minh Hoàng

Hai đứa nhỏ không hề tỏ ra xa cách, rúc hết vào tay Đông Quan mà cười hì hì

"Chúng nó dính người thật, giống Hùng hồi xưa ấy"

"Giỡn hoài cha, em nào dính thế, chắc gen cha nó đấy"

"Chắc mùi trà xanh thơm quá, nên thích anh rồi đấy" Anh vừa nói vừa chơi với hai bé

Hoàng Hùng đi vào bếp, bưng ra một đĩa trái cây. Nhờ Đông Quan trong con giúp để mình nấu bữa tối, anh liền vui vẻ đồng ý. Vì anh thích trẻ con lắm

"a...á..a u"

"Hửm? Bé con muốn nói gì với chú"

"ba...b-ba ba"

Ba? Chúng nói gọi anh là ba ấy à?

Đông Quan liền ới vào bếp, hỏi em rằng hai đứa nhỏ đã biết nói chưa. Em liền trả lời là rồi, cười rồi bảo anh dạy nói cho chúng nó

"Hệ hệ, hai đứa gọi ba Quan coi...b-ba Q-u-a-n" anh cười, một nụ cười cũng không biết là gian tà hay chính thiện

"b-a..b-a oan..." Minh Hoàng bập bẹ nói theo

"a...a..q-qua.." Bảo Hân lập tức bắt chước theo

Ngay lúc đó, ngoài cửa nhà thì hai trụ cột đã về. Bảo Khang vừa thoát carvat vừa quay qua Minh Hiếu hỏi

"Mày mua matcha latte cho Hùng à? Mùi trà xanh nhiều thế"

"Gì? Không có, tao còn tưởng mày uống ấy chứ"

Minh Hiếu vừa xoa thái dương vừa trả lời, hắn mở cửa nhà rồi bước vào và gã cũng theo sau đó. Vừa vào nhà, một mùi trà xanh quyện sữa ngào ngạt khắp nhà, khiến bọn họ nhăn mặt. Bảo Khang liền liếc mắt thấy một bóng dáng lạ trong nhà, còn Minh Hiếu lại thấy bóng dáng Hoàng Hùng trong căn bếp

"Anh...là ai?" Gã hỏi, giọng không cao nhưng đủ để khiến căn phòng lạnh hẳn vài độ. Minh Hiếu không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn người đàn ông đang chơi với con mình

Đông Quan đứng dậy ngay lập tức, không chút lúng túng nào, đặt hai đứa nhỏ xuống thảm rồi bước tới mỉm cười, chìa tay ra lịch sự

"Chào hai anh, tôi là Hồ Đông Quan, bạn thân của Hùng. Về nước công tác nên tiện ghé thăm thôi. Rất vui được gặp"

Tay chìa ra nhưng không ai bắt

Bảo Khang nhìn cái tay đó như thể nhìn một con dao găm đặt lên bàn ăn. Gã lười bắt tay, mà chỉ hừ nhẹ một tiếng

"Bạn thân? Thân cỡ nào?"

Hoàng Hùng lúc này từ bếp bước ra, tay còn cầm khăn lau, thấy mặt chồng căng như dây đàn liền đứng chen vô giữa

"Ơ kìa! Không cần căng thẳng vậy đâu. Đông Quan là bạn cũ của em thiệt mà. Hồi xưa có yêu, nhưng mà lâu lắm rồi, tụi em chia tay trong văn minh, giờ là bạn thân. Thiệt. Em thề!" Hoàng Hùng làm hành động giơ tay lên thề

"Ủa, ai hỏi em đâu mà em phải giải thích kỹ vậy?"

Minh Hiếu vẫn đứng một chỗ, tay đút túi quần, ánh mắt từ nãy giờ chưa rời khỏi khuôn mặt điềm tĩnh của Hồ Đông Quan

Còn gã thì chả cần vòng vo

"Anh dạy con tui gọi anh là ba hả?"

Đông Quan cười nhẹ, nhún vai "Tôi chỉ đùa thôi, trẻ con bắt chước nhanh quá nên..."

"Vậy nếu tôi đùa với con anh, kêu nó gọi tôi là chồng, anh chịu không?"

Không khí trong nhà đặc quánh

Minh Hiếu nhích một bước tới, gằn giọng thấp

"Anh không cảm thấy ngượng khi ôm vợ người khác, rồi còn để con tụi tôi gọi là ba Quan?"

"Minh Hiếu! Đừng có quá đáng!"

Hùng chen ngang, tay nắm chặt tay hắn lại

Nhưng càng cản, hắn càng nắm tay em chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra là em sẽ chạy theo thằng "trà xanh thơm đắng" kia ngay lập tức vậy

Bảo Khang thì không nói nữa, chỉ bước tới, đứng chắn hẳn trước mặt Hồ Đông Quan, rồi cúi xuống nhìn hai đứa nhỏ

"Bảo Hân, Minh Hoàng, lại đây"

Hai đứa nhỏ hơi do dự, rồi loạng choạng bò về phía ba Khang. Nhưng trong lúc đó, Bảo Hân vẫn còn ngó về phía Quan, miệng lẩm bẩm:

"B-ba qu-aan..."

Ngay lập tức, hắn cúi xuống bế thốc con lên, ánh mắt lướt qua Hồ Đông Quan như cắt

"Từ nay trong nhà này không có 'ba Quan' nào hết. Nếu nghe lại lần nữa, tụi tao sẽ dạy lại từ đầu"

"Trẻ con ấy mà..." - Quan cố giữ thái độ ôn hòa

Nhưng lúc này, Hoàng Hùng đã thật sự thấy cơn bão mùa alpha đang dậy sóng. Em liền níu tay cả hai người lại

"Thôi, em xin hai ông. Anh Quan tới thăm thôi mà, không có gì hết. Tụi em là bạn, thiệt. Đừng có làm quá lên"

Minh Hiếu nhìn em, rồi gằn giọng

"Đừng có bênh nó. Từ lúc nghe con gọi người khác là 'ba', anh đã muốn quăng bàn rồi đó"

Bảo Khang cũng nói ngay

"Bạn bè mà thân đến mức dạy con người khác gọi là ba à? Hèn gì mấy nay em thơm mùi matcha latte hoài, tao tưởng mày uống, ai ngờ mùi ông nội này"

Em há hốc mồm. Đông Quan thì chỉ thở dài một cái, nhìn sang Hùng bằng ánh mắt khó đoán

"Thôi được rồi, anh không làm phiền nữa. Anh xin phép về"

"Để tôi mở cửa cho"

Minh Hiếu nói ngay, mặt không đổi sắc.

Hồ Đông Quan chỉ cười nhẹ rồi quay bước. Cánh cửa đóng lại. Mùi trà xanh cũng theo gió mà tản dần. Còn lại là hai alpha đứng hai bên, và một omega đang bị kẹp giữa, mặt đỏ gay

"Thôi mà... con nít mà... tụi nó đâu có cố ý..."

"Không cố ý? Từ giờ không cho ai vô nhà nữa hết" Gã nói

"Em mà để thằng đó chạm vô lần nữa, anh sẽ làm em khóc tới sáng mai" Hắn dằn giọng

Em rùng mình. Không biết là rùng vì lạnh hay vì... cái gì sắp tới

Còn Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang? Hai người nhìn nhau một cái, như đã hiểu ý. Hôm nay phải "xử lý nội bộ" để vợ không bao giờ dám nhớ lại mùi trà xanh kia nữa

Thì đó là sương sương về cuộc sống nhỏ hạnh phúc. Vui tươi và tràn đầy tiếng cười, lâu lâu là tiếng chửi của Huỳnh Hoàng Hùng

Gia đình năm người siêu siêu đáng iêuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com