𝙻𝚘𝚟𝚎
"ê nè Hùng bé"
"Hơ?"
Thái Sơn vỗ vỗ chàng trai nhỏ trước mặt đang cặm cụi chấm một đống bài chất như núi, tại do thấy anh có vẻ hơi khổ nên Thái Sơn cũng muốn giúp ấy mà, người ta đã lùn rồi mà cho làm cái gì suy nghĩ nhiều thế hỏng biết. Lỡ như không cao nỗi nữa thì sao?
"Tao chấm bài phụ nè mày"
"À cảm nha"
Thái Sơn tay vớt nửa bài kiểm tra đặt qua bàn mình, thân là thư ký của hội trưởng nên phải giúp đỡ thôi hihi, cậu ta lật từng trang rồi chấm lại nhìn qua Quang Hùng đang vò đầu bứt tóc muốn hói không ngừng nói trong miệng cái gì đó. Đề thi đại học đã xong nhưng trường lại giao cho anh trọng trách đề thi tuyển sinh phổ thông dành cho trường chuyên mới chết, anh thở dài rồi dựa ra ghế, bản thân Quang Hùng đã là đại học năm tư ở đây năm sau cũng ra trường thế mà ngôi trường này cũng đéo tha cho anh giao cho một đóng deadline dí sấp mặt.
"Mày đang chuẩn bị đề tuyển sinh à?"
"Ừm đúng rồi, không biết khi nào tạo mới có thể thoát ngôi hội trưởng này nữa"
Thái Sơn thấy anh cứ dụi mắt thì cười lên mà vỗ vỗ coi như an ủi sau đó từ cặp mình lấy ra một hộp đen hơi nặng đưa cho Quang Hùng
"Tao biết mày mệt nên tao có mưa chút đồ cho mày giải toả nè, cái này là chơi thực tế ảo đó"
"Tao..."
"Nó vui lắm, tao lên đó tao chơi với anh nào tên Phong Hào nữa á, như có người yêu chăm sóc vậy"
"..."
"Thử đi rồi biết" thấy Quang Hùng lắc đầu Thái Sơn cứ dúi vào tay anh cái hộp đồ đó rồi chạy đi mất, thế là Quang Hùng phải đem cái hộp này về nhà. Anh tuy có cầm có suy nghĩ nhưng vẫn chưa bao giờ chơi, nói sao ta, chạy deadline muốn tiêu chảy ai lại tự nhiên lấy điện thoại ra chơi game
Thái Sơn đôi lúc có bảo anh chơi để giải toả trong lòng nhưng Quang Hùng chỉ ừ ừ rồi quay đi tiếp tục chạy deadline, đếm giờ cũng là gần 2 tuần. Quang Hùng chạy cũng đã xong, anh ưỡn vai vui vẻ mà nghỉ ngơi vừa nằm xuống đầu đã đập vào vật cứng, Quang Hùng ngồi dậy nhìn thấy cái hộp kia nhớ lại lời nói của Thái Sơn nên quyết định chơi thử vậy
"Được rồi, mình sẽ đeo cái này vào thôi hả"
Quang Hùng hoài nghi về nó sau đó cũng đeo theo, vừa đeo cái kính vào thì một cái khung liền hiện ra trước mặt
Thiết lập nhân vật
Giới tính bạn là: Nam/Nữ
Nam
Chọn nhân vật sẽ cùng bạn trò chuyện
Lúc này hàng tá cá tên hiện ra trước mặt Quang Hùng với nhiều ngoại hình khác nhau, đẹp trai có mà siêu đẹp trai cũng có, ai cũng đẹp, không hổ danh là AI
Đăng Dương - Trần Đăng Dương
23 tuổi - 1m85 - **kg
"Đù sao mà cao giữ vậy ta"
Nhân vật vừa hiện ra đã phải làm cho anh ngước đầu nhìn, đau cổ muốn chết á nha má! Nhìn đi nhìn lại nhân vật này tuy rất dễ thương và đẹp trai, mái tóc vàng óng được vuốt cùng rất lịch lãm nhưng nhược điểm thì quá cao, không được, tìm người lùn lùn một chút để anh không mỏi cổ đi
Minh Hiếu - Trần Minh Hiếu
25 tuổi - 1m80 - **kg
"Đẹp trai này, nhưng mà trong mặt cứ không uy tín chỗ nào ý"
Đã là nhân vật thứ hai, nhân vật này có ưu điểm đẹp trai, tóc đen láy, mặt thì ừm hơi dâm nhưng mà nhược điểm vẫn là hơi cao, bộ nhà sản xuất không có cho ai cao 1m75 hay 1m70 à? Toàn cột điện không vậy nha!
Nhưng mà không hiểu sau lúc chuẩn bị quét tìm nhân vật khác anh lại thấy tầm mắt nhân vật này có chút buồn
Bảo Khang - Phạm Bảo Khang
25 tuổi - 1m80 - **kg
"Từ chối, chuyển người gấp"
Trần Nhậm - Đặng Trần Nhậm
26 tuổi -1m80 - **kg
"Trán hơi hói nha cục cưng, vẫn đẹp trai. Đổi người"
Minh Hiếu - Đinh Minh Hiếu
25 tuổi - 1m80 - **kh
Quang Hùng vừa nhìn vừa đặt tay lên cằm suy nghĩ, cũng ra gì phết, đẹp trai cũng có mà đáng yêu cũng có. Anh vừa chạm vào nhân vật để xem thử thì ai ngờ trong máy thông báo đã hoàn thành thiết lập rồi ném anh vào cái không gian ba chiều luôn, đù! Ảo ghê
Căn nhà trống có vẻ vừa giản dị vừa tinh tế đúng chuẩn như những gì anh muốn, nhưng mà anh đi kiếm chẳng thấy người ở đâu, Quang Hùng nghĩ chắc máy bị lỗi vừa tính tắt thì có một ngón tay chọt nhẹ vào gáy ảnh khiến anh giật mình. Quang Hùng vừa quay mặt đập vào mắt là một thiếu niên cực kì hoàn hảo, hắn vừa nhìn anh rồi hỏi "anh tên là gì vậy?"
"Anh tên là Quang Hùng" Quang Hùng không biết tại sao nhân vật này có chút kì nhưng đã lỡ chơi thì thôi, ở trong đây nói chuyện một chút vậy. Hai tay anh bị hai bàn tay to lớn kia bao lấy, hắn ta trong rất vui, gương mặt có chút nét hiền dịu mà cười nhẹ đáp lại: "Quang Hùng sao? Tên của anh thật đáng yêu, em chắc chắn sẽ yêu anh nhất trên đời"
"A haha, anh...anh cũng vậy"
Ban đầu Quang Hùng nghĩ tại sao là game yêu đương, date mà sao lại chẳng lấy một cô gái, chẳng lẽ game này muốn anh bị gay? Không được, anh là trái thẳng mà!!!
Quang Hùng vừa khóc thầm trong lòng thì con người kia đã áp vào sâu lưng anh dang rộng hai tay mà ôm lấy thân người nhỏ bé của Quang Hùng, anh có chút giật mình mà cảm giác quá chân thật, đến nổi hơi thở người kia cũng làm cho anh nóng lên. Quang Hùng đi xít lên rồi quay mặt lại đối diện với thiếu niên trước mắt
"Chúng ta...à...chúng ta mới gặp nhau, em đừng vội"
"Vâng, anh có muốn ăn một chút gì không?"
"Ừm cũng được"
Đinh Minh Hiếu dắt tay anh đến ghé rồi kéo ra cho anh ngồi, hắn thì lẽo đẽo đi ra bếp mang tạp dề nấu ăn. Quang Hùng nhìn lại khung trang căn nhà lại thấy nó thực sự rất đẹp, nhìn vào cái chậu cây màu xanh kia thì thấy nó có chút lạ, có cả một cái bóng đen đứng đó, Quang Hùng cứ nhìn nó mãi đến khi Đinh Minh Hiếu đặt đồ ăn xuống thì Quang Hùng liền lấy lại ý thức, bóng đen gần chậu cây cũng đã biến mất
"Anh nhìn cái gì vậy chàng trai nhỏ?"
"Chỉ là anh đang thấy nhà em rất đẹp thôi"
"Vậy thì tốt quá, em luôn muốn người mình yêu sẽ thích nhà của mình"
Hắn vui vẻ mà ngồi kế bên nhìn Quang Hùng ấp mở ăn đồ ăn hắn nấu, đôi măt đen lấy có chút rực đỏ bên trong tròng mình anh sau đó quét qua một hồi, sau đó lại tiếp tục cười như không có chuyện gì, hắn đưa tay cầm lấy cái nĩa rồi gắp miếng mì lên đút cho anh, dù sau đây kà game mà nhỉ? Chắc chắn thức ăn sẽ không có độc đâu
[...]
Ăn xong Đinh Minh Hiếu tiếp tục dẫn anh vào chỗ chơi game, hắn lấy ra môt con rối nhỏ không có tứ chi rồi đặt trên tay anh. Quang Hùng hơi bối rối nhìn con rối nhỏ nằm trên tay mình cho đến khi hắn liền dùng một cái gì đó y hệt như phép thuật mà ấn lên người con rối, lúc này con rối nhỏ trong tay Quang Hùng bỗng nhiên có thể mọc lại tứ chi, tóc nó có màu vàng óng, đôi mắt đáng yêu và ngồi trên tay anh nhìn cả hai
"Oa nó dễ thương quá"
"Hì hì, là chính tay em làm đó, rất tuyệt đúng không"
Quang Hùng gật đầu nhìn con rối cứ đứng nhìn cả hai, nó thấy gương mặt của Đinh Minh Hiếu liền lùi lại một chút sau đó lại rồi xuống áo của anh, Quang Hùng chưa kịp bắt lại thì nó đã lựa khe hở giữa hai nút áo thừa cơ mình nhỏ bé mà chui vào trong áo Quang Hùng. Lúc này Đinh Minh Hiếu mới gãy đi cái nụ cười trên môi của mình, hắn ta không nói mà nhét tay vào áo anh muốn lấy nó ra, Quang Hùng muốn ngăn lại đột nhiên lại bị Minh Hiếu đè xuống ghế tay không ngừng mò vào vạt áo lần mò tìm lấy con rối
"Hiếu...em dừng"
"Chết tiệt nó thật là không biết nghe lời"
Được rồi! Sao cảm giác chân thật vậy? Rõ ràng bảo là game 3D 4D mà sao nó còn chân thật như ngoài đời luôn á, còn rối kìa chui vào anh cũng cảm nhận được mà bàn tay lạnh lẽo kia mò vào vạt áo anh cũng cảm nhận bản thân y hệt như bị biến thái sờ mó vậy
Không kiếm được con rối thì mặt cậu ta trong càng giận dữ đến đáng sợ đem cả áo anh vén lên, lúc này con rối mới rơi xuống ghế, lúc này Minh Hiếu với cầm nó lên nhìn với ánh mắt ghét bỏ. Quang Hùng ngồi dậy chỉnh lại áo trông thấy hắn muốn ném con rối nhỏ đi thì cầm lấy bắp tay của Minh Hiếu rồi bắt lấy con rối nhỏ để nó trong tay mình, mắt nhìn thấy con rối cứ co ro trông rất đáng thương anh nhét nó vào túi áo ngực mình rồi nhìn Minh Hiếu
"Đừng giận nữa, là lỗi do anh không giữ nó kĩ để nó chạy mất"
"Không phải do anh hừ, anh có muốn chơi gì đó hay là coi tivi với em nhé?"
"À được"
Đinh Minh Hiếu liếc còn rối trong túi áo của Quang Hùng rồi vờ như không thấy sau đó mà lại tiếp tục cười, hắn lấy cái điều khiển tivi bật bật vừa nhấn trúng nút nào đó mà khung cảnh chỉ là trắng đen bỗng nhiên bên trong có một con bướm màu xanh lam cực kì đẹp bắt mắt bay lượn, rồi nó tự nhiên bị nhiễu sóng, hắn đi tới tivi vỗ vỗ lên nó. Trong lúc hắn đang chăm chú không nhìn tivi thì màn hình tivi chuyển sang một chàng trai khác, trong tivi người đó bị trói nhốt trong lòng giam và xung quanh lại càng nhiều người khác cũng vậy, Quang Hùng giật mình hốt hoảng làm cho hắn nhíu mày liếc xuống, màn hình tivi lại chuyển sang con bướm màu xanh lam lúc này đang bị nhốt trong lòng kính, nó chỉ có thể bay xung quanh cái lồng cho đến khi chẳng thể bày được mà nằm dưới đất chết đi
"Chuyện gì thế anh?"
"Không có, không có gì...chỉ là thấy con bướm chết như vậy hơi tội"
"Đúng vậy, thật tội nghiệp" hắn vừa lặp lại lời nói của anh vừa liếm môi, ngay khi hắn quay qua sang thì anh đã đặt tay lên tay của hắn rồi vỗ vỗ nói "đến đây là được rồi, anh phải đi đây"
"Anh sao lại đi sớm như vậy? Chúng ta còn nhiều chuyện chưa làm mà"
"Anh cần phải đi ngủ, tạm biệt em"
"..."
.
Quang Hùng tháo cái máy ra, thở nhẹ một cái khi nãy anh thật sự có chút sợ khi tivi chuyển qua một vài hình ảnh kì lạ, anh hít một hơi thở phào rồi đặt nó xuống cạnh bàn sau đó nằm lên trên giường, chăn anh đắp qua người nhìn chiếc máy cứ nhấp nháy đỏ sâu đó nhắm mắt lại.
Cạch tiếng động gì đó phát ra rất nhỏ nhưng tai của Quang Hùng rất thính, anh có thể nghe thấy chỉ là anh không thể tỉnh được, cảm giác như có lực gì đó đè nặng lên cơ thể đáng thương. Cảm nhận được thứ lạ kia đang tiến tới gần mình rồi ôm lấy mình, hai tay vòng qua ôm chặt eo của Quang Hùng siết đến mức đau đớn, Quang Hùng run rẩy cắn môi mắt mở không được mà ngủ càng không thể, anh thầm cầu nguyện rồi cứ thế mà đợi thời gian trôi qua
(~)
"Anh Hùng, anh có biết em yêu anh thế nào không?"
"Anh...anh biết"
"Vậy anh có yêu em không? Nhất trên đời"
"C...có"
Người kia ôm lấy anh rồi hôn lên mái tóc đen của Quang Hùng, anh lúc này có chút mơ hồ mà mắt lại cũng rất đau, chân thì không di chuyển được như một thứ gì đó giữ lại, cả người Quang Hùng không di chuyển mà để cho hắn muốn làm gì làm, anh thì chỉ có thể dùng giọng nói của mình để cầu xin trong vô vọng
"Em yêu anh, em sẽ giết hết tất cả những người chạm vào anh nhé?"
"Ừ..ừm"
"Anh xem em có món quà tặng anh"
Hắn đi đến lấy hộp quà đưa cho Quang Hùng rồi mở ra cho anh, bên trong là một cái đầu người còn máu me chảy xuống
"Có phải đây là người đã chạm vào anh không?"
Quang Hùng tay chạm vào mái tóc hồng cả người đang run lại càng thêm run, anh sợ hãi nhìn cái đầu trong tay, máu dính hết vào áo của anh
"Thái...Thái Sơn...Thái Sơn.."
"Thích lắm phải không?"
"Không..không...Không!!!"
.
"Không!!!"
Anh bật dậy, cả người mồ hôi nhễ nhại, thấy căn phòng của mình liền một chút ấn toàn hơn, Quang Hùng đứng dậy rồi đi đến trước gương anh cởi đồ ra chuẩn bị mặc áo sơ mi vào thì lại thấy dấu vết đỏ ỏ hông mình, vậy có thể đêm qua thứ anh cảm nhận được chình xác không phải mơ
Quang Hùng tay xoa vào vết đỏ rồi mặc hết chiếc áo vào, nhìn sang cái máy đó anh vẫn thấy cái đèn đỏ nhấp nháy, chẳng lẽ nó là một hệ điều hành của máy, hay là... Quang Hùng nhìn vào đèn đỏ nhưng cũng may những gì anh nghĩ chỉ là quá đa nghi, nó chỉ là công cụ sáng thôi, Quang Hùng nhìn dòng chữ sáng bóng trên cái máy sau đó đặt xuống, chân bước nhanh để tìm người bạn của mình
[...]
Vừa đi vào phòng mở bật cửa đã thấy Thái Sơn ngồi ghế còn đang vừa ăn vừa bấm điện thoại tay lướt video, coi trúng video hài liền cười sặc cả cơm. Trong lúc Thái Sơn đang uống nước thì Quang Hùng cứ ấp ấp mở mở, cậu ta nhìn qua rồi quơ quào tay trước mặt Quang Hùng
"Nè, bộ đêm qua chơi cái đó tới sáng luôn hay sao vậy?"
"Sơn, tao hỏi thật, mày chơi trong đó, nhân vật date có ai tên Hiếu không?"
"Hiếu à...có, nhưng mà tao nhớ bản nhân vật Minh Hiếu đó bị xoá rồi mà, mấy nhân vật nam từ 1m80 toàn bộ đều bị xoá sổ hết đó, nhà sản xuất chỉ thêm vài nhân vật 1m75 trở xuống thôi"
"Mày chọn nhân vật nào ở trong?"
"Phong Hào, 1m75 luôn, nhìn đẹp trai còn cao ráo hihi, ủa mà, sao mày lại hỏi về nhân vật Minh Hiếu, chẳng lẽ trong máy tao tặng mày có sao?"
"Không phải là Trần Minh Hiếu, là Đinh Minh Hiếu ấy"
"Tên lạ thế, tao chưa nghe đề cập luôn á"
Quang Hùng lắc đầu không muốn nói tới chuyện đó nữa liền nhớ tới giấc mơ kia mà đặt hai tay lên vai của Thái Sơn nghiêm túc nói "Sơn, nếu như, sau này mày có gặp chuyện gì, cũng phải nói cho tao"
"Ừm, tao biết rồi"
Sau khi tan học Quang Hùng vừa đi trên đường về nhà lại thấy một chiếc xe cứ bám theo bước chân của mình liền cảnh giác, anh không dám quay ra đằng sau mà cũng không dám bỏ chạy. Nếu như chạy chẳng khác gì là khiến cho chúng đuổi theo đến nhà, Quang Trung lẽo đẽo lấy ra chiếc điện thoại của mình cầm lên soi từ bên trong màn hình phản chiếu thêm cả một bóng người khác đứng ở cột điện, anh giả vờ không thấy, tay móc lấy bóp tiền rồi đi ra chợ đông người mua gì đó, trong lúc cái bóng đen kia đang bị chen chúc thì liền lẫn vào trong đám đông mà biến mất
.
Vào nhà anh liền đóng cửa, chân không còn sức mà ngã xuống ngồi bệt dưới sàn dựa vào cửa chính, sau khi ổn định lại tâm trạng anh liền thở một hơi mà đi thẳng lên phòng khoá trái cửa, Quang Hùng ngồi trên giường nhìn chiếc máy trên bàn, tay không kìm được mà cầm nó lên
"Thử một chút vậy"
Kích hoạt trò chơi
Quang Hùng vừa bước vào nhà đã thấy tối om, anh đi ra phòng khách thấy hắn đang ôm đầu gối trên ghế mà đi tới, vừa đặt tay lên vai hắn thì Đinh Minh Hiếu liền ngước mặt lên, nhìn thấy anh hắn lại vui mừng mà ôm chặt Quang Hùng, Đinh Minh Hiếu dụi vào vai anh tay chạm vào cổ áo của Quang Hùng
"Anh...sao lại biến mất? Anh không yêu em sao?"
"Em bình tĩnh đã, xin lỗi vì hôm qua đã tự dưng biến mất"
"Em lo lắm, em sợ lắm, đừng bỏ em mà, em không muốn một mình"
Quang Hùng nghe hắn nói mà cả người áy náy, anh xoa mái tóc của hắn nhìn vào không gian căn nhà lại thấy gần chậu đen lại là một cái bóng đen đứng đó, nó dơ tay lên muốn ra hiệu cho anh cái gì đó nhưng Minh Hiếu đã quay lại xem, bóng đen đó thế mà lại biến mất trong phút chốc
"Anh nhìn gì mà chăm chú vậy?"
"Không có gì...chỉ là hơi đau ở đầu thôi"
.còn nữa (1/3) đó._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com