33
🍸 : Mạng nó thì đáng giữ, còn mạng tôi thì không à?
⚔️ : ...
10:20 pm
Park Jimin một lần nữa mang tâm trạng sụp đổ đấm mạnh vào bức tường vừa được sửa mới của cái nhà kho cũ.
- Thiếu chủ, bang chủ đến rồi. Chúng ta mau đi thôi.
Baek Byun nhỏ nhẹ tiến lại gần Park Jimin, như thường lệ báo cáo cho cậu ấy tình hình xung quanh khi thiếu chủ đang mất tỉnh táo không tiện quan sát.
- Mang "nó" lại đây, trói vào cột đi.
Park Jimin bình tĩnh ra lệnh cho đàn em. Giống như thể người mấy giây trước đang đấm vào tường đá để phát tiết là chưa từng tồn tại, chỉ cần nghe tới tên cha mình thôi thì cậu ấy đã bày ra một dáng vẻ hoàn toàn khác rồi.
Ngược lại với Park Jimin, người "mất bình tĩnh" lần này có vẻ như lại là bang chủ.
Ông ấy đi nhanh tới chỗ cậu ấy đang đứng, chưa cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần thấy Park Jiyong mặt mày bầm dập đang bị trói thì liền tay túm lấy cổ áo con trai ruột, tung ra cú đấm như trời giáng khiến Park Jimin đỡ không kịp.
- Ông nghĩ bây giờ mình đang làm gì vậy?
Đánh thiếu chủ trước mặt đàn em, đánh thiếu chủ vì đứa con ngoài giá thú, bang chủ là đang "bồng bột không suy nghĩ" à?
- Con biết ta muốn bảo vệ nó khỏi con nên mới nhẫn nhịn suốt bấy lâu nay không đem nó về đây để gọi đúng cái danh "thiếu chủ". Bây giờ con hành động như vầy là không nể mặt ta!
- Vậy tức là ông chọn con rơi của ông à?
Park Jimin không muốn đôi co nhiều hơn với cha mình. Gương mặt cậu lộ rõ tư vị chán ghét, chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện không chủ đích này ngay tức khắc.
- Con hành hạ em trai ruột không vì điều gì, thật sự nghĩ rằng ta sẽ đứng về phía con?
- Tại sao ông lại cho rằng tôi hành động không lý do? Ông nghe ai báo cáo? Ông đã hỏi nó hay tôi chưa?
Park Jimin vừa hỏi ngược lại cha mình vừa nghiến răng tự kiềm chế bản thân. Nhưng có vẻ như là cách này không hề hiệu quả chút nào cả.
Bên gò má bị bang chủ đấm đang dần sưng tấy, Park Jimin càng nghiến răng thì nó lại càng đau nhức. Giống như cách cậu đã kiềm chế suốt bao lâu qua vậy, càng nhẫn nhịn thì mọi thứ lại càng trở nên tệ hại, đến mức đứa con hoang này lại được đem về nhà chính thì đúng là hỏng hết cả rồi.
- Thiếu chủ, anh vệ đến rồi.
Baek Byun đứng phía sau Park Jimin nghe báo cáo từ đàn em bên ngoài liền cũng truyền lại thông tin cho cậu biết.
- Chính Kim Taehyung là người báo cáo chuyện này cho ta. Con cho rằng nó báo sai hay ta nghe không hiểu tiếng người? Con lớn tới tận tuổi này rồi, thôi cái tính hồ đồ ngu xuẩn ấy đi!
Bang chủ chỉ vào anh vệ như thể hắn chính là tấm khiêng chắn vững chắc nhất, có thể ngăn mối quan hệ giữa ông và con trai thật sự vỡ vụn.
- Thiếu chủ.
Kim Taehyung bước vào khẽ cúi đầu thưa với Park Jimin một tiếng. Sau đó hắn cũng biết rõ vị trí của mình, chào xong liền tiến tới thay Baek Byun đứng sau lưng Park Jimin.
- Anh vệ đã báo cáo gì với bang chủ vậy?
Park Jimin lạnh giọng hỏi Kim Taehyung. Cậu không quay đầu lại nhìn hắn, lại càng chẳng muốn nhìn mặt cha mình. Ánh mắt cô độc chỉ mải chăm chăm vào mấy vệt máu bê bết dưới nền đất, trong lòng nghĩ gì cũng chẳng ai biết.
- Em hiểu lầm Park Jiyong và tôi có qua lại nên mới hành động như vậy. Chỉ nói với bang chủ chuyện đang diễn ra, không thêm gì nữa.
- Nhưng anh có qua lại hay không?
- "Qua lại" em nói là ý gì?
- Giúp nó thoát khỏi đối thủ của bang. Anh vệ có giúp không?
Park Jimin hỏi tới đây, Kim Taehyung lại im lặng.
Cậu mệt mỏi hít vào một hơi rồi cũng kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:
- Anh đã giúp mà, phải không?
- ... Phải.
Lời thú nhận không có gì bất ngờ này chỉ khiến Park Jimin thấy chán ghét hơn. Cậu ngước lên đối diện với cha mình, dùng ánh mắt sớm đã bị phẫn uất bao trùm nói với ông ấy:
- Lúc mẹ tôi bị bọn kẻ thù của ông tấn công nửa sống nửa chết trong viện, ông có giúp mẹ tôi không?
Bây giờ cậu ấy không còn như trước chỉ vì chút chuyện mà mất bình tĩnh nữa. Bây giờ cậu ấy chính là "thiếu chủ duy nhất" của bang, cậu ấy không chấp nhận chuyện tiêu hao nhân lực chỉ để bảo vệ kẻ tạp chủng.
- Mỗi lần tôi dẫn vệ sĩ cùng đi để xử lý việc cho bang rồi lại không giữ được đủ số người đem về, ông đã mắng nhiếc tôi là vô đạo đức, là không có đầu óc lãnh đạo. Lần này anh vệ dẫn người của tôi đi cứu con ông mất hết nửa quân số... Sao lại không thấy mắng nữa rồi?
Park Jimin lại lấy hơi lên, biểu cảm trên gương mặt thiếu chủ lạnh toát, hai tay nắm lại thành quyền, đốt ngón tay bê bết xen lẫn vừa máu của bản thân vừa máu của Park Jiyong:
- Ông cảm thấy mạng nó thì đáng giữ, còn mạng tôi thì không à?
Đối diện với sự tỉnh táo đến đáng sợ này của Park Jimin, bang chủ nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào. Ông chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu ấy kề dao lên cổ em trai cùng cha khác mẹ, cả người tê cứng không dám động đậy.
Lão biết tính khí con trai mình. Park Jimin không thích hăm doạ đối phương, cậu ấy thích trực tiếp khiến đối phương phải sợ hãi mình ngay lập tức.
Đầu dao nhọn nhẹ nhàng cứa đứt da cổ của Park Jiyong, người sớm đã mất hoàn toàn ý thức. Hàng máu tươi chầm chậm ứa ra từ vết cứa, khiến mặt bang chủ cũng như bị cắt không còn lấy một giọt máu.
- Như thế này thì sao? Có đủ để ông sai người giết tôi chưa? Có đủ để ông sai đàn em của chính tôi truy lùng tôi chưa?
- Phải cứu "thiếu chủ mới" nên "thiếu chủ cũ" cứ giết quách đi cũng được phải không?
Park Jimin nửa hoá điên nửa vẫn giữ được thái độ tỉnh táo đến rợn người.
- Thiếu chủ, như vậy đủ rồi. Đừng trút giận lên người vô tội. Bang chủ mới là người có lỗi, suy cho cùng thì Park Jiyong cũng không phải người nên chịu trách nhiệm cho việc này.
Kim Taehyung biết rõ là nếu bây giờ hắn can ngăn như thế này sẽ khiến Park Jimin càng thêm tức giận, nhưng suy đi tính lại anh vệ vẫn quyết định nói ra. Dù sao thì hắn cũng không muốn Park Jimin sống sai, nên nếu em đang làm chuyện không đúng thì hắn phải ngăn lại.
- Anh vẫn nghĩ rằng tôi không biết suy nghĩ phải không?
- Em làm hại người vô tội, lại còn để bản thân bị thương, tôi không nghĩ bây giờ em đang bình tĩnh.
Park Jimin là người rất biết giữ mình, bình thường biết sẽ phải động tay động chân thì sẽ tự chủ động đeo găng tay hoặc áo giáp dày để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên thì hôm nay thiếu chủ lại không mang gì cả, đến cả vũ khí cũng không cầm, cậu ấy chỉ theo bản năng dùng tay trần tra tấn Park Jiyong thôi.
- Nếu anh thật sự có thể suy nghĩ thì phải biết nếu tôi đang mất bình tĩnh thì đầu của nó đã phải rơi xuống rồi.
Park Jimin nói xong lời mình liền ném cây dao kia vào tay bang chủ, lạnh nhạt nói với ông:
- Nhìn sơ qua ông cũng biết là nó chuẩn bị hấp hối rồi đúng không? Trong hai mươi phút tới nếu không được cấp cứu kịp thời thì có thể sẽ mất mạng thật đấy. Cho nên-cha, ông bước qua xác tôi mà cứu con trai ông đi nhé?
Park Jimin dứt lời liền cười tươi, chìa tay trái ra, lệnh cho Baek Byun cũng đưa vũ khí cho mình.
- Trong 10 phút, nếu ông có thể cắt lên người tôi dù chỉ một nhát, tôi sẽ để ông đem nó đi.
Thiếu chủ vừa cười vừa nói, hai tay dang rộng như thể đang mời người tới đâm xuyên qua lồng ngực của mình.
Vừa nhìn tới liền biết chắc được kết quả của trận chiến này có như thế nào thì người đau nhất vẫn sẽ là cậu ấy.
Nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện sớm muộn thôi, phải để niềm hi vọng về cha mình chết hẳn thì Park Jimin mới có thể sống tiếp được. Cậu ấy làm như vầy không phải vì điên mà là vì bản thân cậu ấy.
Thiếu chủ kiệt sức rồi, không muốn phải liên quan tới bọn họ nữa. Cho nên... giây phút nhìn thấy bang chủ muốn cắm con dao lục kia vào người mình cậu mới không tránh đi mà lại còn trực tiếp lao thẳng vào mũi dao nhọn. Giống như thể cậu đang gào lên với ông rằng:
"Hãy giết quách cái mạng này đi, để tôi có thể sống mà chẳng cần làm con trai của ông."
:leehanee
thiếu chủ gắt quá nên chap này anh vệ phế rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com