Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

🍸 : Em muốn được là "của anh".
⚔️ : ... Để em không quên được cảm giác khi khắp cơ thể đều là dấu ấn của tôi.

7:03 pm

- Anh vệ, tôi tới rồi.

Park Jimin bước vào phòng bệnh của Kim Taehyung lúc hắn đang được thay băng cho chỗ bị thương ở tay.

- Thiếu chủ.

Anh vệ hướng về phía cửa mỉm cười chào thiếu chủ như thường lệ. Hắn từ lâu đã sớm "biến thành" vật nuôi của Park Jimin rồi, bây giờ chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thì hắn sẽ liền dễ dàng trở nên vui vẻ thôi.

- Bác sĩ.

Park Jimin gật đầu chào bác sĩ rồi cũng hỏi mấy câu để biết thêm tình hình của Kim Taehyung:

- Hôm nay anh ấy hợp tác chứ?

- Vâng. Hôm nay vệ trưởng hồi phục tốt. Tay cũng không còn bị động chảy máu nữa, vết cắt đã bắt đầu kết vảy.

Không phải như hôm kia... anh vệ chỉ vì một câu thiếu chủ bảo không muốn gặp hắn mà làm loạn, dùng bàn tay bị thương bẻ gãy ngón tay trợ lý của mình. Hại chính vết cắt đó của bản thân cũng thảm luôn.

- Vậy khi nào anh ấy có thể xuất viện được?

- Vệ trưởng đột nhiên ngất đi là do kiệt sức, mấy bữa nay truyền dịch anh ấy đã khoẻ hơn rồi. Nếu thiếu chủ cần người gấp thì ngay hôm nay xuất viện luôn vẫn được.

- Tôi không gấp, ông nghĩ khi nào tốt thì khi đó xuất viện.

Chục năm qua bọn họ ngoại trừ bị thương nặng ra chưa từng có chuyện mất ý thức chỉ vì kiệt sức. Lần này Kim Taehyung vậy mà lại trước mặt Park Jimin ngất đi, cậu ấy biết sợ rồi, không dám ẩu tả sức khoẻ của hắn nữa.

- Thiếu chủ, tôi-

Và dĩ nhiên là Kim Taehyung không đồng ý. Hắn muốn được nhanh chóng xuất viện như lời bác sĩ nói để được ở cạnh canh chừng Park Jimin hơn là nằm ở đây rồi chỉ được gặp cậu ấy mấy tiếng một ngày.

- Taehyung ngồi yên.

- ...

Hắn ngồi im.

- Vậy 2 ngày nữa xuất viện đi... Như vậy có được không vệ trưởng?

Nhận thức được ý tứ của "vị loạn trí", bác sĩ cũng không dám làm trái hắn.
Nếu có một điều ước ông thật sự mong thiếu chủ hãy dắt người của cậu ấy đi càng mau càng tốt. Mấy ngày nay ông đã rất mệt mỏi rồi, bác sĩ cũng chẳng mặn mà gì mấy để giữ bọn họ lại bệnh viện lâu hơn đâu.

- Cũng được. Ông đi đi.

Kim Taehyung thở dài rồi phẩy tay đuổi người. Dù sao thì Park Jimin cũng đang đứng ở đây, hắn không dám làm loạn đòi ông ta cho xuất viện sớm để được ở cạnh người yêu. Kim Taehyung sợ Park Jimin lại cảm thấy mệt mỏi với mình cho nên trước mặt cậu ấy thì hắn sẽ cố ngoan trước...

- Anh ăn tối chưa?

- Tôi đợi em mà.

- Hôm nay anh ăn gì?

- Tôi vừa bảo Aaron đi mua đồ ăn rồi.

Kim Taehyung không kén ăn lắm nhưng thiếu chủ lại rất kén ăn. Hắn không muốn để cậu phải ăn thức ăn ở bệnh viện nên mới bảo Aaron chuẩn bị bữa tối đơn giản cho cả hai bọn họ.

- Hôm nay em có bận không? Em có nhớ tôi không? Không có ai làm thiếu chủ tức giận chứ?

Vì không được ở cạnh nên Kim Taehyung đã lo lắng cho Park Jimin cả ngày rồi. Có thể là công việc thường ngày đã khiến anh vệ có thói quen được kiểm soát thiếu chủ, thành ra bây giờ khi ở thế bị động lại khiến hắn có hơi chút khó chịu không quen.

- Rất bận. Không nhớ. Chỉ tức giận mỗi anh.

Park Jimin cởi áo khoác, ném đại lên cái ghế sofa, rồi ngồi xuống giường của Kim Taehyung.

Cậu ấy giữ biểu cảm lạnh lùng nhìn dáng vẻ thất thỉu của hắn. Có lẽ là vì bị thiếu chủ đối xử lạnh nhạt nên anh vệ buồn. Hắn gượng gạo mỉm cười, không hỏi thêm gì nữa.

- Hôm nay anh làm gì rồi?

- Tôi chỉ ăn rồi ngủ, sau đó thì uống thuốc, rồi lại dậy để truyền dịch...
- Em khó chịu tôi chuyện gì vậy?

Từ lúc bọn họ làm hoà với nhau tới bây giờ đã hai ngày rồi, vậy mà Park Jimin vẫn chưa hoàn toàn "bình thường" lại với hắn. Dù cậu đã nói là không giận nữa nhưng theo những gì Kim Taehyung nhìn thấy và cảm nhận thì hoàn toàn không phải vậy. Park Jimin rõ ràng là vẫn còn có ấm ức trong lòng chưa nói ra với hắn, hoặc cũng có thể là cậu ấy muốn hắn phải tự biết...

- Nếu được chọn thì tôi sẽ quay ngược thời gian để chia tay anh trong một tuần này.

- C-chia tay? Sao lại như vậy? Tôi đã làm gì sai nữa rồi sao? Đột nhiên em lại-

Park Jimin mất kiên nhẫn, không muốn nghe Kim Taehyung bào chữa nên lại cắt lời hắn:

- Phải, phải, phải. Anh chẳng làm gì sai cả. Lúc nào anh cũng đúng hết. Chỉ có tôi sai thôi.

- Không phải vậy. Tôi luôn hiểu cho em mà. Tôi không hề nghĩ là em luôn sai.

Kim Taehyung lại trở nên bối rối. Hắn nắm lấy tay cậu ấy đặt lên ngực mình, muốn người yêu hắn tin lời hắn nói, muốn em đừng ghét hắn nữa.

- "Ông ấy" đã bảo anh khuyên tôi tiếp nhận PJ, đúng không?

- Đúng, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi khuyên em là do tôi nghĩ em sẽ muốn thế, tôi nghĩ em sẽ cảm thấy tốt hơn khi có PJ, tôi nghĩ em thích thân phận của mình.
- Em vì chuyện này nên lại giận tôi sao?

Chuyện bang chủ liên lạc nhờ Kim Taehyung khuyên Park Jimin chỉ là trùng hợp, bởi vì dù ông ấy có nhờ hay không thì hắn cũng sẽ làm thế. Thiếu chủ không nên vì vậy mà nổi giận với hắn!

- Taehyung, tôi đã nói là tôi không thích thấy anh trở nên mất bình tĩnh rồi kia mà. Cái gì tôi cũng chưa làm, anh hoảng lên như vậy để làm gì?

- Được, tôi bình tĩnh. Em có chuyện gì thì nói tôi nghe. Đừng giận, đừng giận tôi.

Kim Taehyung nghe lời, ngay lập tức chấn chỉnh lại bản thân, ngồi ngay ngắn lại để làm hài lòng cậu ấy.

- ... Sau khi nói chuyện với anh xong- Về chuyện khuyên tôi tiếp nhận PJ để "trả ơn" cho ông ta, tôi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng một chút.
- Tôi cảm thấy thay vì thấu hiểu cho tôi thì anh lại lần nữa chọn ưu tiên thứ khác rồi.
- Tôi biết, tôi biết. Chuyện anh làm đều là tốt cho tôi, tốt cho chúng ta. Nhưng mà tôi cứ vô lý cảm thấy buồn bực sau khi anh nhắc lại chuyện cũ.
- Tôi không vui vì chuyện đã xảy ra một thì không vui vì anh là người nhắc tới nó mười.
- Rõ ràng là anh biết tôi sẽ không thích nhưng vẫn cố tình làm, chỉ để nhanh chóng đạt được thứ "tốt" kia.

Cuối cùng thì cậu ấy lại bị tổn thương, vết sẹo tưởng chừng như đã lành lại bị moi móc, mà kẻ cấu xé nó lần này lại còn là người yêu của cậu ấy.

Điều này không khiến Park Jimin giận Kim Taehyung, vì rõ ràng là hắn chẳng làm sai cả. Nhưng nếu nói không thất vọng thì là nói dối. Bọn họ bây giờ đâu chỉ là anh vệ và thiếu chủ nữa, Kim Taehyung vì việc công mà cho qua cảm xúc của người yêu thì có tính là hoàn toàn đúng không?

- Thì ra em cảm thấy như vậy.

Cẩn thẩn lắng nghe suy nghĩ của Park Jimin, Kim Taehyung cảm thấy tâm tình mình cũng theo cậu ấy mà có chút lẫn lộn. Một phần hắn cảm thấy nhẹ nhõm vì chỉ cần cậu không ghét hắn thôi thì những vấn đề còn lại bọn họ đều có thể cùng nhau từ từ giải quyết. Một phần hắn lại cảm thấy vô cùng căng thẳng, vì bản thân chính là kẻ đã khiến Park Jimin thất vọng.

- Chuyện cũ đó, (dĩ nhiên) sau này tôi sẽ không bao giờ nhắc tới nữa. Còn bây giờ phải làm sao thì em mới không buồn tôi nữa? Chỉ cần em muốn, tôi đều sẽ làm cho em.

- Thật không?

- Chỉ cần không phải yêu cầu gì liên quan tới chuyện hai chúng ta lìa xa.

Trước giờ hắn vẫn chỉ có một điều kiện duy nhất, còn lại đều nghe em.

- Vậy chúng ta "làm" ở đây được không?

Park Jimin nghiêm túc đề nghị. Cậu ấy nói ra câu này không hề ngượng ngùng một chút nào, giống như là trước khi tới đã sớm lên kế hoạch rồi vậy.

- Em muốn làm tình? Bây giờ? Ở đây?

Kim Taehyung kỳ lạ thay lại không thấy làm ra dáng vẻ bất ngờ gì. Hắn chỉ đơn giản hỏi kỹ lại, xem cậu ấy đang toan tính gì khi đưa ra đề nghị trên.

- Lâu quá chúng ta không làm và... Em muốn cảm nhận anh vẫn yêu em.

Dù biết người này đối với mình sẽ không bao giờ có chuyện thay đổi, nhưng dạo gần đây mối quan hệ của bọn họ lại quá căng thẳng, thành ra cũng vô tình dẫn tới cảm giác xa cách chưa từng có giữa Kim Taehyung và Park Jimin.
Giống như anh vệ không chịu nổi việc thiếu chủ sẽ bỏ rơi hắn. Park Jimin cũng không chịu nổi chuyện Kim Taehyung đang dần trở nên dè chừng mình chỉ vì lo sợ sẽ có ngày cậu thật sự bỏ rơi hắn.

Thiếu chủ muốn anh vệ tin rằng cậu sẽ không ghét hắn, cậu muốn cả hai bọn họ đều tin rằng đối phương đời này kiếp này chỉ có thể yêu mình. Vì vậy cho nên cậu muốn được cảm nhận hắn ở bên trong cậu, vì vậy cho nên cậu muốn bọn họ được hoà làm một- từ trong ra ngoài đều có dấu ấn của đối phương.

- Em muốn được là "của anh", từ trong ra ngoài. Em muốn anh thuộc về em, từ ngoài vào trong.
- Anh vệ, anh đáp ứng thiếu chủ không?

Có thể là trùng hợp, và cũng có thể là thật sự ăn ý.
Anh vệ lần này cũng không ngại đáp ứng thiếu chủ.

Park Jimin vừa dứt lời thì Kim Taehyung cũng ngay lập tức kéo cậu vào nụ hôn gấp gáp của mình.

Như thế nào là "vẫn yêu em"? Nếu Park Jimin đã từng có một giây nào đó cảm thấy hắn coi trọng bất cứ thứ gì hơn em thì chắc chắn là em đã sai rồi. Bởi vì Kim Taehyung chưa từng sống mà xem nhẹ sự hiện diện của Park Jimin.

Hắn chỉ có em thôi.
Nên nếu em cần môi chúng ta áp vào nhau mới cảm thấy tôi vẫn yêu em thì tôi sẽ hôn em cho đến khi không khí trong phổi tôi cạn kiệt.
Nên nếu em cần da thịt chúng ta hoà vào nhau mới cảm thấy tôi vẫn yêu em thì tôi sẽ tiến vào nơi sâu nhất trong em, để chúng ta đắm chìm vào sự khoái lạc, để em mãi cũng không thể quên được cảm giác khi khắp cơ thể đều là dấu ấn của tôi.

- Anh cũng chỉ thuộc về một mình em.
- Cảm ơn thiếu chủ, vì đã làm người của tôi.

Hắn chỉ có em thôi.
Cho nên hắn mãi mãi cũng chỉ có thể yêu mỗi em thôi. 



:leehanee
15+ (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com