Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

*sướt mướt

*cân nhắc trước khi xem để tránh nói fic bị ảo

-------------

Nguyên một buổi sáng, năm tiết học, tôi đều ngồi im re. Không nói một tiếng nào. Cũng không dám liếc nhìn cậu ấy ra sao. Nhưng tôi có cảm nhận được, cứ coi như là cảm nhận của một tri kỷ đi. Nói chung, cậu ấy có nhìn tôi, dù là trộm nhìn thôi, nhưng lại nhìn rất nhiều lần, mỗi lần không quá lâu, cũng không quá chậm.

Thật chẳng hiểu cậu ấy nhìn tôi là muốn gì nữa.

*cười* Tính ra đây là lần đầu tiên chúng tôi không nói chuyện lâu như vậy.

Có phải nực cười lắm không? Chúng tôi đã luôn mồm luôn miệng giải thích với mọi người rằng cả hai chỉ là bạn, thế mà lại vì một đứa con gái mà khó xử với nhau. Kỳ lạ nhỉ?!

Tôi thật sự chẳng hiểu được mình đang sợ sệt cái gì. Thật sự không hiểu được chúng tôi vì cái gì mà lại biến những câu nói thông thường trở thành một thử thách. Cũng không hiểu được vì điều gì mà tôi đã không còn chủ động nổi đoá lên để "dành" cậu ấy lại bên mình như mọi năm qua. Thật sự không hiểu...

Nhưng nói gì thì nói, sau tất cả, điều rõ ràng nhất mà tôi cảm nhận được bây giờ chính là sự chán ghét từ cậu ấy. Và sự rời xa mà chúng tôi đang cùng nhau, đồng lòng thực hiện. Trong mối quan hệ này, chưa từng có cái gì rõ ràng hơn thế!

Sự im lặng của chúng tôi đã giết chết hết tất cả. Nó làm cho thứ tình cảm trong sáng mà chúng tôi gọi là "bạn" dần dần yếu đi. Chúng tôi không những không phản bác mà còn ngoan ngoãn giữ im lặng. Im lặng và im lặng cho tới khi thứ tình cảm đẹp đẽ này của cậu ấy và tôi gói gọn lại trong hai chữ "người dưng".

Tôi không buồn. Cũng không có chút gì là lo lắng. Đó là sự thật.

Và đây cũng là sự thật.

Tôi sợ hãi.

----giờ trưa----

- A. TaeTae, hôm nay tớ ngồi với Yoongi hyung và Hoseok hyung, cậu ngồi với côn ấy...

- Cậu đủ chưa?

- Hả?

Tôi chiều ý cậu, cậu chán ghét, tôi không ở trước mắt cậu nữa. Cậu thích cô ấy, tôi liền yên ổn mà tác hợp.

Đừng có bị nhầm tôi với cô gái kia. Tôi không khóc đâu. Tôi đi tìm nó xử cho một trận đấy, cả cậu cũng vậy!

- Cậu cố tình tránh mặt tớ, là có ý gì, hả?

Taehyung nổi đoá, tiến tới bóp chặt cổ tay tôi.

Vì đau, sau đó rất mau, tôi cũng bực mình mà giật tay ra khỏi cậu ấy.

- Buông... ra!

Giọng tôi "hì hà hì hục"(?), vì lực cậu ấy rất mạnh, không phải cứ muốn tuỳ tiện làm gì thì làm.

- Có ý gì hả? Cậu hỏi tớ có ý gì sao? Thế cậu có tự hỏi mình chưa? Có tự hỏi mình chưa?

Giọng tôi chua chát, cũng không kém phần đanh đá. Nhưng ai mà biết được lòng tôi bây giờ? Mấy người có biết không? Cậu ấy có hiểu không? Cậu ấy, các người hay là những đứa đang đứng hóng hớt ngoài kia, đâu có ai hiểu được rằng tôi đau đến thế nào, cũng đâu có biết được tôi sợ đến nhường nào, nhỉ?!

Tôi dùng tay xỉa mạnh vào bả vai cậu ấy.

Đừng có mà làm như thể chuyện này là do tớ tự do tự tại mà quyết định như những lần trước!

- Từ khi nào mà người luôn kè kè bên cạnh cậu không phải tớ?

Tôi chỉ vào Kim Yuna đứng phía sau Taehyung. Phải, tớ sai ở chỗ, tớ chưa từng nói thẳng với cậu rằng tớ ghét nó!

- Từ khi nào? Vì cái gì? Mà chúng ta ngưng việc quan tâm nhau mỗi sáng?

- Từ khi nào mà cậu không còn đặt tớ lên hàng đầu như cậu vẫn nói?

-Từ khi nào mà tớ không còn nổi giận với cậu như vậy nữa? Cậu có tự mình suy nghĩ bao giờ chưa?

- Có lý do cả đấy. Có muốn biết hay không? Hả?

Tôi vẫn không khóc. Cái đó... cậu có biết là gì không? Chính là bị nỗi sợ lấn át, nỗi sợ của tớ, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?!

- Là do cậu! Là do cậu chủ động rời xa, nên tớ mới thôi bảo thủ!

- Nên tớ mới thôi có cái suy nghĩ rằng cậu sẽ mãi mãi ở đó, sẽ mãi mãi bên cạnh, sẽ không bao giờ chọn ở bên ai đó... khác tớ.

Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao cảm xúc của chính mình lại thành ra như vậy.

Vì cái gì mà đau?

Vì cái gì mà buồn?

Vì cái gì mà lại phải thao thức mỗi đêm để suy nghĩ?

Tôi vẫn là nhận ra rồi.

Tôi ngu ngốc có cảm giác yêu thích với cậu ấy rồi.

Xin lỗi các cậu, cũng xin lỗi fangirl của Taehyung. Những điều tôi làm trước đây, về biểu cảm, về hành động, về tất cả những cái gọi là "moment" của chúng tôi. Đều là do tôi một thân một mình sợ hãi việc mất đi cậu ấy. Nên mới cố gắng từng ngày, từng ngày giữ lại cậu ấy bên mình, để việc đó rốt cuộc trở thành thói quen. Để rồi khi cậu ấy thật sự rời xa, mới biết được đó thật sự là thứ mà người ta hay gọi: ghen.


































#leehanee

Sáng giờ rong chơi nên đăng hơi trễ nhen:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com