Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📬 2022 📬 [4]

CNH BÁO: Chap này có đoạn JK thẩm du bằng cửa sau. Mìn của thím nào, nhớ né nha. Yên tâm, bỏ qua khúc đó cũng không ảnh hưởng gì đến cốt truyện chính cả. Tui sẽ đặt ký hiệu ⚠️ để cảnh báo xuất hiện khu vực có mìn, và ký hiệu ✅ thông báo đã an toàn kkkk
Vào chap thui~


»»—  ☽  —««


Jimin biết tiết học của Jungkook sẽ diễn ra họp thảo luận, nên phải ít nhất một tiếng rưỡi nữa y mới tan. Bởi vậy, anh bèn mở video youtube trên điện thoại và tự làm mình xao nhãng, cố không kiểm tra tin nhắn cứ mỗi ba mươi giây xem Jungkook liệu có phản hồi về hai bức hình của anh, liệu ảnh của chính y có được gửi tới.

Thế nhưng ba mươi phút trôi qua, rồi một giờ. Trước khi kịp nhận thức, Jimin đã cuộn tròn trên giường thêm hai tiếng rưỡi. Anh gắng không băn khoăn, không suy nghĩ thái quá. (Dù đang ở độ tuổi 20 trưởng thành) Jungkook đâu phải loại con trai sẽ phớt lờ người đã cùng trò chuyện gần tháng trời, chỉ bởi y không vui vì mấy tấm hình ngớ ngẩn.

Kỳ thực, có lẽ y còn chưa nhận được chúng nữa kìa.

Vậy nên Jimin lại nghịch điện thoại thêm một hồi, đến khi bụng dạ bắt đầu kêu réo. Vào bếp trộm đồ ăn thừa của Hoseok, anh bị phân tâm bởi Yoongi đang ngồi xem ti vi trên ghế. Hai người liền tán gẫu hăng say, cập nhật thông tin đôi chút. Yoongi bận rộn hơn với khâu hoàn thiện mixtape vào phút chót, nên thỉnh thoảng giờ giấc của họ có vẻ hoàn toàn trái ngược nhau. Thật vui được gặp hyung của mình, Jimin không vội vàng chuyện phiếm, thay vào đó anh trân trọng khoảng thời gian quý báu được ở riêng với bạn bè.

Sau cùng trở về phòng ngủ, Jimin (suýt nữa) đã sắp quên béng những bức ảnh và vô thức kiểm tra điện thoại. Anh tá hỏa thấy gần tá tin nhắn chưa đọc, chẳng phải từ ai khác mà chính là Jungkook.

Jungkook–ssi [19:03:38]
Đíu j
Đệch?
A trnôg tếh này á????
ĐÙ MÁ
Hyung, thật tình cí méo j vậy
Sao a k bảo e là trông a
Cmn như người mẫu ấy
A là người mẫu hả?????????
Khoan k phải lol a là vũ công mà
Rõ, e quên mất
Nhưng cái m ợ gìđây

tôi [19:26:06]
ờ kkk em ổn chứ Kkyu??

Jungkook–ssi [19:28:12]
KHÔNG
E KHÔNG ỔN
A QUYẾN RŨ QUÁ ĐI MẤT???????
Hyung a đpẹ lắm
Đẹ lắm
ĐẸP. LẮM. LUÔN.

Tiếng cười Jimin bùng nổ.

Bỗng dưng anh cảm thấy mình có thể chạy cả chặng ma-ra-tông. Năng lượng trong người cần phải chuyển hoá vào đâu đó, anh bèn lăn lộn khắp giường cho đến lúc rơi khỏi, đáp xuống sàn cùng tiếng bịch nặng nề. Jimin vẫn đang cười — sặc sụa, thở khò khè và ôm chặt lấy hông — khi Yoongi xông vào phòng.

"Jimin! Em ổn chứ?! Chuyện – ờ, gì thế?"

"Y–Yoongi–hyung," anh líu ríu, mặc những âm thanh khúc khích bản thân không sao kiểm soát được. "Em ổn, em chỉ– em chỉ đang cười thôi!"

"Okay." Yoongi đáp, nhướn mày. Một tay giữ chắc nắm cửa và một chân đặt trên hành lang, như thể gã sẵn sàng lao đi khi dấu hiệu tiềm tàng nguy hiểm đầu tiên xuất hiện. "Anh sẽ không làm phiền em nữa."

Jimin nghĩ mình đã nghe thấy Yoongi lẩm bẩm 'thằng nhóc kỳ quái', sau khi cẩn thận đóng cửa phòng ngủ của anh cùng tiếng cạch nhẹ.

Jimin tuyệt đối đồng ý với gã.

tôi [19:32:42]
thôi điiiiiiiiii
anh làm gì thu hút đến mức đấy

Jungkook–ssi [19:33:56]
E đấm vào tường bỏ xừ giờ
Rút lại lời
Ngay cmn luôn

Tiếng Jimin cười sằng sặc lắng xuống, khả năng kiểm soát tứ chi dần hồi phục. Cảm nhận bản thân có thể đứng dậy, anh lại bò lên giường, khoanh chân ngồi dựa vào tường. Thanh âm khúc khích đã được giấu kín, song hai má anh vẫn còn đau nhức vì cười.

tôi [19:36:08]
hehehe, okayyyy
có lẽ a khá dễ thương

Jungkook–ssi [19:37:37]
Nghe em này hyung
A có đang lắng nghe k???

tôi [19:38:13]
haha cooó Jungkookie
a đang nghe đây

Jungkook–ssi [19:40:01]
A là người hấp dẫn nhất mà e từng thấy
A hiểu chứ?

Jimin không chắc rằng mình hiểu.

Không phải anh không nhận thức được bản thân lôi cuốn. Có rất nhiều người tán tỉnh anh (cả nam lẫn nữ). Chẳng hiếm khi những người lạ mặt đến gặp và nói với Jimin rằng anh sở hữu cặp mắt rất xinh đẹp, đôi môi quyến rũ chết người hay làn da tươi sáng đáng ghen tị. Nhưng chưa từng có ai nói điều gì tới mức này. Đặc biệt, không phải người đã trở nên quan trọng với anh như Jungkook.

tôi [19:41:11]
a k biết nữa...

Jungkook–ssi [19:42:42]
A rất đẹp Jimin–hyung
Thật đấy

Có lẽ tâm trạng cao hứng ban đầu của Jimin đang sụp đổ, bởi giờ đây anh muốn nằm nhoài trên giường, tiếp tục quấn mình trong kén mà ngủ cho qua hết buổi tối. Lắng nghe những gì cơ thể mong cầu, anh lại chìm xuống dưới chăn.

tôi [19:44:21]
cảm ơn em, Kkyu
em thật tử tế

Jungkook–ssi [19:45:13]
Ước gì bây h e có thể gặp a
Cảm giác mệt lả đè lên lồng ngực Jimin thêm nặng.

tôi [19:46:47]
anh cũng thế

Và chỉ vậy thôi, phải không?

Jimin nhớ nhung một người mà thậm chí anh chưa hề gặp mặt.

Chừng vài phút, Jungkook không gửi tin trả lời. Nhờ đó, đầu óc Jimin mới có khoảng trống để nhớ ra còn thiếu một điều rất quan trọng.

tôi [19:52:22]
NÀY!!!!!!
ảnh của anh đâu?!
em cũng phải gửi
cho anh một tấm mà!!!!!! 😠

Thêm vài phút nữa trôi qua.

Jimin biết hiện tại Jungkook có lẽ đang ở chỗ làm. Một thứ rung âm chẳng dễ chịu chạy dọc sống lưng khi anh nhận ra họ đã ghi nhớ thời gian biểu của nhau, cứ như – ừ thì, như một đôi bạn thân vậy. Hoặc là...

Bạn biết đấy.

Jungkook–ssi [20:03:05]
Rồi mà!
Hyung, e đảm bảo là gửi rồi
Chỉ mất thời gian thôi =(
E xin lỗi
E còn đang làm việc
Xin lỗi lần nữa nha haha

Jimin cười hắt.

tôi [20:03:46]
hehe anh biết, e iu
đừng xin lỗi nữa
haiz, đây
anh sẽ chứng minh cho em thấy

Jimin vuốt màn hình điện thoại, mở camera và chụp nhanh một bức selca. Trước khi thay đổi ý định, anh nhấn nút gửi đi.

tôi [20:04:54]


tôi [20:05:34]
trông anh như vầy nè
ngay lúc này ấy
không make up, không studio
anh chỉ đang nằm trên giường thôi

Jimin e rằng lát sau Jungkook mới nhận được ảnh. Song khi tin nhắn của y vang lên, mắt anh liền ngạc nhiên mở lớn.

Jungkook–ssi [20:07:40]
Ôi chết tiệt, tốc độ tải nhanh ghê haha
Wow Jimin–hyung...
E k biết a đang cố chứng minh gì đây
Vì a vẫn đẹp vãi lúa

Trong vốn từ của Jimin, cảm xúc nơi lồng ngực dâng tới cổ họng vẫn chưa gọi thành tên. Nhưng nếu thử, có lẽ anh sẽ nói rằng hai người họ đang cận kề đến đáng sợ với một điều rất lớn lao, điều gì đó vượt xa tầm kiểm soát của Jimin.

tôi [20:09:29]
cảm ơn Jungkookie
anh hãnh diện lắm lắm

Jungkook–ssi [20:12:43]
Chết tiệt...em may mắn thật

Jimin chẳng dám chỉ ra ý tứ có thể hàm chứa trong lời Jungkook. Thay vì vậy, anh với lấy bộ sạc cắm điện thoại rồi rúc vào chăn sâu hơn, soạn một tin nhắn mà anh hy vọng sẽ trở thành lời chúc ngủ ngon ngọt ngào. Anh cảm thấy kiệt sức, tựa như chỉ vài giây đã có thể chìm vào giấc ngủ, dù thời gian hãy còn sớm.

tôi [20:15:02]
Kkyu e.y, anh buồn ngủ quá
mong em có một tối làm việc vui vẻ
nhưng đừng quá sức nhé
mệnh lệnh đấy hehe
ngủ ngon xoxoxox

Ngả đầu xuống gối, Jimin thật sự liền nhanh chóng thiếp đi. Anh ngủ rất lâu và say giấc, cơ thể cùng tâm trí tự hồi phục sau một ngày mệt mỏi đầy xúc cảm, bởi cả sự khước từ lẫn niềm hân hoan. Sáng hôm sau thức dậy, anh dành chút thời gian cho chính mình, tự kiểm tra lại, cảm thấy toàn thân khoan khoái và đầu óc tỉnh táo. Đã gần chín giờ, có nghĩa Jimin đã ngủ được hơn mười hai tiếng.

Đích thực là anh cần ngơi nghỉ.

Cuối cùng khi duỗi tay lấy điện thoại và mở mục tin nhắn – một từ Taehyung, một từ cha anh, và dĩ nhiên, hai tin từ Jungkook – Jimin tạ ơn vì bản thân vẫn giữ được bình tĩnh.

Bởi tấm hình của y rốt cuộc cũng đã tới.

Jungkook–ssi [20:21:37]
Chúc ngủ ngon hyung xinh đẹp
Ước gì em ở đó

Jungkook–ssi [04:11:06]
Em này



Bức selca mờ nhoè, đậm phong cách những năm 2010 làm Jimin không khỏi cười khúc khích. Nhưng, đó là y. Là Jungkook của anh. Cặp mắt y quả rất to tròn, chiếc mũi dễ thương, đôi môi đầy đặn và nứt nẻ như mọi sinh viên hay gặp căng thẳng vậy.

Phản ứng của Jimin dù không hẳn giống Jungkook, song vẫn chẳng kém phần mạnh mẽ. Đột nhiên anh bỗng có xúc cảm, cực kỳ muốn bảo bọc. Anh nhận thức được mối liên kết bền chặt cùng chàng trai trên điện thoại đây, như thể vì y anh sẽ làm bất cứ việc gì. Ngón tay anh muốn được vuốt ve bờ môi Jungkook đỏ mọng, muốn được xoa mái tóc y đen bóng, muốn quàng tay lên vai và dẫn bước y bình an đi trọn cuộc đời.

Jimin muốn Jungkook thuộc về anh, và ngay lúc này — chỉ một chút thôi — anh cho phép chính mình tin tưởng vào điều đó.



»»—  ☽  —««



Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm vào một đêm muộn thứ sáu.

Jungkook bảo y sẽ đi chơi cùng bạn bè (vâng, tới quán bar Siworae) nên điện thoại Jimin vẫn im lìm. Taehyung đang bận bịu với buổi trình diễn nghệ thuật hào nhoáng của bạn cậu, Yoongi hãy còn trong studio (có thể sẽ kéo dài suốt đêm), còn Hoseok đã ra ngoại thành thăm gia đình, bởi thế cả tối nay Jimin chỉ có một mình.

Điều này sẽ trở thành cực hình nếu là một tháng trước. Nhưng hiện tại, trạng thái cô độc thật dễ chịu. Jimin có thời gian để nướng ít bánh quy (đáng ngờ) làm bằng các nguyên liệu mà anh kiếm được từ ngăn tủ bếp chẳng có mấy đồ. Ăn xong một lèo hết nửa số bánh, anh nằm dài trên đi-văng xem bộ phim tình cảm sướt mướt mình yêu thích, tiêu tốn nửa hộp khăn giấy.

Bây giờ đã tắm rửa sạch sẽ, Jimin chăm sóc da mặt rồi leo lên giường, theo dõi kênh Youtube mà anh ưa chuộng hòng ru mình vào giấc ngủ. Nay là đêm cần thiết để chăm sóc bản thân, và dẫu nhớ bạn bè — đặc biệt một người trong số họ — Jimin vẫn cảm thấy sảng khoái cùng tươi tắn.

Song khi đặt điện thoại sang một bên và tắt đèn, anh lại nằm trên giường, hoàn toàn tỉnh táo. Giống bao đêm trước đây, anh nhìn đăm đăm lên trần nhà, tìm tòi những hoa văn, hình thù từ các vết nứt cùng vẻ bạc màu. Ít cũng hai tiếng đồng hồ, Jimin cứ như vậy, tựa như đang trông chờ một điều gì — một ai đó.

Và lúc điện thoại nơi đầu giường rung báo tin nhắn, anh biết thứ mình nhận được chính là những gì bản thân đang ngóng đợi. Chộp lấy máy và mở khoá, anh đọc tin cùng tiếng thở dài vui sướng.

Jungkook–ssi [01:07:43]
Hyngg
Choà

Jimin khịt mũi.

Anh chưa bao giờ nói chuyện với Jungkook sau khi y uống rượu, chủ yếu do ngày trước, những lúc ra ngoài chơi, Jungkook sẽ tắt máy để trong túi hoặc bỏ điện thoại ở nhà.

Vậy nên đây là một bất ngờ thú vị.

tôi [01:09:10]
chào cưng
Kkyu của anh đang làm gì thế?
ai đó hơi say thì phải??

Jungkook–ssi [01:11:48]
Khôngggggggggg

tôi [01:12:32]
anh chả tin đâu 😛

Jungkook–ssi [01:13:31]
Đc, chắc là 1 xíu
Nhưng e v ề nh à rồi !!
Xin hãy tới ôm e đi mà, c.ơn

Ồooo vâng.

Vì chàng trai này mà Jimin tiêu đời rồi.

tôi [01:14:52]
anh ước mình có thể e.y
em đang làm gì?
đã rửa ráy chưa??

Jungkook–ssi [01:16:27]
Ưmm nưh bé ngoan á
Rửa mặt v đánh răhg

tôi [01:17:08]
kkk thế mới là bé ngoan của anh~

Jungkook–ssi [01:18:22]
E gọi a đc k ???
Nha nha nha

Hơi ấm ngập tràn trong lòng Jimin.

tôi [01:19:06]
tất nhiên em có thể x

Chỉ mất vài phút để cuộc gọi được kết nối.

"Chào em, Kook–ah," Jimin thủ thỉ bắt máy.

"Hyung," Jungkook thốt lên qua điện thoại. Y hầu như chẳng nói gì, chỉ bật ra kính ngữ trong hơi thở dài và sâu. Jimin biết rằng không thể, song dường như anh cảm thấy nó, nóng hổi và ẩm ướt trên má mình. Dẫu qua chiếc loa điện thoại lè rè, dẫu qua cả thập kỷ không gian và thời gian, Jimin vẫn cảm nhận được nỗi mến thương da diết từ Jungkook. "Chào, hyung."

"Em yêu của anh," Jimin thì thầm, bí mật nho nhỏ của hai người. "Em đang nằm trên giường ư? Đã thay quần áo chưa? Em có uống nước không đấy?"

"mm," Jungkook ngân nga. Jimin coi đó như lời xác nhận, nhưng không thể chắc chắn. Giọng Jungkook nghe có vẻ thoải mái mà buồn ngủ, và anh khát khao được ôm lấy y. "Ước gì hyung đây."

"Anh ở đây, Kkyu," Jimin dỗ dành. Jungkook cất tiếng rên rỉ, nên anh liền nói tiếp. "Em ổn chứ? Ký túc xá của em có ibuprofen không?"

"Em n mà, hyung," y nhặng xị. Ở đầu bên kia, Jimin nghe thấy tiếng vải xê dịch, âm thanh quen thuộc khi Jungkook trở mình trên giường. "Ch mt thôi."

"Còn khá sớm với em mà," Jimin nói, bộc lộ vẻ trêu chọc đặc trưng. "Mấy hyung khiến em mệt, hửm?"

"Không," Jungkook đáp. Jimin nghe rõ tiếng y phụng phịu. "Ti em ri quán bar sm vì chng có gì hay ho và tt c đu thy nhàm chán."

"Ỏ, anh rất tiếc," Jimin cảm thông. "Đôi khi nên ở nhà thì hơn, nhỉ?"

"mm," Jungkook lại ậm ừ. Nếu nhắm mắt và mường tượng thật lâu, Jimin có thể hình dung cách bờ môi Jungkook trề ra, cách hàng lông mày sắc nét của y nhíu lại, cách đôi mắt xinh đẹp trở nên trầm tối với cái bĩu môi. "Mun cùng anh."

Jimin khúc khích cười khẽ, yêu chiều vô cùng sự đòi hỏi trong cơn say của Jungkook. Nhưng kỳ thực, xem chừng y không say như anh tưởng. Giọng y vẫn rất giống lúc thường — có lẽ hơi ngọng nghịu và khàn hơn một chút.

"Anh cũng ước mình có thể ở cùng em," Jimin cất lời. "Tối nay anh đã làm vậy này. Ở nhà một mình, nướng bánh cookie và xem một bộ phim sến sẩm."

"Vui ch anh?" Jungkook lẩm bẩm.

"Ừa," Jimin đáp. Và bởi anh biết y sẽ hài lòng khi nghe câu này, liền nói tiếp, "Sẽ vui hơn nếu em cũng ở đây nữa."

Đúng như anh dự đoán, Jungkook vui vẻ thở dài vào điện thoại, nhẹ nhàng và thư thái.

"Giá mà em đó."

Jimin nhận ra được y đang hờn dỗi.

"Một ngày nào đó, có lẽ chúng ta sẽ xem phim cùng nhau," anh ngâm nga. "Chúng ta có thể xem lần lượt các bộ phim tình cảm ủy mị của anh và phim hành động Marvel của em. Thế nào?"

"Em mun điu đó," Jungkook than vãn.

Jimin bật cười. "Anh cũng vậy."

⚠️ ⚠️ ⚠️

Sự im lặng bao trùm giữa hai chàng trai đang nằm trên giường, Jimin lười biếng cọ chân lên tấm ga mềm mại, Jungkook hít thở nhè nhẹ bên ống nghe. Jimin mở miệng định hỏi liệu y có cần đi ngủ hay không thì Jungkook cất tiếng trước.

"Hyung? Em hi anh mt chuyn được không?"

"Đương nhiên rồi, Kkyu," Jimin thầm thì. "Em có thể hỏi anh bất cứ điều gì, em biết mà."

"Anh ha s không ni cáu nhé?"

Trong bụng Jimin, hơi ấm đang luân chuyển đầy dễ chịu bỗng đóng băng, đông cứng thành những mảnh vỡ nhói lòng.

"Mọi chuyện ổn chứ, Kook–ah?" Anh hỏi, giọng hoang mang. "Có vấn đề gì xảy ra sao? Phải chăng anh đã nói gì—"

"Shh, hyung, không có" Jungkook cắt ngang, khẽ cười khúc khích. "Em ch... đây là chuyn riêng tư. Nếu không mun, anh không phi tr li đâu."

"Tất nhiên anh sẽ trả lời."

Jungkook tạm dừng.

Jimin nghe thấy y hít vào một, rồi hai lần.

"Okay. m." Thêm một hơi thở ra run rẩy. "Cách đây lâu ri, bui đu tiên chúng ta trò chuyn—" Jimin kìm nén tiếng cười. Chắc hẳn 'cách đây lâu rồi' có ý nghĩa khác với Jungkook, bởi đối với Jimin cứ như mới hôm qua vậy. "—anh đã nói, . Anh bo rng đã ng vi rt nh— nhiu chàng trai khi còn đi hc."

Jungkook lần nữa ngừng lại. Jimin khó khăn nuốt xuống.

"Phải." Anh gật đầu giữa căn phòng trống trải. "Đúng vậy."

"Vâng, à thì. Em đã t hi..."

"Hửm?"

"Anh đã tng, m. Anh đã bao gi... ah, hyung, em ch biết liu nói ra có được không na."

"Anh sẽ không đánh giá em đâu, cưng," Jimin hết mực dịu dàng lên tiếng. "Gì thế, hửm? Em muốn biết chuyện gì nào?"

"Em, . Em— anh đã... đch." Lần này Jimin lặng lẽ chờ đợi. Jungkook thầm mắng bản thân trước khi thốt lên, "Anh đã bao gi làm bot chưa?"

Jimin chớp mắt sửng sốt.

"Ồ. Ừm. Có, Kkyu, anh đã từng," anh đáp, cố giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể. "Thực ra chủ yếu luôn là vậy. Hồi đó anh có một sở thích nhất định." Anh tự ngắt câu trả lời bằng tiếng cười ngắn ngủi.

"u."

Khi Jungkook rõ ràng không định nói thêm nữa, Jimin bèn lấp kín khoảng trống với câu hỏi của chính mình.

"Sao em lại hỏi thế? Em có thể nói với anh."

"Ch là," Jungkook đáp, giọng run run. "Em chưa bao gi làm vy. Và em thc s, thc s mun điu đó."

Giờ thì đến lượt Jimin cạn lời, bởi quả thật, anh biết nói chi đây? Những nghĩ suy quay cuồng trong trí óc, chẳng chịu chậm lại để anh bắt kịp và nhận thức rõ hơn. Chắc hẳn Jimin đã mất rất nhiều thời gian để đáp trả, vì lúc này Jungkook liền rót đầy bầu im lặng.

"H—hyung, anh ch em được không?"

Tưởng như Jimin bị sốc đến ngỡ ngàng.

"Kook–ah..."

"Đi mà hyung," Jungkook van nài. Jimin ghét tác động của chuyện đó lên vùng giữa hai chân anh. "Em— hyung, em thích anh. Em biết anh cũng thích em mà. Phi không?"

Jimin hít vào một hơi để cố giữ giọng mình ổn định, song khi anh cất tiếng, âm thanh vẫn lung lay tựa như phiến lá.

"Dĩ nhiên là anh thích em. Nhưng—"

"Em thích anh nhiu lm," Jungkook ngắt lời, giọng thoát ra hổn hển. "Anh không mun giúp ư?"

Jimin xoa mạnh một bên mặt.

"Cưng à, anh muốn chứ," Jimin nhấn mạnh. "Nhưng em đã uống rượu, anh không nên... chúng ta không nên—"

"Hyung," Jungkook van vỉ (hay đúng hơn là rên rỉ?). "Em có say lm đâu. Mi đêm, em đu nghĩ v chuyn này, ngay c nhng lúc tnh táo. Tht đy, xin hãy tin em. Thm chí không có anh hướng dn, em vn s th. Nh— nhưng, dù sao đi na, em vn ước anh chính là người làm điu đó, ch không phi em." Jimin gắng điều chỉnh hô hấp, gắng kiềm chế phản ứng của cơ thể trước lời Jungkook cầu xin. "Em thích anh chết được," y lặp lại, giọng thỏ thẻ cùng mong mỏi. "Muốn hyung quá đi thôi."

Mẹ kiếp.

"Được," Jimin thốt lên trước khi lương tri kịp ngăn cản. "Được rồi, cưng. Được rồi. Hyung ở đây, hyung sẽ giúp."

"Hyung," Jungkook lại gọi, tiếng lần này như nức nở. "Hyung–ah, hãy nói cho em biết phi làm gì đi."

"Ngay bây giờ à?"

"Làm ơn."

Jimin nghe thấy nỗi tuyệt vọng trong giọng y, sự bảo bọc mà anh cảm nhận trước đó liền nổi lên đầy mãnh liệt.

"Em có dầu bôi trơn không, cưng?" Jimin hỏi, giữ cho giọng nhẹ nhàng và điềm tĩnh hết sức có thể. "Em sẽ cần nó đấy."

"Có," Jungkook đáp. "Em có ngay đây. C— cũng sch s na. Em tm ra... phía dưới ri."

"Tốt," Jimin khen ngợi. Hơi thở Jungkook ngày càng đứt quãng, gấp gáp. "Em có món đồ chơi nào không?"

Y bật ra thêm âm thanh nho nhỏ, sự pha trộn kích thích giữa than vãn và bực bội. "Không, hyung. Ch có đ chơi nào c. Ch— ch mun hyung ca em thôi."

Jimin hít lấy một hơi dài và sâu trước khi chìm xuống. Bởi anh biết một khi họ bắt đầu, sẽ chẳng có cách nào dừng lại.

"Không sao mà, cưng. Em cứ dùng ngón tay mình cũng được. Trước đây em từng thử chưa?"

"H?" Jungkook bối rối nâng giọng.

"Em từng, ờ. Em đã từng đưa ngón tay vào trong chưa?" Jimin hỏi đứt quãng. Jungkook tiếp tục làu bàu, lần này phủ nhận. "Được rồi, ừ thì, dùng tay là phương thức khởi đầu ổn đấy."

"Mun hyung," y lặp lại, và câu nói ấy cạy mở lồng ngực Jimin, vươn vào, tham lam cướp đoạt trái tim anh. "Mun hyung trong em."

"Anh biết, cưng à, anh biết," Jimin xoa dịu (chủ yếu với Jungkook, song cũng bao gồm cả chính mình). "Anh— Anh cũng thế. Hãy tin anh, Kkyu, hyung cũng vô cùng, vô cùng muốn điều đó."

"Hyung," Jungkook rên rỉ. "Ôi, hyung."

"Em đang tự chạm vào mình ư?" Jimin hỏi, dường như e sợ trước câu trả lời của Jungkook, dẫu anh dám chắc bản thân vốn đã biết sẵn. "Vậy cũng không sao, anh cần được biết thôi. Hãy nói với hyung em đang làm gì được chứ?"

"Ch là— em đang cm nhn thng nh qua lp qun," Jungkook thủ thỉ. Đôi mắt Jimin dập dờn nhắm lại. Anh kìm nén thôi thúc muốn hạ thấp tay và cảm nhận chính mình. Đầu óc anh vẫn quay mòng, có lẽ do máu toàn thân đang dồn xuống. "Em cương ri, hyung."

"Thế ư?" Jimin lên tiếng, lưỡi lướt qua bờ môi. Chúng khô khốc như khoang miệng anh vậy. Hơi thở phiền nhiễu chẳng giúp ích gì, nhưng anh nào có thể ngưng lại. "Thế thì tốt, em yêu. Cảm giác tuyệt chứ?"

Jungkook không đáp lời. Thay vào đó, y rên rỉ qua điện thoại, âm thanh quen thuộc của vải vóc sột soạt hòa lẫn cùng giọng y.

"Em có thể tự chạm vào mình, Kkyu," Jimin nói. "Em làm vậy thay anh được không? Luồn vào trong quần ấy? Nói anh nghe em cảm thấy ra sao."

"A—aa! Ôi—" Jungkook hẳn rất nhạy cảm. Thằng nhỏ của Jimin co giật trong quần lót, đau nhức vì không được chạm tới. "Cm giác tht tuyt, hyung. Em— nó đang r dch. Em ướt đm vì anh ri."

Jimin hít một hơi dài qua mũi.

"Tốt," anh lại nói, và Jungkook háo hức cùng lời khen ngợi. "Em đang tự vuốt ve đấy à?"

"Không," y lẩm bẩm. "Ch... cm nhn phn đu thôi. Rt mm, dù em đang cương cng."

Jimin cố liếm môi lần nữa, song chúng cứ vậy dính lấy lưỡi anh.

"Chết tiệt, Kook–ah," anh thở dài. "Chúa ơi, em thật..."

"Hyung," y thốt lên. Jimin ước sao có thể ngắm nhìn, ước sao anh biết được chính xác Jungkook đang tự làm gì với bản thân. "Hyung, em mun anh đi vào."

"Em có muốn dùng tay tự nới lỏng không?" Jimin hỏi. Cảm giác căng chật nơi đũng quần dần trở nên thật đau đớn, nhưng anh vẫn giữ nguyên bàn tay trên lồng ngực. Có lẽ ngón tay cái đã sượt qua đầu nhũ một, hay đôi lần. Chỉ để giảm bớt nỗi khó chịu một chút, chỉ chút xíu, vậy thôi. "Em nên bật loa ngoài. Làm thế vì anh, được không?"

"V— vâng..." Có tiếng loạt soạt cùng vài tiếng tích bí ẩn, âm thanh phát ra từ điện thoại Jimin sau đó liền biến dạng và méo mó, nghe như càng xa xôi hơn nữa. "Em bt ri, hyung. Gi thì sao?"

"Cả hai tay em đều trống chứ?"

"mm."

"Okay," Jimin thở dài. "Giờ lấy ít bôi trơn ra tay đi."

"C, cho ra, lòng bàn tay em á?"

"Không, lên mấy ngón tay ấy," Jimin chỉ dẫn. Rồi anh sửa lại. "Ờ, đúng ra là. Ba ngón."

Jungkook rên rỉ.

"Hyung s ni lng cho em ch?"

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jimin, những tia sáng bay về phía sau mí mắt anh nhắm nghiền.

"Phải, cưng à. Hyung sẽ giúp em."

Một hồi tưởng chừng như im lặng, khi Jungkook lắng nghe chỉ dẫn của Jimin và hấp tấp làm theo. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng tách của chiếc nắp nhựa, tiếng òm ọp của chất lỏng sền sệt, tiếng thở dài mềm mại thoát khỏi đôi môi Jungkook.

"Okay, hyung, em— ngón tay em ướt nhp ri," y cất lời. "Em nên làm gì bây gi? Em có... nên đưa chúng vào không?"

"Không, em yêu, đợi đã," Jimin ra lệnh. Đoạn, Jungkook thốt lên thanh âm rên rỉ nhỏ nhẹ. "Tư thế em thế nào? Em đang nằm trên giường à? Hay dựa lưng vào tường? Nói anh nghe."

"Ưmm, em đang ngi bình thường thôi," y lẩm bẩm. "Em có nên di chuyn không? Hyung, em mun cho vào."

"Anh biết." Jimin không hiểu tại sao lúc này mình vẫn còn tỉnh táo. Cảm tưởng như không khí bị vắt nén khỏi buồng phổi, như thể toàn bộ máu đều dồn vào thằng nhỏ của anh. Thậm chí trên thái dương anh còn đổ mồ hôi, chảy xuống tai bởi nỗ lực giữ bản thân bình tĩnh, để không tự cọ xát nơi chốn đang thiếu thốn. "Nhưng em cần lật người lại. Hãy quỳ bằng cả tay và chân. Em làm vậy vì anh được chứ?"

"Vâng." Jimin nghe thấy nhiều chuyển động hơn, vài tiếng thở dài và làu bàu. Và sau đó giọng Jungkook lại vang lên, lần này có chút hụt hơi. "Okay, hyung, em làm ri. Cm giác... em khá thích như thế này," y ngại ngùng cười khúc khích mà nói.

Jimin sửng sốt trước những hình ảnh nảy ra trong đầu. Jungkook chống người bằng khuỷu tay và đầu gối, cánh mông háo hức lộ trần. Dương vật cương cứng đu đưa giữa hai chân y, nhỏ giọt xuống tấm ga trải giường. Những ngón tay đã thấm dầu bôi trơn giơ lên, đầu Jungkook quay về phía điện thoại để hyung của y vẫn nghe được mình nói.

"Tốt," Jimin lầm bầm.

"Gi sao đây, hyung?"

"Giờ thì—" Jimin cất lời, cố hết sức không lắp bắp, "—giờ anh cần em vươn ra sau và chạm một ngón tay vào cửa huyệt. Cứ cảm nhận xung quanh thôi, làm ướt nơi đó."

Làm theo những gì được bảo, Jungkook liền bật thốt.

"A! Aa, ôi, hyung. Hyung à, thế này tht tuyt," y nói. Lại thêm những âm thanh xê dịch. Jimin tự hỏi liệu y có đang dạng rộng chân, để bản thân có thể dễ dàng với đến nếp gợn khít chặt ở mông. "Hyung, oh fuck. Ohhhh, em đưa mt ngón vào được không? Đi mà, được không anh?"

"Chưa đâu," Jimin ngăn lại. "Xoa tròn ngón tay em ở đó chút đã. Nhớ chứ? Em cần phải làm ướt mình."

"Em đã ướt lm ri," Jungkook rên lên.

"Nghe lời hyung," Jimin trầm giọng nói, thấp tới mức trở thành tiếng gừ gừ. "Như vậy sẽ thấy thoải mái hơn. Cứ tin anh đi, cưng."

"Ư," Jungkook càu nhàu. Song y nhượng bộ, hổn hển thở nhịp nhàng, nương theo hướng đi của các ngón tay. "Hyung, có l– em nghĩ mình sp đến ri."

"Thật ư? Em vẫn đang chạm vào cậu nhỏ sao?"

"Kh— không. Ch là... em quá nhy cm thôi, hyung."

"Đây là lần đầu em tự chạm vào cửa sau à?" Anh hỏi.

Ý nghĩ ấy khiến một lượng dịch thể dây ra quần lót; Jimin cảm nhận nó thấm vào vải, chầm chậm lan ra từ lỗ niệu. Thậm chí anh còn chưa chạm vào bản thân, không tự tin rằng anh có thể, rằng anh nên làm vậy.

"Như thế này ư, vâng," Jungkook đáp, hô hấp ngắt quãng khi y làm gì đó mang lại cảm giác sung sướng. Chẳng hay biết chính xác hành động ấy như giết chết Jimin vậy. "Em, . Hàng ngày em đu t v sinh nơi đó. Nh— nhưng em chưa bao gi... chưa tng khi đang cương cng. Chưa h vi ai khác c."

Jimin gần như lăn lộn mà vùi mình vào tấm nệm. Ý nghĩ về hậu huyệt Jungkook còn zin đang được khai mở, về khoảnh khắc những ngón tay y lần đầu nhấn vào trong khiến thằng nhỏ của Jimin giật mạnh, chạm đến hông. Song lần nữa — thêm một lần, một lần, rồi lại lần nữa — anh nín nhịn.

Điều này đây dành cho Jungkook, chứ nào phải anh.

"Anh ước gì mình ở đó, Kkyu," Jimin thì thầm.

"Hyung," y rên rỉ. "Em cũng vy, hyung. Em cũng vy." Một khoảng ngắn tạm ngưng. Hơi thở Jungkook nghẹn lại. "Em– em vô tình nhn hơi mnh tay. Em nghĩ mình đã sn sàng đ tiến vào. Làm ơn, em có th th không anh?"

"Được em yêu," Jimin đáp. "Đưa một ngón vào đi." Anh hít vào một hơi run rẩy và nói tiếp, "Làm thay anh nhé."

Jungkook thuận theo.

Hay, tối thiểu y buộc phải làm vậy. Sau mệnh lệnh của Jimin, giọng Jungkook vụn vỡ, trầm xuống thành tiếng rên khẽ kéo dài. Cuối cùng khi chấm dứt, hô hấp y trở nên bất ổn, đứt đoạn bởi những thanh âm rên rỉ hổn hển.

"Fuck, oh fuck fuck fuck," Jungkook kêu lên. Jimin nhận ra lúc này giọng y lớn hơn, nhưng đồng thời lại xa xôi hơn. "Hyung, em mun mt ngón na."

"Chưa đâu," Jimin rít lên. Mà Chúa ơi, anh cũng muốn điều đó. Anh muốn được thấy Jungkook vặn vẹo cùng ngón tay thứ hai rồi thứ ba, muốn được thấy dương vật mình dần chìm vào cánh mông gấp rút giãn căng, mép lỗ sưng tấy đỏ hồng, và Jungkook cầu xin nhiều hơn nữa suốt khoảng thời gian ấy. "E— em cần phải cẩn thận, cưng à. Chậm thôi. Ngón tay em đã vào hết chưa?"

"Ưm," Jungkook ậm ừ. "Mun— ch sâu thêm được. Hyung, em mun nhiu hơn. Làm ơn, em có th đưa vào na không?"

"Trước hết hãy di chuyển ngón tay vòng quanh," Jimin nói. Hông anh bắt đầu hơi rướn lên, tìm kiếm, bất kể điều gì. Song Jimin sẽ không cho phép chuyện đó. "Xoay đi... gập cong bên trong ấy."

Jimin lắng nghe khi Jungkook làm theo.

Lúc này đây, y hầu như chỉ rên rỉ, than van và càu nhàu. Nếu lắng nghe kỹ, anh thề mình có thể nghe được tiếng lép nhép do ngón tay Jungkook đẩy vào rút ra khỏi mông. Những thanh âm y tạo nên thật phóng túng, hỗn loạn tột cùng. Tất thảy khiến Jimin phát điên, khiến anh cảm thấy hoàn toàn mất trí.

"Hậu huyệt của em mềm mại không?" Jimin hỏi, đôi môi không tự chủ mà mấp máy. "Kkyu, bên trong em dễ chịu, ẩm ướt và ấm nóng chứ?"

"Vâng," Jungkook thở dài. "Vâng hyung à, hm mm lm. C— cá — a!— cá là anh có th nhi thng nh ca mình vào luôn đy, hyung."

Jimin bèn rên rỉ.

"Đút một ngón nữa vào đi, em yêu."

"Fuck. Cm ơn anh, hyung. Cm ơn— ohhhhh..."

Jungkook sau đó chẳng thể buông thêm nhiều lời. Jimin dẫn dắt y đến ngón tay thứ hai, rồi thứ ba. Những tiếng động lộn xộn, ướt át vang lớn xuyên qua điện thoại. Anh nhận thấy tiết tấu dữ dội của Jungkook, khi ba ngón tay giội vào rút ra, chất bôi trơn giúp động tác trượt đi dễ dàng và có lẽ đang nhỏ giọt khắp nơi.

"Em đã chạm vào thằng nhỏ của mình chưa, Jungkook–ah?" Jimin hỏi, cắn chặt môi dưới đến nỗi nhăn mặt. "Từ lúc cho ngón tay vào trong ấy?"

"Ch— ch— chưa," Jungkook nức nở. "Em s bn ra mt."

Jimin không khỏi bật cười.

"Cưng à, em nói thế suốt nãy giờ rồi," anh trêu chọc. "Em có thể bắn ra, ngay lúc này. Tiếp tục đi, chạm vào bản thân. Hyung muốn em làm vậy."

"Nhưng..." Jungkook khịt mũi, âm thanh chuyển động nhanh dần chậm lại. "Nhưng em cũng mun anh bn ra kìa."

Đã khá lâu Jimin không tự làm chính mình tê liệt. Dương vật anh vẫn cứng như đá, dựng thành túp lều dưới lớp quần lót bó chặt. Thời điểm Jungkook đưa vào ngón tay thứ hai, Jimin bèn đạp tung chăn, bộc lộ đôi chân và lồng ngực. Nếu không phải đã gần đông, anh sẽ bật điều hòa — bất cứ thứ gì nhằm trấn tĩnh và thổi bay tầng mồ hôi bóng loáng dính khắp làn da.

"Em yêu..."

"Chng th lên đnh nếu không có hyung," Jungkook than vãn. Jimin biết nếu anh nhìn thấy được, chỉ riêng đôi mắt y mở to, cầu xin cũng đủ khiến anh khuất phục. "Làm ơn, hyung. Anh cũng chm vào mình được không?"

"Em chắc chứ?" Jimin thốt lên.

"Vâng, vâng, vâng," Jungkook lặp đi lặp lại.

Anh lắng nghe động tác của y lần nữa tăng tốc, những ngón tay nhồi nhét vào trong, vươn tới điểm ngọt ngào mà anh biết y không thể tự chạm đến.

"Thôi được." Trước sự nài nỉ, Jimin chẳng còn tiếp tục xấu hổ hay ngượng ngùng, anh duỗi tay kéo xuống cạp quần lót, tới khi dương vật nhức nhối rốt cuộc cũng bật ra. "Được rồi, cưng à, hyung sẽ chạm vào mình ngay đây. Không — chết tiệt — có lẽ sẽ chẳng kéo dài được lâu đâu, nhé? Nào, em yêu, cùng xuất với anh đi."

Jimin cũng bật loa ngoài điện thoại, đặt nó trên gối ngang gần mặt. Bàn tay phải liền được rảnh rỗi, để có thể vươn xuống nắm chặt gốc dương vật và siết mạnh. Anh kêu lên, bật thốt vì sau cùng cũng bắt đầu vắt kiệt bản thân. Thậm chí những cái tuốt dinh dính cũng chẳng khiến anh bận tâm, không, khi tiếng Jungkook khàn khàn rên rỉ vang bên tai, không, khi Jimin với tay kia xuống bọc lấy hai quả cầu của mình và lần theo sự hư hỏng.

"Hyung, em sp bn ri," Jungkook nói, giọng cất lên từng đợt. Jimin tưởng như mê sảng, khó mà tin được họ đang làm tình qua điện thoại, mường tượng cảm giác kéo trên dương vật là đụng chạm từ xa thuộc về người kia. "Em không th— sp—"

Tiếng rên của Jungkook liền bị cắt ngang, thay vào đó là những âm 'aa' dồn dập, đứt quãng. Jimin biết y đang giải phóng, biết rằng anh đã chăm sóc cho bé yêu của mình. Theo đó, anh từng chút vuốt ve đầu khấc và ngày càng đẩy nhanh tốc độ, đến khi tiếng rít nghẹn bật ra, Jimin cũng xuất tinh.

Anh nhấn đầu ngón tay xuống phần thịt mềm giữa lỗ huyệt và túi cầu, nhào nặn rồi xoa bóp thật sâu trong lúc rót đầy nắm đấm. Khoảnh khắc này nếu tự ý thức được rõ hơn, có lẽ Jimin sẽ xấu hổ vì bản thân đã lên đỉnh sớm biết chừng nào. Song tiếng gọi tên anh trên đôi môi Jungkook đầy hưng phấn, mặt khác đã xóa tan mọi ngại ngùng mà Jimin có thể cảm nhận, gạt chúng qua một bên, chỉ dành chỗ riêng cho niềm khoái lạc.

✅ ✅ ✅

"Cưng à," Jimin rủ rỉ, giọng nói đã bị đánh cắp cùng sự tỉnh táo. "Jungkook–ah, em ổn chứ?"

"Hyung," Jungkook líu ríu. Thanh âm từ y bỗng nghe gần quá, như thể bờ môi sẽ chạm tai Jimin nếu y buột thêm lời. "Hyung."

"Anh đây," Jimin đáp, gắng ngừng nghỉ lấy hơi. "Anh đây, cưng, anh ở đây. Em cần gì nào?"

"Hyung," Jungkook lần nữa lên tiếng, lè nhè, ướt át hơn. Jimin kinh hoảng vỡ lẽ y có thể sẽ bật khóc. "Hyung..."

"Suỵt," anh ra hiệu Jungkook im lặng. "Chỉ cần hít thở thôi."

Họ nằm đó giữa lớp bong bóng chung của hai người, trải rộng qua không gian cùng thời gian, đè chậm nhịp hô hấp và sắp xếp lại những suy tư hỗn loạn trong họ. Jimin nào đâu nghĩ mình từng đạt cực khoái mãnh liệt tới thế sau quan hệ, huống chi còn làm chuyện ấy qua điện thoại với người chưa bao giờ gặp trực tiếp. Thật khôi hài, không sao tin nổi. Jimin bật cười, và khi Jungkook cũng cười theo, cảm giác nồng nhiệt đến đáng sợ nơi anh vẫn thường hướng về y liền nổi lên, nhấn chìm tất thảy mọi điều khác.

"Hyung," y lại gọi.

"Hửm?"

"Hyung, em..." Jimin nghe Jungkook nuốt khan. Vẫn còn đó trên gương mặt anh nụ cười toe toét, ngơ ngẩn. Gò má anh bởi vậy mà đang dần tê nhức. "Hyung, có l em yêu anh mt ri."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com