CHƯƠNG 15 : Tìm được
"ĐỨNGG LẠI"
Sakura phía sau la lớn , đôi chân thoăn thoắt chạy theo tên theo dõi, khốn kiếp tên này cứ thích lạng lách vào những chỗ có người, Sakura sợ va trúng họ nên em bị kìm chân . Chỉ chờ lúc hắn quẹo vào con hẻm em lấy đà bật nhảy lên cao , bám lên vách tường Sakura leo lên nóc nhà nhảy xuống trước mặt hắn , tên đó sợ hãi lùi về sau tính bỏ chạy nhưng phía sau từ lúc nào , Kaji xuất hiện đúng lúc chặn lại .
Tên đó bị anh tóm gọn trong một nốt nhạc, Sakura tiến đến tra hỏi .
"Mày là ai? Tính làm gì ở Fuurin? "
Tên đó bậm môi nhất quyết không nói nữa lời , Kaji chau mày anh cắn mạnh cây kẹo trong miệng rồi gằn giọng nắm lấy cổ áo .
"Mày sủa mau ! mày là người ở đâu??!"
"Kaji anh bình tĩnh đi , theo như tôi thấy thì hắn mới theo dõi từ lúc sáng chắc chắn là chuyện mờ ám , có tật giật mình "
Sakura chặn tay anh gỡ ra , Kaji im lặng không nói anh bốc kẹo ngậm tiếp lẳng lặng nhìn em . Sakura ngồi xuống muốn nói chuyện ,à thật ra là tra hỏi .
"Nói đi , bọn này không làm gì đâu"
Sakura bình tĩnh nói , nhưng đáp lại em là ánh mắt chán ghét của tên đó , hết sức bình tĩnh rồi em chau mày gạt đi cái bộ mặt thân thiện vừa rồi tức giận đứng lên tay với lấy thanh sắt kế bên , có đầu nhọn . Kaji giật mình khi thấy em đâm vào mắt tên đó , anh la lớn..
"SAKURA DỪNG LẠI!!!"
Tên kia bị em dọa với gương mặt chết người, và đầu nhọn hướng về đồng tử hắn tè ra quần mà lắp bắp khai ra .
"TÔI NÓI XIN HÃY THA CHO TÔIIII!"
"Vậy mới phải chứ tốt lắm !"
Sakura quăn đi thanh sắt mà cười cười ngồi xuống đối diện hắn , Kaji ngây người… anh thật sự bất ngờ trước sự lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng của Sakura và hành động giả ấy .
"Được rồi mày nói mau đi phiền quá rồi đấy"
Kaji tiến đến phía sau lưng Sakura, anh tắt nhạc mà chăm chú nghe cuộc trò chuyện, Sakura cười cười em lấy tay kéo góc quần Kaji ý muốn kêu anh ngồi xuống nghe cùng , anh từ từ ngồi xuống bên cạnh em.
"Là En-.... là Endo kêu tôi theo dõi tên có tóc hai màu mắt hai màu … "
"Thật sự tôi không có ý định hại ai! Hãy tin tôi ! Tôi bị ép không hắn sẽ đánh tôi mất!"
Sakura nghe tên Endo em liền mắt đi nụ cười trên môi …… mặt liền trầm đi đôi chút , Kaji quan sát em nhìn vẻ mặt em biến sắc anh lo lắng nói.
"Sao vậy? Ổn chứ? Là tên đó đánh sao?"
Sakura im lặng em mở trối cho hắn rồi kêu hắn rời đi đừng bao giờ thấy mặt nữa , em im lặng một lúc rồi mới trả lời Kaji.
"Không phải … chắc là hiểu lầm gì đó thôi tôi còn không quen biết hắn mà"
Nhìn mặt của Kaji đi anh tin chắc? Nhưng nhìn em không muốn nói anh cũng không muốn hỏi thêm , kaji bóc một cây kẹo anh đặt trước mặt em rồi nói .
"Ăn đi bên má còn đau không? "
Sakura vui vẻ ăn nó , em lắc đầu rồi chợt ngợ ra , Kaji làm sao xuất hiện ở đây? Thật sự lúc đuổi theo tên kia em chả quan tâm đến xung quanh mà cứ đâm đâm theo hắn , Sakura nhanh chóng mở lời hỏi anh tại sao ở đây thì bị Kaji búng trán , cả hai đang ngồi đối diện nhau nên dễ bị búng đấy! Thuận tư thế mà .
"Từ đầu rồi , cái tật chạy không để ý xung quanh "
Nói rồi anh đứng lên nhìn em rồi nhìn xung quanh, anh suy nghĩ một lúc nhìn em xoa xoa trán , vì trong miệng là kẹo nên không thể mắn lại anh , chứ thật ra sau cái búng là Sakura mắn trong đầu rồi .
"Mà dù sao cũng ra đây rồi muốn đi ăn gì không? Tôi bao "
Nghe đến được bao thì mắt Sakura sáng rỡ, em nhanh chóng gật đầu đồng ý .
Tên kia hắn chạy được một lúc thì bắt gặp ai đó , cao cao bận đồng phục Shishitouren đang đứng trước một căn trọ cũ kĩ .
Togame bối rối, anh không biết tại sao mình ở đây nữa , chỉ muốn qua đây mua ít đồ nhưng lại bất giác ghé qua nhà anh muốn thăm em , Togame đứng trước cửa nhà anh gõ cửa .
"Sakura ơi? Em có nhà không? Sakura? "
Đáp trả bằng sự im lặng, Togame thở dài đoán chắc là em chưa về . Và chắc là chưa đón Haru nên không nghe tiếng của Haru bên trong, đột nhiên dưới chân vang lên tiếng meo meo . Anh nhìn xuống ngạc nhiên thay Haru đang ở dưới chân anh bộ dạng trong mới đi đâu về ấy còn kẹp một cái nơ trên đầu .
"Haru? Chẳng phải mày đang ở cùng với Kiryuu sao? "
Haru khó khăn lắm mới mò được về tới nhà đấy! Ở chung với Kiryuu đúng là rất sướng nhưng mà em là còn trai ! Là con trai ! Mà bị cậu kẹp đủ thứ nào là nơ nào là hoa , được Togame bế lên .
"Được rồi ở đây ngoan chờ Sakura về nhé mèo ngoan "
Nói rồi anh đặt Haru kế bên cửa nhà , Haru meo meo lên vài tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, không hiểu sao anh lại dần dần có cảm giác mến con mèo tên Haru này .
"Được rồi tạm biệt mày , ngoan nhé"
•Meow~ hôm nay tên này là người tốt +1 Meow"
Tối đó Sakura lê lết về nhà , đúng là một ngày mệt như được no bụng , Kaji bao em ăn rất nhiều món và không kêu ca gì . Vỗ béo rồi thịt hay đấy! . Em bước lên bật thang trước cửa nhà là một cục gì gì đấy Haru nghe tiếng động liền mở mắt , em thấy Sakura liền lao đến mừng rỡ.
"Haru? Ah-? Tao quên mất hôm nay phải đón mày "
Sakura ôm Haru vào lòng , chắc Kiryuu không giận vì em không đón Haru đến mức mà bỏ em ấy ở đây đâu nhỉ? Tiếng bụng của Haru vang lên . Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại em bắt máy thì thấy cái tên Kiryuu , đầu dây bên kia lớn tiếng đến nổi em liền giật mình đưa điện thoại ra xa.
"WOAAAAA!!!!! SAHARA ƠIIIII HUHUHU TỚI LẠC MẤT HARU-CHAN RỒI!!! TỚ PHẢI LÀM SAO ĐÂY!!! HUHUUU"
Cái gì vậy , bên kia là Kiryuu đang khóc lóc không tìm thấy Haru khi đi về nhà , cậu đi tìm khắp nhà như không thấy , tái mặt vội vàng chạy ra sân tìm như vẫn bằng không. Cậu kiền điện thoại cho Sakura và có cảnh vừa rồi . Bên này Sakura nhìn Haru trong lòng em cười nhẹ trấn an .
"Kiryuu nghe tớ nói đã ờm… hiện tại Haru đang ở trong lòng tớ an toàn lắm , dù không hiểu sao em ấy về được nhà"
"Hức- Vậy sao vậy thì may quá tớ lo lắng nếu lạc mất Haru tớ sẽ áy náy với Sakura chết mất!!!"
"Dù sao cũng cảm cậu đã chăm Haru giúp tớ , cảm ơn cậu Kiryuu đừng lo nữa nhé"
"Ừm vậy bữa nào tớ qua chơi nhé , giờ thì an tâm rồi tớ cúp máy đây"
Sakura tạm biệt Kiryuu, em tắt máy thật là xém nữa là điếc với cậu rồi , Sakura cười nhẹ bế Haru lên ôm vào lòng rồi mở cửa vào nhà , chuẩn bị đồ ăn cho em chắc là đói lắm rồi nhỉ? Haru meo meo lên vào tiếng hiểu ý .
Vừa cho Haru ăn em vừa suy nghĩ về ngày hôm nay , thật rất vui một ngày tuyệt vời , đưa tay lên rờ má , Sakura nhận ra miến dán dễ thương của Kiryuu vẫn còn trên má . Chết không lẽ em đã vác cái này đi nguyên ngày hôm nay !! Hèn gì ai nhìn em cũng cười tươi còn Kaji cứ lâu lâu lại ngó qua lén nhìn thì ra là vì cái này! . Nhưng cũng dễ thương ……
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên , Sakura ngước lên và ngó ra cùng lúc với Haru, chủ nào tớ nấy . Em bước ra mở cửa không biết ai lại đến lúc tối thế này nữa .
Cánh cửa vừa hé ra , xuất hiện trước mặt em là hai khuôn mặt mà Sakura không thể quên được, là hai tên lạ hoắc đánh em đây mà ! . Sakura vội đống mạnh cửa thật nhanh như không được bị chặn rồi , Endo đưa tay chặn lấy anh cười cười cánh cửa bị Chika kéo mạnh như muốn bung ra , Sakura chau mày lùi về sau mùi Pheromone nồng quá! Chết tiệt .
"Tụi!.. Mày muốn gì!! Cút ra khỏi nhà tao!"
"Này mà là nhà à? Gớm "
Giọng nói bỡn cợt của Endo làm Sakura nổ đom đóm mắt , anh cười cợt rồi lia thẳng con mắt một vòng rồi dán nó vào người em .
"Dù sao thì tìm mày không khó lắm~ Sakura Haruka ~"
Chika chỉ nhìn em bằng con mắt vàng như sáng lên trong đêm , cả hai từ từ tiến đến và Sakura lại lùi về sau mà nhăn mặt. Chết tiệt bọn này mùi nòng quá sắp không ổn rồi! Haru thấy vậy thì xù lông bảo vệ Sakura nhưng bị Endo lườm nguýt đá thẳng Haru ra một bên .
"Haru! Chết tiệt thằng chó!!"
Sakura nhanh chóng đến bế Haru lên tay , em meo meo lên vài tiếng nho nhỏ yếu ớt cú đá rất mạnh Sakura tức giận em ôm trọn Haru vào lòng .
"Đúng là lũ xúc vật! Tránh ra cho tao!!"
"Chỉ là con mèo theo lo cho chủ nó đi!~"
Em đếch quan tâm! Sakura lao đến dùng chân muốn đá Endo tránh đường, nhưng phía sau từ lúc nào Chika đã đứng sẵn , đánh mạnh vào gáy làm Sakura bất tỉnh trong tích tắc. Em ngã xuống sàn Haru trên tay cũng theo đó mà lăn ra .
Cả người lẫn chủ cùng nằm rồi , Chika không quan tâm mà bước đến vác Sakura lên vai, anh ngạc là do em khá nhẹ và có mùi hương thoang thoảng , Endo nhường đường cho anh đi qua , hôm nay vui thật ha lia mắt nhìn con mèo dưới chân đang thôi thóp .
"Dơ vãi"
Đi mà chẳng thèm đống cái của điện thoại em rơi ở gốc nhà cũng đang reo lên như có ai gọi , Haru yếu ớt bò dậy đi đến em thông minh ấn đại vô màng hình rồi ngã ngang … .
"Alo Sakura? Em có muốn ăn gì không anh đem qua! Alo Sakura ơi?"
Là Umemiya! , anh không nghe thấy ai trả lời cả chỉ nghe thấy tiếng Haru meo lên khe khẽ …linh cảm có chuyện chẳng lành .
___________
Haru ơi…… đừng bị làm sao nha…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com