Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Này, chúng em sau này sẽ không đến tiệm thường xuyên như trước được đâu! " Bachira đập tay xuống chỗ tính tiền mà nói lớn.
"Sao vậy!? " Isagi cảm nhận được gì đó, mất mối ruột rồi.
"Có một bên kêu gọi những thức tỉnh giả tập hợp lại, phân chia nhiệm vụ để các thức tỉnh giả làm việc hiệu quả hơn ạ. Tại tình trạng nhiều người đang đánh quái gần chết rồi thì người khác lại nhảy vào giành lấy đòn hạ gục thế là tranh cãi cái xác ấy thuộc về ai..... "
Chigiri nói rõ ràng, rành mạch vì nhóm cậu cũng là nhóm bị giành quá nhiều lần.
"Vậy tại sao lại không thể đến thường xuyên? " Isagi lên tiếng nêu thắc mắc.
"Vì họ yêu cầu ở lại nơi đó, sẽ được tự do chọn đồng đội nhưng rank không nên cách nhau lắm. " Chigiri giải thích luôn những điều mà Isagi không thắc mắc.

"Rank là cái để phân cấp bậc ấy à! "Isagi xoa xoa cằm nhớ về mấy cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc.
" Vâng ạ, bọn em cũng được chia rank rồi, em rank A, pháp sư hệ gió" Chigiri tự chỉ vào chính mình rồi hai người kia cũng lần lượt từ Bachira đến Kunigami trả lời.
"Em, em là rank A, cung thủ hệ lửa! "
"Em là Rank A, kiếm sĩ hệ lửa luôn ạ"

"Cả đám đều là rank A à, giỏi thế! " Isagi trầm trồ, cả đám rank A đang đứng trước mắt lại còn đi cùng nhau nữa.
"Có gì đâu ạ!" Bachira ngẩng cao mặt tự hào.
Chigiri và Kunigami cũng chẳng biết nên phải phản ứng thế nào với thằng bạn tự cao này nữa.

'Bọn họ mà là rank A hết thì chắc sẽ nhiều tiền lắm nên mình chuẩn bị giàu rồi HAHAHA" Isagi cười thầm trong lòng nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ hòa nhã.

Khi bọn họ đi hết, cậu mới nhìn sang Rin, người đang làm bài tập Tiếng Anh để giải tỏa tâm trạng bên cạnh.

'Thằng bé này tương lai cũng là thức tỉnh giả, không biết rank gì nhỉ? ' Isagi chống cằm trầm tư.
"Ngài mua kỹ năng giám định đi, sẽ thấy được rank của người thức tỉnh lẫn rank tương lai của những người chưa thức tỉnh nữa ấy ạ! " Hệ thống thù lù xuất hiện lên tiếng nói.
Lúc này Isagi mới dời sự chú ý của bản thân.
'Giám định tận 100.000 Coin đấy , bằng 1/3 lương cả năm của tao đấy. '

"Anh ơi! " Rin quay qua nói với Isagi.
"Gì"Isagi không quan tâm lắm, đáp cho có lệ.
" Em làm đúng hết này! " Giơ bài làm lên cho Isagi xem.
"Giỏi đấy! " Isagi như thường mà giơ tay lên xoa đầu Rin.
Rin cứ thế mà hưởng thụ cái xoa đầu.

Isagi phải công nhận thằng này giỏi. Rin phụ cậu sắp xếp hàng hóa, giúp cậu tính tiền, nấu ăn cho cậu. Rin còn giỏi đủ môn hết, thời gian không có gì làm, chán quá hắn lấy bài tập mà đã được chuẩn bị từ trước ra làm và lần nào cũng được 100₫ tròn. Tuy ở cạnh Isagi hắn thấy vui hơn nhưng Isagi vãn chú ý có vài lúc Rin đưa mắt nhìn qua cánh cửa quán, nhìn khubg cảnh bên ngoài, ánh mắt có chút...... buồn.

Thế là hết một tháng tiếp theo cậu đã quyết định dẫn Rin ra ngoài một hôm.

' Chắc quái vật cũng dần thưa bớt rồi nhỉ?, chắc không sao đâu' Isagi tự trấn an bản thân mà nhìn Rin đang rất hào hứng.
"Chắc vậy, tùy thuộc vào vận may của kí chủ rồi ạ! "
Isagi nhớ lại cuộc đời xui xẻo của mình mà càng sợ hơn nhưbg phải ra dáng tại cậu lớn hơn Rin mà, 'không được sợ'.
(Rin 17 tuổi còn Isagi 25 tuổi nha)

Isagi cùng Rin tiến ra khỏi nơi mà hai người đã cư trú hết 2 tháng, khóa của xong mới in tâm đi (nhưng không khóa cũng chẳng ai ăn trộn được gì đâu:>>>>)

Nơi thành phố lúc trước xa hoa, phồn thịnh giờ chỉ còn những mảnh tường nứt nẻ, đường xá đầy những lỗ hổng to , nhỏ. Có vẽ những cái xác đã bị mọi người thu dọn rồi.

Isagi cùng Rin đi lanh quanh .
" Này mày muốn tìm gì thế? "  Isagi quay qua Rin hỏi.
" Em.... Em hơi....nhớ nhà... " Rin cuối đầu lí nhí.
Hắn đã quá quen với cách xưng hô không câu nệ của Isagi rồi.
"Hừ! Có vậy không à, vậy nhanh dân, đường đi! "
"Vâng, vâng ạ"
Chẳng có mấy thức tỉnh giả đi quanh thành phố vì họ đều được điều động vào các cánh cổng khác nhau nên đường Isagi và Rin chẳng thấy một bóng ma nào luôn.

Đứng trước ngôi nhà cao to nhưng nó đã vỡ nát, hai người vẫn tiến vào. Rin chầm chậm bước từng bước dọc theo ngôi nhà thân quen. Đứng trước một cái tủ trên đó có một khung ảnh nhỏ đang nằm sấp trên bàn. Rin nhẹ nhàng cầm nó lên, đó là một tấm ảnh về một gia đình 4 người tràn đầy hạnh phúc. Hắn nhìn nó chằm chằm chẳng có chút giao động cảm xúc nào mạnh như kiểu hắn muốn cho mọi người biết mình không quan tâm gia đình này lắm đâu nhưng Isagi cảm nhận được một thứ khác, cậu nhìn thấy bóng lưng gầy gò ấy đang muốn thu mình lại nhưng cậu chẳng biết mình nên phản ứng thế nào, Isagi không giỏi an ủi người khác đâu , cậu chỉ tiến tới gần hắn , trao cho hắn một cái ôm thôi. Rin cảm nhận được sự ấm áp từ người kia rồi cảm xúc bắt đầu hỗn loạn, hắn ôm chặt cậu òa khóc lên như một đứa trẻ. Như thế tới 1 tiếng sau.

"Này mày ổn không vậy? " Isagi nhìn sang người kế bên , người đó mắt sưng tấy lên nhìn khóc quá nhiều nhìn khá buồn cười nhưng mặt hắn vẫn quá đẹp quá.
"Ổn.... hức... ổn ạ! " Tuy khóc xong hết rồi, hắn vẫn còn buồn lắm.
"Thôi... Thôi đừng khóc, khóc phiền phức lắm... "
"Vâng ạ. "

Hai người gần bước ra khỏi con hẻm rồi thì xui kiểu gì, một cánh cổng xuất hiện bên cạnh. Isagi đơ người rồi cũng kịp phản ứng nhanh đẩy Rin nhanh chóng đi nhưng muộn rồi. Khi mới xuất hiện cánh cổng đã có một con quái vật đi ra rồi.

"Kí chủ cẩn thận, con đó tôi nhắm cũng phải cỡ cấp B+ tới cấp A ý ạ. " Hệ thống hỗn loạn, giục người kia nhanh lên.

Isagi đẩy Rin ra xa.

"Chạy đi! "
Rin đứng chết chân không biết nên làm gì.

Lúc này Isagi bị con quái vật to lớn, ước tính cũng cao 3m nặng cả tấn dậm chân vào người.

Isagi dùng chút sức cuối cùng của mình mà hét to lên.

"CHẠY ĐI!! MẸ NÓ CHỨ, TAO BẢO CHẠY THÌ CHẠY NHANH ĐI!! "

Rin đứng chết chân tại chỗ, nhìn người kia đang nằm dưới chân quái vật, máu me be bét. Thế giới của Rin dường như tối sầm đi, mắt cậu run run không tin vào mắt mình. Mọi thứ Isagi từng làm cho Rin như một bộ phim tua nhanh được hiện ra trong tâm trí cậu.
"Nếu bây giờ anh ấy chết, mình phải làm sao.....? "

Một luồng sức mạnh dâng lên trong người. Rin dơ cánh tay lên. Bỗng xung quanh tên quái vật xuất hiện hàng chục những cột băng lớn với chiều dài xấp xỉ 7m , đường kính 1m nhắm thẳng nào người con quái vật. Rin hất tay một cái, hàng chục cột băng như vậy bay vào người con quái. Chỉ sử dụng một  chiêu nhưng cậu đã đánh bay con quái B+.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com