Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sae đứng gần ho khan vài tiếng.
"Đừng có làm loạn nữa, người khác sẽ gặp nguy hiểm".
" Nhưng mà tên này không chịu ngồi im để chúng tôi kiểm tra sức mạnh!" Réo khó chịu chỉ tay vào Rin.
Isagi quay qua liếc Rin một cái làm hắn đứng khúm núm hơn.
"Ừ, Rin em nên kiểm tra sức mạnh đi, nếu rank cao sẽ nhận được nhiều đãi ngộ hơn việc cứ cứng đầu không nghe lời như vậy đấy... " Sae quay lại với gương mặt lạnh như thường.
"Im đi ông già! " Rin cáu gắt quát lên.
"Này, im đi, mày mà gây rối nữa là nhà mình sạt nghiệp luôn đấy! " Isagi chừng mắt nhìn Rin.
Rin lại quay về dạng khúm núm như ban đầu.
"Vậy nhanh đi kiểm tra đi, tốn thời gian của chúng tôi lắm rồi đấy!" Reo mặt cũng đầy khó chịu mà lên tiếng.
Isagi cúi đầu xin lỗi Reo rồi tiện tay nghéo tai Rin kéo đi. Thói quen, thói quen thôi:))))
Cả đám đi dọc hành lang để tới nơi cần tới.
"Không phải anh bận lắm sao?" Reo quay qua hỏi Sae.
"Không bận lắm, theo để xem nó còn gây rối không thôi"
"Anh quan tâm nó thế! " Reo khó hiểu.
"Nó em tôi" Sae bình thãn trả lời làm cả đám trừ Rin bị đứng hình.
Reo nhìn qua lại giữ hai anh em. Hắn có chút thắc mắc.
'Sao hai người không chút giống nhau này là anh em vậy!' rồi Réo chú ý cộng lông mi dưới rồi cũng hiểu.
Trong khoảng thời gian đi đó, Nagi tự bước đi cạnh cậu, không hiểu nữa, bình thường một là hắn dùng năng lượng để nâng bản thân lên hai là Reo cõng vậy mà giờ đây lại đi bộ.
Tới phòng lúc Rin đang kiểm tra và Usagi đứng ngoài nhìn vào thì Nagi có tiến lại gần.
"Này...... " Tên này nói chuyện đầy mệt mỏi.
"Gì? " Isagi chúa ghét mấy đứa lười vì cậu đã lười mà còn gặp trúng người lười hơn thì ai sẽ là người siêng.
"Cậu thơm vậy mà lại dính mùi hôi rồi.... "
"Cậu... Cậu cục cớt.... Mày biết tao mấy tuổi không mà xưng hô ngang vai phải lứa vậy hả?? " Isagi nổi giận mà nhìn hắn.
"Cậu nhỏ bé vậy, rồi mặt còn rất đẹp nữa..... "
"Cảm ơn vì đã khen anh mày đẹp ..... Nhưng năm nay anh cũng 25 rồi em ạ! " Cậu nói với cái giọng mỉa mai.
"o×o ..... em 18"
"Biết điều vậy là tốt nhưng..... " cậu ngửi mùi trên người mình, "..... Có gì đâu nhỉ? "
Nagi tiến tới đặt cằm mình lên đầu cậu.
"Ê... Xê ra coi... " cậu cố đẩy hắn ra nhưng không được nhưng thôi kệ.
"Vậy sẽ thơm hơn.....anh tên gì thế? "
"Isagi Yoichi"
"Anh Yoichi tên đẹp quá" hắn hơi cười mỉm.
"Chưa thân mà đã gọi tên rồi à? "
"Vậy giờ ta thân rồi đấy, em là Nagi Seishiro.... "
"Tao sẽ không bao giờ thân với ai lười biếng đâu...... Nên xê ra! " Cậu di chuyển sao chỗ khác đứng để hắn đứng bơ vơ ở đó.
"Anh..... Không.... Thích.... Người... Lười..... " Nagi lẩm bẩm trong miệng.

"Anh! " Rin từ phòng chạy ra ôm chầm lấy Isagi. Cái thằng nhóc này 2 tháng trước còn thua cậu 5cm giờ đã cao bằng cậu rồi, ngưỡng mộ quá đi.
"Tao về bán đồ, không rảnh ở đây nữa đâu! " tách ra khỏi Rin.
"Vậy em về với anh! " đi theo cậu.
"Nhưng còn anh trai mày? " Isagi nhìn hắn mà trong đầu hỏi chấm.
"Về nhà với anh nào Rin" Sae cũng hơi ngại khi nói câu đó, vẫn không dừng hành động đi lại gần cậu.
"Ông già này là ai? Tao con một mà! " Rin ôm khư khư Isagi.
"Này.. Này.... Nghẹt thở! " Isagi đập vào tay Rin. Rin mới luống cuống bỏ ra.
"Anh... Anh có sao không...? "

Sae như bóng đèn, hắn hiểu rõ rồi, thằng em trai ngỗ nghịch này đang không muốn nhận thân, còn người bên cạnh nó hắn cũng đã xem qua nhưng lại có chút thắc mắc, hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu.
"Anh là Isagi Yoichi , không phải đang bị thương nặng sao? " Sae hơi cuối đầu nhìn Isagi.
"Thì hồi phục rồi! " Isagi thấy hắn đang muốn thăm dò mà bực bội.
"Sao nhanh thế được nhỉ, chân anh được báo cáo sẽ liệt mà nhỉ?"
Isagi nhận thấy có thể maketing cho cửa hàng của mình nên cũng niềm nở hơn.
"Nhờ thuốc đấy! Cửa hàng của tao có bán rẻ thôi 5.000 Coin một bình! "
Sae cười cười nhin Isagi.
"Vậy cho tôi xin số anh đi, có gì tôi sẽ liên lạc... " Phải nhân cơ hội chứ.
"Nhưng hiện tại không đem điện tho-! "
Sae móc đâu ra cây bút.
"Anh ghi lại đi, ghi vào tay tôi là được rồi! "
Isagi đứng gần Sae hơn cắm cúi ghi số của mình cho Sae, tay hắn to hơn tay cậu, lúc viết cậu còn dùng một tay để nâng tay hắn lên để cho dễ viết hơn nữa chứ. Rin đứng bên nhìn mà cay, còn Nagi thì thẫn thờ luôn.

----

Cuối cùng thÌ Isagi về một mình.... Biết sao Rin không bám theo không....Ta phải hồi tưởng lại một chút.
Lúc đấy Rin cứ nằng nặc đòi theo Isagi về, isagi cũng biết khó buôn thằng này rồi nhưng một ý tưởng bỗng xẹt ngang , Isagi tiến lại thì thầm vào tai Rin.
"Mày ở đây đi, đừng đi theo tao tại... Tao ghét mấy đứa đã nghèo mà không chịu làm việc đấy nên có tiền rồi tìm tao hiểu chưa! "
Rin cứng họng, hắn uất ức mà chẳng làm được gì! Đành chịu, chứ hắn đang nghèo thiệt, từ ngày đấy Rin bắt đầu nhận nhiều nhiệm vụ hơn, quyết tâm phải làm giàu cho bằng được.
Từ ngày cậu cho số cho Sae thì hắn nhắn tin cũng khác nhiều đa số là hỏi bên cậu bán những loại thuốc nào, cậu tư vấn nhiệt tình, tiền cậu kiếm cũng kha khá rồi, lương trong 2 tháng là 384.000 Coin cộng với tiền mà cậu bán hàng được đâu đó cũng gần được 500.000 Coin rồi.
(Lưu ý: hàng trong cửa hàng hệ thống chỉ cho phép buôn bán bằng tiền của cậu kiếm được qua thời gian làm việc và bán hàng cho người khác, không thể buôn bán qua số tiền được cho)
------
"Này hệ thống.. " Isagi chán nản chống cằm lướt cửa hàng hệ thống.
"Dạ? "
"Tao nên mua loại năng lực nào đây..... Mọi thứ đều mắc quá! " Sau khi nhập hàng mới thì tài khoảng cậu còn khoảng 300.000 Coin.
"Ừ thì... Năng lực rẻ nhất trong cửa hàng là có thể làm sạch quần áo một cách nhanh chống hiệu lực có thể sử dung trong vòng 1h giá 40.000 Coin".
" Hazz, năng lực thế mà bán tận 40.000 Coin mà cũng không được sử dụng vĩnh viễn nữa chứ... "Cậu có chút mệt nên cũng không cáu gắt như bình thường.
"Năng lực sử dụng được vĩnh viễn thì khoảng 200.000 Coin trở lên không à..... Để xem loại nào hợp với ngài...... " lướt lướt bảng hệ thống.
"Ngài là người sợ đau nên phải chọn thật kỹ... Ừ... Chọn cái này đi" hệ thống chỉ tay vào một kỹ năng.
"Hử.... Phòng thủ à! "
"Vâng ạ, nó có thể tạo ra một tấm khiên bảo vệ ngài vừa khiến cho cơ thể bền hơn, nếu đạt ở một cấp nhất định thì ngài sẽ khó mà cảm nhận được nổi đau luôn đấy..... Lưu ý, nâng cấp bằng COIN"
"Cái quần gì cũng Coin nhưng cái đấy ok đấy, giá cũng chỉ có 250.000 Coin, hơi mắc nhưng cũng được! "
Cậu chốt đơn rồi thử luôn, nó hoạt động khi cậu tưởng tượng ra nó, hay dùng ngôn từ là được. Trong khoảng đấy hệ thống trầm mặt chẳng hiểu đang không vui cái gì.
"Kí chủ, ngài... Ngài... Có điều không tốt rồi! "
"Sao, tao có làm gì đâu? "
"Cấp trên của em bị khùng hay sao á, tự nhiên gửi tin nhắn với nội dung là, ta rất thích kí chủ của ngươi, từ nay ta sẽ giao nhiệm vụ nha;))) "
"Nhiệm vụ??? "
"Là họ đưa ra một yêu cầu cho ngài, ngài làm được thì có quà..... Không được thì phạt..... Phạt tiền! "
Cái thứ 2 mà cậu sợ nhất chính là mất tiền đấy.
"Mẹ nó.... Chóa cấp trên!!!! " Cậu tưởng tượng tới cảnh mình không hoàn thành nhiệm vụ và bị trừ gần sạch số tiền mà đã tích góp từ lâu, mà buôn ra những lời cay độc  gửi tới ông già  cấp trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com