Chương 5
Buổi sáng tại khu giam A, anh cai ngục đi vòng vòng quan sát các phòng giam, thỉnh thoảng nhìn vào đồng hồ, sắp đến giờ dậy của các tù nhân rồi. Anh cai ngục lướt qua phòng của nhóm con gái nhưng đi khi tới phòng con trai thì có cái gì đó khiến anh ta khựng lại nhìn vào trong. Quan sát hồi lâu, anh ta rời đi khi đang bụm miệng cố gồng không cho bản thân cười thành tiếng.
----------------------------------
Jusaku thức dậy, anh ưỡn người sảng khoái nhìn sang đồng hồ đang chỉ 6h00 sáng. Định quay sang kêu Lamino dậy thì hỡi ơi!
Ngủ cái kiểu gì mà chổng cả mông lên trời thế hả Lamino?!
Đó sẽ là biểu cảm của những người lần đầu thấy còn Jusaku thì miễn bàn vì đây chỉ là 1 trong 7749 tư thế ngủ của thằng bạn anh mà thôi nên Jusaku thấy riết đã chai lì rồi. Anh đá phát vào mông Lamino khiến cậu ta lăn cái vèo xuống hôn sàn nhà.
Đang phê trong giấc ngủ đột nhiên bị đá khiến Lamino giật mình, cậu ta ngồi bật dậy, quỳ gối còn miệng vội vã nói:
"Con dậy rồi nè bố, đừng đánh vào mông con nữa!!"
Cứ tưởng ngủ nướng quá nên bị Jasmine đá vào mông như cái cách mà cô thường dùng để đánh thức cậu nhưng em nó quên đây là quá khứ thế nên chỉ có Jusaku đứng trước mặt khoanh tay ngán ngẩm nhìn cậu mà thôi. Lamino vừa sực nhớ cũng vừa nhận ra khi nãy chính anh là người đá chứ không phải ai khác thì bực mình lắm, định nói thì bị Jusaku ném quần áo của bản thân vào mặt, còn kèm câu nói:
"Lo thay đồ đi rồi xuống sân chạy bộ với tớ nè!"
"Xíii có phải ở tương lai đâu mà chăm vậy, nghỉ một bữa có sao đâu."
Nói rồi Lamino nằm xuống đắp chăn và chưa đầy 1 phút sau Jusaku đã nghe tiếng ngáy khò khò làm anh chỉ biết thở dài. Lamino nói đúng. Đây là quá khứ nên nhóm bọn họ không cần phải tuân theo lịch tập luyện, hàng ngày dậy sớm tập thể dục, đi săn rồi tập với các đội trưởng. Vì thế Lamino có thể lười nhưng anh lại không như thế, dù không có sự bắt buộc thì anh vẫn sẽ làm, đơn giản là vì nó đã trở thành thói quen của Jusaku rồi.
Jusaku nhìn ra ngoài thì thấy có anh cai ngục đi ngang, liền nhờ anh ta mở cửa phòng giam, đi ngang phòng tụi con gái thì thấy Rovari đã thức, kế bên đó là Jaline và Floriana vẫn còn đang say giấc, Jusaku ngỏ ý hỏi cô có muốn chạy bộ với mình không nhưng Rovari lại từ chối. Anh cũng không nói gì thêm, chào tạm biệt cô rồi một mạch xuống sân chạy bộ.
---------------------------
Trời cũng sáng hẳn, ánh nắng sớm ban mai chiếu vào khuôn mặt khôi ngô của Jusaku khiến anh nhất thời nheo mắt lại. Thấy tập thể dục đến đây là được rồi nên Jusaku kiếm một góc trên sân có ít nắng, ngồi đó phơi mình.
Khi cảm giác bụng hơi cồn cào thì cũng là lúc Jusaku rời khỏi đó mà tiến về phía căn tin, chắc giờ này những người còn lại cũng xuống ăn sáng rồi nhỉ? Nhưng kì lạ thay khi Jusaku tới được căn tin, nhìn một lượt các bàn ăn cũng chả thấy nhóm bạn của mình đâu, chẳng lẽ Lamino vẫn còn đang ngủ và tụi con gái thì bận gì đó mà không đến được ư? Giờ này chắc cũng phải gần 7h00 sáng rồi đấy.
Đột nhiên đôi mắt xanh lục bảo va trúng một bóng dáng rất quen thuộc khiến Jusaku khựng lại và liền nhìn kĩ hình bóng ấy hơn. Và rồi khi biết được đó là ai thì Jusaku đã bất ngờ đến há hốc. Cậu chàng enderman cùng chiếc khăn quàng đỏ đặc trưng đó...chẳng phải là bố của anh sao?! Và cả hai bóng dáng quen thuộc ngồi bên cạnh không lẫn vào đâu được, đó là mẹ Jusaku và cô Layla, họ đang ngồi ăn chung với 2 3 tù nhân khác.
Sốc thiệt, không ngờ ở quá khứ ba mẹ anh và cô Layla đã từng là tù nhân của nhà tù Đầu Lâu đấy. Không phải ở tương lai họ sống tốt lắm à, cớ gì lại bị bắt giam chứ? Đang chìm trong dòng suy nghĩ hoang mang thì bỗng có bàn tay đặt lên vai Jusaku làm anh giật mình, quay qua thì đó là Lamino cùng ánh mắt ngơ ngác của cậu chàng.
"Ờm...sao cậu cứ đứng đực ở đây thế Jusaku?"
"À à...ờ...tớ bận suy nghĩ một số chuyện thôi?"
Jusaku kiếm lý do nào đó để bỏ qua câu hỏi của Lamino, vì giờ anh không thể nói ở đây được, anh sẽ cho Lamino và những người còn lại biết sau. Anh cũng quay sang hỏi Lamino nãy giờ cậu ta ở đâu mà anh chẳng thấy, nghe cậu trả lời thì biết Lamino đã đứng bên cạnh khu bếp của bác Cà Rốt và cùng Rovari đợi lấy đồ ăn, hiện giờ cô ấy đang đứng xếp hàng cùng các tù nhân kia:
"Hửm, có hai cậu thôi à? Sao tớ không thấy Jaline và Floriana đâu hết!" - Jusaku nhìn vào hàng người đang đứng lấy phần ăn, anh thấy Rovari nhưng chả thấy hai cô gái còn lại ở đâu cả.
Lamino bắt chéo hai tay sau gáy, cậu ta giải thích:
"À Rovari đề xuất chúng ta từ giờ không nên ăn trong căn tin nữa mà là ở những chỗ khác. Cậu biết đấy, để thuận tiện bàn chuyện hơn ý mà! Vậy nên giờ Floriana và Jaline đã đi kiếm chỗ để bọn mình ngồi ăn rồi!"
Jusaku gật đầu đồng tình với ý kiến của Rovari, anh cũng đang định kêu họ tới những nơi khác trong nhà tù để ăn đây này.
Bỗng nhiên có tiếng ồn ào ở phía căn bếp của bác Cà Rốt, cả hai vội đi tới thì thấy một cô gái tóc vàng, mắt xanh trên đầu đội vương miệng, cô ta chỉ tay vào phần ăn được đầu bếp Cà Rốt đưa cho, to giọng than thở khiến tất cả tù nhân trong căn tin khá chú ý:
"Tôi không chịu đâu, tôi không chịu đâu! Sao món ăn này nhìn kì vậy? Thịt Coco chiên xù đâu? Món súp Lopop đâu? Món tráng miệng Yuru đâu? Tại sao lại cho tôi ăn món này chớ?!"
"Ờ...cô không ăn được thì thôi chứ đây là thực đơn của nhà tù mà...!" - ông Cà Rốt ngơ ngác, nhà tù lấy đâu ra những món đó cho cô ta bây giờ.
Dù đã được nói như thế nhưng cô gái tóc vàng vẫn la làng lên, nằng nặc đòi ông phải nấu những món đó cho mình. Ơ cái cô này?! Nhà tù làm gì có những nguyên liệu đó đâu mà nấu??
"Không, ta không chấp nhận những món kì dị này đâu! Nấu cho ta những món mà ta vừa yêu cầu đi! NHANH LÊN!!!"
"Hở! Tôi đã nói rồi, thực đơn này làm gì có những món đó!" - đầu bếp Cà Rốt bất lực giải thích.
Tiếng la hét yêu cầu đồ ăn, không có thì còn đòi tuyệt thực của cô ta khiến các tù nhân xung quanh ai nghe cũng phải ngao ngán, còn những tù nhân đứng xếp hàng ở đó người nào người nấy đều khó chịu, họ đang đói lắm rồi mà lại phải đứng đây nghe một con nhỏ cứng đầu đòi được ăn những món mà mình thích. Nếu đó không phải con gái thì họ đã nhào tới tẩn cho một trận rồi!
Ấy là cho đến khi có luồn sát khí khiến họ giật thót, liền tái mặt. Một phần các tù nhân ấy biết được nó đến từ Rose - tù nhân cấp cao khu C và phần còn lại chính là của cô bé tóc nâu đội chiếc mũ khá to đang đứng trước Rose. Hai người bọn họ cộng lại làm nhóm tù nhân muốn xỉu đến nơi vì quá sợ hãi.
"Này chị gái à...!"
Tiếng gọi của Rovari thành công khiến cô nàng kia lập tức cứng đờ và nhìn về phía cô.
"Nếu chị muốn tuyệt thực thì ra chỗ khác mà làm để người khác còn lấy phần ăn của họ nữa! Chị nhìn ra đằng sau xem, có biết bao nhiêu người đang đứng chờ kia kìa!"
Tông giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lạnh lùng của Rovari cất lên, khuôn mặt híp mắt cười nhẹ tưởng bình thường nhưng với luồn khí đen xì xung quanh đó thì nó chả bình thường tí nào. Cô gái tóc vàng run lẩy bẩy, chẳng nói được thêm câu nào nữa, rồi vì quá sợ hãi mà la toáng lên và bỏ chạy ra khỏi căn tin bằng cửa sau.
Lamino và Jusaku nãy giờ đứng đó nín thở trước thái độ của Rovari, đúng là trong nhóm Rovari đáng sợ thứ hai thì không ai dám đứng nhất cả.
Về phần Rovari, sau khi xong thì nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày, đi đến lấy đồ ăn với giọng điệu thân thiện và vui vẻ làm ông Cà Rốt hơi giật mình trước thái độ của cô:
"Chào bác Cà Rốt, cho cháu lấy 5 phần ăn ạ! Nhờ bác gói lại giúp cháu luôn nhé! " - rồi cô quay sang Jusaku và Lamino - "Hai cậu còn đứng đó làm gì thế, giúp tớ xách đồ ăn đi nè!"
Tiếng gọi của Rovari khiến hai cậu bạn sực tỉnh, họ không dám chậm trễ mà đến bên cạnh cô. Một lúc sau phần ăn của họ cũng đã có, hai cậu trai mỗi người nhận lấy hai bịch đồ ăn rồi cả ba cùng nhau bước ra khỏi căn tin trước sự hiếu kì của những người có mặt ở căn tin lúc đó.
Vụ việc được Jaki chú ý, anh thắc mắc 3 đứa nhóc đó là ai, làm gì ở trong nhà tù này vậy? Hai người bạn cũng có cùng suy nghĩ với anh, Layla lên tiếng hỏi:
"Ủa sao lại có trẻ con trong nhà tù thế các cậu?"
"Ừ tớ cũng thắc mắc." - Issac đồng tình.
Layla và Issac liền bắt đầu bàn tán về đám trẻ vừa nãy, Jason, Popo và Doris cũng gia nhập. Chỉ riêng Jaki là im lặng, anh đưa ánh nhìn suy tư dõi theo bóng lưng ba đứa trẻ.
-------------------------------------------
"Yahoo!! Bọn tớ tới rồi này!!"
Tại môt khoảng sân đằng sau khu A, Jaline và Floriana đã trải một tấm thảm ca rô đỏ khá lớn và ngồi đợi bọn họ. Lamino rất nhiệt tình mà vẫy tay thu hút sự chú ý, Jaline liền hăng hái chạy tới phụ giúp anh chị mình một tay, Floriana cũng tới nhưng lại bị cô nhóc kia dành lấy hết, rốt cuộc cô về chỗ ngồi với tay không. Họ bắt đầu ăn sáng, không khí rất vui vẻ.
Jusaku nhắm chừng định nói việc anh thấy nhóm Jaki nhưng lời chưa kịp nói ra thì anh đã vội rút lại. Đầu nảy số muốn tạm thời giữ kín chuyện này, anh thấy mình nói ra bây giờ không có giá trị vì sớm gì cả hai bên cũng sẽ gặp nhau. Chỉ là nhóm Lamino được biết thông tin sớm hơn thôi.
Còn về lý do họ xuất hiện ở đây thì đích thân Jusaku sẽ đi điều tra.
Rovari nãy giờ lén quan sát biểu cảm của anh, cô nàng này thấy Jusaku định nói nhưng thôi thì cũng ngầm hiểu ý đồ của anh. Chà, nếu anh không muốn nói thì Rovari sẽ giữ bí mật cùng Jusaku.
Bỗng nhiên họ nghe đâu tiếng đàn ông vang lên, có vẻ là đến từ phía căn tin:
"Tất cả lưu ý, đã hết giờ ăn sáng! Những tù nhân nào có lịch đi săn thì hãy có mặt tại khu tập trung nhé, yêu cầu mọi người hãy chấp hành một cách nghiêm chỉnh, hết!"
Ra là loa phát thông báo việc đi săn của các tù nhân. Nhóm du hành nghe xong liền nhìn nhau ý hỏi có ai muốn đi không, Lamino với giọng hào hứng nói:
"Thế nào mọi người, chúng ta đi săn chứ? Để xem ở quá khứ sẽ như thế nào ý??"
Jaline đã rất nhanh đồng ý với lời đề nghị từ anh trai vì dù sao cô bé đang muốn làm gì đó cho tiêu cơm sau khi ăn xong, với cả cũng muốn xem thử đi săn ở quá khứ có gì.
"Em em, em sẽ đi!!" - Jaline hào hứng giơ giơ tay và chạy về phía Lamino.
"Còn 3 cậu thì sao? Đi không?"
Im lặng một lúc lâu, Rovari giơ tay lên:
"Tớ đi, dù sao cũng không có việc gì làm."
"Nếu cậu đi thì tớ cũng đi!"
Floriana thấy bạn thân mình đồng ý thì cũng đi luôn, phần vì có Rovari, phần còn lại là vì nếu cả đám đi hết thì mình cô ở lại chán lắm nhưng nếu có ai ở lại thì đó phải là Rovari thì cô mới không chán nhen.
Thấy nhóm bạn ai cũng đi thì làm sao mà Jusaku ở lại được. Anh đứng dậy, vươn vai vài cái:
"Hây được rồi, đi thôi các cậu!!"
"Yay! Đi săn thôi mọi người ơi!!" - Lamino hứng khởi khoát vai Jusaku, nói khá lớn.
"Bé mồm thôi cái tên này!" - và lập tức bị Floriana mắng.
--------------------------------------
Jasmine đứng quan sát từng hàng, từng hàng các tù nhân thay phiên nhau bước vào cổng đi sân, ai láo nháo ồn ào là xác định bị cô cho ăn gậy liền. Lúc sau, nhóm tù nhân đã vào hết chỉ còn mỗi Jasmine đứng đó, cô quan sát một lúc rồi rời khỏi nơi đó vì hôm nay cô sẽ không giám sát việc đi săn của các tù nhân khu A nữa mà sẽ giám sát người khác.
Đôi mắt vành amber sắc bén hướng về nhóm tù nhân khu C đang chầm chậm bước qua cổng đi săn trong khi đôi chân đang bước từng bước về phía ấy. Nhưng Jasmine phải khựng lại vì cảm thấy có ai đó đang đến gần, lúc này có tiếng kêu cất lên:
"Đội trưởng Jasmine!"
Quay đầu sang trái, cô thấy lũ nhóc đến từ tương lai đang chạy lại chỗ mình, vẻ mặt chúng ai nấy đều khá hớn hở. Chưa để bọn trẻ cất lời thì Jasmine đã nói trước:
"Để tôi đoán...mấy đứa muốn được đi săn cùng các tù nhân đúng không?"
Jaline gật đầu lia lịa, giọng hớn hở:
"Vâng đúng vậy! Thế bọn con có được đi cùng không ạ?"
Trước sự chờ mong của bọn nhóc, Jasmine im lặng và ngẫm nghĩ hồi lâu, sau cùng câu trả lời của cô khiến lũ nhóc rất vui mừng:
"Được rồi, mấy đứa có thể theo cùng nhưng tuyệt đối không được đi đâu xa nếu không có sự cho phép của tôi, tất cả đồng ý chứ!"
"Vâng!" - đám nhóc đồng thanh rõ to.
"Thế thì chúng ta đi thôi!"
Nói xong Jasmine quay gót đi một mạch về phía cảnh cổng đi săn của khu C trong sự ngỡ ngàng của nhóm, lẽ ra họ phải bước qua cổng đi săn khu A chứ nhỉ? Nhưng thắc mắc chưa được nhiều thì họ gặp ngay cái lườm từ Jasmine nên nhanh chóng chạy lại chỗ cô.
Đặt chân qua bên kia cánh cổng, khung cảnh hùng vĩ ập vào mắt bọn họ. Những ngọn núi cao có những con thác nho nhỏ chảy róc rách. Bên cạnh bọn họ là một hồ nước khá lớn và xa xa đằng trước là nhóm tù nhân do đội trưởng Ivor dẫn đầu và Jasmine đã đến đứng cạnh anh ta từ bao giờ, cô đang dõng dạc nói gì đó với nhóm tù nhân.
"Hơ..." - Jaline nhận ra gì đó liền tiến lên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh - "Đây là hành tinh Waterfall thì phải...?"
"Ừm...tuy có khác biệt nhưng đây đúng là hành tinh Waterfall!" - Rovari quan sát theo, gật đầu đồng tình.
Dù sao thì ở tương lai đây là một trong những hành tinh mà nhóm chọn để thư giãn bằng việc câu cá, họ cũng kiếm chác được kha khá ở hành tinh Waterfall. Vì thế dù khung cảnh trước mặt cô chẳng thấy quen mắt chút nào nhưng vẫn cảm nhận được đây là Waterfall mà họ hay đến.
"Thế hôm nay chúng ta sẽ đi câu cá rồi! Đúng việc mà bọn mình hay làm"
5 đứa ai nấy đều vận động tay chân chuẩn bị đi đến quầy hàng của cô Mana thì bất chợt bị Jasmine gọi lại:
"Nè mấy cô cậu kia, lại đây nào!"
Giọng Jasmine từ xa lớn tiếng gọi bọn nhóc khiến chúng có chút giật mình, quay lại thì thấy nhóm tù nhân kia đang bắt đầu giải tán đi, có một vài người còn nhìn đám nhóc khá săm soi. Nhóm du hành hối hả chạy đến, rồi Ivor cất giọng nói:
"Lời đầu tiên anh muốn nói vì các em được sự cho phép của bọn anh nên phải tuyệt đối nghe lời anh và đội trưởng Jasmine phòng trường hợp xấu xảy ra!" - Ivor nhẹ nhàng nói - "Thứ hai, đây là hành tinh Waterfall, một hành tinh phong phú về các loài cá nên các em sẽ được câu cá và bán chúng đổi lấy tiền cho cô Mana ở đằng kia!"
Ivor chỉ tay về phía quầy hàng của Mana rồi anh dặn dò cả nhóm chỉ được đi săn vòng vòng khu vực này thôi, sau đó cùng đội trưởng Jasmine tản ra đi quan sát các tù nhân. Nhóm du hành cũng nhanh chóng bắt đầu cuộc đi(chơi)săn của mình.
Chúng tản ra, chia nhau làm việc riêng. Cụ thể là Jusaku và Jaline đi kiếm chỗ đẹp, Floriana và Rovari đi thuê cần câu còn Lamino thì tất nhiên với cơ bắp của mình thì cậu ta sẽ là người khiêng đồ dùng cho nhóm.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, một phong cảnh đẹp, những chiếc ghế ngồi, những chiếc dù che bóng mát, chỉ còn thiếu mỗi thứ quan trọng nhất là cần câu để câu cá là chả thấy đâu?!?
Bọn nhóc thắc mắc quay sang chỗ quầy hàng của Mana thì vừa hay bắt gặp Rovari và Floriana đang ôm mấy cái cần câu chạy tới, nhưng cô Mana nhìn có vẻ khá bực. Đã có chuyện gì xảy ra à?
"Sao hai cậu đi lâu quá vậy?" - Lamino bèn hỏi khi hai cô gái tới nơi.
"Vì bọn tớ phải năn nỉ để cô Mana cho chúng ta thuê cần câu đấy...!"
Nghe vậy thì ba người kia bất ngờ, Jusaku liền nói:
"Sao phải năn nỉ, bọn mình có tiền để thuê chúng mà?!"
Rovari thở dài một cái rồi lấy tiền của họ từ tương lai ra và nói:
"Vì cô Mana nói rằng tiền này không có giá trị nên không dùng được!"
"Gì chứ, đây chẳng phải là tiền đi săn của cô Mana từ tương lai trả cho chúng ta ư, sao cô ấy lại nói là không dùng được!"
Rồi Rovari chỉ tay vào biểu tượng bông hoa trên tờ tiền:
"Đây nè, cô ấy nói là tiền của nhà tù không có hình bông hoa giống vậy nên mới không dùng được!"
Nói đến đây mọi người mới hiểu ra, vậy là ở quá khứ tiền của nhà tù có sự khác biệt so với tương lai nên suy ra tiền của nhóm du hành sẽ chẳng thể nào dùng được ở quá khứ.
"Thế là bọn mình sẽ phải cày cuốc lại từ đầu sao..."
Lamino thất vọng ôm mặt vì cậu mang nhiều tiền nhất đám vậy mà chúng lại chả có giá trị gì ở đây. Coi có nản không chứ?
"Thế bọn mình nợ cô ấy bao nhiêu?"
"5 cái cần thì tổng là 270 đô la..."
"Hả?!"
Ba người kia lại được một phen hú vía khi nghe được giá thuê của mấy cái cần. Thấy vẻ thất thần của họ thì Floriana giải thích:
"Quên nói với các cậu, do mấy cái thường được nhóm tù nhân kia thuê hết rồi nên chỉ còn mấy cái cần xịn thôi mà xịn thì giá tới 50 đô la lận!"
"Rồi vì chúng ta năn nỉ xin thiếu nên cô ấy tăng thêm 20 đô la nữa..." - Rovari tiếp lời.
"Ôi trời ơi..." - Lamino như muốn xỉu đến nơi.
"Haizz...thôi thì hôm nay bọn mình đi kiếm cá trả nợ vậy...!"
Vậy là đi tong chuyến đi săn này của cả đám, tưởng được đi chơi thư giãn thì ai dè lại phải đi kiếm tiền trả nợ mới xui chứ. Ai chà, mới bắt đầu mà đã xu như thế rồi thì không biết tụi nhóc sắp tới có gặp chuyện gì trong chuyến đi kiếm tiền trả nợ này không nữa?
Điều đó chỉ có ông trờ- à à không, con tác giả biết mà thôi:))
__________________________
---Bonus---
Jaline: Huhu vậy là năm nay không được ăn tết cùng gia đình rồi anh chị ơi!
Rovari: Không sao đâu em, chúng ta ăn tết ở nhà tù Đầu Lâu trong quá khứ cũng được mà.
Jusaku: Ừm, em xem nhà tù trang trí đón tết đẹp chưa kìa!
Lamino: Đúng đúng, còn có hẳn pháo hoa để đốt nữa nè!
Rovari: Đống pháo đó nhà tù để chưng chứ không phải để đố- ahhh sao cậu lại đốt nó?!
Lamino:...cậu nói trễ quá...!
#BÙM#
#BÙM#
Jasmine: Mấy cô cậu tính sao về đống pháo này đây hả?! Biết nhà tù mua tốn tiền lắm không?!
Lamino: Con xin lỗi đội trưởng Jasmine...:'((
Floriana: Chúng ta không làm gì mà sao cũng bị phạt vậy...?
Jusaku: Vì tội thấy mà không can...
Rovari: Can có kịp đâu...cái tên đó tay nhanh hơn não mà...💢💢
Jaline: *Đồ anh hai ngốc nghếch>:'((*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com