Chương 4
_ Tại nhà họ Min.
“Songwol à! Sao lâu nay không đến nhà chú dì chơi? Dì nhớ cháu lắm đấy.” - Songwol mới vừa vào cửa, liền bị mẹ Min nhiệt tình giữ chặt tay, mãi cũng không buông.
“Dì ạ, dạo này cháu bận nhiều việc, mà không phải giờ cháu đã đến rồi sao? Hôm Yoonie bị bệnh, cháu có việc gấp, nên mới bảo đồng sự đến giúp. Dì~ Dì sẽ không trách cháu chứ?” - Songwol lập tức nắm lại cánh tay mẹ Min, làm nũng nói.
“Xem cháu nói kìa! Cháu giống như con của chú dì ấy! So với Yoonie nó, chú còn thích cháu hơn! Bà này, sao lạ vậy! Phải kêu Songwol ngồi xuống chứ, đừng có kéo cháu nó nói chuyện thế.” - Ba Min đeo tạp dề, từ phòng bếp ngó ra.
“Đúng, đúng! Ông xem tôi này, thấy Songwol là nói năng lộn xộn hết lên! Ha ha, ngồi đi.” - Mẹ Min vừa mới kéo Songwol đến sô pha. Bạn nhỏ Yoongi liền từ trên phòng ngủ lầu hai ‘bay’ xuống. Nói là ‘bay’ tuyệt đối không khoa trương chút nào! Nếu tế bào vận động mà chia cho tế bào thông minh một chút cũng sẽ không dẫn đến tình trạng bây giờ, đứa nhỏ thật khổ...
“Anh Songwol ~ Yoonie nhớ anh!”
Songwol vừa mới ngồi vào chỗ của mình, đã bị một thứ bay vào người, cậu bạn nhỏ Yoongi dùng tư thế đầy ái muội ngồi trong lòng anh Songwol của mình. Có thể hình dung là kiểu cưỡi ngựa trong tiểu thuyết. Nhưng có vẻ hai người đều đã quen với cách thức chào hỏi này rồi.
“A~ Nặng quá! Để cho anh xem ai thế này? Nhóc Yoon béo, em lại béo lên rồi, mập mập, ôm thật thoải mái!” - Nói xong, Songwol còn véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoongi.
“Hứ! Em mập, anh Songwol cũng thích phải không?” - Cậu nhóc đã học được cách tự tán thưởng mình rồi.
“Đúng vậy! Mập thế này, anh mới thích! Ưm~ Mông của Yoonie cũng toàn là thịt, xem ra dì đã nuôi Yoonie tốt lắm.” - Nói xong, Songwol lại nhéo mông Yoongi một cái.
“Hì hì… A… Hôm đó, Yoonie bệnh sắp chết rồi mà anh không đến thăm.” - Bạn nhỏ bĩu môi, đầy oán giận.
“Ai nói? Hôm đó anh nghe chú gọi điện bảo Yoonie của anh sinh bệnh, tim anh thiếu một xen ti mét là đụng đến yết hầu rồi. Nhưng lúc đó anh có ca phẫu thuật quan trọng nên không đi được, mới phải kêu Taehyung tới. Yonnie~ Em đừng trách anh nha.” - Đầu tiên Songwol cố gắng giải thích, sau tỏ ra đầy tội nghiệp lấy lòng cậu bé.
“Không có! Không trách anh đâu! Em… Bởi vì… Em…” - Yoongi nghĩ anh buồn, liền cố gắng nói cậu không có trách y.
“Được rồi. Anh biết Yoonie không trách anh mà, Yoonie của anh là người rất hiểu chuyện, đúng không?”
Thấy Yoonie lại khẩn trương giải thích mà dẫn đến ‘chứng nói lắp’, Songwol cũng không muốn làm khó cậu nữa, liền nói cho qua việc. Cậu nhóc lập tức gật đầu như đập tỏi, Songwol sợ nhóc con gật đến gãy cổ, liền nhanh chóng giữ mặt Yoongi lại.
“Nè, Min Yoongi! Con mau rời khỏi người anh đi! Mẹ nhịn con nửa ngày rồi đó! Ban ngày anh phải làm việc mệt mỏi như vậy, con còn ngồi suốt trên người nó không chịu xuống.” - Mẹ Min lên tiếng, ai không dám nghe? Tiếp tục giả điên cũng phải chết.
Cậu bạn nhỏ bĩu môi, không cam lòng từ trên người Songwom bước xuống, đặt mông sang bên cạnh, miệng còn lẩm bẩm - “Chỉ biết mắng con… Đâu phải con không biết đâu…”
“Yoongiiii, con đang oán giận à?”
“Đâu có! Mẹ vạn tuế, vạn vạn tuế!”
“Xem như con biết điều đấy! Đúng rồi, bác sĩ Kim lần trước đến xem bệnh cho Yoongi sao không cùng đến? Chú dì muốn cảm ơn cậu ấy.” - Mẹ Min đột nhiên nhớ tới Taehyung, không phải nói với Songwol bảo cậu ấy cùng đến sao?
“Dạ? A, hôm nay đi làm cháu không gặp cậu ấy.” - Bác sĩ Min! Sao có thể nói dối trước mặt trưởng bối và trẻ con như vậy?
Songwol liếc mắt nhìn qua cậu nhóc bên cạnh. Ha ha, xem ra không chỉ có mỗi dì thất vọng.
“Hay là bây giờ cháu gọi điện cho cậu ấy?” - Nói xong, Songwol lấy điện thoại di động mở ra, nhấn nhanh số 2, màn hình nhanh chóng hiện lên ‘Ông chủ Kim’. Máy chuyển, anh liền nghe được nhạc chờ. Hừ! Nhạc kiểu gì vậy!
Lúc này trong phòng của viện trưởng, ông chủ Kim đang ngồi một mình trên ghế dựa, phơi nắng chiều. Chợt nghe tiếng điện thoại vang lên, xem ra là của Songwol. Hừ, còn mặt mũi gọi điện?
“Alo! Có chuyện gì? Mau nói đi. Đừng quấy rầy ông chủ của cậu làm việc!” - Taehyung không kiên nhẫn nói. Hừ, gọi để khoe khoang cậu tình nhân nhỏ hả? Songwol, cậu dám yêu trẻ dưới vị thành niên sao! Tôi thề, sau khi cúp mày, tôi sẽ đến khách sạn, hẹn hò với một đám con gái cho cậu biết.
“Songwol! Nói chuyện đi! Câm rồi à? Không nói thì tôi cúp máy đấy.”
“Khoan đã… Khoan đã… Có phải số của bác sĩ Kim không?” - Giọng của một người phụ nữ vang lên.
“Ai vậy?”
“Tôi là mẹ của Yoongi… Xin hỏi, có phải… số của bác sĩ Taehyung không?”
Hình như là… Taehyung nghĩ ra liền giống như đứng trước nòng súng! Phải giả ngu mới được - “A… Số này… Gọi nhầm rồi!” - Viện trưởng Kim ấp úng, cuối cùng cúp điện thoại.
“Min Songwol! Hại chết tôi rồi! Làm tôi mất hết mặt mũi trước mẹ cậu bạn nhỏ! Làm sao đây! Mẹ bạn nhỏ vốn rất thích mình, giờ thì xong rồi.” - Viện trưởng Kim nóng lòng muốn thăng lên trên, đáng tiếc văn phòng của viện trưởng đã ở tầng cao nhất rồi.
Reng… Reng… Điện thoại lại vang lên.
Điều chỉnh hô hấp, coi như vừa rồi người nhận điện thoại không phải mình - “Alo, xin chào, tôi là Kim Taehyung.” - Giọng nói rất chững chạc.
“Taehyung à, Songwol đây.” - Sao lại là cậu ta? Tôi đang muốn biểu hiện chút trước mặt trưởng bối mà - “Ừ, có chuyện gì không? Songwol~” - Trở về tôi sẽ tính sổ! Cậu cứ thử về làm việc đi.
“Lần trước cậu khám bệnh cho Yoonie ấy, chú dì muốn cám ơn cậu, muốn mời cậu tới nhà ăn cơm, cậu xem có rảnh không? Không có thời gian thì không cần miễn cưỡng đâu, không phải cậu có một ca phẫu thuật sao?” - Anh cũng nói chuyện rất nghiêm túc.
“À, ca phẫu thuật hủy rồi, bây giờ tôi cũng rảnh!” - Hừ, xem cậu còn nói được cái gì nữa.
“A, vậy tới đây đi! Nhà của Yoonie cậu nhớ đúng không? Chúng tôi chờ cậu.” - Tiếp tục giả bộ đi. Cái gì mà hủy ca phẫu thuật, bây giờ tôi đang rảnh hả.
“Được, lát gặp!” Tắt điện thoại, hít sâu một hơi. Yes, đi gặp cậu bạn nhỏ^_^....
_____________
"_ Ôi bạn Kim ume của chúng ta" 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com