Chap 2.1
- " Ha...một tên nhóc như ngươi mà cũng dám thách thức ta "
Momoshiki mang theo giọng điệu khó chịu, ánh mắt chán ghét đầy khinh thường nhìn về phía Code. Momoshiki chầm chậm điều khiển cơ thể của Boruto đứng dậy, hắn uể oải dùng tay xoa bóp vai mình, mở miệng trách mắng
- " Khỉ thật, tên nhóc này không biết lượng sức mình hay sao, bị đánh cho tơi tả như thế này, ta còn không xuất hiện thì cái cơ thể này chắc cũng bị đập cho nát tương mất "
- " Chậc...phải điều khiển cái cơ thể uể oải đầy vết thương này chiến đấu, ngươi cũng biết chơi ta lắm đấy tên nhóc loài người "
Momoshiki vẫn đứng đấy và oán trách Boruto khi để lại cho hắn một cơ thể đầy thương tích. Còn về phía Code, tuy hắn không thể hiện bất kì cảm xúc dư thừa nào trên gương mặt của hắn, nhưng từ lúc Momoshiki hiện thân thì hắn cũng không dám có một hành động sơ suất nào. Hắn biết rõ, năng lực của Momoshiki và Boruto là hoàn toàn khác nhau, với Boruto một tên nhóc đến Karma còn chưa thể điều khiển thành thục hoàn toàn, thì với Momoshiki đó lại là một chuyện khác.
" Momoshiki hắn là một Otsutsuki thực sự, khả năng chiến đấu của hắn cũng hoàn toàn cách xa một tên nhóc Ninja kia. Hơn hết với một cơ thể vật chứa đầy khỏe mạnh đó thì muốn đối đầu với hắn hoặc thậm chí là tiêu diệt hắn thì đó chẳng phải điều dễ dàng gì cả. Thế nên phương án tốt nhất hiện tại chính là cố gắng tránh giao tranh với Momoshiki hoặc nếu có thể là ngừng cuộc chiến này lại luôn "
Ánh mắt của Code vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Momoshiki, sự cảnh giác và đề phòng vẫn luôn giữ ở tình trạng tuyệt đối, với Code hiện tại chỉ cần hắn lơ là một chút thôi thì chẳng biết tiếp theo hắn sẽ như thế nào. Code vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa cảnh giác nhìn về phía Momoshiki, hắn đang cố suy tính xem dùng cách nào để tên trước mắt ngừng cuộc giao chiến này với mình
Momoshiki nhìn ra được sự đề phòng của Code dành cho mình, nhưng hắn cũng chả thèm quan tâm. Momoshiki đi về phía của Kawaki, hắn đi đến trước mặt Kawaki, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Hắn đưa bàn tay phải của mình nâng gương mặt của cậu lên, để ánh mắt của cậu đối diện hắn, ánh mắt hắn nhàn nhạt, không mang chút tư vị cảm xúc nào cứ nhìn chằm chằm lấy Kawaki, bất chợt hắn cười khuẩy, rồi dùng cái thanh âm cao ngạo mà nói
- " Tên nhóc vật chứa của Isshiki, chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi đúng chứ? Gương mặt của ngươi vẫn khó chịu như lần gặp trước đây của chúng ta nhỉ! "
- " Mà..! Cho dù là lần đó hay lần này thì lúc nào ngươi cũng thê thảm như thế này à! Chậc, ngươi cũng quá yếu kém rồi đó! "
Giọng nói bỡn cợt, mang theo âm điệu châm chọc, nét mặt thì cao ngạo. Kawaki thật sự bị Momoshiki chọc cho tức điên lên, cậu ngay lập tức biến hóa tay phải thành một lưỡi dao sắt bén, nhắm thẳng đến phía Momoshiki mà chém. Momoshiki không nhanh không chậm, hắn bật người hướng ra sau, cơ thể chậm rãi lướt qua lưỡi dao bén nhọn. Hắn lộn tròn 2 vòng, đứng thẳng người, đôi mắt lạnh lẽo, âm u giờ đây từ phía trên cao nhìn xuống Kawaki lại thêm một phần áp lực
Kawaki vô cùng khó chịu khi bị ánh mắt của Momoshiki nhìn đến, nhưng nhìn thấy sự cảnh giác bao quanh tên Code cùng với việc đã từng chạm mặt với Momoshiki một lần, Kawaki hiểu nếu bây giờ cậu vì một chút khó chịu của mình mà kích động, thì tên điên ngoài hành tinh này chẳng biết sẽ giết cậu như thế nào đâu
Ánh mắt Kawaki mang nửa phần chán ghét, tức giận nửa phần cảnh giác, phòng bị rơi thẳng lên cơ thể Boruto hiện đang bị Momoshiki chiếm lấy. Momoshiki mắt liếc nhìn biểu cảm dè dặt của cậu mà lòng đầy thống khoái, cảm giác của kẻ chiến thắng như tràn ngập khắp cơ thể hắn. Hắn liếc nhìn rồi nở một nụ cười nhạt của kẻ thắng cuộc, sau đó cũng không thèm chú ý đến Kawaki đang nửa quỳ trên đất, hắn chuyển hướng đi chầm chậm về phía Code
Code từ nãy giờ vẫn luôn đề phòng cảnh giác, thấy Momoshiki chuyển hướng đi về phía mình sự cảnh giác trong hắn lại càng tăng cao. Trên lưng mồ hôi lạnh đã chảy ra vài giọt, đến lúc Momoshiki thật sự đứng trước mặt hắn, hắn cũng không biết phải phản ứng hay nói năng điều gì để chuyển dời đi sự nguy hiểm đang kề sát bản thân. Đứng trước mặt hắn Momoshiki cũng vẫn giữ thái độ tự cao ấy, trên mặt vẫn là nụ cười của người chiến thắng, giọng nói vẫn đầy châm chọc xem thường
- " Này, tên mi là Code đúng chứ! Mà có sai thì ta cũng chả bận tâm. Mau cho ta gặp kẻ đã cùng ngươi nói chuyện trong tiềm thức từ nãy giờ nào! "
" L..Làm sao hắn biết được chứ! Hắn dùng cách nào vậy chứ "
Code bất ngờ, vốn dĩ hắn cùng Ada liên kết với nhau bằng tiềm thức của cả hai, thế quái nào mà bây giờ Momoshiki lại có thể biết được chuyện này
- " Đừng bất ngờ thế chứ! Vì vẫn còn rất nhiều thứ để ngươi phải bất ngờ hơn đấy " - Momoshiki cười khuẩy một cái sau đó lại nói tiếp
- " Ngươi nghĩ ngươi hiểu vật chứa của ta nhiều hơn cả ta luôn sao, ngây thơ, một tên nhóc ngây thơ, những thứ ngươi chưa biết về tên nhóc loài người này vẫn còn nhiều lắm "
Momoshiki mang theo ánh mắt ngạo mạn, giọng điệu châm chọc, nhìn đến gương mặt ngỡ ngàng còn có chút căng thẳng của Code, nét cười trên môi hắn lại càng đắc thắng, kiêu ngạo hơn
Còn tiếp...
_._._.
_17/06/2022_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com