[ ʙᴇʟɪᴜɴɢ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ]
---[Mùi hương cam]---
Beliung đứng tựa lưng vào khung cửa, mắt dán vào BoBoiBoy – chủ nhân của anh, đang bận rộn với đống tài liệu trước mặt. Mái tóc nâu của cậu khẽ lay động theo nhịp thở đều, và không hiểu sao mỗi khi anh lại gần cậu, một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi cam lan tỏa xung quanh.
Nó không phải là thứ mùi quá nồng, thậm chí nếu không để ý, người ta có thể bỏ qua dễ dàng. Nhưng đối với Beliung, mùi cam ấy lại có một sức hút kỳ lạ. Nó không chỉ đơn thuần là hương thơm từ cậu không thôi, mà dường như nó còn mang theo sự ấm áp và gần gũi mà anh không thể nào cưỡng lại.
Anh hít một hơi thật sâu, để cảm nhận rõ hơn từng chút mùi hương tinh tế ấy, một cảm giác vừa lạ vừa quen ập đến. Mỗi lần mùi hương cam dịu nhẹ chạm đến khứu giác, trái tim anh lại đập nhanh hơn đôi chút, như bị cuốn vào một ma lực vô hình nào đó.
"Mình đang làm cái gì thế này?" – Beliung thầm nghĩ, đôi chân đã tiến lại gần BoBoiBoy từ lúc nào không hay. Khoảng cách giữa anh và cậu càng thu hẹp, hương cam ấy càng trở nên rõ ràng hơn.
BoBoiBoy vẫn tập trung vào công việc, không nhận ra ánh mắt chăm chú của Beliung. Nhưng khi Beliung đứng sát bên cạnh, cậu mới ngước lên, đôi mắt nâu trong veo thoáng chút bất ngờ.
"Cậu cần gì à, Beliung?"
"Không... không có gì cả." Giọng Beliung khẽ khàng, nhưng có chút lúng túng. Anh bước lùi lại một bước nhỏ, cố gắng giấu đi sự bối rối của mình. "Chỉ là... cậu có dùng loại nước hoa nào không? Gần đây, tôi cứ cảm thấy có mùi cam quanh cậu."
BoBoiBoy bật cười nhẹ, một nụ cười khiến tim Beliung thót lên. "Không, tớ không dùng nước hoa gì đâu. Có lẽ cậu nhạy cảm quá rồi đấy."
"Thật sao..." Anh thì thầm, ánh mắt không thể rời khỏi người phía trước. Mùi hương ấy, phải chăng chỉ là một phần của cậu, tự nhiên và ngọt ngào như chính cậu?
Thật khó để diễn tả cảm giác này. Nó không phải sự cám dỗ nồng nàn, nhưng lại giống như một cơn gió nhẹ, cứ mơn man mãi không rời. Có điều gì đó trong mùi hương ấy khiến anh muốn ở gần cậu hơn, muốn cảm nhận nhiều hơn.
BoBoiBoy ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự tò mò. "Cậu sao vậy? Thật sự là ổn chứ?"
Beliung lúng túng gãi đầu. "Tôi chỉ... đang suy nghĩ thôi."
"Suy nghĩ về điều gì thế?" BoBoiBoy nghiêng đầu, đôi mắt vẫn dịu dàng mà tò mò, trong khi Beliung chỉ biết nén một tiếng thở dài.
Thật sự là anh không thể nào nói với cậu rằng điều mà anh đang nghĩ đến...là mùi hương của cậu. Phải, một mùi hương nhè nhẹ khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu và thoải mái khi ngửi nó. Phải chăng anh đã bị mùi hương ấy mê hoặc rồi?
"Không có gì đâu, BoBoiBoy." Beliung cố gắng nở một nụ cười bình thường nhất có thể. "Cậu cứ tiếp tục công việc đi, tôi chỉ... đứng đây thôi."
"Ừm, nếu cậu nói vậy..." BoBoiBoy lại cúi xuống làm việc, nhưng vẻ mặt vẫn đầy nghi hoặc.
Thời gian chầm chậm trôi qua, không khí giữa hai người trở nên im ắng. Beliung đứng đó, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhưng tâm trí lại không thể rời khỏi hình ảnh và mùi hương của BoBoiBoy. Anh không biết tại sao mình lại bị thu hút đến vậy. Có lẽ đó chỉ là một sự nhạy cảm nhất thời. Nhưng mỗi khi ngửi thấy mùi hương cam đó, trái tim anh lại nhói lên, đầy mong mỏi và khát khao.
Một khát khao không thể gọi tên...
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com