[sᴜᴘʀᴀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]
---[Em Là Gì Của Anh?]---
BoBoiBoy chưa từng nghĩ yêu một người lại có thể khiến tim mình mỏi đến vậy.
Supra không phải kiểu người ngọt ngào. Ngay cả trong lúc tỏ tình, anh cũng chỉ buông một câu trống rỗng:
"Nếu em không ghét tôi, thì cứ ở bên."
Và cậu...đồng ý.
Không cần nhiều điều kiện. Chỉ cần được ở bên người ấy.
Nhưng sau gần một năm, điều cậu nhận lại chỉ là...những tin nhắn không trả lời, những tối không ai về, và những lần bắt gặp Supra đứng cùng người phụ nữ khác với ánh mắt chẳng khác nào lúc nhìn cậu.
"Anh bận."
"Chuyện riêng."
"Em đừng xen vào."
Câu nào cũng đủ sắc để cắt vào lòng. Nhưng cậu vẫn cười, vẫn bấu lấy chút hy vọng rằng anh vẫn quan tâm. Dù là quan tâm im lặng, cậu cũng sẽ chờ.
Chờ...cho đến khi trái tim nhỏ dần hao mòn.
...
"Em cười gì mà dữ vậy?" – Fang nghiêng đầu hỏi, mắt lấp lánh như có trò đùa mới.
"Không, chỉ là...anh nói chuyện như chú Kokoci lúc lên chương trình truyền hình. Buồn cười lắm." – Boi vừa che miệng vừa cười, khóe mắt cong cong.
Hai người ngồi ở bàn tiếp khách công ty, giấy tờ rải rác, nhưng không khí rõ ràng là thoải mái.
Cậu không biết rằng...
Ngay lúc đó, Supra đang đứng ở hành lang, tay cầm tập báo cáo, mắt nhìn xuyên qua lớp kính.
Chẳng ai lên tiếng, nhưng chỉ vài phút sau, khi Fang vừa quay lưng đi, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay BoBoiBoy, kéo cậu đi.
"Anh làm gì vậy?!" – Cậu nhỏ giọng giãy ra, nhưng bàn tay anh lại siết chặt.
"Vào phòng." – Giọng anh trầm xuống. Lạnh như thường lệ.
Cánh cửa đóng lại. Tiếng khóa bật xuống nghe nặng hơn cả lời nói.
"Anh khó chịu à?" – BoBoiBoy hỏi, thở dốc nhẹ, tay vẫn bị giữ.
"Em và Fang thân thiết từ bao giờ vậy?"
"Anh ghen à?" – Cậu bật cười, mà mắt không cười.
"Ghen thì sao? Anh có quyền gì để ghen?"
Supra im lặng. Nhưng mắt anh tối hơn, sâu hơn.
Cậu nhìn anh, tim nghẹn lại.
"Anh có bao giờ để ý cảm xúc của em không, Supra?
"Em nhìn thấy anh với người khác – không một lần – không hai lần."
"Em hỏi thì anh bảo đó là việc riêng. Vậy em là gì để được phép hỏi?"
Anh siết chặt tay hơn.
"Em là người yêu tôi."
"Là người yêu, nhưng không được hỏi, không được giận, không được buồn."
"Là người yêu, mà không một ai biết."
"Là người yêu, nhưng mỗi lần em thấy anh bên người khác, tim em như rơi khỏi ngực... còn anh thì chẳng mảy may quay đầu."
Căn phòng dần lặng như đá.
Cậu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy...mặn đến mức khiến mắt cay.
"Nếu anh không cần em, chỉ cần nói."
"Em sẽ không hỏi, cũng không đợi. Em...sẽ đi."
Supra không nói gì.
Anh chỉ bước tới. Khoảng cách khép lại.
Một tay nâng cằm cậu, mắt nhìn thẳng.
"Tôi không thích người khác chạm vào em."
"Nhưng tôi không chạm, thì người khác được phép sao?"
"Tôi sai." – Giọng anh trầm xuống. Lần đầu tiên.
"Tôi đã quá quen với việc em luôn ở đó.
"Tôi nghĩ, không cần giữ, thì em vẫn sẽ không rời đi."
"Anh nghĩ đúng." – Boi mỉm cười nhạt.
Em đúng là đã quá yêu anh."
Rồi cậu quay lưng, đi ra phía cửa.
Nhưng lần này, là Supra kéo tay lại.
"Về nhà đi. Đừng đi đâu nữa hôm nay."
"Tại sao?"
"Vì tôi sợ... em sẽ không quay lại nữa.:
BoBoiBoy ngẩn người.
Ánh mắt Supra không còn lạnh nữa.
Nó có gì đó rất...rất nhỏ, rất giấu kỹ, rất chậm rãi – nhưng là thật lòng.
--[Tối hôm đó - ở nhà riêng]--
BoBoiBoy nằm trên ghế sofa, đắp chăn, mắt nhìn trần nhà. Supra thì ngồi dưới sàn, lưng tựa cạnh chân cậu.
"Em có biết...mỗi lần nhìn em cười với ai khác, tim tôi cũng đau lắm không?"
"Anh không nói thì em đâu biết."
"Tôi không giỏi nói. Nhưng tôi giỏi giữ.
"Và tôi muốn giữ em lại, kể cả khi tôi làm em tổn thương."
Cậu cúi xuống, tay chạm vào tóc anh.
Một động tác dịu dàng, rất khẽ, như tha thứ.
"Lần sau...mếu ghen, thì đừng kéo em vô phòng nói chuyện."
"Ôm em đi. Hôn em đi. Làm gì cũng được...đừng lạnh lùng như vậy nữa.
Supra ngẩng đầu lên.
Anh nắm lấy tay cậu, siết lại. Lần đầu tiên anh chủ động nghiêng mặt hôn nhẹ vào mu bàn tay nhỏ nhắn kia, không vội, không sâu, chỉ đủ để cậu biết: "Tôi cần em thật."
Và lần này, cậu cười. Không mặn, không buồn, mà thật lòng.
.
.
Không ai nói gì sau khi môi Supra dừng lại trên tay cậu.
Chỉ có ánh đèn phòng khách dịu vàng rọi vào đôi mắt BoBoiBoy – đôi mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng lần này, là vì xúc động.
Cậu ngồi dậy.
Supra vẫn ngồi bên dưới, nhưng ánh nhìn thì như đuổi theo từng chuyển động của cậu, bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy tay cậu.
"Anh...muốn em ở lại đêm nay thật sao?"
Supra không trả lời.
Anh chỉ vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cậu, vùi mặt vào bên sườn. Không cứng rắn. Không thô bạo. Mà là một cái ôm...như đang tìm hơi ấm suýt đánh mất.
BoBoiBoy không né. Cậu chỉ thả lỏng, ngả người xuống, để anh đỡ mình nằm vào lòng. Tim cậu nghe rõ từng nhịp thở anh sát bên tai, nóng ran, dồn dập...và run rất nhẹ.
"Em có thể tha thứ không?" – Supra hỏi khẽ.
"Không phải tha thứ." – Cậu đáp, môi kề tai anh.
"Mà là... em muốn được yêu thật lòng. Nếu anh vẫn muốn em ở đây...-"
Cánh tay anh siết chặt.
Rồi từ một cái chạm vai, tay anh lần dọc xuống lưng cậu – rất chậm, rất nhẹ, như sợ làm tổn thương lấy tấm thân nhỏ nhắn kia vậy.
Cậu nhắm mắt.
Khi môi anh lần từ thái dương xuống má, rồi trượt tới cổ – nơi đọng lại một chút "dấu yêu" – thì cậu không khỏi giấu nổi tiếng rên nhỏ.
"Em...nhột đấy." – Cậu thì thào.
"Tôi biết." – Anh mỉm cười.
"Nhưng em lại không đẩy tôi ra."
"Tại em chưa muốn dừng."
Cả hai lặng vài nhịp.
Rồi như một cái gật đầu không nói, Supra đỡ cậu ngồi dậy, tay vẫn giữ lấy thắt lưng, dắt cậu vào phòng ngủ.
Chăn được kéo lên. Đèn ngủ hạ xuống mức mờ nhất.
Căn phòng ấm – không khí ấm – lòng ngực ấm – và da thịt chạm nhau cũng bắt đầu dần ấm lên, quá nhanh để kịp chuẩn bị.
Trên giường, BoBoiBoy nằm nghiêng, đối diện Supra.
"Em... lần đầu."
"Tôi biết."
"VậY... đừng nhanh quá...-"
"Tôi không vội. Tôi chỉ muốn..."
"...Chạm vào em bằng những gì dịu dàng nhất mà tôi từng có."
Và rồi...
Tay Supra vuốt nhẹ qua má cậu, lướt xuống cổ, rồi dừng lại bên cúc áo đầu tiên.
Không hỏi, không gấp, chỉ nhìn mắt cậu. Khi thấy cậu không tránh, anh mới chậm rãi tháo ra.
Mỗi chiếc cúc như trôi đi cùng hơi thở.
Da cậu dần đỏ lên khi tay anh lướt qua xương quai xanh, rồi thấp hơn nữa... Mềm, dịu, nhưng khiến từng dây thần kinh như bị kéo căng.
Môi anh chạm vào ngực cậu – ngay nơi tim cậu đang đập.
BoBoiBoy siết chặt tay vào drap giường.
Cậu muốn trốn tiếng rên bật ra – nhưng không kịp...
Lồng ngực anh áp sát, hơi thở nóng rực trượt dài theo bụng dưới, đến nơi mà chỉ người yêu được chạm.
"Supra... anh...-"
"Tôi ở đây." – Giọng anh khàn nhẹ, mang theo chút kìm nén.
"Em không phải làm gì cả. Chỉ cần ôm lấy tôi."
BoBoiBoy không đáp. Cậu buông tay, vòng qua cổ anh. Và anh...bắt đầu "yêu" cậu bằng những cú chạm không cần lời, bằng sự dịu dàng mà cả hai đã chờ quá lâu.
Gối lún sâu. Ga giường nhàu.
Hơi thở hòa vào nhau, từng lần, từng nhịp, từng tiếng khẽ nấc nghẹn lướt qua kẽ môi. Cậu chưa từng biết, được yêu là như thế nào.
Nhưng đêm nay, trong tay một Supra không còn lạnh lùng, cậu đã hiểu.
...
Gần sáng.
Cậu nằm cuộn tròn trong vòng tay anh, chăn quấn quanh người, trên cổ còn dấu đỏ mờ chưa tan.
Supra nhẹ nhàng hôn lên trán cậu:
"Cảm ơn vì đã không rời đi."
"Em chưa bao giờ định đi." – Cậu mỉm cười, khẽ dụi vào ngực anh.
"Chỉ là... em chờ anh quay lại. Mà giờ thì rồi."
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com