Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|𝗭𝗵𝗼𝘂 𝗞𝗲𝘆𝘂 𝘅 𝗟𝗶𝘂𝗬𝘂|

Có thêm sự phụ hoạ của nhà |oscar x hu yetao|
————————————————————
Lưu Vũ giận, ừ anh đang giận chết đi được. Nhưng anh đang cố gắng kiềm chế biểu cảm khuôn mặt của mình. Hai anh chống hông, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt như có hai viên đạn có thể giết chết bất kì ai trong phạm vi 2km.
- Lưu Vũ, cậu có ổn không vậy??- Hồ Diệp Thao lấy tay kéo kéo ống tay áo của Lưu Vũ, thật sự là cậu đang rén gần chết, ngồi gần con người mà lửa giận cứ hừng hực như vậy sao mà chịu nổi.
- Tớ ổn, không có gì- Lưu Vũ trả lời qua loa
- Nhưng mà...
- TỚ ĐÃ BẢO KHÔNG SAO RỒI MÀ- Bỗng dưng Lưu Vũ mất bình tĩnh mà hét thẳng vào mặt Hồ Diệp Thao khiến tất cả mọi người phải quay lại nhìn
Châu Kha Vũ đứng từ xa thấy "nóc nhà" của mình nổi trận lôi đình thì biết chắc rằng ảnh đang tức giận lắm. Cậu rất muốn đi đến hỏi có chuyện gì nhưng với cái chân còn đang bong gân thế này, muốn đứng vững cũng khó.
Và đây cũng chính là chuyện khiến Lưu Vũ tức giận, trước thềm chung kết ai cũng rất bận, nhưng đồng thời cũng biết giữ gìn sức khoẻ của mình. Nhưng tên này cứ cố mạng tập, rồi lại tự làm đau chính mình, trong khi Lưu Vũ đã khuyên ngăn hết lời. Đúng là chỉ giỏi làm cho anh lo lắng.
Lưu Vũ sau khi hét thẳng vào mặt của Hồ Diệp Thao thì phần nào cũng cảm thấy có lỗi, nhưng lửa giận trong người anh vẫn còn cháy phừng phừng nên Lưu Vũ chỉ còn cách hậm hực khó chịu đi về phòng
- Anh vừa mới nghe Lưu Vũ hét lớn lên, có chuyện gì vậy?- Oscar từ phòng tập gần đó bước ra, thấy Hồ Diệp Thao mặt uỷ khất ngồi ôm gối
- NGƯỜI YÊU CỦA ANH VỪA BỊ QUÁT VÀO MẶT MÀ ANH CÒN BÌNH TĨNH NHƯ VẬY ĐƯỢC HẢ?- Hồ Diệp Thao giận cá chém thớt, hét ngược lại vô mặt Oscar rồi dậm chân về phòng của mình.
Oscar- người vừa bị quát vào mặt- không hiểu.
Châu Kha Vũ- người gián tiếp bắt nguồn mọi chuyện- cũng không hiểu.
Lâm Mặc- người trực tiếp nghe hai lần quát từ hai người khác nhau- lại càng không hiểu.
Caelan- người đứng xem để học thêm tiếng Trung- hiểu mới lạ.
"Hôm nay ảnh bị gì thế không biết" Châu Kha Vũ nghĩ trong lòng.
——————————————————————
Lưu Vũ nằm trên giường của mình, tức đến mức mền một phương mà gối một hướng. Lâu lâu lại lên cơn lắc trong giận dữ rồi lại nằm im.
Tiết Bát Nhất ngồi nhìn Lưu Vũ, cảm thấy bất lực nhìn đứa em thân nhất của mình vì chuyện tình cảm mà lăn qua lăn lại.
- Cậu có gì thì cứ nói thẳng với Châu Kha Vũ, mắc mớ gì cứ nằm ở đó lăn tới lăn lui.
- Anh.không.hiểu.đâu- Lưu Vũ gằn từng chữ rồi ngồi bật dậy- Tên nhóc đó suốt ngày cố mạn mà tập, em đã khuyên hết lời rồi mà vẫn nghe. Bây giờ bong gân, đến đứng còn không được. Anh thử nghĩ coi, người yêu nào mà không giận?
- Anh biết, nhưng cậu cũng phải nói cậu ấy một tiếng. Cậu ta còn trẻ, khi tìm được mục tiêu thì cứ lao đầu về phía trước. Cậu cũng đã từng trải qua rồi còn gì?- Tiết Bát Nhất tìm thấy bịch bánh của ai đó để trên bàn, tiện tay bóc ăn luôn.
- Em biết, em hiểu chứ. Nên mới không muốn cậu ấy giống em- Lưu Vũ lại nằm xuống, mắt buồn thấy rõ
- Chịu thôi, em có muốn hay không thì quyết định vẫn nằm ở cậu ấy. Trong tình yêu thì vẫn nên tôn trọng quyết định của nhau, cùng làm hậu phương của đối phương. Thì tình yêu mới bền chặt.- Tiết Bát Nhất vẫn tiếp tục ăn bịch bánh.
Lưu Vũ trầm ngâm, anh suy nghĩ về những lời mà Tiết Bát Nhất đã nói. Cơn giận của anh cũng đã nguôi đi phần nào, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi với Hồ Diệp Thao và cả Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ bỗng đứng bật dậy, toang bước ra khỏi phòng.
- Này, đi đâu thế?
- Đi nói chuyện với Châu Kha Vũ- và trong phòng chỉ còn lại một mình Tiết Bát Nhất.
———————————————————————
Lưu Vũ đi trên hành lang đến phòng Châu Kha Vũ, trong đầu thì đang suy nghĩ những gì mình nên nói với cậu ấy. Lúc nãy cậu có gặp Oscar, nhìn anh có vẻ vội nên chỉ chào một cái rồi thôi.
Lúc anh đang chìm vào suy nghĩ của bản thân thì anh đã đến cửa phòng Châu Kha Vũ mất rồi
"Không sao, chỉ là một buổi tâm tình giữa người yêu với nhau thôi. Không có gì phải căng thẳng cả"
Lưu Vũ thở dài một cái rồi đẩy cửa bước vào.
———————————————————————
Châu Kha Vũ nằm trên giường, thật sự cảm thấy khó chịu vì cái chân còn đang bó bột. Nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến Lưu Vũ, nhớ lại khuôn mặt đầy giận dữ của anh lúc hét vào mặt của Hồ Diệp Thao. Mới nãy Diệp Thao cũng vừa vào nói chuyện với cậu, trong ảnh khổ tâm hết sức.
Cửa phòng Châu Kha Vũ mở ra, Lưu Vũ thò đầu vào xem xét tình hình trước
- Tiểu Vũ, anh...làm gì vậy??
- Đến thăm tên đại ngốc nào đó tự làm chính mình bị thương.- Lưu Vũ quang minh chính đại bước vào, tiện tay khoá luôn cánh cửa đằng sau mình.
- Em xin lỗi, đáng lẽ ra em nên nghe lời anh
- Đúng là anh có hơi giận, nhưng mà thấy em nhiệt huyết như vậy anh cũng không nỡ mắng. Nhưng lần sau phải biết tự lượng sức mình, nghe chưa?- Lưu Vũ mỉm cười, xoa đầu cậu bạn trai của mình.
- Em biết rồi, em hứa với Tiểu Vũ. Vậy, mới nãy anh giận đến mức hét vào mặt Thao Thao là vì việc này hả??
- Ờ thì...đúng là lúc đó anh có hơi mất khống chế, chút nữa anh sẽ đi xin lỗi cậu ấy. Mà chân em còn đau lắm không?
- Cũng đỡ hơn rồi, bác sĩ nói ngày mai là em có thể đi lại được
- Thế em nghỉ ngơi đi nhé, anh đi xin lỗi Diệp Thao- Lưu Vũ định rời đi thì Châu Kha Vũ nắm tay anh giữ lại
- Anh không muốn dành nhiều thời gian hơn cho em à?
- Ý anh không phải thế, em cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn để có thể mong chóng khoẻ lại mà, anh không muốn làm phiền em- Lưu Vũ nhìn khuôn mặt cún con của bạn trai mình thì không kiềm lòng được
- Nhưng nếu Tiểu Vũ ở cùng Đại Vũ nhiều hơn thì Đại Vũ sẽ lành nhanh hơn, đúng không?
Lưu Vũ đứng đó suy nghĩ một chút, nhưng rốt cuộc anh cũng chọn ở lại cùng với Kha Vũ, dù sao anh cũng đâu để bỏ mặt em bạn trai mình ở một mình được. "Xin lỗi Hồ Diệp Thao, nhưng mà người yêu vẫn quan trọng hơn đúng không. Tôi hứa sẽ tạ tội với cậu sau"
Lưu Vũ thú thật rằng, đêm hôm đó cả hai thật sự không thể ngủ được nhiều, vì bọn họ có quá nhiều chuyện để nói với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com