Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1. Nguyền

Theo sách cổ lưu truyền, từ thuở hồng hoang khi vạn vật vừa khai thiên lập địa, muôn loài được tiếp xúc trực tiếp với Đức Thần- vị thần tối cao  duy nhất của thế gian, bậc chí tôn bảo hộ cho muôn loài và theo lời kể của người xưa, trong suốt kiếp tồn tại Đức Thần chỉ nhận hai đồ đệ. Mỗi người theo học hai trường phái khác nhau, một người theo chính thuật- tinh thông thần pháp bảo trợ thiên cơ, một người luyện cổ thuật nối dõi bí pháp tiền nhân cổ xưa.

Thuật pháp của cả hai đều vì muôn dân trừ hoạ diệt tà nên sau được kính làm Thần. Từ đấy, dưới tượng Đức Thần uy nghi bên trái và bên phải đều có hai bức tượng sánh bên- có thể ví như hai cánh tay đắc lực nhất của người. Ba người được nhân gian thờ là Tam Thánh từ đời này sang đời khác lưu danh sử sách.

Dưới tai ương và dịch bệnh hoành hành họ đã ban phép lành, giải trừ mầm bệnh và hình ảnh cùng nhau hiện thân để ban phước đức đã nằm sâu trong kí ức của người xưa. Thế nhưng vận mệnh khó đoán, tâm người không lường trước được, chính lúc tưởng chừng như ánh sáng sẽ trường tồn mãi thì đó cũng là lúc bóng tối nảy mầm.

Người học cổ thuật cảm thấy sức mạnh của mình đã vượt qua thầy, hắn cảm thấy mình đã hiểu sâu được bí pháp của ngàn đời và đã sinh lòng hoài nghi với những lời dạy của Đức Thần. Vì sao nhân loại chỉ thấy đường khi có ánh sáng? Vậy trong bóng tối những kẻ không được cứu rỗi sẽ chết dần mà chẳng một ai để tâm hay sao? Hắn sẽ là người dang tay ra vỗ về họ, nơi những thứ xấu xa mà thần chối bỏ hắn sẽ gom về dưới tay hắn, tập hợp thành một thế lực của riêng mình.

Hắn không muốn cúi đầu trước thiên mệnh, sức mạnh của hắn giờ đây có thể vượt qua được bất kỳ ai kể cả thầy của hắn, sức mạnh càng lúc càng lớn dần như thế vậy thì có nên xoay chuyển càn khôn hay không? Hắn tin vào sức mạnh của vạn vật và linh hồn bóng tối có thể ngự trị thế gian. Thế nhưng ý định vừa nảy ra thì người đồ đệ còn lại đã sớm hiểu ý định tăm tối kia của hắn liền kiên quyết bảo vệ luật trời, quyết không dung thứ cho việc xáo trộn thiên mệnh.

Muốn làm loạn thiên mệnh nên hắn đã nuôi tà linh, lôi kéo ác quỷ chốn ngục sâu và luyện chú ngôn cấm để dựng nên một thế lực- nơi những ác linh bị thần ruồng bỏ. Thậm chí hắn còn mở cổng quỷ, gieo rắc tai ương cho nhân loại khiến Đức Thần nổi giận thiêu rụi tất cả âm binh hắn nuôi, dùng ánh sáng đốt sạch âm khí, thanh trừng bóng tối đã khiến hắn căm phẫn, từ đó trở thành Hắc Thần không còn là đồ đệ ngày xưa mà giờ đây đã biến thành thần của tội lỗi, bóng ma của vạn vật và lời nguyền vĩnh kiếp.

Khi hắn biến thành Hắc Thần cũng là lúc Đức Thần tan biến, hắn biết cách giết thầy của mình bởi hắn đã sớm biết thầy đã chia hai phần linh lực cho hai người để cân bằng âm dương, nhưng giờ đây hai thái cực đã mất cân bằng. Để nhân gian không loạn người đã hấp thụ hết linh lực tà ác vào người sau đó bị xé nát bởi chính sức lực tà ma ấy.

Giờ đây sức mạnh của hắn đã vượt quá tầm kiểm soát, nơi văn tự cấm kỵ được viết bằng máu quỷ đã khẳng định hắn chính thức thách thức mệnh trời, gông xiềng của số phận không đủ sức phong ấn được hắn. Thế nhưng đến một ngày, khi bóng tối vô định tưởng đã xâm chiếm tất cả thì bỗng xuất hiện ánh sáng cứu rỗi, ánh sáng này đã thiêu cháy tất cả oán niệm và dục vọng, một lần nữa cuộc chiến lại diễn ra và lần này là với người đồ đệ còn lại- vị thần bảo hộ của nhân gian chính là Minh Thần. 

Với lời sấm truyền:"Ngày thần giết thần sẽ là ngày thiên hạ đổi ngôi, máu nhuộm đỏ trời." Minh Thần đã đuổi cùng giết tận Hắc Thần, ánh sáng của người đi đến câu hàng vạn linh hồn bị thiêu rụi đến đấy.

Cứ thế kéo dài hàng trăm năm, đến khi trận chiến thật sự kết thúc, Hắc Thần bại trận nhưng những kẻ tôi tớ vẫn còn đó, vẫn luôn nung nấu ý chí giết Minh Thần. Cùng với lời nguyền từ cổ xưa, những tông đồ đã đứng dậy cùng oán niệm bị bỏ rơi đã lập lời thề:

"Diệt thần, chống lại thiên mệnh bất công."

Và đó là câu chuyện của trăm năm về trước, đó chung quy vẫn là câu chuyện thần thoại mà thôi, bà Jeon gắp sách lại rồi xoa bụng bầu của mình mỉm cười nói:

"Hai đứa con trong bụng hôm nay đạp mẹ đau thật đó, vì cuốn sách này tăm tối quá nên các con không thích à? Mẹ xin lỗi nhé, mẹ chỉ muốn đọc nốt cho xong..."

Ông Jeon mỉm cười nhìn vợ mình, cầm tay an ủi bà vì còn ngày mai nữa thôi là tới ngày dự sinh, dù có hơi lo vì đây là con đầu lòng và cũng là niềm kiêu hãnh của gia tộc, nếu chẳng may có gì bất trắc thì sẽ rất phiền phức. Dự định là ngày mai sẽ sinh nhưng tối hôm đó bà trở dạ, bụng đau không chịu nổi, tiếng la hét trong đêm bão giông khiến cả gia tộc đứng ngồi không yên, trong cơn thịnh nộ của trời tiếng khóc vang xé toạt màn đêm đã khiến ai nấy đều có phần thở phào nhẹ nhõm, bà đỡ nhanh tay ẵm đứa bé tới chỗ thầy bói, ông thầy bói nhìn nó rồi phán:

"Gia tộc họ Jeon từ lâu đã luôn giàu sang phú quý, là phước phần dày đặc nay lại sinh ra đứa con trai được thần chọn lựa, nó sẽ mang số mệnh  chấn hưng cả gia tộc!"

Tiếng sét đánh lên vang trời, bà đỡ đẻ còn phải đỡ thêm một đứa nữa nhưng từ nãy giờ phu nhân đã không thở nổi, cố gắng đến sức tàn lực kiệt cuối cùng cũng có thể sinh ra được đứa nhỏ còn lại, còn chưa kịp vui mừng thì tay của phu nhân buông lõng rơi xuống tay vịn, hơi thở đã hoá hư không.

Đứa trẻ vừa mới sinh ra không khóc, máu phu nhân còn chưa kịp khô người thầy bói đã xanh mặt, gia tộc nín lặng không ai dám cất lời chờ thầy phán:

"Điềm dữ! Vừa mới sinh ra đã mang số sát mẹ, vận kiếp đen đủi đáng ra phải giết từ trong bụng chứ sao lại sinh ra thế này? Ôi, tôi không biết đâu, nếu giữ đứa nhỏ này lại nó sẽ mang tai ương tới cho dòng tộc, các người tìm cách giải quyết đi."

Ông Jeon còn chưa hết đau lòng bởi cái chết của vợ giờ đây tất cả cơn thịnh nộ đổ dồn lên đứa trẻ được cho là vận mệnh đen đủi kia, ông ra lệnh cho đám người hầu ẵm nó đem đi chôn sống đi, theo lời thầy bói phải quấn dây rốn quanh cổ nó rồi đem chôn dưới hố sâu, cứ thế chôn sống có như vậy vận đen của dòng tộc Jeon mới không xảy ra.

Và dưới đêm mưa tầm tã, đứa trẻ ấy bị chôn sống cùng với lời cầu nguyện của đám người hầu. Sau khi đám người hầu bỏ đi hết thì từ trong cơn mưa xuất hiện một người đàn ông cầm ô đứng nhìn đứa trẻ dưới lòng đất, đứa trẻ cảm nhận được liền khóc ré lên, nụ cười trên môi của người đàn ông bỗng hiện lên trên khuôn mặt trắng toát, ông buông ô ôm nó vào người nhẹ nhàng dỗ dành:

"Họ đã bỏ rơi con sao? Thật tội nghiệp, ta sẽ cứu lấy con, nuôi dưỡng con mà..."

Cùng sinh ra trong một đêm, cùng chung huyết mạch là thái tử nhưng kẻ lên ngôi trong ánh sáng huy hoàng, người bị chôn vùi trong bóng tối vô tận cùng lời nguyền trên vai. Đứa nhỏ lớn lên trong oán hận, nó được chỉ dạy đủ thứ về phù chú cổ đại, khắc ngải và luyện bùa. Bởi người nuôi nó cũng chính là thầy pháp, từ lúc nhỏ nó đã chứng kiến bao nhiêu xác người trước mặt nhưng vẫn không có chút biểu cảm nào sợ sệt, cha nuôi hắn nói giết người để luyện âm binh, luyện pháp chú để bảo hộ cho chính mình.

Và càng bất ngờ hơn khi cha nuôi của nó cũng nằm trong gia tộc Jeon, nói cách ngắn gọn hơn đây là em của Jeon lão gia- tức chú ruột của nó. Hoàn cảnh hắn lúc nhỏ cũng giống hệt nó, bị vứt bỏ bởi vì hắn mang số mệnh đen đủi, nếu giữ lại sẽ khiến cả tộc diệt vong và rồi hắn bị lưu đày thật xa, mãi đến sau này mới có thể quay về tìm cơ hội báo thù.

Lòng hận thù không mất đi mà càng bùng lên khi hắn quay về thấy Jeon gia đúng như lời tiên tri, gã anh hai kia đúng là được thần phù hộ, Jeon gia khá giả hơn trước rất nhiều nhưng còn hắn thì sao? Không nơi nương tựa, không chốn dung thân... Hắn đã làm gì mà phải chịu cảnh như thế?

Vì sao thần không chọn hắn? Nếu đã vậy thì hắn cũng không cần, theo như truyền thuyết đã nói, thần sẽ bỏ rơi những kẻ như hắn, chỉ có vị thần của bóng tối mới có thể cứu rỗi hắn, chào đón linh hồn hắn.

Đúng vậy, bởi thế mà hắn đã kí giao ước bán linh hồn của mình cho người để đời này có thể nhất tâm trả thù, còn làm theo lời thề là diệt thần.

Hắn mỉm cười đưa mắt nhìn về nơi gốc cây, thằng nhóc đang ngồi viết bùa lên cát bỗng ngẩng đầu lên mỉm cười.

"Ba nhìn này, Jungkook đã luyện thành công huyết ngải rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com