Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Tình cảm

Sau buổi sáng ngập nắng và không khí mát rượi, phố xá Hargeon đã bắt đầu đông hơn. Dòng người hối hả, tiếng rao vang lên từ những quầy hàng, mùi bánh ngọt và hạt rang quyện lại trong gió. Giữa tất cả, hai đứa trẻ đi sóng bước - một cậu thiếu niên cao gầy đang tập làm người lớn, và một cô bé tóc vàng rối nhẹ vì gió, ánh mắt cứ tò mò hết chuyện này đến chuyện kia.

Gray hôm nay ăn mặc khá giản dị, áo sơ mi trắng hơi bung cúc cổ, quần đen cạp thấp và đôi giày đã mòn gót. Vẻ mặt cậu điềm tĩnh hơn thường ngày, và nắng sáng đổ bóng nghiêng dài dưới chân, làm Entie cứ thấy mình... nhỏ quá.

"Ê, tao nói này..." Gray vừa đi vừa nghiêng đầu, đôi mắt khẽ liếc xuống cô bé bên cạnh.
"...Tóc mày dài thật rồi đấy."

Entie đáp, vừa nhún vai vừa chỉnh lại búi tóc phía sau gáy: "Ờ thì dài. Buộc cũng thấy phiền ghê, nhưng mà xõa ra thì vướng lắm. Hồi trước còn định cắt ngắn, chị Erza cản á."

Rồi như nhớ ra gì đó, nó nhìn lên Gray. "Chứ tóc mày cũng dài mà đâu ai nói gì."

Gray nhún vai, nheo mắt như thể đang cười không ra tiếng. Nhưng rõ ràng là hôm nay tâm trạng cậu tốt hơn bình thường. Vì cậu đã chủ động rủ Entie đi chơi. Vì rõ ràng là... cậu muốn đi riêng với nó.

Cả hai dừng chân trước tiệm bánh ngọt ở góc phố - một chỗ mà Lisanna từng kể là có món bánh nướng dâu nổi tiếng. Qua khung kính, những chiếc bánh tròn trịa, phủ kem mịn và trái cây tươi khiến mắt Entie sáng rực.

"Wow... Gray ơi nhìn kìa, cái bánh kia..."

"Thấy rồi, thấy rồi. Mắt mày sáng hơn cả mặt trời luôn rồi."

Chọn hai phần bánh rồi ngồi cạnh cửa sổ, Entie nhai chậm rãi từng miếng như đang cất giữ từng chút ngọt ngào. Đối diện, Gray gác cằm lên tay, ngắm đường phố với vẻ lười biếng thường thấy - nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn liếc về phía Entie, thỉnh thoảng gật gù như tự nói thầm gì đó.

Rời tiệm bánh, hai đứa ghé vào một cửa hàng đồ chơi. Có một con gấu bông khổng lồ dựng ngay lối vào, cao đến mức Entie phải kiễng chân để... ôm thử. Cô bé giãy nảy vì bộ lông mượt như kẹo bông, mắt sáng long lanh.

"Mày định vác nguyên con này về hả?" - Gray bật cười, tự dưng thấy cô bé nhỏ xíu bên cạnh con gấu, nhìn đáng yêu đến buồn cười.

Entie phồng má, vòng tay ôm thêm cái bụng tròn ụ của gấu: "Ai biểu nó mềm dữ vậy chi!"

Tiếng cười chưa dứt thì ánh mắt Entie chợt khựng lại - phía góc phòng, hai cô gái trẻ, chắc tầm mười tám, hai mươi, đang chọn mũ len. Họ ăn mặc mát mẻ, váy ngắn, áo thun cổ rộng. Da trắng, dáng đẹp, tóc xoăn đuôi nhẹ và nụ cười rạng rỡ.

Entie đỏ mặt.

Nó nhanh chóng nhìn xuống ngực mình - nơi hoàn toàn bằng phẳng và không có dấu hiệu gì của... nữ tính.

Gray thấy biểu cảm đó, ban đầu hơi ngơ, rồi... phì cười. "Nè, đừng có nhìn mấy chỗ đó hoài. Mày còn con nít, biết gì mà so."

Entie lườm cậu, mặt đỏ như trái cà chua. "Chứ mày á, không phải lớn nhanh rồi đấy à? Cái áo mày mặc, coi kìa, cơ với ngực thấy hết luôn!"

Gray bật cười, gãi má, hơi ngại khi bị nhắc tới chuyện đó. "Ờ thì... chắc tao ăn nhiều hơn mày. Với tập luyện nhiều nữa."

"Không công bằng gì hết trơn!" Entie hét lên, rồi quay phắt mặt đi, cảm giác như tất cả đều lớn chỉ nó vẫn luôn nhỏ bé như vậy

Gray chỉ lặng lẽ nhìn theo - ánh nhìn dịu lại, chín chắn hơn nhiều so với tuổi mười bốn. Giống như, cậu thật sự đã trưởng thành hơn một chút. Và cái nhìn đó, không chỉ dành cho bạn đồng hành của mình, mà còn cho một điều gì đó... đang lớn dần trong tim.

Trời nghiêng về chiều, nắng đổ dài trên con đường lát đá. Tiếng xào xạc của gió kéo nhẹ qua tán cây, mang theo mùi lá non và phấn hoa cuối xuân. Hai đứa trẻ vẫn tiếp tục đi, không cần biết điểm đến là đâu - có lẽ cũng chẳng cần, vì khoảnh khắc này yên bình đủ để khiến người ta quên mất cả thời gian.

Gray im lặng một đoạn. Cậu có vẻ đang nghĩ gì đó rất lâu.

Còn Entie thì vẫn nghịch ngón tay, vừa đi vừa đếm bước chân. Bên cạnh là cậu bạn đang cao hơn nó một cái đầu, bước đi vững vàng, vai rộng, tay đút túi quần. Thi thoảng, Entie lại liếc sang - rồi tự dưng đỏ mặt mà quay đi khi bắt gặp ánh mắt cậu.

Và rồi...

Gray dừng lại.

Ngay bên khúc rẽ nơi con phố đổ bóng nắng chéo lên tường trắng ngà, cậu quay lại nhìn nó. Nghiêm túc. Đôi mắt màu than chì trầm xuống, pha chút gì đó... lớn hơn tuổi mười bốn rất nhiều.

"Entie."

"Hửm?"

Nó ngẩng lên, ngơ ngác. Bên má còn vương ít vụn bánh kem mà chẳng để ý.

Gray khẽ mỉm cười, đưa tay phủi nhẹ giúp nó. "Trên mặt mày... dính kem."

"Ờ- cảm ơn..." Entie khựng lại, bất giác rụt cổ như con mèo bị chạm trúng gáy.

"...Tao có chuyện muốn nói."

Giọng Gray bỗng thấp hẳn đi. Cậu không còn vẻ nghịch ngợm hay cợt nhả thường ngày. Trông cậu giống như đang lựa từ để nói ra một điều gì đó thật quan trọng.

"Mày nhớ hôm tụi mình đánh nhau với bọn trộm ở bến cảng không? Lúc mày bị thương ở chân, tao đã rất lo. Rất rất lo."

Entie định đáp, nhưng cậu giơ tay ngăn lại, ánh mắt thẳng thắn hơn bao giờ hết.

"Không phải là lo kiểu bạn bè. Tao không biết phải gọi tên nó là gì. Nhưng tao nghĩ về mày nhiều lắm. Tao để ý mày lúc mày cười, lúc mày buồn ngủ, lúc mày gãi đầu hay lỡ tay đấm mạnh quá."

Cậu ngập ngừng, rồi nói nhanh, như sợ mình sẽ hối hận:

"...Tao có tình cảm với mày, Entie."

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng lại. Chỉ còn tiếng gió, và tiếng tim nó đập thình thịch trong ngực.

"Mày không cần đáp lại. Tao biết mày vẫn chưa lớn đủ để hiểu những thứ này. Tao cũng vậy. Nhưng... tao không muốn giấu nữa."

Gray cúi đầu, mắt hơi cụp xuống, tay đút sâu hơn vào túi.

"Chỉ cần mày biết. Vậy là đủ rồi."

Entie đứng im, tay nắm vạt áo. Trong đầu nó là một khoảng trống rối mù, vừa ngạc nhiên, vừa lúng túng, vừa... có cái gì đó không gọi tên được cứ âm ỉ lan ra như một hạt nắng nhỏ giữa lồng ngực.

Nó không biết phải trả lời thế nào. Không biết phải nói gì cho đúng. Vì đây là lần đầu tiên ai đó nhìn nó bằng ánh mắt như thế - dịu dàng, trưởng thành, và đầy can đảm.

Và vì đây là Gray.

Là người đầu tiên kéo tay nó chạy trốn khi bị dân làng rượt. Là người đầu tiên chê nó ăn vụng mà vẫn giấu đồ ăn cho nó. Là người đầu tiên chạm tay vào mái tóc vàng rối và bảo: "Mày đúng là rối như cái tổ quạ."

Là người đầu tiên nói thích nó.

Entie khẽ gật đầu, thật khẽ.
Nó vẫn chưa hiểu hết. Nhưng nó biết - lòng mình đang ấm lên một cách kỳ lạ.

Nắng chiều hắt qua hàng rào gỗ, in lên má nó một dải sáng dịu dàng. Và trong giây phút đó, Gray quay sang, mỉm cười:

"Đi tiếp chứ? Trước khi trời tối."

"Ờ... đi thì đi. Nhưng nè... mai mày phải đãi tao kem dâu đó."

"Biết rồi công chúa ạ."

Cả hai lại bước tiếp - tay không chạm nhau, nhưng khoảng cách giữa tim... đã gần thêm một đoạn.

Trăng đêm lặng lẽ trườn qua những ô cửa kính, trải ánh sáng bạc lên hành lang dài của hội quán đã ngủ yên. Gió nhẹ luồn qua tán cây, rì rào như lời ru, khiến cả không gian như chìm trong một giấc mơ dịu dàng mà chậm rãi.

Hai bóng nhỏ lặng lẽ bước đi bên nhau. Một người lặng thinh, một người chốc chốc lại liếc sang, rồi lại quay mặt đi như chẳng có gì.

Gray vẫn đi cạnh nó như thế, trầm mặc và kiệm lời, nhưng cũng không hề bỏ lại.

Đến trước cửa phòng, cậu mới dừng bước.

Entie ngẩng lên nhìn Gray. Ánh trăng phủ xuống mái tóc sẫm màu của cậu, soi cả gò má góc cạnh chưa kịp lớn hết, nhưng đã thấp thoáng dáng dấp của một thiếu niên trưởng thành.

Còn nó... chỉ là một con nhóc tóc rối, vẫn hay giẫm lên bóng mình mỗi lúc vội vã chạy đi.

"Gray này..."

Nó gọi khẽ, rồi mỉm cười. Một nụ cười không quá rạng rỡ, nhưng cũng chẳng buồn. Chỉ là một nụ cười rất thật.

"Tao quý mày lắm. Từ hồi lần đầu gặp, cho đến bây giờ."

Giọng nó nhỏ đi, như rút từ trong lòng ra.

"Ta biết... mình chưa hiểu hết đâu. Về cái thứ gọi là 'cảm tình' mà người lớn hay nhắc đến ấy. Nhưng mà... tao cũng muốn mình lớn nhanh một chút, để hiểu được lòng mày. Để... biết cách đáp lại."

Gray vẫn đứng đó, không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu dịu đi thấy rõ. Cái cách cậu nhìn nó lúc này không phải là trêu chọc, cũng không phải kiểu dửng dưng mà hay giấu đi mọi thứ.

Mà là một chút dịu dàng. Một chút trìu mến.

Một chút hy vọng.

Entie cúi đầu, cười khẽ. Nó xoay lưng định mở cửa phòng, rồi dừng lại một chút, ngoảnh đầu nói thêm:

"Ngủ ngon nha, đồ không mặc áo."

Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng nó, để lại Gray đứng đó, trong một hành lang yên tĩnh đầy ánh trăng.

Cậu thở ra một hơi thật chậm, như vừa trút đi điều gì nặng nề trong lòng.

"Ừ... ngủ ngon, ngốc."

Lần đầu tiên trong đời, cậu ước ai đó sẽ lớn nhanh thật - để có thể kịp lắng nghe điều mà cậu vẫn chưa dám nói thành lời.

Tối hôm đó, căn phòng nhỏ như thu mình lại trong sự tĩnh lặng dịu dàng của đêm. Ánh trăng lùa qua cửa sổ, rải xuống nền đất vài vệt sáng mơ hồ. Entie nằm nghiêng trên giường, gối đầu lên cánh tay, còn tay kia ôm chặt Ruy - con mèo gấu bông cũ mềm mà Gray đã tặng nó hồi còn bé xíu.

Ruy không biết nói chuyện. Nhưng khi ôm nó vào lòng, tim Entie lại nghe rõ những điều không ai nói thành lời.

Nó khẽ thở ra, mắt vẫn mở trừng nhìn trần nhà mờ tối.

Và rồi, ký ức trườn về, nhẹ như mây, rón rén ùa vào tâm trí.

Lần đầu tiên gặp Gray... hình như là lúc nó mới đến hội, đang còn lóng ngóng chưa quen ai. Khi ấy, thằng đó lúc nào cũng cởi trần, đi qua đi lại như chẳng có chuyện gì.

"Quái đản ghê..." nó từng nghĩ thế, vừa bực mình vừa thấy khó hiểu. Sao có thể lạnh lùng mà cởi trần suốt ngày vậy trời?

Vậy mà... cũng là cái người quái đản đó, khi thấy nó bị thương lần đầu trong nhiệm vụ, lại âm thầm lén nhét cho cái khăn tay, bảo là "giữ đi, để mai mốt không khóc nữa".

Cũng là người đó, lần đầu cả hai bị lạc trong một ngôi làng không ai quen, đêm lạnh tới cắt da, Gray đã khoác áo cho nó dù chính cậu cũng đang run lẩy bẩy.

Những buổi trưa nắng, cả hai trốn luyện tập, nằm dài dưới bóng cây, chia nhau trái cây giấu được.

Những chiều mưa, Gray dúi cho nó bánh ngọt mua từ sáng, bảo "còn dư", nhưng Entie biết rõ là cậu đã không ăn phần mình.

Những tối khuya, cả hai ngồi cạnh nhau không nói gì, chỉ nhìn trăng, nhìn gió, rồi ngủ gục lúc nào chẳng hay.

Chẳng biết tự lúc nào, từ một người xa lạ và kỳ quặc, Gray trở thành một phần trong đời sống của nó - âm thầm, bướng bỉnh và ấm áp.

"Thì ra... từ rất lâu rồi."

Entie vùi mặt vào cổ Ruy, thì thầm.

"Thì ra... mày đã ở cạnh tao lâu như vậy."

Và bất giác, tim nó chùng xuống như một dòng suối nhỏ, chảy ngang qua những miền ký ức không tên, len lỏi qua từng mảnh vụn của thời gian mà cả hai từng cùng nhau nhặt lấy.

"Mai mốt..." nó thì thầm, mắt dần khép lại "... tao lớn rồi, mày đừng đi đâu hết nha, Gray."

Gió ngoài khung cửa khẽ đung đưa tấm rèm mỏng. Và bên trong căn phòng nhỏ ấy, một trái tim đang học cách lớn lên, từng chút một, từng nhịp một - vì một người.


Đẩy view nào 😭 view cao up liền 20 chap luôn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com