7. Mùa đông tuyệt vời
Endastie khỏi bệnh rồi. Hết sốt, hết sụt sịt, hết mấy trận ho khan khiến mọi người phát sợ. Nhưng…
Mùa đông vẫn chưa qua.
Tuyết vẫn rơi nhẹ, trắng cả mái ngói Magnolia. Gió vẫn luồn từ những khe hẹp trong ngõ, lạnh buốt. Và Laxus vẫn cau mày đứng khoanh tay trước cửa hội quán – tuyên bố thẳng thừng:
"Nếu không muốn bị nhốt ở nhà thêm ba ngày nữa, thì phải quấn em như một củ hành di động."
Và thế là Gray, Natsu và cả Erza bị huy động để... quấn.
Một lớp áo khoác dày màu xanh biển. Một khăn len đỏ chói cỡ to quấn ba vòng. Một cái mũ lông chụp kín tai. Bao tay, tất len, áo giữ nhiệt. Thậm chí có cả túi chườm ấm nhét trong áo!
"Như vầy chắc mày đổ mồ hôi trong vòng 10 phút." Gray nhìn Entie, gật đầu nghiêm túc.
Natsu thì ôm bụng cười:
"Giống cái bánh giò có tay chân!"
"Không phải bánh giò!" Entie phản pháo, ôm chặt mèo bông Ryu đang đội một chiếc mũ nhỏ xíu màu hồng "Là mèo đông sang chảnh!"
Erza khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo cho nó:
"Đi thôi, em. Nhưng nhớ lời chị: không được ăn lung tung, không được chạy nhảy quá đà. Mới hết bệnh, em phải giữ sức."
"Vâng, thưa chị." Entie lè lưỡi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo Erza.
Họ đi xuống trung tâm thị trấn trong khi tuyết lất phất rơi trắng đường.
Magnolia mùa đông như một giấc mơ bằng đường và bơ. Các quầy hàng giăng đèn lấp lánh, tỏa mùi thơm ngào ngạt: bắp nướng cháy cạnh, khoai lang mật, xiên thịt tẩm sốt, bánh quế phủ đường và cả những ly cacao bốc khói.
Entie vừa đi vừa ngẩng đầu hít hà, mắt sáng rỡ:
"Ôi trời ơi... mùi của mùa đông... giống như có thể ăn được cả không khí ấy!"
Natsu gật gù như sư phụ lâu năm:
"Tao cũng nghĩ thế! Mùa này mà không ăn thì sống để làm gì?!"
Gray lườm cậu:
"Mày sống để ăn thôi mà."
"Thế mày sống để làm gì?"
"Để nhắc mày đừng ngu."
"Ê—!"
"Đừng cãi nhau nữa!" Entie chen ngang, ôm Ryu lên cao như giơ thần khí
"Tao tuyên bố hôm nay là ngày hoà bình ăn vặt! Ai gây chiến sẽ không được chia bánh!"
Natsu lặng ngay lập tức.
Gray quay đi, khẽ cười.
Erza nghiêng đầu:
"Vậy ai được chia bánh nhiều nhất?"
"Người nào ngoan nhất!" Entie tuyên bố oai phong "Và giữ khăn quàng cho em khỏi rớt trong suốt chuyến đi!"
Gray bước tới gần, không nói gì, nhưng nhẹ tay kéo lại chiếc khăn đang tuột ra sau gáy nó. Cảm giác len ấm chạm cổ, rồi một bàn tay lướt nhẹ chỉnh lại mũ trùm.
"Được chưa?"
Entie ngẩng lên, cười toe:
"Thế là mày được điểm cộng bánh bông lan."
Natsu nhăn mặt:
"Ơ, chứ tao đâu có làm gì sai!"
"Mày cười ầm ĩ làm tao suýt ho lại!" – Entie chống nạnh – "Âm lượng của mày có thể đánh thức gấu ngủ đông đấy."
"Nhưng mày vẫn cười đúng không?" Natsu chống nạnh lại "Tao gây cười là có ích!"
"Không có ích!"
"Có!"
"Không!"
"Thôi nào, hai đứa." Erza ngăn lại, tay đưa ra một xiên bánh nướng mật ong vừa mua "Một xiên, chia ba. Không chia thì chị ăn."
"Không không không!!" cả ba đứa nhỏ giành lấy cùng lúc.
Ryu suýt rớt khỏi tay Entie, nhưng Gray đỡ lại được, giữ chú mèo bông hồng trong vòng tay áo khoác rồi trả về đúng vị trí: sát ngực cô bé, nơi ấm nhất.
"Ryu có bị lạnh không?" Gray hỏi khẽ.
Entie lắc đầu, áp má vào Ryu:
"Không đâu. Ổng cũng được quấn khăn mà. Cảm ơn Gray nha."
Giữa con phố ngập tuyết, ba đứa trẻ với ba tiếng cười giòn tan cùng một chị gái hiền nghiêm túc cứ thế sải bước. Những bước chân in trên tuyết trắng, những mẩu vụn bánh rơi vương vãi,
Và mùa đông… lại thơm như bánh mới nướng.
Mùa đông vẫn dịu dàng buông xuống những lớp tuyết trắng xóa như bọt sữa. Mặt đường loáng nước, lạnh nhưng không trơn, vì người dân đã trải rơm khô lên từ sớm. Không khí quanh khu chợ trung tâm tỏa ra hương ngọt béo của sữa nướng, bánh mật, nước hầm táo và mứt trái cây được nấu trong nồi đồng cũ.
Endastie háo hức hít vào, đôi mắt xanh ánh lên long lanh.
“Chị ơi, cái này là gì vậy?” nó níu tay Erza, chỉ về một gian hàng treo đầy mấy xâu bánh hình trái tim đỏ au, quấn bằng ruy băng lụa mảnh.
“Là bánh quế nhân mứt. Ăn lúc còn nóng sẽ thấy có táo và quế tan ra bên trong.” Erza mỉm cười, nhẹ nhàng nói “Nhưng em không được ăn nhiều đâu nhé. Mới khỏi bệnh mà.”
“Dạ…” Entie rụt cổ lại, dù vẫn còn nhìn đăm đăm mấy cái bánh thơm lừng kia.
Gray đang lùi lại phía sau, tay đút túi áo, mặt quay đi, nhưng không giấu được ánh mắt cười: “Nó mà không nhảy tới bốc luôn ba cái bánh thì tao nhịn ăn cả tháng.”
“Ha! Mày mà nhịn nổi thì tao với Erza đổi chỗ cho nhau.” Natsu cười khà khà, vừa nói vừa táp một miếng bánh xiên que, miệng vẫn còn phả hơi nóng.
Endastie ôm mèo bông Ryu chặt hơn, thở một cái khói trắng bay lên từ chóp mũi.
Từng tiếng nói, tiếng cười lẫn vào nhau. Những ánh đèn treo trong chợ rọi xuống tuyết, khiến cả thị trấn như đắm chìm trong sắc vàng ấm dịu.
Nhưng chính giữa những niềm vui rộn ràng đó, trong một khúc rẽ nhỏ cạnh tiệm trà sữa thảo dược, có thứ gì đó vừa lay động trái tim Entie.
Một tiếng kêu khe khẽ.
Một cái bóng lướt nhanh qua mép tường gạch.
“Ryu à…” Entie khẽ thì thầm – “Có con mèo thật kìa.”
Nó rón rén tách khỏi nhóm, lòng bàn chân nhỏ dẫm lên tuyết, nghe mềm mềm như kẹo bông lạnh. Cái áo choàng dày mà Laxus ép nó mặc cứ kêu sột soạt mỗi bước đi.
Qua khỏi quầy táo nướng và đèn kéo quân, khuất sau một xe gỗ cũ kĩ, Entie bắt gặp điều khiến trái tim mình mềm nhũn.
Bốn con mèo hoang. Gầy gò, lông xơ xác, đôi mắt vàng ngơ ngác phản chiếu ánh đèn đường lập lòe. Chúng co cụm lại bên nhau trong một góc tường, dưới mái hiên nhỏ phủ đầy băng, nép dưới thùng gỗ rỗng.
Trái tim Entie thắt lại. Nó từ từ ngồi xuống, lục trong túi ra một ít bánh vụn Erza cho lúc nãy, đặt nhẹ nhàng lên tay.
“Không sao đâu… Tao không làm gì tụi bay đâu… Lạnh lắm hả?”
Một con, con bé nhất, bước đến. Rồi cả lũ lần lượt tiến lại, rụt rè, thở ra từng hơi khói mỏng.
Entie mỉm cười, vuốt lưng con đầu tiên. “Ryu sẽ có bạn rồi nha…”
Nhưng nó không biết. Có những ánh mắt đang dõi theo sau lưng nó, cách đó không xa.
“Nhóc con đó… nhìn cái áo nó mặc kìa. Len thượng hạng. Búp bê mèo cũng thêu tay. Chắc con nhà giàu.”
“Mắt đẹp quá. Tao thấy mấy người quý tộc hay mua con gái mắt như thế về nuôi làm đồ trang trí đó.”
“Chờ tụi nó tách ra, lôi con bé vào ngõ hẻm là xong.”
Một bàn tay định vươn ra.
Nhưng Entie xoay lại, rất nhanh. Đôi mắt lục bảo ánh lên sắc lạnh như nước hồ đóng băng.
“Không được lại gần.” Nó đặt mèo bông Ryu xuống, đứng thẳng lên, rút sợi dây thừng trong áo khoác ra.
“Cái gì? Con nhỏ này—”
Không ai trong bọn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một giây sau, cái tên định nhào tới đầu tiên đã bị quật ngã xuống tuyết, vai cắm vào băng, đầu gối Entie gác thẳng lên cổ hắn.
Cả người con bé thoắt cái đã vọt lên không, dây thừng siết cổ kẻ thứ hai, gạt chân tên thứ ba và tung một cú đấm vào bụng tên thứ tư.
Chỉ mất chưa tới năm phút.
Tuyết lại rơi, trắng xóa và im lặng.
Đám người xấu nằm rên rỉ trong băng, tóc tai rối bù, mặt tím tái vì lạnh.
Entie phủi tay, cúi xuống vuốt mấy bé mèo hoang vẫn đang rụt rè nhìn mình. Nó bế từng con vào áo, quấn lại bằng khăn tay, rồi đẩy mèo Ryu ngồi lên vai như một ông hoàng.
“Đi về thôi.” Nó nói, nhỏ nhẹ như thể chuyện vừa rồi không có gì to tát cả.
Và nó trở lại giữa khu chợ đông người, trong khi mọi người đang náo loạn tìm.
“Entie! Em đâu rồi?!”
“Trời đất, cái con nhỏ này—”
“Gray! Tao thấy nó rồi kìa!! Nó kìa!!”
Gray chạy đến đầu tiên. Gương mặt cậu ta xám ngoét.
“Entie! Mày đi đâu vậy?! Mày có biết tụi tao lo—”
“Ừm…” Nó nói, giọng rất nhẹ “Tao tìm được mấy bé mèo…”
Rồi nó bế lũ mèo hoang đưa ra, từng con một, nép trong chiếc khăn ấm, mắt tròn xoe nhìn lên.
Erza thở phào, đặt tay lên vai nó. “Em đúng là… Dù sao cũng cảm ơn vì đã bình an trở lại.”
Natsu nhìn nó, rồi huýt sáo. “Cũng không tệ nha, đánh tụi xấu giỏi ghê.”
“Đương nhiên.” Entie ngẩng mặt, hơi kiêu một tí “Tao là Sát Long Nhân mà.”
Gray thở dài, nhưng vẫn dang tay khoác vai nó, kéo nó vào trong đám đông:
“Lần sau mà còn biến mất, tao cột mày vô cổ tao đi cho rồi.”
Entie cười, rúc đầu vào áo khoác ấm. Gió vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi, nhưng trong tim nó là một cơn ấm như bếp lửa.
Vì có bạn bè, có tình thương, và có những sinh linh nhỏ bé run rẩy tìm thấy ánh sáng giữa mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com