9. Mắt Rồng
“Rồi rồi rồi! Mày biết tao đã làm gì không? Tao đã lấy hai trái táo, giấu một trái sau lưng rồi bảo Laxus chọn tay nào!”
“…Laxus chắc đấm mày một phát.”
“Không. Ổng chọn trúng tay có… gấu bông Ryu, xong rồi tao ăn táo. Đỉnh chưa?”
Gray nhìn Entie ngồi trước mặt mình, tóc rối, má ửng đỏ vì cười quá nhiều, và ly nước chanh trong tay cứ lắc lư từng đợt.
Cô bé nói không ngừng. Nói chuyện Laxus, nói chuyện Fried, nói về giấc mơ leo lên đầu cây đại thụ rồi ngủ trưa như con sóc.
Gray không đáp nhiều. Nhưng Entie cũng chẳng cần ai trả lời — con bé chỉ cần ai đó ngồi cạnh, và nghe.
Và Gray thì… đã quen ngồi đó, để nghe cô nói cả thế giới.
Cho đến khi tiếng nói lặng dần, đều đều… rồi biến mất.
Entie ngủ gục luôn trong khi ngồi. Đầu tựa nhẹ vào vai Gray, hơi thở phập phồng.
Gray hơi quay sang định gọi, nhưng rồi ngẩn ra khi thấy một dải băng nhỏ… rơi khỏi mắt trái của cô bé.
Không rõ là do gió hay do chính Entie lỡ tay chạm vào lúc mơ màng.
Gray không nhìn thấy tròng mắt, nó vẫn khuất sau hàng mi dài và bóng tối nhòa nhoẹt.
Nhưng cậu thấy… ở khóe mắt, lấp lánh ánh bạc mờ, là những mảng vảy nhỏ, bé tí, như rắn mà không hẳn là rắn. Tựa như vảy cá, nhưng mang sắc xanh ngọc kỳ lạ, như ánh rừng ẩm ướt vừa gặp nắng.
Cậu không hoảng sợ. Không thắc mắc. Chỉ khẽ cúi đầu, cẩn thận nhặt lấy băng, và rụt rè đặt lại đúng chỗ cũ, như chưa có gì xảy ra.
Vài hôm sau, cậu hỏi.
Khi cả hai đang ngồi ăn kem, Entie vờ như lơ đãng nhìn đám trẻ con dưới phố, Gray chỉ nói nhẹ:
“Hôm đó, tao thấy vảy ở khóe mắt mày.”
Cô bé cứng người lại một chút.
Gray không ép.
Mãi một lúc sau, Entie mới thở dài.
“Thật sự là… tròng mắt bên trái tao có đồng tử rồng. Không tròn như người. Nó dài dài dọc dọc, kỳ quái lắm. Có ánh bạc, xanh nữa… Tao ghét nó.”
“Vì nó khiến mày thấy mình khác biệt?”
“…Ừ.”
Entie siết chặt que kem đã gần tan chảy.
“Tao luôn nghĩ… nếu ai thấy nó, họ sẽ sợ. Sợ như… sợ một thứ gì không nên tồn tại.”
Gray nhìn cô rất lâu.
Rồi nói nhỏ, bằng giọng khàn và chậm:
“Không nên tồn tại là cái khái niệm ngu ngốc nhất tao từng nghe.”
Entie bật cười, rất khẽ. Nhưng mắt thì hoe hoe nước.
Và giờ đây...
Entie bước vào đại sảnh hội, giữa trưa, sau một nhiệm vụ dài ngày. Gương mặt rám nắng, quần áo lấm bụi, nhưng tinh thần thì bừng bừng như ngọn lửa rực.
Và điều khác biệt nhất, là không còn băng che mắt trái nữa.
Con mắt ấy, giờ đây sáng rõ giữa ánh sáng:
Một đồng tử rồng, màu xanh biển, dài và dọc, bao quanh bởi tròng mắt sáng lấp lánh, phản chiếu ánh đèn, phản chiếu cả tiếng ồn hội quán, và một phần… phản chiếu chính thế giới.
Cô bé không giấu nữa.
Entie ngẩng đầu lên, vươn vai và gọi to:
“Ê! Nhìn nè! Đẹp không?! Tao thấy tao trông ngầu vãi chưởng!!”
Natsu cười ha hả: “Trông như con thằn lằn biển á!”
“Im mồm mày! Tao là Rồng gỗ, nghe chưa?!”
Gray đứng bên cửa sổ, quay sang nhìn, rồi khẽ lắc đầu… nhưng khóe miệng lại cong nhẹ.
Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy Entie không co mình lại, không rút vào lớp vỏ gai góc, không tự trách hay sợ hãi điều gì trong chính cơ thể mình.
Entie cười rạng rỡ, chạy khắp nơi khoe mắt rồng, khoe cả vảy nhỏ ở khóe, còn Mira thì nhếch môi bảo:
"Ngầu hơn tôi tưởng. Gớm thật đấy.”
Cô bé chỉ cười: “Cảm ơn nhé”
Gray lặng lẽ bước ra khỏi hội quán, đứng tựa lưng vào tường. Không ai thấy nụ cười thoáng qua của cậu.
Cậu không nói gì.
Nhưng trong tim, có thứ gì đó dãn ra, như một cơn gió thoảng, như ánh nắng ấm dần tan trên vai.
Có lẽ… đó là lúc Gray nhận ra:
Endastie quan trọng với bản thân như nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com