4. 9 3/4
"Harry!"
"Chào cậu! Sasa"
"Cậu mua được gì rồi?" Disapro vừa nói vừa chạy đến chỗ Harry , cậu bạn thân thiết của nhỏ
"Tớ mua xong rồi" Harry vừa nói vừa dơ đống đồ của mình lên cho nhỏ xem , nhỏ cũng chỉ gật gù rồi nhìn sang người bên cạnh.
"Harry, đây là ai vậy?" Em vừa nói vừa chỉ vào người khổng lồ , râu tóc lùm xùm trước mặt.
"Chào nhóc con, ta là Hagrid , người giữ cổng của trường Hoswarts." Hagrid cười hề hề đưa tay ra với cô bé trước mặt, Sasa cũng lịch sự hành lễ , giới thiệu bản thân.
"Chào bác, Con là Disapro, Disapro Seraphine Erynd" em nâng váy , cúi người chào hỏi. Người trước mặt chỉ lúng túng cười hề hề.
"Erynd sao? Bà con tên là Camellia đúng không?"
"Con không nghĩ gia đình con nổi tiếng như vậy"
"Đương nhiên là rất nổi tiếng! một gia tộc thuần huyết rất giàu có , Sống ẩn mình trong thế giới muggle"
"Sasa , bác ấy là người tớ kể đó, bác ấy đã đưa tớ khỏi gia đình Dusley" Harry hào hứng giới thiệu với em , nhưng em chẳng quan tâm lắm đâu , giúp cậu chứ đâu giúp tớ.
"Mọi người có muốn ăn chút kem không?" Sasa cắt lời , chỉ về phía tiệm kem phía xa.
"Nếu cậu muốn , để tớ mời" Harry một bên cầm tay em , bên còn lại kéo bác Hagrid theo.
"Tớ có tiền mà"
Ba người bức vào tiệm , nơi này khá rộng , trang trí theo phong cách ngọt ngào ấm áp .
Khi vừa bước vào đã có những ánh mắt hướng về phía em và Harry. Có lẽ do ngoại hình nổi bật chăng?
Dù sao em cũng có một mái tóc bạch kim , xoăn nhẹ bồng bềnh , da em cũng trắng , vì chẳng bước ra khỏi nhà nhiều , bộ đồ trên người em cũng khá đắt tiền , nhưng nó là đồ của muggle.
Còn Harry , tuy hơi lôi thôi nhưng cậu ấy rất đẹp trai.
"Harry , tớ nghĩ tớ cần mua cho cậu vài...bộ đồ mới" Em đánh mắt nhìn Harry từ trên xuống dưới, bộ đồ này rộng so với cậu , thậm chí áo Còn dài so với tay , màu thì đã phai phần nào.
Không cần để cậu nói em cũng biết , là đồ cũ của con heo nhà Dusley.
3 năm quen biết đủ để em hiểu về gia đình Dusley và cuộc sống của cậu ấy. Nói thật , sống ở đó không khác gì osin không công cả.
Emgọi kem socola, Harry là Vani , còn bác Hagrid thì không ăn.
.
.
.
.
.
Trở lại tiệm quần áo của quý là Malkin để lấy đồ , em lại gặp tên đầu bạch kim kia.
"Sao cậu lại ở đây nữa!" Disapro ghét bỏ nhìn cậu ta.
"Mày quay lại đây làm gì thì tao cũng vậy"
Đúng là đáng ghét!
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày em phải đến trường, sân ga 9 3/4 đông hơn em tưởng , toàn là các phù thuỷ từ khắp nước Anh tập hợp đến.
"Ta sẽ gửi tiền tiêu vặt qua thư cú cho mi hằng tháng , nếu có việc gì cứ gửi thư cú cho ta" Bà vừa nói vừa đưa cho em những rương đựng đồ đạc. "Hoặc có thể báo cáo với Severus Snape, đó là người quen của ta"
"..." bà nhìn em , ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Đừng tò mò về cha mẹ mi"
Đó là lời nói cuối cùng của bà với em trước khi tàu lăn bánh đến Hogwarts, em kéo theo cái rương nặng chịch tìm khoang tàu để ngồi , nhưng đa số đã kín chỗ mất rồi , Harry thì không thấy đâu. Em chỉ có thể thầm chửi đời.
"Em có cần giúp đỡ không?" Tiếng nói cất lên phía sau khiến em giật mình nhẹ, hoá ra là một anh chàng điển trai , trông có vẻ lớn hơn em nhiều.
"Dạ không sao ạ"
"Cậu đang tìm khoanh trống à? Để mình giúp đỡ cho , khoang của bọn mình còn rộng lắm" Một giọng nữ khác cũng cất lên.
Vậy là em đi theo họ đến khoang gần cuối tàu, hai anh chị lớn tuổi nhất ở đây đều mặc áo choàng đen có hoa văn hình con lửng trên ngực , bên dưới là dòng chữ Huffelpuff.
"Chào em, anh Cedric Diggory"
"Tớ là Hannah Abbott"
"Còn tớ! Là cậu chàng siêu đẹp trai Erine Macmillan!"
"Chào em , chị là Manty Menlia"
Mọi người lần lượt giới thiệu , Disapro cũng không thể không làm vậy.
"Chào mọi người ,em là Disapro , Disapro Erynd."
"Erynd sao , đúng rồi nhỉ , vậy mà chị không nhận ra em" Menlia che miệng , cười nhẹ đưa tay ra với em.
"Em rất nổi tiếng đấy, tiểu thư Erynd"
"Mọi người có thể gọi tên em hoặc là Sasa đều được , em không quen được gọi là tiểu thư"
"Vậy em cũng có thể gọi tên của bọn anh" Cedric đưa cho em một hộp nhỏ , mìm cười nhẹ.
"Đó là socola ếch , ngon lắm đấy"
Em nhận lấy hộp socola, không mở vội vì em cũng chưa đói.
"Xin chào , mọi người có muốn dùng chút nước hoặc đồ ăn nhẹ không?" Cánh cửa mở ra , là một người phụ nữ tay đẩy một chiếc xe đầy bánh kẹo.
"Em muốn uống nước nhưng lại không mang đủ tiền" cô nàng Hannah phụng phịu lên tiếng.
"Tiếc quá bọn chị lại không mang tiền" Chị Manty tỏ vẻ cảm thông nói.
Sasa nghĩ đến số Galleon bà cho hôm trước chưa tiêu hết , liền tục túi .
"Ờm cho em...có mấy người nhỉ?"
"Cho em mỗi loại năm phần ạ!."
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com