1. Hai năm tám tháng
Một rưỡi sáng...
Chiếc xế hộp đen tuyền lăn bánh nhanh dần cho đến khi khuất hẳn vào màn tuyết đầu mùa đang đà giăng kín Paris. Neymar hướng tầm mắt ra xa, dọi trông thành phố xa lạ dù đã gắn bó nhiều năm trời, mặc cho cái rét lạnh cuối năm bủa vây, ánh đèn neon vẫn soi chiếu, các toà nhà chọc trời vẫn làm việc thâu đêm suốt sáng. Và chính gã cũng đã từng xô bồ đến thế.
Non nửa ba năm trước, gã trai làm sao có thể mường tượng được, rằng sẽ có ngày gã khát khao một điều gì đó hơn cả khoảnh khắc vụt sáng trên sân cỏ, rằng sẽ có ngày thành phố xa lạ kia vì có em mà trở thành "nhà".
Buổi tổng kết cuối cùng trước kỳ nghỉ đông của Paris Saint-Germain đã kết thúc lúc mười hai giờ hơn. Khi gã vừa định cất bước rời đi, vị huấn luyện viên trưởng bỗng gọi to:
"Hey, nói chuyện chút không?"
Và gã gật đầu. Cuộc trò chuyện nhàm chán chỉ xoay quanh những vấn đề nội bộ trong đội, các cầu thủ trẻ tuổi cuồng vọng không thể kìm hãm, những ngôi sao vừa mới vụt lên thì bắt đầu lối chơi cá nhân đầy vị kỷ... Christophe Galtier đang gánh chịu áp lực nặng nề từ việc quản lí đội bóng nước Pháp cứ nói không ngừng nghỉ, như thể vừa gặp được người bạn tâm giao mà trút bỏ nỗi nặng lòng. Neymar đương nhiên sẽ không thô lỗ cắt ngang lời ông, gã vẫn cười nói, không hề tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Thế nhưng, gã làm vậy không phải vì mấy phép tắc rườm rà của đám người Châu Âu, gã không phải và sẽ không bao giờ trở thành một quý ông lịch thiệp chuẩn cung cách phương Tây. Dẫu cho trên người là áo trắng quần âu thì sâu thẳm trong gã đàn ông vẫn xuôi một dòng máu La-tinh hoang dã, man dại, và rất đỗi ngông cuồng. Sở dĩ gã ngồi đây ngay lúc này cũng chỉ vì đôi chút kính trọng với người thầy đã dìu dắt mấy năm, vì đã cùng kinh qua nhiều cái bạc bẽo của nghiệp bóng.
Rồi đột nhiên, Galtier ngừng lại trong một chốc một nhác, đôi người màu trời xoáy sâu vào trong cặp mắt đa tình của người đối diện, như muốn bóc trần nội tâm gã trai nọ. Đoạn, ông cười phá lên:
"Neymar của ngày xưa sẽ chẳng bao giờ kiên nhẫn ngồi nghe tôi lảm nhảm vớ vẩn thế đâu. Cá chắc là cậu cũng không yêu thương gì lão già này cho cam. Thế thì cô nàng nóng bỏng nào đã khiến chàng trai của chúng ta phải trưởng thành như thế này? Trong cách đối nhân xử thế, trên sân cỏ, và có khi cả trên giường ấy nhỉ?" Ông già đã ngấm hơi men cười khùng khục. Đứa học trò đào hoa của ông lạ thay mấy năm nay không có tin đồn tình ái nào quấn thân, mà hắn chắc chắn cũng không phải là một thầy tu.
"Nhờ cô nàng kia mà tôi được đồn đoán là vị huấn luyện viên đầu tiên quản thúc được Neymar Jr. đấy." Ông tiếp tục khen ngợi người tình bí ẩn của cậu học trò như chắc chắn rằng phán đoán của mình là hoàn toàn chính xác.
"Thế thì người đồn đó hơi có vấn đề về đầu óc rồi." Gã nói làm vị huấn luyện viên cười phá lên.
"Cũng đúng thôi. Một lão già khọm như tôi làm sao giữ được chân cậu ở nhà, ép cậu từ bỏ mấy thứ tiệc tùng xa hoa kia được. Cậu đã từng tuyên bố với cánh truyền thông là sẽ không bao giờ bỏ bê những bữa tiệc cơ mà. Giờ thì sao hả? Rời cuộc vui rồi à? Sao mà vả mặt nhanh thế?"
Neymar đỡ người huấn luyện viên vừa nói đểu mình vừa chực chờ đâm sầm vào mặt bàn, dựng ông ta ngồi thẳng lên chiếc ghế bành, thu dọn đồ đạc rồi kéo cả người thầy nghiêm khắc thường ngày kia ra xe riêng. Gã toan đẩy người vào trong xe, nhưng lão già say xỉn vẫn khăng khăng bám lấy chiếc măng-tô, tỏ ý phải nghe cho bằng được danh tính người con gái kia thì mới yên thân.
Gã lắc đầu, cười bất đắc dĩ: "Khi nào có dịp tôi sẽ chính thức giới thiệu cho thầy. Giờ thì vào xe đi để tôi còn về nhà."
Christophe Galtier cười thích chí, vẻ gian manh rành rọt hiện lên khuôn mặt đứng tuổi:
"Hứa rồi đấy, Ney. Kiểu gì thì kiểu, tôi cũng phải giữ chân cái người kia cho bằng được, kẻo cô ấy chán cậu rồi làm cho phong độ cậu xuống dốc thì PSG lỗ nặng. Hahaaa." Tràng cười im bặt sau tiếng đóng cửa xe.
Đường về nhà chỉ tầm mươi mười lăm dặm, gã cũng chẳng việc gì mà phải vội phải vàng. Nhưng ngắm những cung đường quen thuộc, gã không kìm được nỗi bần thần dần lan tỏa, tầm mắt cứ vọng hoài phía xa xăm để rồi than thầm, sao mà dài quá thể. Gã trai đang nghĩ về "nhà" của gã, nghĩ về giây phút được ngả người vào vòng tay em mà thây kệ giông tố ngoài kia.
Ngôi nhà của gã và em tọa lạc ngay giữa thủ đô phồn hoa của nước Pháp, không to lớn như bao căn hộ xa hoa khác mà gã sở hữu, chỉ vừa đủ để chứa chấp một gia đình nhỏ với tình yêu lớn. Đó là căn biệt thự được rào quanh bởi khu vườn rộng rãi bày biện đủ thứ mang hơi thở chủ nhân của nó, riêng tư mà ấm cúng. Phía xa xa là hướng cầu môn, nằm ngay cạnh mấy khóm hoa tự tay em vun vén mà gã chẳng thể nhớ tên.
Căn phòng ngủ yên tĩnh, chỉ còn thấy dọi lại tiếng thở khe khẽ của người con gái đang vùi mình trong chăn ấm nệm êm. Neymar vô thức nhẹ chân, như một thói quen đã hằn sâu suốt hai năm tám tháng.
Hai năm tám tháng, không ngắn cũng chẳng dài, thế nhưng lại vừa đẹp cho một cuộc tình.
Gã bước vào phòng tắm, gột rửa cho sạch những mảng bụi trần, cái lạnh lẽo bên ngoài cũng theo dòng nước nóng chảy xuôi. Nhiệt độ trong nhà được điều chỉnh vừa phải, âm ấm nhưng vẫn cảm nhận được tiết trời hơi se. Gã chỉ choàng mỗi cái áo tắm mỏng, chiếc khăn hẵng còn chà xát trên mái tóc ẩm, rón rén bước về phía giường lớn.
Tên đàn ông kìm lòng không đặng mà muốn với ngay lấy người con gái gã yêu, yêu đến bỏng cháy cả trái tim. Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng ít nhất thì đến giờ phút này, ngọn rửa ấy vẫn rừng rực y nguyên thưở ban sơ. Gã vừa khát thèm được suồng sã trong em, lại chẳng đành lòng phá tan giấc mộng đương chập chờn. Nghĩ bụng, gã khẽ thơm lên gò má yêu kiều, lên trán, rồi lại rà xuống nơi đầu môi chóp mũi, cuối cùng gục thẳng xuống hõm cổ mảnh dẻ như chú mèo lười chẳng buồn động đậy.
Người con gái dù có ngủ sâu đến mức nào thì cũng dần phát giác được xúc cảm quen thuộc đang mân mê da thịt lõa lồ. Em bừng tỉnh, nhíu mày nhìn một thân đầu tóc ẩm ướt đang làm mình làm mẩy trên người. Cơn mộng mị còn chưa dứt hẳn, nhưng theo thói quen, đôi tay vẫn choàng lấy cổ ai kia, câu xuống và đáp lại đòi hòi của gã đàn ông bằng một cái hôn khẽ khàng.
Gã chạm môi em là một chuyện, còn khi em hôn gã, thì gã không thể để đó chỉ đơn thuần là một cái chạm bình thường. Neymar chống một tay ngang gương mặt em, tay còn lại nhẹ đẩy gáy người tình dưới thân cho nụ hôn giữa đêm thêm sâu, thêm nồng, cho tình tố lan tràn ngập ngụa trong khoang miệng. Hơi thở quện lẫn vào nhau, con tim cũng theo đó mà bị trói buộc, cuốn hết cả thảy vào một cõi triền miên.
Chiếc hôn đánh thức hẳn em, giữa môi răng bật ra vài thanh âm mập mờ. Trước khi mọi chuyện đi quá xa, em đành lật người, đẩy ai kia ngã nhoài xuống nệm. Thân mình người con gái mềm mại, nhu mì nhanh chóng đè sấn lên. Neymar khát khao, hưng phấn, chờ mong em, mà ai kia thì nhanh chóng lăn qua người gã, bước xuống giường, để gã trai trông đến mòn mỏi.
"Đã dặn bao lần, không được gội đầu buổi đêm và phải luôn sấy tóc." Em lấy máy sấy, vừa lảm nhảm vừa cắm dây vào ổ điện cạnh giường. Gò môi nhoẻn cười đắc ý, như hài lòng trước sự trừng phạt em dành cho gã nọ.
Ngay khi em đến gần, Neymar lập tức kéo em vào lòng, khiến em phải ngã ngồi lên đôi chân trần trụi, hai tay vòng qua eo thon siết chặt lấy, hòng khiến em không thể trêu ngươi gã thêm được nữa. Đôi bàn tay chai sạn luồn vào váy ngủ, châm chọc vài điểm nhạy cảm như có như không, khiêu khích, gợi tình. Em bật cười, lâu rồi mới thấy người đàn ông em yêu trẻ con đến vậy.
"Cúi đầu xuống, em sấy cho anh."
Khi đã có em trong vòng tay vững chắc, tên đàn ông dường như được thỏa lòng mát dạ mà vâng theo mọi lời thoát ra từ bờ môi đỏ ối vừa được yêu thương. Chiếc váy ngủ vì gã vồ vập hối hả mà trễ nải, dây áo xuôi theo bờ vai yêu kiều, lả lơi mời gọi. Gã áp môi vào bầu ngực nóng hổi, nghiêng đầu tựa lên, vài sợi tóc xõa sợi trước ngực tỏa hương thoảng qua. Bàn tay em lùa vào mái tóc còn vấy nước vò nhẹ rồi thoáng buông lơi, tiếng máy sấy ồn ã bên tai bỗng hóa êm đềm đến lạ, khiến gã trai tự dưng thấy mỏi mệt, chỉ muốn nằm mãi trong vòng ấp ôm của ai kia.
Hương em vờn quanh chóp mũi làm gã đâm ra buồn ngủ, hàng mi nặng trĩu che nửa ánh nhìn kiệt ngạo. Và gã cầu thủ tung hoành sân cỏ với những cuộc đấu đỉnh cao ngoài kia cứ thế ngã vào lòng người gã yêu say đắm.
Ngày Neymar de Silva gặp em, vẻ ngông cuồng, ngạo nghễ vẫn chói lọi trên gương mặt tươi trẻ, hoang dại đậm chất Nam Mỹ. Ngày đó, tên đàn ông vẫn đang sa đà vào những cuộc chơi dài hạn, đâu suy nghĩ gì nhiều về tương lai, đâu màng tìm kiếm định mệnh của đời mình sau bao cuộc tình đã lỡ. Gã là thế, sẽ không vì bất cứ ai mà từ bỏ những đêm loạn lạc chốn phù hoa phồn thịnh, dù đó có là người gã yêu thương đi chăng nữa. Để rồi phong độ mất ổn định, tuổi đời sự nghiệp rút ngắn và gã thì mãi mãi là vị hoàng tử không ngai của giới túc cầu.
Vậy mà giờ đây, chàng cầu thủ đắt giá nhất thời đại cam lòng bại trận trước người con gái tưởng như chỉ ngang qua thế giới phù phiếm của gã trong chốc lát, như bao cuộc tình chóng vánh không tên từng phất qua đời tên đàn ông bạc tình, yêu cũng dễ mà xa cũng chẳng khó. Nào ai biết được, em sẽ là ánh nắng dịu dàng ôm lấy trái tim đang thây rữa, sẽ là nơi bình yên luôn chờ đợi duy chỉ một người. Người gã yêu đôi khi thật mâu thuẫn, em ghét cay ghét đắng cái tính ngang tàng, ngạo mạn của gã nhưng cũng yêu chết bản chất kiêu hãnh ấy. Bởi thiếu đi sự man dại trong mắt trong, gã sẽ không còn là Neymar Jr. của đời em.
Vậy nên gã chỉ kiêu ngạo trước em, chỉ quỳ gối nhận thua trước mình em. Bởi gã là của riêng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com