Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 Phút Hơn

Couple Hồ Việt Tùng x David, nhân vật không có thật, chapter là reup và trả req cho fan, cái tựa không liên quan cho lắm.

Chi nhánh siêu thị lớn L-mart đang ký kết hợp đồng với một công ty phân phối hàng xuất nhập khẩu và hôm nay là ngày giám đốc đại diện bên kia đến siêu thị để tổng hợp nhân viên và họp khẩn cấp phương án thiết thực cho quãng thời gian dài hợp tác sắp tới.

Không may là, vị giám đốc đại diện kia và David có một chút rắc rối riêng tư, mà điểm bắt đầu là đêm hôm trước tại bar David xuýt chút nữa bị hắn kéo lên phường vì tội say quá mà quấy rối tình dục.

Nực cười ghê, nhìn hắn cũng đâu phải loại trai ngoan hiền lành gì, còn kêu gào đòi anh phải bồi thường nữa.

David hừ lạnh, mím môi nhìn hắn ngồi phía đối diện trong phòng họp. Căn phòng đều đều vang lên tiếng người trao đổi, tiếng giấy tờ loạt soạt và cả tiếng của hắn trầm ổn cất lên nữa.

Tức thật chứ, anh muốn trả thù vì vụ hắn dám đe doạ anh tối qua ở bar quá.

Trong lúc Hồ Việt Tùng vẫn còn thao thao bất tuyệt với loạt dự án kết hợp với cổ đông trong siêu thị thì bên này David đã cởi bỏ giày da, gót chân giơ cao, vươn ngón chân bạch ngọc đá đến giữa hai đùi đối phương.

Chân David đặt ở hạ thể Hồ Việt Tùng xoa bóp, hắn ngay lập tức cảm nhận được xúc cảm xâm lăng bất hợp pháp kia, hơi khựng lại, tròng mắt trợn trừng lên. David cũng dần dần nhận ra sự biến đổi cơ mặt của hắn, nhếch môi khiêu khích hơn nữa. Mặc dù lòng bàn chân đã cạ lên vùng đó, cũng biết rằng hắn vẫn chưa cứng hoàn toàn, lợi dụng không gian trong căn phòng chứa đầy người là người càng khiến anh ta tăng thêm phấn kích.

Hồ Việt Tùng thân là một ông giám đốc, nói mất lòng một chút thì có vẻ là trai tân, không hay xả dục vọng. Hắn bị David dùng ngón chân trêu chọc hai cái thì chỗ đó liền bắt đầu có phản ứng trở nên nóng hơn. Hồ Việt Tùng nén hơi thở rít lạnh, ngước lên nhìn trạng thái nhởn nhơ của người đối diện. Trên mặt David, bộ phận nhân sự trẻ tuổi lộ ra tươi cười giống như chú mèo hoang.

Và hành động của anh cũng hoang dại nữa, mặc kệ cho sự có mặt của rất nhiều người và nguy cơ rủi ro bị phát hiện, cẳng chân anh ta vẫn dài ra, lòng bàn chân mát-xa trên lớp quần căng cứng. David còn nhướng một bên mày, rõ ràng là khiêu khích tột độ như đang mỉa mai nói rằng: của hắn căng hết cả quần rồi.

David không tin vị giám đốc trẻ tuổi này có thể kìm chế được trước hành vi khiêu dâm này. Anh hơi ấn chân xuống, tiếp xúc truyền lên các đầu ngón chân mỗi lúc mỗi rõ ràng, cộm lên đến một mức độ làm anh cũng ngạc nhiên.

Đúng là quá quắt mà!

Hồ Việt Tùng trong lòng thầm mắng một câu, bề ngoài hắn có vẻ chẳng nao núng, vẫn tiếp tục vừa trao đổi với mọi người vừa đưa ra phương án hợp tác tối ưu nhất, mặt khác lại thô bạo bắt lấy chân David. Hắn ngoài tức giận chuyện đối phương đang ở nơi công cộng mà lại có thái độ bỡn cợt và ngông ngênh khiêu khích hắn thì càng tức giận bản thân mình gần như là một tên biến thái không khống chế nỗi dục vọng, ở chính tại phòng họp, vì sự cọ xát của anh ta mà cương cứng.

Hắn không nói gì cả, chỉ chầm chậm dùng bàn tay còn lại gãi nhẹ lên mu bàn chân tinh nghịch của anh, gương mặt bình thản tựa hồ như chẳng hề có sự xấu hổ nào diễn ra dưới gầm bàn vậy.

Cứ như thế, cả hai giằng co một trận dưới gầm bàn đen huyền bí. David không lấn tới được vì bị Hồ Việt Tùng ngăn cản, nhưng đổi lại thì anh hưởng lời khi mà cùng một lúc mượn bàn tay của đối phương ra sức de xuống. Cái nắm của hắn bị nới lỏng, đôi chân ngọc ngà kia một lần nữa duỗi ra, xoa nắn vùng hạ bộ thổi phồng.

"Ưm."

Hồ Việt Tùng rít lạnh giữa lúc nói, cảm giác lâng lâng ngập đầu khiến hắn mất tập trung.

"Xin lỗi, cô nói tiếp đi."

Hắn qua loa xin lỗi, che đi vệt đỏ trong đáy mắt. Trong lòng Hồ Việt Tùng không khỏi hoài nghi.

Lẽ nào anh ta đang trả thù chuyện hôm qua?

Nhân lúc nhân viên còn đang thuyết trình phía trên, hắn len lén nhìn qua thủ phạm làm cậu em hắn thức tỉnh. Giờ này, hắn mới chân chính thấy rõ diện mạo của người kia.

Anh ta cũng đẹp đấy chứ? Nước da trăng trắng, môi thì hồng, mặt lại xinh, đôi mắt đen tuyền, vừa sâu sắc vừa kiêu căng. Dáng anh nhỏ hơn hắn, hôm qua khi mà anh ta chao đảo dựa vào thì hắn đã ngửi thấy mùi nước hoa dịu ngọt của anh, nó khiến hắn chếnh choáng và mơ màng say.

Hồ Việt Tùng hắn biết tên của anh ta rất nhanh - David và hiểu rõ hơn anh ta đang làm việc ở phòng nhân sự. Trông anh cũng giống gu hắn lắm...

Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, hắn không thích khoảnh khắc này chút nào, bởi vì nó như đang nhục mạ hắn rằng: có cương cũng chẳng thể hãm hiếp anh ngay tại đây được.

Hồ Việt Tùng chỉ có thể kìm hãm lòng dạ xấu xa của đối phương như thế này mà thôi. Dẫu sao thì, hắn nên ưu tiên công việc hơn.

"Được rồi, cảm ơn mọi người, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi và thành công!".

Giọng thư ký Long đi cùng Hồ Việt Tùng vang lên, đồng nghĩa với việc văn phòng dần tản ra, thời điểm kết thúc cuộc họp đã đến. Người trong công ty hân hạnh vỗ một tràng vỗ tay, tung hô khẩu hiệu trước khi lục đục rời khỏi ban. David vẫn đứng bất động tại chỗ, mãi cho tới khi phòng họp vắng tanh, chỉ còn lại anh và Hồ Việt Tùng.

Hiển nhiên, anh sẽ chọn rời đi chứ không ngu dại gì ở lại. Ai mà có dè, khi anh mới sắp xếp tập tài liệu xong, cách ghế mới hai bước chân thì đã bị vị giám đốc đại diện trẻ tuổi bắt lại.

Một tay hắn siết chặt cổ tay thon gọn của anh, đẩy anh ngã lên ghế. Số tài liệu tromg tay vụt ra khỏi tầm với, rơi rải rác dưới chân.

"Này anh, nếu động tĩnh quá lớn thì sẽ bị camera trong phòng bắt được, hơn nữa các đồng nghiệp khác rất có thể sẽ quay lại. Anh muốn mọi người khinh bỉ anh khi đang quấy rối tình dục với nhân viên đối tác sao?".

David liếm khoé miệng, trên mặt mang theo tia ranh ma.

"Vậy sao? Thế ai là người đã châm lửa đốt nhà trước?". Hồ Việt Tùng cong môi, cười khà khà, bắt lấy cổ chân nhỏ nhắn của anh, tự tiện cởi bỏ giày da, thoăn thoắt đưa gần tới miền nóng bức của hắn, "Anh có tin tôi có rất nhiều cách vừa làm anh mà vẫn vặn gãy được cái chân này của anh trong yên lặng không?".

Giọng của Hồ Việt Tùng có vẻ lạnh tới cực điểm rồi.

"Chậc chậc." David hít một ngụm khí lạnh, giật thót đem ngón chân mình thu trở về.

Ánh mắt lạnh băng của Hồ Việt Tùng nhìn David, "Nhân viên siêu thị này không có trách nhiệm gì cả? Anh làm tôi ra nông nỗi này rồi sao không tự mình khắc phục hậu quả đi?".

David cắn răng, giật bắn mình, toan muốn ngồi dậy thì hắn đã bế thốc mình lên, còn bản thân hắn thì đè cả cơ thể nặng trịch lên, hơi thở dồn dập, ồ ồ phả ra trước mặt anh.

"Tôi làm gì? Tự anh không biết kìm chế đó thôi." David bất mãn gào lên.

Hồ Việt Tùng khịt mũi, mang theo sự tức giận cúi xuống hôn lấy đôi môi đo đỏ như máu loan của đối phương. Cảm giác vượt ngoài mong đợi của hắn khi mà mức độ mềm mại lẫn ngọt ngào cứ thoang thoảng rót vào miệng hắn.

David từ đầu tới cuối bị hắn ăn hiếp không ngừng nghỉ, cho tới khi dưỡng khí trong phổi đều bị hút sạch thì sức chịu đựng của anh cũng đến giới hạn. David lách người khỏi sự bạo hôn của Hồ Việt Tùng, mái đầu được cắt ngắn ủ rũ cúi xuống khóc.

Hồ Việt Tùng thoáng sửng sốt, vốn chỉ định răn đe lại sự châm chọc của anh, sao tự dưng lại thành ra làm anh chàng này khóc rồi?

Hồ Việt Tùng hơi khom người, nhận ra David không thèm nhìn mặt mình bèn vươn tay, nâng cằm anh lên. Thật ra thì hắn cũng muốn dỗ dành nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt anh ướt nhẹp, dòng lệ con con lăn trên má, hơi đau lòng và xen lẫn trong đó thậm chí có phần hưng phấn.

Con mẹ nó, sao khóc thôi cũng đẹp quá vậy?

Hắn cũng tự cho rằng mình biến thái nhưng khi nhìn thấy cảnh David yếu ớt, làm thinh khi bị hắn áp bức như thế thì ngọn lửa trong lòng hắn vô thức bùng cháy hơn nữa. Hồ Việt Tùng nghiêng đầu, hôn nhẹ lên cổ tay gầy trắng nõn của anh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm dáng vẻ yếu ớt lại vô cùng quyến rũ của người nọ.

Sau đó, hắn dứt khoát hôn xuống đôi môi nhạt màu kia. Động tác cuồng dã đầy tính chiếm đoạt khiến David hoảng sợ vùng vẫy nhưng Hồ Việt Tùng thì không đời nào để miếng mồi ngon như vậy vụt khỏi tay. Hắn ghì chặt hai cổ tay anh đặt ở đỉnh đầu khiến anh không có cách nào kháng cự. Đôi môi hai người dán chặt vào nhau, tiếng hôn mút ngắt quảng vang lên trong phòng họp yên tĩnh.

David mới đầu còn ra sức giãy giụa nhưng khi bị người kia ép hôn một lúc thì chẳng còn chút sức lực nào để chống cự nữa, liên tục nuốt nước bọt của chính mình cùng đối phương, đầu óc quờ quạng, mụ mị. Hương vị nam tính mạnh mẽ của Hồ Việt Tùng cứ như thể bao trùm lấy toàn bộ cơ thể anh, đẩy anh ngã sâu vào trong bể dục không thể nào ngoi lên được.

Hồ Việt Tùng hé mắt, nhìn gương mặt mê mang ửng hồng của David, hắn lại nhẹ nhàng cúi đầu liếm lên đôi môi sưng tấy của anh, cười thật nhẹ, đầy hài lòng.

Lộc cộc!

Hồ Việt Tùng bất chợt nghe thấy âm thanh vọng đến, mỗi lúc một gần. Là âm thanh va chạm của đế giày với nền gạch lát sáng bóng. Hắn không nghĩ nhiều chuyện như David, hay lo sợ đủ thứ, chỉ là ngay lúc đó không có lựa chọn đành phải nắm vai áo của anh chui xuồng bàn, bản thân tự nhiên như không có việc gì vướng bận, chậm rãi lật hồ sơ.

"Giám đốc, sao cậu còn ở đây? Mọi người quay về hết rồi."

Ông Long đến gần, hoàn toàn không nhận dưới phía dưới khăn trải bàn trong phòng họp đang tồn tại một nhân viên khác và cũng không thấy lạ khi Hồ Việt Tùng chỉ để một tay trên bàn vờ viết gì đó trên giấy. Thế tay còn lại của hắn làm gì? Đương nhiên là tiếp tục công việc "giúp" David chịu trách nhiệm nốt rồi chứ gì nữa.

Nhưng có vẻ như đối phương không chịu hợp tác khi mà bây giờ David muốn trốn tránh hắn.  Anh đang muốn xoay người chui ra khỏi gầm bàn, tâm thế hớt hãi. Hồ Việt Tùng mơ hồ giây lát, đúng lúc ông Long đi vào là thời cơ thuận lợi để hắn trêu chọc anh ta một lát.

Hắn tháo khoá quần, nắm lấy cái cằm của David, để môi anh chạm lên cậu bé của mình. Mặt khác, Hồ Việt Tùng giữ nguyên tư thế ngồi yên, làm bộ như không có gì, bình tĩnh nâng tách cà phê lên mà uông.

Hiển nhiên, có ai lường được lúc này ở dưới bàn có một người đàn ông đang bị ép dùng đầu lưỡi liếm một cây gậy lớn. Một phần nữa vì vị trí mà Hồ Việt Tùng che được nửa người dưới nên căn bản không nhìn ra chút khác thường nào.

"À, tôi có một chút điều cần xem lại."

Ngay khi đầu lưỡi ướt át kia ngậm lấy quy đầu, cơ thể của Hồ Việt Tùng lập tức xảy ra biến hóa, thân thể hắn dần dần trở nên căng chặt, đầu óc căng thẳng mà phát ra tiếng thở hắt, chẳng qua năng lực tự khống chế của Hồ Việt Tùng lớn nên ngoài mặt hắn không lộ ra sơ hở nào, ngược lại hơi ấn đầu David để anh vừa hút vừa liếm quy đầu.

"Không có việc gì quan trọng đâu, anh ra ngoài xe đợi trước đi, nhắc mọi người không có gì thì đừng vào phòng làm phiền."

Hồ Việt Tùng vừa nói vừa rũ xuống mi mắt nhìn dưới thân, không chịu được thái độ không hợp tác của David bèn mạnh bạo nắm tóc anh ghì mạnh xuống, khiến toàn bộ quy đầu lọt hẳn vào miệng anh ta. Môi đỏ mềm mọng cùng dương vật hừng hực nhổng cao khiến máu dưới thân Hồ Việt Tùng kích động càng nhanh. Nhưng dù vậy, biểu tình trên mặt hắn vẫn không có biến hóa chút nào.

"Nhưng mà... dẫu sao đây cũng không phải văn phòng của chúng ta." Ông Long ngờ vực suy xét.

Hồ Việt Tùng nhíu mày, nhìn chòng chọc ông ta, ở dưới bàn lại xoa đầu David. Từng lọn tóc mơn man trượt vào kẽ tay, cuối cùng vẫn là hắn thuần phục đối phương dễ dàng khi mà khoảnh khắc này anh vô cùng ngoan ngoãn ngậm mút lấy dương vật của hắn.

"Bây giờ ông có nghe lời không?".

Thư ký vừa nghe hắn nói xong thì nháy mắt cứng đờ. Ông ấy cúi đầu, gật đầu một cái rồi từ chỗ ngồi đứng lúc nãy vội vã chạy ra ngoài.

Chờ đối phương đi rồi, Hồ Việt Tùng hơi nhích ghế ra, cất tiếng nói, "Có vẻ anh vẫn còn bướng nhỉ?".

Giây tiếp theo, hắn đè gáy David lại, làm cho động tác ngậm lấy quy đầu ngày một sít sao hơn. Lúc này đây, David bị bản năng tình dục thôi thúc, anh dùng đầu lưỡi liếm quanh mã mắt, sau đó hút mạnh. Hồ Việt Tùng nhìn thấu anh xây dựng cho mình vỏ bọc thuần thục nhưng thực chất chẳng đến nỗi cao siêu gì, bèn bắt lấy đôi tay của David, âm thầm chỉ cho anh cách thoả mãn phần gốc và hai túi ngọc.

Tuy rằng năng lực tự khống chế của Hồ Việt Tùng rất lớn nhưng khoảnh khắc này lại không chịu nổi sự kích thích vụng về này. Dương vật không thể nhịn được mà bắn ra tất cả, tinh dịch trắng đục được hắn vẩy lên khuôn mặt kiều diễm của anh. David nhìn hắn, với con ngươi mơ màng, ẩn nhẫn phẫn nộ không thốt hành lời, toàn thân mềm nhũn, lảo đảo bám lấy đầu gối hắn.

Hồ Việt Tùng nhanh thoăn thoắt kéo David từ dưới gầm bàn lên, hung hăng đặt anh lên mặt kính bóng lưỡng, trong suốt. Khoé môi cong cong, lộ ra nụ cười bí hiểm.

Hắn chầm chậm cởi khoá quần David xuống, phát hiện tình trạng của anh cũng không khấm khá gì. Dương vật chôn dưới lớp quần tây âu và quần lót đã căng phồng, nhô lên hình ngọn núi nhỏ. Hồ Việt Tùng cười cười, thong thả di chuyển cánh môi lên trên, đầu lưỡi mang theo nước bọt ướt át, cách lớp áo sơ mi mà ngậm một bên đầu vú.

David hừ nhẹ, hai đầu vú từ từ cương lên, cảm giác bị đầu lưỡi liếm thì có khoái cảm vô hạn hơn thảy, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn cảm giác đau nhói kích thích đầu vú khiến màu sắc đầu vú trở nên càng thêm đỏ hơn.

"Chậc." Liếm láp một hồi, Hồ Việt Tùng tặc lưỡi, song song đó hắn nắm cổ chân của david, nhấc bổng anh ta rồi đặt hạ xuống dưới phía dưới chân bàn. Hắn lột quần lót anh xuống, tạo thành tư thế quỳ, "Anh là người đầu tiên cho tôi trải nghiệm cảm giác mới mẻ này đấy."

Lời nói truyền vào tai David, chất giọng nói lạnh lùng của hắn rền rĩ trong phòng họp, "Nâng mông lên."

Không gian phía dưới bàn rất lớn, có thể miễn cưỡng chứa được hai cơ thể bò chen chúc. david tỏ ra không phục toan định bò ra bằng đường khác lại bị Hồ Việt Tùng bắt thóp, hắn kéo quần lót anh xuống hẳn.

"A!".

Đối phương tách hai cánh mông của anh nâng cao lên, điều khiển hai chân anh giống như hoa sen trắng khẽ mở, cứng ngắc trên mặt đất. Bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau sờ vào phía trong quần kéo xuống.

Trong lòng David hoảng loạn, cơ thể không thể nhúc nhích, cảm nhận được hơi nóng toả ra phừng phực phía sau lưng.

Hồ Việt Tùng căn bản không quan tâm đến cảm nghĩ của anh, bàn tay hắn ấm áp chui vào bắp đùi, cong một ngón tay theo con đường tư mật cắm vào miệng huyệt, vuốt ve bờ mông căng mịn.

Hồ Việt Tùng khẽ bật cười, không nhịn được, tiếp tục đè mút đôi môi anh thêm một lần nữa.

David muốn nói chuyện, muốn cãi lại, muốn chửi bới nhưng không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể kêu ư ử trong mệt lả. Nụ hôn của Hồ Việt Tùng rất kiên định, hơn nữa ngón tay hắn rất mạnh mẽ, khuấy động anh rất ngứa, rất tê, giống như có vô số con kiến bò tới bò lui ở miệng huyệt làm cả người anh run lên, các ngón chân cuộn lại.

Miệng huyệt khẽ chảy ra dâm dịch, dính nhớp nháp vào đầu ngón tay.

Ngón tay cắm ở huyệt nhỏ bỗng nhiên rút ra. David thoáng thở phào nhưng ngược lại cơ thể giống như bị thiếu thốn, không hiểu sao vô cùng trống rỗng. Anh thở hồng hộc, tiếp theo một côn thịt vừa dày vừa dài kẹp ở bắp đùi anh. Độ cứng cùng nhiệt độ nóng bỏng làm cho David giật bắn mình, run rẩy sợ hãi kêu than.

"Hồ Việt Tùng, anh đừng...!".

Hồ Việt Tùng khó có thể nghĩ ngợi nhiều, đợi đến khi hắn nhét được ba ngón tay vào trong cơ thể David thì cũng là lúc hắn thả tự do con dã thú trong cơ thể mình ra, kẹp nhiệt khí giữa bắp đùi chắc chắn của anh. Hồ Việt Tùng vvòng một tay qua vai David giữ chặt anh lại. Hơi thở mang theo dục vọng đậm đặc phả vào vành tai mẫn cảm của anh. Chất giọng vốn được phụ nữ ca thán ngọt ngào, êm dịu đã trở nên trầm khàn từ lúc nào.

Hắn khe khẽ thì thầm bên tai, "Khẽ thôi, anh vừa nói nếu động tĩnh quá lớn thì sẽ bị camera trong phòng bắt được. Anh không sợ xấu hổ với mọi người sao?".

David mờ mịt mở mắt ra, anh nghe rõ câu nói của người nọ, thế nhưng còn chưa kịp phản bác lời nào thì côn thịt tự nãy giờ ma sát với bắp đùi anh đột nhiên tiến thẳng vào trong cơ thể. David ngửa cổ thở ra từng hơi nặng nhọc, đôi tay nhỏ siết chặt lên vai áo hắn, đầu móng tay trắng bệt.

"Ư...".

David có một cảm giác căng đầy kích thích. Huyệt cắn chặt quy đầu, muốn đẩy côn thịt ra ngoài nhưng lại muốn côn thịt đâm càng sâu hơn.

Hồ Việt Tùng bị sự khít chặt của David làm cho vừa đau vừa thoải mái rít vào một hơi thật sâu. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh, hắn cúi xuống âu yếm hôn lên môi, một tay giúp anh an ủi phía trước để xoa dịu cảm giác đau rát trong lỗ nhỏ, một tay nắm chặt vòng eo, mông đâm về phía trước. Côn thịt trong cơ thể anh theo chuyển động gấp gáp đưa đẩy.

Cơ thể của anh buộc phải lắc lư qua lại, chấp nhận cảnh bị hành hạ.

Hồ Việt Tùng kề sát môi mình vào đôi môi sưng tấy của anh, chậm rãi hôn từ môi rồi dần đến bên vành tai nhỏ mềm mại. Do nhột mà David co rụt người lại, hắn đột ngột bị kẹp chặt mà khẽ rên lên thành tiếng, nhưng vẫn không ngừng động tác vuốt ve, môi hắn ngậm lấy vành tai anh nhẹ nhàng day cắn.

Ở trong phòng họp, và nhất là dưới gầm bàn làm cái chuyện lén lút đầy kích thích, tuy rằng tư thế giao hợp có chút hạn chế nhưng cảm giác thích thú và mới mẻ thì có mấy ai mà không hưng phấn.

Hơn hai mươi năm cuộc đời, David lần đầu tiên trải qua việc kết hợp chặt chẽ như thế này, cảm giác kì lạ điên cuồng khiến anh vừa đau lại vừa thoải mái, cũng có chút rối rắm. Đầu óc mụ mị khiến cho suy nghĩ bị tan rã chẳng thể hiểu được bản thân đang làm gì. Anh chỉ biết sau phút giây đau đớn tưởng chừng như bị xẻ đôi kia, một tia khoái cảm từ đâu bỗng xâm chiếm lấy cơ thể anh, David muốn trườn thoát khỏi đầm lầy dục vọng này nhưng lại không thể thoát được, để rồi tự mình chìm sâu trong khoái cảm mà Hồ Việt Tùng mang lại.

Hồ Việt Tùng không nén được sung sướng mà nhẹ giọng rên rỉ, phía dưới cũng không tự chủ được nhỏ nhẹ di chuyển, hắn muốn được nhận lại nhiều khoái cảm hơn.

Nhận thấy David có lẽ đã thích ứng được với kích cỡ của hắn rồi, Hồ Việt Tùng kìm chặt hai vai anh như một gọng kìm, thân dưới mãnh liệt đâm vào rút ra hệt như một cái máy, không chừa cho anh chút thảnh thơi nhẹ nhàng nào khi trải qua "lần đầu" của mình.

Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. David bị khoái cảm lạ lùng làm cho tê dại rồi lại vô cùng hoảng loạn. Thân thể anh bị đẩy ra giữa gầm bàn từng chút một nhưng không lâu sau lại bị Hồ Việt Tùng không chút nương tình kéo trở về, miệng huyệt lại một lần nữa phải thừa nhận những cú đâm vào sâu đến tận gốc rễ của người đàn ông.

David chịu không nổi liên tục cấu lên lên cánh tay hắn, hắn nghe thấy tiếng nức nở của anh thì cũng biết tốt bụng mà thả chậm tốc độ, David vì đó mới có thể bình ổn hít thở.

Nhưng chẳng duy trì được tình cảm thân thiện này bao lâu thì đột nhiên Hồ Việt Tùng gia tăng tốc độ, khiến cho David đau đớn khóc to.

"A...".

Đột ngột lại bị cắm thụt vào sâu như vậy, David hoảng sợ đưa tay ôm lấy bụng mình. Tiếng nức nở đáng thương bật ra khỏi đôi môi đỏ hồng sưng tấy.

Hồ Việt Tùng đưa tay vuốt ve mái tóc có chút rối của anh, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang phủ lên trên bụng của người nọ xuống. Hắn liếm môi, xoa nhẹ lên phần mô lên ở bụng dưới đối phương, không khỏi tự đắc ngạo nghễ.

David không thể làm gì khác ngoài việc nhỏ giọng rên rỉ, tấm lưng bị cọ xát với tấm thảm dưới sàn làm anh cực kì khó chịu, ấm ức thừa nhận từng cú thúc kinh hoàng của Hồ Việt Tùng.

Khoái cảm kích thích cơ thể đến run bần bật, anh ra sức lắc đầu nhưng đối phương vẫn như không hề biết mệt mỏi mà giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của anh liên tục đâm vào. David kêu lên, gần như mất cả giọng.

Hồ Việt Tùng cúi đầu gặm cắn đầu nhủ bé nhỏ đỏ tươi trên ngực anh. David bị ngứa mà liên tục cựa quậy, lại bị răng của hắn lướt qua làm anh run bần bật. Bên này rồi lại đến bên kia, đỏ và cương cứng lên dữ dội, trên bề mặt còn bị phủ một lớp nước bọt bóng loáng trông rất gợi tình.

Thế rồi, Hồ Việt Tùng giữ lấy cổ họng anh, thân dưới mạnh mẽ va chạm vào trong lỗ nhỏ mềm mại ấm nóng, âm thanh da thịt va chạm vô cùng kích thích thính giác, còn có tiếng rên rỉ càng làm cho dục vọng của hắn như muốn bùng nổ.

"Thích không?".

Hồ Việt Tùng hỏi. David như rơi vào mơ màng, đôi môi bóng lưỡng hơi hé ra rồi lại khép vào nhưng không cất nổi thành lời. Hồ Việt Tùng lại càng điên cuồng đẩy hông nhanh hơn nữa, thân dưới nhớp nháp vang lên chuỗi âm thanh khiến người ta ngượng ngùng.

Dưới gầm bàn chật hẹp, nóng bức khiến Hồ Việt Tùng thở gấp hơn nữa, hắn thở mạnh một hơi, cuối cùng cũng đâm một cú thật mạnh vào sâu trong cơ thể anh rồi bắn ra một luồng chất lỏng nóng rực.

David co giật bị hắn ôm chặt ở trong vòng tay, run rẩy thừa nhận tất cả của hắn. Phía trước anh cũng bắn ra một thứ chất lỏng trắng đục mang theo mùi xạ hương nhàn nhạt.

Hồ Việt Tùng thỏa mãn mà thở dốc, rút côn thịt mềm từ trong huyệt đẫm nước ra, hưởng thụ dáng vẻ mị hoặc của David đang thở hổn hển dưới thân mình.

Hồ Việt Tùng vội đi tìm khăn ướt, rửa sạch dấu vết giao hợp. Hắn ngã vào trên người David, ôm anh vào trong ngực, cẩn thận mặc lại quần áo cho anh rồi bế anh thoát khỏi cái nơi tù túng kia, khoé môi bàng bạc cong lên mỹ mãn.

"Một lần là không đủ, biết phải làm sao đây?".

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com