chín
01:00
bbem: lisa
bbem: ngủ chưa?
01:05
lalizeprincess: bây giờ là 2 giờ sáng đó
lalizeprincess: mày định chờ erik gọi hả?
bbem: mới 1 giờ hà
01:06
lalizeprincess: ngủ đi 54 phút nữa tao gọi cho
bbem: mày buồn ngủ hả?
lalizeprincess: thật ra là đang ngủ mà bị mày gọi dậy
01:07
bbem: thế thôi ngủ tiếp đi
lalizeprincess đã xem
01:30
lalizeprincess: bèm
bbem: còn 30 phút nữa lận
01:31
lalizeprincess: vẫn chưa ngủ hả?
bbem: ừm
lalizeprincess: tao cũng không ngủ được nữa
lalizeprincess: có chuyện gì nói tao nghe đi
01:32
bbem: thôi khuya rồi, ngủ đi
lalizeprincess: nãy hồi 1 giờ mày định nói gì tao ấy?
lalizeprincess: giờ nói đi
bbem: mày muốn tao nói thật hay xém thật?
01:33
lalizeprincess: ủa vụ gì vui vậy
lalizeprincess: xém thật thử xem?
bbem: tao nhớ mày
lalizeprincess đã xem.
01:34
lalizeprincess: vậy còn thật?
bbem: tao đang ở dưới kí túc xá của mày
lalizeprincess đã xem
01:36
lalizeprincess: trời ơi thật này
lalizeprincess: đừng nói là mày đứng từ một giờ tới giờ nha
bbem: mày muốn tao trả lời thật hay xém thật?
01:37
lalizeprincess: đụ vẫn còn nhây được :)
bbem: trả lời câu hỏi của tao đi
lalizeprincess: xém thật
bbem: tao không đứng từ 1 giờ đâu
01:38
lalizeprincess: mừng quá :(
lalizeprincess: mày mà đứng từ 1 giờ chắc tao tội lỗi chết
bbem: đừng lo =))
lalizeprincess: vậy sự thật là mày đứng đó lúc mấy giờ?
01:39
bbem: hồi 12 giờ là tao có mặt rồi
lalizeprincess đã xem.
...
lisa thậm chí còn chưa kịp mặc áo cho đàng hoàng. nó chỉ vội vã cầm lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi đó. trên đường đi mà nó vấp mấy lần vì tội chạy mà không nhìn đường, chỉ mãi lo mặc áo khoác.
lần này nó cũng dùng thang bộ. vì nó sợ chờ thang máy sẽ lâu, và nó cũng sợ nếu nhỡ thang máy gặp trục trặc gì. nó không sợ mình sẽ bị nhốt trong thang máy bao lâu, nó chỉ sợ bambam sẽ phải đứng một mình dưới cái tiết trời ấy thêm bấy lâu nữa.
"bam" nó xông khỏi căn chung , thở hồng hộc khi thấy chàng trai đang cầm điện thoại.
"từ từ thôi" bambam cười hiền khi thấy nó, đồng thời cũng đau lòng vì ngọn khói từ trong miệng nó bay ra mỗi khi thở. cũng tại cậu, nên buổi tối thế này mà nó vẫn phải ra ngoài "sao không quấn khăn giữ ấm?"
"mày biết bây giờ là mấy giờ không?" lisa dùng khuôn mặt cực kì tức giận để nói, giống như rất muốn xé xác cậu ra, chỉ là nó đủ sức để kềm lại "đêm hôm chạy sang đây làm gì?"
"tao đáp máy bay hồi 11 giờ hơn, padthai phải đưa ngay cho mày kẻo hỏng mất"
"nghĩa là chỉ vì cái này mà mày chạy sang đây hả?! cái đồ...!"
rất muốn chửi, rất muốn rủa, nhưng lại không nỡ. dù sao suy cho cùng, cũng đều vì nó nên mới phải đến đây khuya thế này.
"không, vì tao nhớ mày"
à, cái lý do xém thật hả
nhưng vẫn rất ngốc
"tao chỉ về nghỉ được vài hôm, sau đó lại có world tour ở bắc mĩ rồi. cho ôm cái đi"
nói xong, không chờ nó đồng ý, bambam liền nhào vô ôm nó một cái, xong lại siết thật chặt, giống như cục pin đang cạn kiệt cực kì và cần phải sạc gấp vậy.
lúc này lisa cũng chẳng muốn chửi nữa, chỉ thấy mủi lòng, thấy thương.
"đi từ khi nào đến khi nào?"
"ngày mai cho đến đầu tháng ba lận"
"lâu vậy?"
"ừ"
"ủa"
lisa đột ngột đẩy cậu ra khỏi cái ôm, rồi nhíu mày cố gắng nhớ gì đó.
"mày có ghé hawaii không?"
"có, 2 tuần lận"
"này tao cũng sẽ trở về đó ghi hình blackpink tv mà!"
bambam yên lặng trước sự sung sướng của nó. mà thấy nó mừng đến mức nhảy tưng tưng lên như thế, cậu cũng không muốn nói mình biết điều đó.
biết chứ, cậu biết vào khoảng 2 tuần cậu ở hawaii thì blackpink cũng ở đấy, có điều đó là chuyện của tương lai, còn cậu bây giờ thì nhớ con bé này đến phát điên, nên mới từ sân bay kêu anh quản lí thả cậu ở ngay đây.
"thôi, giờ trễ rồi" lisa nói, nụ cười vẫn chưa chịu tắt "về nghỉ ngơi đi, mày còn sắp phải đi world tour mà"
"bây giờ mà về tới kí túc của tao chắc đúng lúc erik gọi đó" bambam chu mỏ, và dáng vẻ này của cậu khiến nó cực kì lạ lẫm "cho tao vô ngủ ké được không?"
"hay lắm, vậy đá chaeyoung ra ngoài hả?" nó khoanh tay cười ha ha "với cả sáng mai mày muốn về như thế nào, khi mà nơi đây rất nhiều người qua lại?"
"bất chấp không?"
"bất chấp cái quần. có cần tát một bạt tai cho tỉnh không?"
"vậy phải cho tao cái gì đó thì tao mới về chứ"
"cái gì là cái gì? tiền taxi?"
bambam nũng nịu dùng hai tay chộp lấy bàn tay nó rồi xoa lấy xoa để. cái dáng vẻ này, cũng là lần đầu tiên lisa thấy của cậu luôn. ôi trời, như một bambam hoàn toàn khác ấy.
thật ra tính tình bambam vốn lãnh đạm, còn trên tivi thì nhây lắm, còn bây giờ,... chẳng khác gì một chú mèo con.
"hồi trước giờ tui mình đâu có hay skinship đâu ha?" cậu nói bâng quơ một câu.
"mày đang nắm tay tao đó"
"ngoài nắm tay"
"hồi nhảy cùng nhóm"
"trừ những lúc có kịch bản sẵn như vũ đạo"
"vậy là chưa"
bambam nhìn nó, xong rồi kéo nó lại thật gần, dùng tay mình, cầm lấy tay nó chỉ ngay vào má. má là má của cậu ấy.
"cái gì đây?" nó nghi ngờ.
"thử thơm tao cái đi"
"giải tán! về ngủ" nó rụt tay lại với tốc độ ánh sáng.
ôi thôi đi, đừng nói là tưởng tượng, mà vừa nghe tới từ 'thơm' một cái là nó đã quắn quéo, tim đập bùm bùm rồi mặt nóng bừng cả lên.
"í trời, mày đỏ mặt rồi kìa" bambam dường như lấy chuyện này làm thú vui "ngoài lần mày ra quần năm lớp 3, đây là lần đầu tiên tao thấy mày đỏ mặt"
"câm mồm!"
trong khi nó vừa tức, lại vừa ngượng đến mức muốn độn thổ. thì cậu lại lấy cái này làm chuyện lạ, cưới tới cười lui.
được một lát, cậu mới ngừng.
"thôi không trêu mày nữa"
"..."
"nhưng mà thơm cái đi, nhanh tao còn về ngủ không là muộn"
"thôi không làm đâu, mày về đi"
"đi mà đi mà!"
"khi không tự dưng hôm nay vòi thơm?"
"không thơm tao không về"
mặt lisa lúc này đã nhăn còn hơn cái giẻ lau nhà của nó. tình huống này thật sự khiến nó khó xử, bởi nó chưa từng nghĩ về khía cạnh lạ hoắc này của cậu.
"một cái thôi rồi về?"
"ừ, hứa"
nó cắn nhẹ môi.
rồi,
'chụt'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com