Chương XI
" A! "
" Con mẹ mày, mày gan ha. Dám ra ngoài còn ngang nhiên đi chung với người yêu của tao. Mày định hại gì em ấy hả thằng bần tiện! "
Ánh mắt như ăn tươi nuốt sống nắm lấy cổ áo chàng trai đang hoang mang. Nhìn cặp mắt nổi đầy tia đỏ càng thêm run sợ, người đổ đầy mồ hôi lạnh. Tái xanh mặt mày nhắm chặt ghiền mắt. Không nghe trả lời, Hong Jong In càng tức tối đẩy mạnh đầu của Jimin đập thẳng xuống sàn, đau điếng ôm đầu. Nước mắt rơi ra cố gắng lên tiếng giải thích
" Tôi k-không có..ức...Jeon thiếu gia muốn tôi đi cùng để phụ việc nên tôi mới dám đi theo chứ tôi không có hại gì Jeon thiếu gia hết...ức....k-không có "
" Còn ráng bao biện. Mẹ bà mày, tao nói rồi! Dù mày có giải thích hay bao biện để che đậy cái sự ngoan cố của mày thì tao cũng không bao giờ tin mày. Nay mày gan lắm, thêm hồi sáng nay dậy trễ nữa. Mày biết sẽ như thế nào đúng không? "
" K-không...hức..tôi xin ngài...ngài đừng đánh tôi.hức....đừng đánh.. "
Bỏ ngoài tai lời van xin, gã cười man rợ chuẩn bị giơ gậy lên đánh. Jimin kinh hãi theo phản xạ nhắm nghiền mắt, hai tay lập tức ôm đầu lại chui rúc vào một góc tường. Nhưng nãy giờ vẫn chưa có gì xảy ra, Jimin run rẩy hé một bên mắt nhìn lên. Thân hình cao quen thuộc đứng trước chắn cho cậu, gương mặt lạnh băng nhìn con người đang ngạc nhiên đứng đối diện
" Jungkook, sao em vào được đây? "
" Anh bị điên hả? Tính làm gì Jimin, hả? "
Jungkook giận dữ vung mạnh cây gậy còn đang cầm trên tay Jong In làm tay của gã cũng theo đó mà bị quật xuống xém nữa là bị ngã. Hoang mang nhìn người vẫn còn đang nhìn mình với ánh mắt đầy căm phẫn kia
Sau khi xong buổi chụp ảnh và cảnh đóng buổi chiều. Trên đường về nhà, Jimin không ngừng trầm tư suy nghĩ về câu nói hồi nãy của Jungkook. Nhìn qua chàng trai đang lướt lướt điện thoại, thấy ánh mắt của anh cũng chuyển hướng về phía mình. Jimin lại đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, chẳng biết vì sao khi nghe câu nói cậu là bé cưng của anh thì có cảm giác vui vui nhưng lại có chút xấu hổ. Chẳng biết anh nói thật hay không? Nhưng với tình hình hiện giờ thì chắc là vậy. Chỉ có mỗi cậu vẫn hơi bối rối với cảm giác hiện giờ, chẳng biết thật sự cậu có rung động với anh hay không. Nếu không thì đó là lời nói dối! Mà nếu có thì cậu chỉ muốn giấu mãi chẳng dám nói ra
Vừa về tới, Jungkook nhận cuộc điện thoại đột ngột nên phải ở ngoài nói chuyện. Không biết bản thân đang đưa Jimin vào tình thế sẽ có chuyện không may xảy ra với cậu. Bảo cậu vào trong nhà trước, Jimin cũng nghe lời nên đi vào trong nhà. Vừa tới thay vì thấy bác quản gia thì cậu lại thấy Hong Jong In đang lạnh lùng đứng trước cửa. Chưa kịp chào thì đã bị gã nắm tóc siết chặt lôi cậu đến căn phòng tối mà chỉ mỗi Jong In biết và đã diễn biến như vừa nãy. Nhưng gã không ngờ trừ gã biết ra, có quản gia, người làm bếp trung niên và anh tài xế là biết căn phòng trống có không khí như một cái địa ngục. Lúc gã lôi cậu đi vừa hay quản giá đã nhìn thấy, sợ Jimin lại không ổn ông đã chạy vội ra ngay chỗ Jungkook vừa nói chuyện xong chuẩn bị đi vào
" Ủa, bác quản gia? "
" Jeon thiếu gia....hộc....kh-không xong...không xong rồi..cậu mau v-vào đi. S-sao cậu... "
Jungkook không hiểu chuyện gì nhìn người quản gia thở hồng hộc khi chỉ chạy có vài bước - " Bác từ từ hãy nói ạ. Có chuyện gì sao bác? "
" Tôi xin lỗi...chỉ là...có lẽ tôi hơi bức xúc với Jeon thiếu gia một chút...nhưng mà tại sao cậu cho cháu Park vào trong nhà trước? "
Jungkook ngơ ngác nhìn quản gia đang có biểu cảm hơi lo lắng cho Jimin. Có chuyện gì sao? Với chuyện Jimin vào trước anh hay cùng vào là chuyện bình thường mà. Sao mà quản gia lại hốt hoảng như vậy?
" Bộ có vấn đề gì hả bác? Hay thằng Jong In nó.... "
" Cậu mau vào cứu cháu Park đi...thằng bé s-sắp...sắp... "
" Jimin bị làm sao? "
" Thằng bé sắp bị cậu chủ đánh...cậu vào trong đi...cậu chủ ra tay không nhân từ đâu...cháu Park sẽ có chuyện mất... "
Jungkook kinh ngạc mở to mắt, như một cái gì đó váng vào đầu anh một cái thật đau. Jimin chưa lành lặn được bao nhiêu mà giờ nếu có nữa thì chẳng phải như trước, người không ra người, mà hồn không ra hồn? Phẫn nộ cùng linh tính mách bảo nếu anh không đi ngay thì chắc chắn Jimin bị gì là Jungkook sẽ tự trách bản thân đã ngu dốt hại cậu như kiếp trước. Nóng ruột chạy thật nhanh theo sau quản gia, đứng trước căn phòng ở cuối dãy tầng trệt trong một hốc khá sâu mà không ai để ý, nhịp tim cứ đập liên hồi loạn hết cả tâm trí, cứng người nghe giọng khóc lóc van xin của Jimin. Không đứng lâu vặn tay nắm cửa thật mạnh. May cho anh cửa không hề có chốt, nếu có thì anh cũng chẳng ngần ngại đạp phá tung cửa. Vào đã thấy Jong in đang chuẩn bị giơ gậy sắt, Jungkook sững sờ trước cậy gặp sắt sáng bóng ấy. Đây là thứ đã làm Jimin ám ảnh nhất, chạy đến đứng chắn cho cậu bắt lấy cây gậy sắt vùng mạnh xuống
" Anh định làm gì cậu ta hả? "
" Jungkook em nghe anh nói, là do nó gan lớn dám ra khỏi nhà để theo dõi em, sợ em có chuyện nên anh chỉ muốn phạt cảnh cáo nó mà thôi "
" T-tôi k-không có...hức...Jeon thiếu gia... "
Nhìn cậu cố gắng lắc đầu cầu cứu anh. Jungkook đau lòng trừng mắt nhìn người kia còn đang hoang mang chẳng biết anh đang tức giận cái gì
" Mày câm cái họng lại "
" Anh mới là người nên câm đấy! "
" Jungkook, em bị cái gì vậy? "
" Là em kêu cậu ta đi chung để sai việc. Cậu ta cũng chẳng hại gì đến em cả, anh nghĩ cậu ta có gì để mà hại em hả? Lúc trưa em cũng đã nói với anh là hôm nay em lại đưa cậu ta đi theo em để làm việc cho em, anh cố tình bỏ qua nó. Nên mới đem cậu ta vào đây để đánh. đập? "
" Anh... "
" Khi nào anh bình tĩnh lại thì hãy nói chuyện với em "
Jungkook lạnh lùng xoay người lại đi tới đưa hai tay ra, Jimin run rẩy nhìn anh rồi nhìn qua gã. Muốn ôm nhưng lại không dám, chỉ biết run rẩy ôm người co rút. Jungkook đau lòng nhẹ giọng về giọng trầm ấm trấn an cậu
" Jimin ngoan, lại đây anh ôm. Anh bế Jimin ra khỏi đây "
Nghe nhiêu đó Jimin nhìn qua, ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho cậu. Jimin khóc nấc vài câu xoay người bỏ sự đề phòng ôm lấy cổ anh. Mặt úp vào ngực anh tránh nhìn thấy Jong In, để yên cho anh bế lên đi qua Jong In rời khỏi phòng. Lúc đó Jungkook không quên trừng gã một cái quát - " TRÁNH RA! "
Chuyện gì đang xảy ra? Sao Jungkook biết được chỗ này? Vô lý hơn là tại sao anh lại phản ứng mạnh và tức giận khi gã đang làm hành động được cho là đúng? Jong In bực tức rối ren chửi thề đá mạnh gậy sắt qua một bên bỏ ra ngoài. Ra tới thấy quản gia đang đứng ở một góc, giật mình vội cúi đầu. Gã chỉ liếc một cái rồi thôi
Trên phòng ở lầu ba, tuy Jimin vẫn chưa bị gã tác động vật lý nhưng vì do lúc nãy đầu cậu đã đập mạnh xuống sàn nên còn hơi đau đau ở phần gáy. Nhớ ánh mắt hung tàn đó, Jimin rùng mình ôm chặt Jungkook khóc nức nở. Nhìn cậu chui rút vào người mình sâu hơn, toàn thân cứ run rẩy bần bật, xót xa xoa nhẹ phần gáy hơi sưng. Dù có cứu cậu kịp lúc nhưng anh vẫn chưa thể nào hài lòng được vì dù không thấy máu ở phần da nhưng Jimin cũng đã bị gã đập thẳng đầu xuống nền lạnh. Jungkook trách bản thân vẫn còn hơi vô tâm với cậu
" Jimin, Jimin ngoan nào "
" Hức...hức...anh Jungkook ơi... "
" Anh đây! Không sao rồi, không sao rồi "
" Đau lắm đúng không? "
Jimin uất ức gật gật đầu, xót sao cho hết. Vừa xoa cho bớt đau vừa liên tục hôn lên tóc cậu an ủi. Đang không ngừng ôm cậu thật chặt thì bên ngoài tiếng Jong In đang nói vọng vào gọi tên anh. Jungkook khó chịu liếc qua cánh cửa đang gõ cọc cọc liên tục cùng tiếng gọi của gã. Jimin đang vừa giảm bớt cơn run thì lại run lên lần nữa khi nghe giọng gã ở bên ngoài. Cố gắng ôm chặt lấy anh nhắm chặt mắt cắn răng cố gắng không dám tạo ra tiếng kêu sợ sệt của bản thân
" Anh Jungkook... "
" Anh đây, anh đây "
" Jungkook, em có thể mở cửa cho anh vào được không? "
" Jungkook! Jungkook em có ở trong đó không? Anh xin lỗi, nhưng làm ơn cho anh nói chuyện với em có được không? "
Giả vờ không nghe mặc xác gã có đòi hay năn nỉ bao nhiêu lần. Jungkook vẫn lơ đi. Cửa vẫn cứ vang tiếng gõ inh ỏi nhức đầu không thể chịu nổi. Tặc lưỡi một hơi khó chịu quay đầu nói vọng ra cửa đuổi khéo gã đi
" Anh về phòng đi. Giờ em đang mệt, có gì để mai nói "
" Nhưng mà...thôi được, em nghỉ ngơi sớm đi. Mai anh quay lại gặp em "
Đợi khi bên ngoài không còn tiếng động nào nữa. Anh mới thở nhẹ ra, người thả lỏng ôm lấy cậu nói nhỏ rằng gã đã không còn ở trước cửa. Jimin cũng không còn run nữa, tay buông lỏng khỏi áo anh. Tiếng nấc cũng đã không còn, Jungkook trầm ngâm nhẹ chạm vào mặt cậu đưa ra đối diện. Vẫn còn đọng lại nước mắt đã bị khô trên mặt, xót xa đưa môi chạm vào liếm bớt đi. Bị hành động này của anh làm cậu hơi ngạc nhiên nhưng để im, ươn ướt lạnh lạnh đang lướt lên lướt xuống lên mặt làm Jimin hơi nhíu mày rùng mình, lau mặt bằng lưỡi rồi hồi lướt xuống tới môi của đối phương. Ngấu nghiến cắn mút đôi môi, lưỡi luồn vào mọi ngóc ngách kẽ răng tìm lấy lưỡi kia mà trêu đùa quấn lấy. Jimin bị anh hôn dồn dập tới mức nước bọt chảy dài hai bên mép, không chịu nổi nữa mới lấy tay đập nhẹ vào ngực anh. Nhìn hai bên mép ướt do nước bọt, Jungkook cười thầm trong lòng với suy nghĩ không mấy tốt đẹp với gương mặt của cậu hiện tại
" Hồi nãy anh đến trễ lắm đúng không? "
Nhớ cảnh lúc nãy mà Jungkook cứ cảm giác vừa bứt rứt thêm áy náy, rầu rĩ - " Nếu anh tới sớm hơn một chút là Jimin không bị gì rồi. Đúng không? "
" Anh có lỗi với Jimin quá đi "
" Không có, anh Jungkook đâu có lỗi! "
" Hửm? Nhưng anh làm Jimin bị đau mà "
" Nhưng em chưa bị thương mà, anh nhìn này. Em vẫn còn lành lặn đây mà "
Jimin cười tươi, Jungkook trầm ngâm nhẹ nhàng nhìn qua gáy vẫn đang được anh xoa. Dù đúng là Jimin chưa bị gã đánh nhưng cậu đang bị đau đầu do gã đẩy mạnh. Jimin đưa tay chạm vào sau gáy lắc đầu nhẹ
" Không phải lỗi của anh Jungkook đâu mà, anh không cần phải áy náy vậy đâu. Chỗ này chỉ đau u chút là hồi hết à "
" Anh Jungkook đừng xụ mặt nữa, em không sao thật mà. Vui lên nha, nha "
Jimin vẫn cứ cười cười đưa hai tay lên mặt Jungkook đưa qua đưa lại, nếu cậu nói không sao thì là không sao. Cậu không trách anh là được. Cậu không giận anh là được. Dù Jungkook cứ luôn bản thân thấy có lỗi nhưng mà thôi, gạt qua một bên. Jimin vui lại là anh đã ấm lòng rồi
" À mà anh Jungkook nhìn này "
Jimin cầm túi màu xanh nhạt được anh tặng đưa lên, lấy điện thoại được cậu giữ cẩn thận ở trong túi ấy ra. Điện thoại ấy vẫn còn nguyên vẹn. Không nứt hay bị vỡ, Jimin mở màn hình, vẫn bình thường chẳng bị gì hết. Jimin mừng cầm điện thoại nhìn qua anh như đang được khoe việc mình hoàn thành tốt như thế nào
" Anh Jungkook thấy em giỏi không? Điện thoại vẫn không bị gì hết, em giữ giỏi lắm đúng không? "
Jungkook ngơ ngẩn nhìn cậu bỏ lại điện thoại lẩm nhẩm - " Lúc nãy em cứ sợ sẽ bị vỡ điện thoại nên em đã cố gắng ôm cái túi này thật chặt, may quá túi không bị rách. Điện thoại vẫn an toàn, nếu không thì sẽ có chuyện mất "
" Jimin thích lắm sao? "
" Thích lắm ạ. Đây là quà anh Jungkook tặng em mà, em phải giữ gìn nó. Nếu lỡ bị gì thì em chẳng biết phải làm sao luôn, thậm chí... "
Nói tới đây Jimin cứng đơ người, Jungkook vẫn còn đang chờ đợi cậu nói xong nhưng mới tới đó thì bị ngắt quãng, nhìn qua gương mặt đang dần chuyển qua xanh rồi bắt đầu người cậu lại run rẩy lần nữa. Ôm lấy cái túi trong người, miệng lẩm bẩm cầu xin. Jungkook nhẹ lên tiếng, Jimin giật mình hét lớn rồi đẩy anh ra, người đột ngột ngã xuống, tự động lùi lại ôm lấy đầu. Hoang mang vội rời khỏi ghế lao xuống tiến tới, vừa đưa tay tới Jimin lại hét lên
" Không!! Hức....làm ơn....tha cho tôi...tôi sai rồi....tôi sai rồi....tôi k-không có cố tình đâu...làm ơn, làm ơn mà... "
" Jimin à... "
" Đừng... "
" Cậu làm cái gì vậy hả? "
" Tôi...tôi... "
" Cậu có biết điện thoại này nó đắt bao nhiêu không?"
" T-tôi không biết...tôi... "
Jungkook bực mình nhìn chằm chằm người đang đứng chỉ biết cúi gầm mặt không dám ngẩng lên. Lúc đó cậu đang đem đống đồ dơ chuẩn bị qua phòng giặt sấy, do đồ quá chất khá cao che mất đi tầm nhìn của cậu, thêm cái giỏ cũng khá nặng nên Jimin không để ý được phía trước nên cậu chẳng hay biết hướng cậu đi là hướng Jungkook đang đi ngược lại, vui vẻ cầm điện thoại bấm bấm trên tay. Không may đụng nhau làm cả hai ngã xuống đất, Jimin vội vã đi tới đỡ lấy anh đứng dậy, Jungkook vừa được cậu đỡ khó chịu giật tay ra, nhìn điện thoại đang nằm trên sàn. Anh vội nhặt lên nhìn thì màn hình đã nứt hẳn một đường. Tức tối quay qua tát mạnh vào mặt cậu quát lớn
" Mắt mũi để đâu hả? "
" Tôi không cố ý đâu...do tôi mang giỏ đồ đi, do đồ nhiều quá nên tôi không thấy Jeon thiếu gia ở phía trước.... "
" Im miệng đi! Còn ráng bao biện nữa à? Là cậu cố tình kiếm chuyện hại tôi có đúng không? Cậu không muốn tôi bên cạnh Jong In nên cậu mới cố tình mang giỏ đồ tới để xô tôi ngã? "
Jungkook nghênh mặt tiến lại gần hỏi dồn dập như ép cậu tới đường cùng. Jimin run rẩy lắp bắp không thể giải thích như thế nào để Jungkook tha cho cậu. Rõ ràng cậu không hề làm thế, chi là sự cố không mong muốn mà thôi. Càng tiến tới thì người kia càng lùi, càng hỏi lấn thì ngập ngừng ấp úng càng nhiều. Trong lòng Jungkook khoái chí, lại tát thêm một cái mạnh lần nữa vào một bên còn lại. Tiếng chát vừa vang lên là vừa hay Jong In đã tới trước mặt hai người. Thấy gã anh lại bật chế độ diễn xuất, gương mặt hung dữ không còn mà chuyển sang nét mặt buồn buồn nhìn qua gã. Và kết quả thế nào thì cũng đã đoán được, sau khi nghe người yêu cũ tường thuật rằng mình bị thế thân ganh ghét, chỉ vì muốn phụ cậu nhưng Jimin không cho. Chẳng những quát anh mà còn lấy điện thoại đập hẳn xuống sàn rồi đẩy anh ngã. Đương nhiên gã tin, Jimin hoảng loạn vội giải thích lại nhưng Jong In chẳng thèm nghe mà lao tới tát, thêm vài cú đã vào bụng cậu miệng không ngừng chửi rủa. Jungkook đứng ở đó chỉ nở nụ cười đắc thắng. Sau khi cả hai rời khỏi, Jimin ôm bụng nằm im tại chỗ đau đớn, người cùng cậu giặt đồ do không thấy cậu đâu nên ra ngoài tìm, thấy chàng trai đang nằm gục ở giữa đường hành lang người đó vội chạy tới, lo lắng đỡ lấy dìu cậu vào trong phòng nghỉ ngơi, đống đồ bị rơi lung tung khắp sàn cũng được một số người khác dọn đi
Kết thúc hồi tưởng, có lẽ đúng khoảnh khắc đó. Jungkook giật mình, anh như lại rơi vào tâm thế rối bời. Sao mà lúc đó anh lại như thế? Jimin vẫn còn ôm lấy người khóc lóc lẩm bẩm, nước mắt lòe nhòe đến mức cậu như bị ảo giác, nhìn qua chân giường trước mặt thành một cây gậy sắt đang được cầm trên tay của người đàn ông đang dần bước tới gần mình. Mặt cắt không còn giọt máu, Jimin hoảng loạn, tiếng hét ngày càng lớn hơn. Ôm lấy bụng mình lùi nhanh thật nhanh đến khi lưng mình chạm vào cửa tủ, không còn đường nào nữa. Jungkook chạy vội tới ôm lấy cậu, Jimin vẫn sợ hãi vùng vẫy thật mạnh la hét khắp phòng
" Làm ơn, tôi xin...tôi xin mà....đừng đánh tôi nữa....đừng đá tôi....hức....thả tôi ra đi mà....không phải như Jeon thiếu gia nói đâu....tôi không có kiếm chuyện...tôi không đẩy anh ta mà...hức...hư... "
" Jimin anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Anh sai rồi! Anh xin lỗi bé cưng nhiều lắm "
" Bé cưng ngoan là anh, bé cưng ngoan. Đừng nhớ về nó nữa. Ngoan, bé cưng có anh rồi. Là anh ôm bé cưng, anh đang ôm bé cưng. Bé cưng không bị sao hết! "
Chẳng biết sao giờ từ kêu tên cậu chuyển qua thành " bé cưng " đầy mùi ngọt vang lên vài câu. Tông giọng ấm áp ấy lại lần nữa xuất hiện bên tai, hơi ấm an toàn bao bọc ôm lấy cậu thật chặt. Jimin hoảng loạn vùng vẫy cố thoát khỏi, đầu chỉ nhớ một người nhưng cũng dần bình tĩnh lại tinh thần. Thoát khỏi kí ức tối tăm đó, Jimin ngẩng mặt nhìn người cũng đang khóc theo cậu, thấy anh là cậu lại thấy được một ánh sáng lần nữa mà bật khóc
" Anh Jungkook....đừng bỏ em đi mà....đau...đau lắm...ngài ấy đánh đau lắm....hức... "
" Anh ở đây! Ổn rồi, bé cưng đừng nhớ nữa. Ổn hết cả rồi! "
Trấn an nhưng nước mắt cứ rơi xuống, âm thầm trách bản thân liên tục không ngừng, kiếp trước còn bao nhiêu chuyện anh còn làm hại Jimin nữa đây. Lẩm bẩm xin lỗi, không gian như bây giờ đều trùng xuống đầy màu u buồn tối đi. Một màu đau đớn, dằn vặt, đầy sự tội lỗi mà chính anh đã gây ra. Một màu đau đớn chịu khổ của người anh thương
Chạm nhẹ vào những ngọn tóc mà nghịch, thấy cậu đang yên giấc trong lòng. Không bị giật mình hay khóc la, chỉ nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của cậu. Suy tư thở dài, nhìn qua điện thoại hiện sáng màn hình. Cầm lên thấy thông báo tin nhắn từ người anh thân thiết của mình
' Hôm kia nếu em không bận thì hãy dẫn Jimin đến gặp anh '
Hồi âm lại xong để lại điện thoại qua một bên, tay vẫn chạm vào lọn tóc của Jimin dây dây, vuốt qua vuốt lại như vuốt lông mèo. Sau khi biết tình trạng cậu hiện tại từ điện thoại của Jin vào tối hôm qua, Jungkook ngày càng như rơi vào không gian rối loạn hết cả tâm trí lẫn tinh thần của mình hiện giờ. Ngậm nguyên một quả đắng ở trong lòng, muôn vàn câu hỏi chất vấn đầy tự trách bản thân. Đôi mi nặng nề cụp xuống, miệng thì thầm - " Năm đó khi em nhớ lại. Chắc hẳn em đã giận anh lắm đúng không? "
" Tại sao em phải hành động dại dột như thế? Em có thể đến và đánh anh mà? "
" Năm đó sao em không trách anh? Em biết lúc đó anh đau đến mức nào hay không? "
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Jungkook đớn đau hạ người đặt trán lên trán cậu mà thút thít
" Anh phải làm thế nào đây? "
" Anh Jungkook... "
Giật mình nhìn qua tưởng cậu đã nghe được những gì anh nói nhưng không. Chỉ là mớ thôi, chẳng biết cậu đã mơ thấy gì mà lại nhắc tên anh. Lẩm nhẩm thêm gì nhưng anh không nghe được rồi lại lặng im. Đang buồn thấy cảnh này anh cũng chỉ bật cười nhẹ nhéo nhẹ mũi cậu - " Chắc hẳn em đang mơ đẹp lắm đúng không? "
" Bé cưng.... "
Mắt vẫn nhắm, tay đưa lên xuống mặt nệm trống trơn kế bên mình. Chẳng cảm nhận được gì Jungkook từ từ mở mắt, cậu không có ở trên giường từ sớm. Jimin đã dậy từ lúc nào mà anh chẳng hay biết, mơ màng nhìn lên trần nhà thở dài
" Bé cưng lại không nghe lời nữa rồi.. "
" Nay trông tâm trạng của cháu có vẻ khác hơn mọi ngày nhỉ? "
" Dạ? Khác sao ạ? "
Người làm bếp trung niên cười nhẹ gật đầu. Quả thật hôm nay lần đầu bà nhìn thấy cậu có vẻ tươi tắn hơn những ngày trước làm bà cũng hơi ngạc nhiên. Hôm qua đã có chuyện gì sao? Mà thôi miễn hôm nay thấy tâm trạng đứa cháu nhỏ này tốt lên là bà cũng yên tâm rồi
" Đã xong hết rồi phải không? Cháu tránh thủ lên gọi Jeon thiếu gia đi, món này mà để nguội thì không ngon đâu "
" Chắc cậu ấy sẽ vui lắm khi ăn món của cháu đấy! "
Jimin vui vẻ gật đầu chạy thật nhanh lên lầu ba. Đến trước cửa phòng vẫn theo tác phong cũ là gõ cửa trước, Jungkook nghe tiếng cửa liền hỏi người ngoài đó là ai? Mặc dù trong suy nghĩ của Jungkook rằng người ở ngoài đó là bé con của anh nhưng muốn hỏi để chắc chắn
" Là em, Jimin ạ! "
Miệng cười mỉm nói cậu cứ mở cửa. Vừa vào đã thấy anh đang ngồi trên giường. Đầu tóc vẫn hơi rối nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt hơi nghiêm nghiêm làm cậu hơi ngơ người
" Lại đây! "
Vừa tới Jungkook liền nắm lấy cánh tay Jimin kéo cậu ngồi lên đùi mình. Gương mặt vẫn còn hơi say ke kề sát vào cổ cậu, mũi cọ cọ vào làm Jimin nhột rên vài tiếng ư ử trong họng
" Anh Jungkook! Đồ ăn sáng đã sẵn sàng rồi! "
" Bé cưng! Sao hôm nay bé cưng dậy sớm quá vậy? Anh đã nói hôm qua là từ bây giờ bé cưng không cần phải dậy sớm để làm mấy việc này rồi mà "
" Em xin lỗi, nhưng đó là thói quen và là việc là em phải làm nên em chưa thể thay đổi được... "
" Bé cưng không ngoan, không nghe lời anh gì hết "
" Không, không phải vậy mà "
Jungkook chẳng bận tâm mà cứ cọ cọ mũi ngửi mùi hương trên cổ của Jimin Mùi sữa tắm quen thuộc mà cậu và anh thích nhất. Jungkook cười nhẹ hôn nhẹ vài nụ vặt, Jimin sững người cứng đơ trước hành động của anh
" Anh Jungkook? "
" Hửm...? "
" Anh đang làm gì trên cổ của em vậy? "
" Bé cưng không ngoan nên anh phạt! "
" Em ngoan mà.ưm ~ "
Jungkook giả vờ điếc cảm nhận mùi hương trên cổ, tay ôm eo cậu siết chặt lại. Môi kề sát hôn hôn rồi thừa cơ cắn một cái nhẹ mút chỗ đó thành một dấu đỏ như dấu chủ quyền Jimin bất ngờ " Ưm " lên một tiếng vội đẩy mặt anh ra xa cổ mình Nhìn dấu đỏ nho nhỏ trên cổ, Jungkook cười gian liếm môi
" Đẹp lắm ~ "
" Anh Jungkook cắn em sao? "
Hết chương XI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com