o8
hai phút trôi qua, và hai người vẫn cứ tiếp tục tranh luận xem hoàn cảnh của ai 'lâm li bi đát' hơn.
"ngài 'cái gì cơ'!"
"quý cô đống phưn."
"này! hãy đổi chủ đề của cuộc trò chuyện vô nghĩa này đi, nhé?"
"nếu như em muốn, quý cô đống phưn."
"thôi mà~"
nghe tiếng cười của anh văng vẳng bên tai sau một thời gian dài xa cách - nó thực sự là điều quý giá nhất mà cô từng trải, cô nhớ chúngー không, mà phải là : cô nhớ anh.
và điều ấy khiến trái tim nari nhói lên từng cơn đau đến xé lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com