Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i love you too much to drift completely




"Busan, tháng Mười Một năm 2022,

Gửi Jimin,

Lâu lắm rồi, em đã không còn nhớ về anh.

Nhưng thi thoảng, ừ, chỉ thi thoảng thôi, em lại để những suy nghĩ vẩn vơ ấy quấn lấy tâm trí mình, rằng liệu anh có còn nghĩ tới em không. Đó là một câu hỏi em tuyệt đối không cần câu trả lời, vì dù phản hồi có tích cực với một chữ "có" hay tiêu cực với một cái lắc đầu hời hợt, thì nó sẽ đều khiến em suy nghĩ, và em vốn là người đã có quá nhiều thứ trong cái đầu bé nhỏ này rồi. Thế nhưng là vậy đấy; thỉnh thoảng, em lại tự hỏi liệu anh có còn nhớ về em hay không, đặc biệt là lúc này đây khi em đối mặt với một Haeundae mênh mông, xinh đẹp nhưng cũng rất đỗi lạnh lùng và có chút gì đó đáng sợ này.

Haeundae tuyệt đẹp - dẫu cho nó chẳng được gọi tên trong danh sách "10 bãi biển đẹp nhất thế giới" hay cái gì đó tương tự thế. Thậm chí nhiều khi người ta đến Busan không hẳn là vì biển. Em cũng chẳng phải ngoại lệ, bởi vốn dĩ em chọn đặt chân tới mảnh đất này chẳng vì gì khác ngoài anh.

"Tới Busan đi, em sẽ thích cho mà xem", em vẫn nhớ giọng nói của anh khi cất lên câu ấy, và em tới đây thật mặc cho lý trí nói "không" - nếu chẳng phải là vì những lời nỉ non và những câu dụ dỗ, rằng "Đồ ăn ở Busan ngon lắm, anh thề sẽ dẫn em đi ăn hết mà" để em có thể chịu đựng được chuyến tàu dài ba tiếng và cái thời tiết năm độ C thì đời nào em có chịu đi.

Nhưng có lẽ luôn như thế - như cái cách mà trái đất quay xung quanh mặt trời, luôn là anh kéo em ra khỏi cái vòng tròn nhỏ bé mà em tự khoanh cho bản thân mình. Luôn là anh phá vỡ mọi quy tắc và giới hạn để một mạch xông thẳng vào thế giới của em, đảo lộn nó, rồi bước ra chẳng chút ngần ngại, cũng không một lời báo trước. Em đã thuyết phục bản thân rằng hãy để quá khứ ngủ yên và không có lí do gì để khơi gợi lại những kí ức của những ngày ấy, những tháng ngày tưởng chừng là hạnh phúc nhất cuộc đời này nhưng cuối cùng, những gì em từng gọi là mãi mãi lại chỉ là một giấc mơ với kết thúc chẳng có hậu. Bằng một cách nào đó, thi thoảng, hình ảnh của anh, của Busan, của quá khứ mơ hồ ấy vẫn cứ xen ngang trí nhớ của em. Cho tới tận bây giờ, em vẫn không hiểu, và có lẽ là đến tận sau này và mãi mãi, em cũng không thể hiểu những điều đã và luôn diễn ra trong tâm trí xinh đẹp của anh. Nhưng có lẽ là em sẽ chấp nhận thôi, anh à, vì em chẳng muốn nghĩ nữa, và anh thì không muốn trả lời.

Từng cơn gió biển kéo theo cái rét mướt của chớm đông như gõ cửa qua những tiếng lao xao của từng đợt sóng trào, chẳng ngần ngại mà như muốn cuốn con người ta đi, cát cuộn dưới chân rồi vương vào lớp vải quần âu, khe giày. Em không biết mình có muốn tiếp tục đứng đây nữa hay không, hay là cứ để ngọn gió đưa mình đi như thế, để không cần phải ghì chặt bàn chân xuống đất, để nó kéo theo mọi xúc cảm hỗn loạn trong em, những mối tơ vò anh bỏ lại mà em vẫn chưa thể nào gỡ rối hay cắt đứt chúng. Em cũng nghĩ có khi mình mất trí thật, mình sống bằng trái tim nhiều quá chăng, khi giữa tất cả những hoang mang, sầu muộn và cả chút gì đó giận giữ, em nhớ. Không hẳn là nhớ anh, nhưng là nhớ cái cảm giác mình được yêu bởi anh, được bao bọc trong thứ gọi là yêu và tận hưởng những ngọt ngào mà chẳng biết là thật hay giả ấy. Đó là cách anh chơi đùa với tâm trí cùng cảm xúc của em, và em chẳng thể ngăn anh lại dù chỉ một chút.

Người ta luôn ca tụng tình yêu, từ vở kịch kinh điển của William Shakespeare cho tới những trang văn lãng mạn của Jane Austen, hay thậm chí cả những bản tình ca mà anh đều đặn gửi cho em ngày chúng mình còn bên nhau. Dẫu cho tình yêu khiến trái tim vụn vỡ, họ vẫn đón nhận nó hết lần này tới lần khác. Nhưng có lẽ em không can đảm đến thế. Tình yêu là thứ tồi tệ nhất xảy đến với em - em đã nghĩ như vậy, vào cái ngày anh bảo với em rằng anh cần "không gian riêng" và chúng mình nên "tạm dừng". Từng chữ thốt ra từ đôi môi của người em yêu ấy khiến cả thế giới của em ngừng lại; và không, em không cho rằng anh đã nói ra điều ấy một cách dễ dàng - không, có lẽ anh đã phải suy nghĩ và dằn vặt rất nhiều để quyết định trút nỗi lòng mình ra như thế với em, dẫu biết rằng những lời ấy có thể khiến người yêu mình tổn thương. Và em không trách anh, thật đấy. Thế nhưng dòng suy nghĩ trong đầu đã tự đẩy em vào thế khó, vì Park Jimin mà em biết không có từ "khoảng cách" trong từ điển của mình, vì ảnh là kẻ-bám-dính chính hiệu chẳng bao giờ thích rời xa người yêu nửa bước. Nghĩ lại, em đã phải biết cuộc tình mình kết thúc rồi chứ nhỉ? Không phải cứ mong mỏi đợi chờ một tin nhắn, một cuộc gọi, một lời bài hát đầy ẩn ý nào đấy anh gửi cho em với hy vọng nó sẽ xua tan đi mọi mất mát mà em phải chịu đựng.

Lúc anh thốt ra những câu ấy, anh có còn coi em là người anh đã từng yêu rất nhiều hay không?

Một phần, thay vì nghe anh nói ra, em ước gì anh đứng trước mặt em, để em có thể nhìn vào ánh mắt ấy mà đoán già đoán non xem anh đang nghĩ gì, hay cảm thấy như thế nào. Điều ấy vừa thỏa mãn được trí tò mò, lại vừa không tổn hại đến trái tim đang cố gắng tự chữa lành của em. Nhưng nửa còn lại, em lại nghĩ có lẽ chúng mình không nên gặp nhau nữa. Bởi nhìn thấy anh rồi, có lẽ vết thương mà em tỉ mỉ chăm sóc bấy lâu nay sẽ lại nứt toác ra và rỉ máu; và nghĩ thử xem, em sẽ cầu xin anh quay lại, cầu xin sự ân cần và yêu thương từ anh, còn anh thì chỉ muốn biến mất khỏi tầm mắt của em, nhỉ?

Haeundae xinh đẹp và rất đỗi lạnh lùng. Giống như anh, Jimin à.

Thế nhưng nếu được sống một cuộc đời khác, em vẫn sẽ chọn yêu anh như Haeundae yêu Busan. Em muốn thuộc về anh như biển thuộc về thành phố này. Như những con sóng dù to hay nhỏ, thì điểm đến cuối cùng trong quãng đời ngắn ngủi của nó cũng sẽ luôn là bãi cát vàng. Nó sẽ tung bọt trắng xóa như là tiếng reo hò mãn nguyện khi chạm tới đích đến cuộc đời, như tiếng ngân vang khi được gặp lại tình lang lâu ngày xa cách; sau đó, nó hòa vào với cát, rồi quay về biển, rồi lại tới với cát như một vòng lặp vô tận. Em sẽ yêu anh như thế; dẫu cho tạo hóa, hay bất cứ một thế lực thần bí nào của vũ trụ này khiến em chẳng thể ở bên anh một cách trọn vẹn, thì việc duy nhất của anh cũng chỉ là ở yên ngay tại đó thôi, vì em sẽ quay về với anh dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa.

Busan của em ơi. Cho em gọi anh như vậy lần cuối nhé, Jimin.

Mong rằng những lời này sẽ đi theo gió, theo sóng, lẫn vào cát và một ngày nào đó, anh sẽ cảm nhận được. Chút ít thôi. Vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com