worry ³
Cả đêm hôm đó, hai người ngủ riêng phòng.
Dylan nằm lăn qua lăn lại trên giường, chăn gối bừa bộn nhưng vẫn không tìm được tư thế ngủ thoải mái. Cậu nhìn trần nhà, rồi lại với lấy điện thoại, mở ra xem tin nhắn—trống không. Jun không nhắn gì cho cậu cả.
Dylan thở dài, cảm giác tội lỗi cứ nặng trĩu trong lòng. Bình thường dù có cãi nhau lớn cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ quay lại ngủ chung. Nhưng lần này, Jun thực sự giận.
Ở phòng bên, Jun cũng không khá hơn. Anh nằm trên giường, đèn ngủ vẫn bật, một tay gối sau đầu, một tay đặt lên chăn. Không có Dylan bên cạnh, chiếc giường rộng ra một cách đáng ghét.
Jun nhắm mắt, nhưng chỉ một lát sau lại mở ra. Không có cái ôm quen thuộc, không có hơi ấm bên cạnh, cảm giác trống trải khiến anh khó chịu.
Anh thở dài, tay theo thói quen với sang bên cạnh—chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.
Jun ngừng lại, rút tay về ngay lập tức, cau mày với chính mình. "Không, mình chưa tha cho nó."
Nhưng mặc cho lý trí nói gì, cơ thể anh vẫn không quen với sự vắng mặt của Dylan.
Ở phòng bên, Dylan co người lại, ôm gối, cảm giác như thiếu mất thứ gì đó rất quan trọng.
Cả hai đều nhớ đối phương.
Nhưng một người vẫn cứng đầu chưa chịu tha lỗi - còn một người đang âm thầm hối hận.
Sáng hôm sau, Dylan thức dậy với đôi mắt thâm quầng vì ngủ không ngon. Cậu lết xuống phòng khách, uể oải ngồi xuống sofa, đầu gục xuống bàn.
Pepper nhìn thấy liền bật cười. "Sao thế? Nhớ Jun quá không ngủ được à?"
Dylan lườm Pepper một cái nhưng không có sức để cãi lại. Nano và Thame cũng ngồi gần đó, ai cũng hiểu tình hình nhưng không ai dám chọc vào lửa giận của Jun.
"Làm sao bây giờ?" Dylan than thở, giọng thều thào. "Tao không chịu nổi thêm một đêm nữa đâu..."
Nano đặt cốc cà phê xuống bàn, nghiêm túc nói, "tự làm thì tự chịu, giờ chỉ có cách thành khẩn xin lỗi thôi."
"Đã thử rồi!" Dylan than vãn. "Nhưng Jun không tha! Tao đã nũng nịu hết cỡ rồi, mà nó còn cười tao!"
Thame bật cười, khoanh tay. "Vậy thì chứng tỏ Jun chưa nguôi đâu. Chắc phải tìm cách khác."
Pepper chống cằm, ra vẻ suy tư. "Hay là đêm nay mày cứ lẻn vào phòng Jun đi?"
"Bị đá xuống giường là cái chắc" Nano phản bác ngay.
Dylan vò đầu bứt tóc. "Tao biết Jun cũng khó chịu mà! Nhưng nó lì quá!"
Thame lắc đầu, cười nhẹ. "Vậy thử khiến chịu mở lời trước."
Dylan ngẩng phắt lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. "Ý mày là sao?"
Thame nhếch môi, đặt tay lên vai Dylan, giọng điệu đầy mưu mô. "Mày cứ giả vờ giận ngược lại đi. Không chủ động nói chuyện với Jun nữa, không nũng nịu nữa, cứ lạnh nhạt vào. Tao cá là nó không chịu nổi đâu."
Dylan chớp mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu mạnh. "Được! Tao sẽ chơi lớn một lần!"
Nhưng cả nhóm đều biết—Dylan mà nhịn được Jun lâu mới là chuyện lạ.
Dylan quyết tâm áp dụng chiến thuật lạnh lùng với Jun, dù biết sẽ không dễ dàng chút nào. Cậu không chủ động nói chuyện, không nhìn Jun khi anh ấy bước vào phòng. Cả ngày hôm đó, Dylan cố gắng giữ một khoảng cách rõ rệt, mặc dù trong lòng cậu cảm thấy vô cùng bất an.
Jun cũng chẳng tỏ ra quá quan tâm, nhưng mỗi lần nhìn thấy Dylan lảng tránh mình, một cảm giác khó chịu cứ dâng lên trong lòng. Anh cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng không giấu được sự chú ý đối với Dylan.
Khi buổi tối đến, Jun lên phòng riêng của mình như thường lệ, nhưng điều khiến anh cảm thấy lạ là Dylan không chạy theo anh như mọi khi. Cả đêm hôm đó, không có tiếng cửa phòng mở ra, không có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng anh. Jun cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng vẫn giữ vững lập trường, không để mình tỏ ra quá dễ dàng.
Dylan ngồi trong phòng khách, mặt nhăn nhó nhìn điện thoại, tự hỏi liệu Jun có để ý hay không. Cậu quyết định, nếu hôm nay Jun không chủ động nói gì, thì ngày mai sẽ thử tiếp. Nhưng càng đợi, cậu càng cảm thấy tội lỗi.
Giờ đây, Dylan không thể phủ nhận rằng cậu nhớ Jun đến mức không thể chịu nổi. Cảm giác thiếu vắng anh khiến cậu cảm thấy trống rỗng. Cậu nhắm mắt lại, nhớ những lúc Jun ôm mình vào mỗi tối, thì thầm những lời yêu thương, và chỉ có thế là đủ.
Nhưng Jun thì sao? Anh vẫn đang giữ khoảng cách, vẫn không tha lỗi cho Dylan. Cậu quyết định, nếu không thể làm Jun tha thứ bằng lời, thì có lẽ cách duy nhất là phải để anh thấy cậu thật sự quan tâm và hối lỗi.
Dylan đứng dậy, quyết định bước ra ngoài. Cậu đi đến phòng Jun, nhẹ nhàng gõ cửa. Một lúc sau, cửa mở ra, Jun đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhưng không thể giấu được sự tò mò.
"Jun..." Dylan nói nhỏ, giọng có chút nghẹn ngào. "Tao xin lỗi, thật sự... Tao đã sai."
Jun nhìn cậu, không đáp ngay, chỉ đứng im, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Dylan. Cả không gian lặng im, khiến Dylan cảm thấy tim mình như thắt lại.
"Vào trong đi." Jun cuối cùng cũng mở lời, giọng trầm thấp nhưng không còn lạnh lùng như trước.
Dylan bước vào, đứng im một lúc, rồi ngồi xuống giường, im lặng. Jun không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu.
Dylan cúi đầu, tay nắm chặt góc áo. "Tao thực sự xin lỗi về chuyện đó... Tao không muốn làm mày giận. Tao chỉ... không muốn mày lo lắng."
Jun nhìn cậu, không nói gì thêm. Mọi sự im lặng chỉ càng khiến Dylan càng cảm thấy mình sai hơn. Cậu quay sang nhìn Jun, đôi mắt lấp lánh đầy hối lỗi. "Mày có thể tha lỗi cho tao không?"
Jun cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, anh mỉm cười nhẹ, kéo Dylan vào vòng tay mình. "Tao nhớ mày."
Dylan bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm như chưa từng có gì xảy ra. "Đã bảo rồi mà, mày làm gì mà giận lâu vậy?"
Jun khẽ thở dài, nhưng tay vẫn ôm chặt Dylan, một lần nữa vùi mặt vào tóc cậu. "Cũng chỉ vì mày mới làm tao khó chịu thôi."
Dylan cười khúc khích, cảm nhận được sự ấm áp từ Jun, cuối cùng cũng không còn cảm giác bị ngăn cách nữa. "Được rồi, tao hứa sẽ không làm mày giận nữa."
Jun nheo mắt, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc. "Mày mà dám làm thế lần nữa, tao sẽ không tha thứ đâu."
Dylan cười tươi, gật đầu chắc nịch. "Tao hiểu rồi."
Jun nhếch miệng cười, nhưng lần này không phải nụ cười chế giễu hay trêu chọc nữa, mà là một nụ cười đầy bất lực. Cuối cùng, anh cũng buông lỏng vòng tay, nhưng thay vì đẩy Dylan ra, Jun lại nhẹ nhàng kéo cậu tựa vào người mình.
Dylan hơi cứng người, không dám nhúc nhích. Cả đêm qua cậu đã thao thức suy nghĩ về việc làm thế nào để Jun nguôi giận, nhưng dù có nũng nịu hay cố làm trò dễ thương thế nào, Jun vẫn lạnh lùng như băng.
Bây giờ, khi Jun chủ động kéo cậu lại gần, Dylan cảm thấy tim mình như vừa nhảy vọt lên một nhịp.
Không khí xung quanh dần trở nên tĩnh lặng. Dylan có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Jun phả nhẹ lên trán mình, có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Jun. “Hết giận tao nhé?” Dylan hỏi nhỏ, giọng hơi khàn.
Jun không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Một lúc sau, anh khẽ nhấc cằm Dylan lên, ánh mắt đầy suy tư.
“Đồ ngốc,” Jun thì thầm, rồi bất ngờ cúi xuống, chạm môi vào môi Dylan.
Dylan mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Jun đã giữ chặt gáy cậu, kéo cậu sâu hơn vào nụ hôn.
Không giống như những lần hôn trước, lần này không có sự dịu dàng hay chiều chuộng, mà tràn đầy sự trừng phạt. Jun hôn Dylan một cách mạnh mẽ, như muốn khẳng định sự tức giận của mình, nhưng đồng thời cũng như đang phát tiết những uất ức suốt mấy ngày qua.
Dylan hơi giật mình trước sự chủ động của Jun, nhưng cậu không né tránh. Ngược lại, Dylan vòng tay ôm lấy eo anh, đáp lại nụ hôn một cách ngoan ngoãn.
Jun cảm nhận được sự nhượng bộ ấy, bỗng dưng trong lòng mềm nhũn. Anh thở dài giữa nụ hôn, rồi từ từ dịu lại, biến nụ hôn từ mạnh mẽ thành nhẹ nhàng hơn, như thể đang trút hết mọi buồn bực và giận dỗi vào đó.
Một lúc sau, khi cả hai đều có chút thiếu dưỡng khí, Jun mới chậm rãi rời khỏi môi Dylan. Nhưng thay vì đẩy cậu ra, anh lại tựa trán vào trán Dylan, nhắm mắt lại, khẽ thở dài.
“… Tao ghét mày.” Jun lẩm bẩm.
Dylan chớp mắt, rồi nhoẻn miệng cười. “Mày ghét tao mà còn hôn tao dữ vậy hả?”
Jun mở mắt, trừng Dylan một cái, nhưng nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch kia, anh lại chẳng thể nào giận thêm nữa.
“… Đồ phiền phức.” Jun lẩm bẩm, nhưng lần này, giọng anh đã không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Dylan cười hì hì, tựa đầu vào vai Jun, cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Xem ra, cậu đã thành công rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com