Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: 1 7 1 1 1 8

6h04

Anh Duy đã đứng đợi trong một con hẻm đúng như chỗ hẹn. Trời bây giờ cũng đã chập tối và có hơi se lạnh. Bỗng có chiếc xe chạy đến, đậu trước hẻm người đàn ông trên xe bước xuống

Chính xác đó là Khương, hôm nay cậu ta mặc chiếc áo sơ mi màu hồng nhìn rất phóng khoáng đang từng bước đi lại chỗ anh.

Cậu ta vừa thấy anh Duy đã nhếch miệng cười đi lại gần rồi đưa tay lên sờ má anh.

Khương

Anh không nghĩ cưng thật sự sẽ tới đó

Phạm Anh Duy

Tránh ra *Hất tay Khương*

Muốn gì nói nhanh đi

Khương

Gì mà vội vậy

Vào trong chơi tí không *Chỉ tay vào quán bar cuối hẻm*

Phạm Anh Duy

Không

Cậu muốn gì nói nhanh để tôi còn về

Khương

Trước hết là khen cho sự dũng cảm của bé cưng vì đã đến đây một mình nè

Mà anh không nghĩ thằng đó có thể để cho em đi đó

Để anh đoán xem nào....

Hừmm...m

Chắc là nó cũng không biết bé ở đây đúng không

Phạm Anh Duy

Gặp nhau đã gặp rồi

Nếu không còn gì thì tôi đi về

Khương

Ấy.... từ từ chứ

Em đến đây dễ chứ anh không chắc em có thể dễ dàng rời đi đâu đó

Khương vừa nói xong liền tiến gần lại chỗ anh Duy, tóm lấy cổ tay anh đè anh sát vào tường. Sự phản kháng của anh gần như vô dụng khi đứng trước Khương

Phạm Anh Duy

Buông ra...

Ngay lập tức

Nếu không tôi hét lên đó

Aaaaaaaaaaa....aaaaaaa

Cứu mạng.... cứu

Khương

Bé có la khản cổ cũng không có ai đâu

Khu này đều là người của anh mà

Khương chụp lấy cằm Duy, khoảng cách hai người càng ngày gần. Duy dường như bất lực bỗng anh dùng hết sức bình sinh của mình hất tay Khương ra rồi đá vào chân cậu.

Khương bị đau điến người, lùi ra sau. Nhân cơ hội anh Duy mở túi để lấy điện thoại gọi điện cho Dương. NHƯNG điện thoại anh đâu rồi?

________________________________________________________________________________

Bên phía Dương cậu cũng đang ngồi ăn uống, chill chill với mấy anh trai ở tầng thượng chung cư. Thỉnh thoảng cậu mở điện thoại lên xem giờ. Bỗng có tiếng chuông điện reo lên nhưng không phải tiếng chuông của cậu mà là anh Duy, màn hình điện thoại hiện lên tên "Anh Xái".

Dương Domic

Anh Xái gọi anh Duy làm gì vậy

Issac

Ủa

Sao mày biết

Tao hỏi nó về chưa á mà

Dương Domic

Khỏi đi

Ảnh quên điện thoại ở nhà rồi

Dương cuối xuống nhìn điện thoại anh Duy, hình nền là một tấm ảnh sóng biển ở giữa có ngọn hải đăng rất đơn giản, đương nhiên cậu hiểu ý nghĩ của bức hình đó khoé miệng vô thức nhếch lên cười. Điện thoại giờ đã khoá, Dương có nhập thử 1 3 0 1 9 2 nhưng sai cậu suy nghĩ hồi lâu lại nhập thử 3 1 0 8 0 0 nhưng vẫn sai. Rốt cuộc mật khẩu là gì? Nghĩ đi nghĩ lại thử những số đơn giản nhất vẫn không ra rồi cậu lại nhập 1 7 1 1 1 8. Ai ngờ đúng thiệt, hoá ra mật khẩu điện thoại anh lại là ngày anh và cậu gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com