Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nặng nề

Sau khi Alhaitham ra về, Kaveh phụ mẹ rửa chén trong khi bà dọn dẹp lại căn nhà bị đứa con trai bừa bộn bỏ bê để dồn hết tâm sức cho hai cuộc thi lớn vừa rồi.

Thấy con trai đang ngồi ở phòng khách thư thả xem phim trong lúc đợi Faranak gọt thêm trái cây, bà nói vọng ra từ bếp: "Kaveh ơi, hôm nay con có đi chơi với bạn không con?"

"Dạ không, sao á mẹ?"

"Có chuyện muốn nói với con, đợi mẹ chút."

Nghe vậy, Kaveh lấy làm tò mò, giảm âm lượng tivi xuống mức nhỏ nhất. Hí hửng vào bếp bưng đĩa trái cây ra bàn, tiện tay rót thêm hai ly nước.

Đối với Faranak là chuyện vui, nhưng không biết nghe xong Kaveh sẽ có phản ứng gì nên trong lòng vẫn thấp thỏm không thôi. Dù là mẹ của anh, tuy nhiên, đến bà còn chẳng thể đoán được thật sự con trai nghĩ gì.

Faranak ngồi xuống cạnh Kaveh, nắm lấy hai tay của anh, chậm rãi nói: "Con trai, trước khi nghe chuyện, hứa với mẹ là con cảm thấy thế nào thì hãy nói ra như vậy, không cần phải che giấu cái gì hết, được không con?"

Kaveh khá bất ngờ vì bỗng dưng mẹ nói vậy, nhưng linh cảm của anh không rung lên từng hồi cảnh báo nên anh thong thả đáp lại: "Được ạ, con hứa."

"Ừm, vậy mẹ yên tâm rồi." Bà vẫn nắm chặt hai tay con trai như lúc còn bé nói tiếp, "Sau khi mẹ qua nước ngoài làm việc một thời gian, công việc dần ổn định và thăng tiến hơn. Trong lúc nhận dự án cá nhân, mẹ đã gặp một người khách hàng độc thân, người đó có cùng gu thẩm mỹ với mẹ, cách nói chuyện cũng cực kỳ hoạt bát và tử tế."

"...?" Nghe đến đây dường như Kaveh đã ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Dự án kết thúc, ông ấy có mời mẹ dùng cơm thêm vài lần nữa. Ban đầu mẹ cũng khá dè chừng vì dù có cùng sở thích, cách nói chuyện hợp nhau nhưng ở một nơi hoàn toàn xa lạ như vậy, mẹ không thể nào không đề phòng. Tuy nhiên, tiếp xúc một thời gian nữa thì mới biết lý do tại sao lớn hơn mẹ năm tuổi mà vẫn đơn côi, không vợ không con. Rất nhiều năm về trước khi vừa kết hôn xong không được bao lâu thì vợ ông ấy chẳng may gặp tai nạn và qua đời. Kể từ đó ông cũng không tìm thêm đối tượng nào khác mà tiếp tục sống một mình phụng dưỡng cho cha mẹ già của vợ cũ. Mẹ cũng dần rung động trước tấm chân tình của ông ấy dành cho mẹ. Sau đó chúng ta đã hẹn hò được một thời gian rồi, chuyến này mẹ về cũng là một phần muốn hỏi ý kiến của con về dự định tái hôn với ông ấy. Kaveh, mẹ xin lỗi vì thời gian qua đã không nói gì với con..." Là một người nhạy cảm, Faranak không thể ngừng lo lắng Kaveh sẽ phản ứng tiêu cực về chuyện này. Dù sao con trai từ bé cũng bị thiếu thốn tình thương từ ba nó rất nhiều, bây giờ mẹ lại đi theo người khác sợ rằng Kaveh sẽ không tiếp nhận được.

Đúng là Kaveh có chút không tiêu hoá được vấn đề, đương nhiên, vì nó quá đường đột kia mà. Hiện tại anh đang cần thời gian sắp xếp lại thông tin để biết mình thật sự có cảm xúc gì về chuyện này.

"Mẹ... cho con ít phút được chứ?"

"Ừm, nếu con cảm thấy... thì để tối hai mẹ con mình nói chuyện tiếp cũng được."

"Không cần đâu ạ."

Khi mẹ kể về người đàn ông ấy, Kaveh chưa từng dấy lên bất cứ cảm xúc tiêu cực nào. Lục lọi trong ngăn ký ức buồn bã mà anh đã cất giấu thật sâu, sắc mặt tiều tuỵ đầy suy sụp của mẹ khi ở sân bay năm ấy so với hiện tại đã rạng rỡ, tươi tắn hơn tám chín phần. Có lẽ là công việc thăng tiến và người đó có thể săn sóc tinh thần vốn dĩ đã kiệt quệ từ lâu của mẹ thật. Việc này thì Kaveh nên mừng rỡ, ủng hộ mẹ mình chứ làm sao có thể phản ứng tiêu cực được? Nhưng anh cũng có một nỗi lo riêng, anh sợ người thân duy nhất của mình vì có gia đình riêng mà bỏ rơi anh.

"Mẹ, vậy mẹ có ý định sẽ sinh thêm em bé hay nhận nuôi sau khi kết hôn không ạ?" Kaveh dè dặt hỏi.

"Cả hai đều đã bước đến tuổi xế chiều cả rồi, trong gia đình có thêm một thành viên trẻ tuổi thì thật sự rất cực. Cho nên mẹ và ông ấy cũng đã thống nhất từ trước, chỉ chung sống dưới một mái nhà như bạn tri kỷ của nhau là đủ rồi." Đúng là Faranak hiểu con trai nhất, thật may khi phản ứng của Kaveh nằm trong dự liệu của mình. Bà bật cười rồi dịu dàng xoa đầu con trai, "Suốt đời này mẹ chỉ có mỗi mình Kaveh yêu dấu là con trai của mẹ thôi."

Kiên cường đến mấy cũng chỉ là đứa trẻ bé bỏng của mẹ, Kaveh có thể chịu đựng được quãng thời gian dài cô đơn một mình chống chọi với mọi thứ mà không hề than thở một câu. Nhưng bây giờ khi câu nói vốn dĩ là sự thật hiển nhiên, vậy mà không thể kiềm được cơn nghẹn ngào, anh vùi đầu vào lòng mẹ giống hệt hồi bé để không cho bà thấy mình đang khóc nhè. Giọng có chút đứt quãng: "Hạnh phúc của mẹ, cũng là hạnh phúc của con."

Faranak nở nụ cười hiền hậu biết bao, tiếp tục vuốt mái tóc vàng rực đang sụt sịt trong lòng: "Ừm, cảm ơn con, Kaveh của mẹ. Mẹ thật sự rất vui."

Đợt này Faranak về lâu hơn mọi lần, căn phòng vốn lạnh lẽo thiếu hơi người nay bỗng ấm áp hẳn ra. Kaveh ngày nào cũng được thưởng thức đồ ăn mẹ nấu, ngủ nghỉ đúng giờ vì không thể trốn bà thức khuya nên tăng được vài cân trông người có da thịt và hồng hào đầy sức sống hơn hẳn con ma đói ốm yếu trước hai kỳ thi quan trọng kia. Bà cũng có mặt đầy đủ những sự kiện đầu tiên ở ngôi trường đại học mới cùng với con trai, làm anh nghĩ khoảng thời gian mình nằm co ro trong phòng một mình chống chọi lại với con quái thú cô đơn kia cũng không có gì đáng sợ lắm.

Sau tận hai tháng chăm nom con trai, thương lượng chủ nhà rồi mua đứt căn phòng bọn họ đã ở thuê trong một thời gian dài và tiếp sức cho Kaveh một chiếc thẻ hậu hĩnh để anh có thể thoải mái chi tiêu cho cuộc sống đại học tốn kém thì Faranak mới lưu luyến rời khỏi Shumeiru quay lại nước ngoài tiếp tục công việc và lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới của mình.

Tất nhiên Kaveh sẽ không thể thiếu trong đám cưới của mẹ mình được, nên buổi tiệc long trọng ấy sẽ được diễn ra vào kỳ nghỉ hè của anh. Faranak còn đặt sẵn vé máy bay cho con trai, chỉ chờ ngày anh thong thả kéo vali sang nước ngoài mà thôi. Phải nói thời gian này, tinh thần của Kaveh được chăm sóc nên thoải mái nhất trong suốt quãng thời gian Alhaitham đồng hành cùng anh. Vì thế cho dù không còn có thể dành nhiều thời gian bên nhau như hồi cấp ba nữa, nhưng chuyện tình cảm của hai người lại cực kỳ ấm êm.

Lại thêm một năm cả hai trải qua cùng nhau, dù Kaveh đã ra trường lâu rồi vậy mà chiến hạm "Báo đốm x Thỏ vàng" vẫn không hề có dấu hiệu bị chìm sâu vào quên lãng. Nguyên do là bước sang năm ba, Alhaitham trong trường lại càng nổi tiếng hơn khi cậu xuất hiện trên bục chào cờ giữa sân trường, tay cầm mic dõng dạc phát biểu truyền lửa học tập cho học sinh khối dưới noi theo. Kể từ hôm đó thư tình hồng phấn kèm tâm tư ngây ngô được gửi cho Alhaitham nhiều đếm không hết, nhưng cậu vẫn luôn giữ thái độ lịch sự từ chối tất cả. Có lẽ là chưa theo dõi diễn đàn trường hoặc có tài khoản mạng xã hội của cậu nên mới nghĩ học sinh giỏi toàn diện giữ danh hiệu nhất khối suốt hai năm liền này vẫn chưa có người đồng hành. Cho đến một hình bóng rực rỡ như ánh dương lúc ban mai xuất hiện ở cổng trường và công khai nắm tay cậu sánh vai bước đi cạnh bên chàng Alpha giỏi giang toàn năng trước sự ngỡ ngàng của học sinh mới.

Lên diễn đàn gặp kha khá bài viết với nội dung Alhaitham đã hẹn hò, nào ngờ còn đồng hành cùng nhau lâu đến vậy, ai nấy đều bày tỏ sự bất ngờ. Một số khác còn bàn luận về dung nhan tuyệt mỹ chỉ nhìn một chút đã phải thốt lên tận vài câu cảm thán của Kaveh. Trong lúc dư luận xôn xao thì có học sinh năm ba đã từng một thời đu cuồng nhiệt "Báo đốm x Thỏ vàng" thả nhẹ ảnh trang cá nhân của Alhaitham vào bài viết đang có lượt tương tác cao nhất để cập nhật thông tin cho mấy em khóa dưới. Trong bức hình ấy vẫn là chiếc ảnh bìa hai người tựa lưng vào nhau chụp ngược sáng ở bãi biển năm ấy và ảnh đại diện cũng đã thay sau ảnh bìa không lâu hình hai ly nước ở một tiệm trà sữa quen thuộc của hai người với dòng trạng thái "Đang hẹn hò với Kaveh Kshahrewar"chưa từng thay đổi.

Mọi người vô cùng tò mò liền âm thầm ồ ạt tràn vào trang cá nhân của Kaveh để xem. Hoá ra người yêu của chàng Alpha ấy không chỉ sở hữu mỗi nhan sắc mà còn vẽ rất đẹp, lướt xuống thì thấy dòng trạng thái anh khoe với bạn bè rằng mình đậu thủ khoa đầu vào của Đại học Kiến trúc Shumeiru, cùng một loạt hình ảnh thân thiết vô cùng đáng yêu của hai người trên tin nổi bật. Giỏi giang hẹn hò với xuất chúng, một lần nữa "Báo đốm x Thỏ vàng" lại trỗi dậy và lớn mạnh như xưa.

Đến kỳ nghỉ hè, nhân dịp ông bà đi công tác xa dài ngày không quản lý được hành tung của cháu trai, Alhaitham đã nói dối với hai người rằng mình có một chuyến dã ngoại với trường trong hai ngày. Nhưng thật ra là cao chạy xa bay qua thành phố gần nhất để đi du lịch cùng Kaveh.

Ngồi bên bờ sông thơ mộng vừa thưởng thức ly kem mát lạnh xoa dịu cái nóng ngày hè vừa nhìn những chiếc thuyền nhỏ êm đềm rẽ nước trên mặt sông nhuốm đầy sắc tím của hoa tường vi quả thật là một cảnh tượng lãng mạn đến nao lòng.

Dạo trước Kaveh vừa đi xỏ khuyên cả hai bên tai nhưng chưa tìm được đôi nào vừa ý vì thế vẫn đeo đôi khuyên đinh tán cơ bản mà bên tiệm đưa. Alhaitham đã để ý chuyện này từ hôm đầu tiên Kaveh đi xỏ khuyên về, sẵn tiện hôm nay vừa đúng sinh nhật anh nên cậu cũng đã chuẩn bị sẵn bất ngờ cho người thương.

Hai người đang ngắm cảnh bỗng Alhaitham quay sang sờ nhẹ vào phần dái tai mới hết đau cách đây không lâu của Kaveh: "Cái khuyên kém chất lượng này bắt đầu bị ố rồi, anh chưa định thay đôi mới hả?"

"Chưa gì đã bị thế rồi á?" Nghe vậy Kaveh không khỏi bất ngờ, biết nó kém chất lượng rồi nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, "Anh cũng chưa biết nữa, mấy hôm trước có dạo trên sàn thương mại điện tử một hồi mà vẫn chưa ưng đôi nào cả."

"Vậy... đôi này thì sao?" Bất thình lình Alhaitham lấy từ trong túi áo ra một hộp trang sức vuông vức, trong đó chứa một đôi khuyên tai bằng vàng nhỏ nhắn dạng giọt nước, đúc khuôn hình thoi bên trong khảm một viên ruby đỏ thẫm cỡ lớn ở trên cùng và ba viên đá sapphire màu lục cỡ nhỏ nằm phía dưới, bên cạnh là sợi dây chuyền có mặt dây giống hệt đôi khuyên tai, nhìn bằng mắt thường cũng biết nó được gia công tinh xảo cỡ nào.

Kaveh bị bất ngờ đến không nói nên lời, anh trố mắt nhìn một hồi mới lên tiếng: "Haitham!! Đây chẳng phải là màu mắt của anh và em hả?"

"Ừm, bị nhìn thấu rồi." Alhaitham nâng cằm Kaveh lên, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi mềm mại kia, xấu xa đưa lưỡi nếm chút hương thơm ngọt ngào của vị kem tươi mát còn vương trên đầu môi anh rồi dịu dàng nói, "Anh, sinh nhật vui vẻ."

Thoáng chốc gương mặt còn ngơ ngác đã phủ sắc hồng đầy e thẹn, nhưng ánh mắt vẫn không hề tránh né đi nơi khác. Sau vài giây bình tĩnh, Kaveh dùng hai tay cố định sườn mặt Alhaitham mà rướn người lên hôn trả lại. Anh cười rạng rỡ đến nỗi híp cả mắt, hạ giọng thì thầm với âm lượng đủ hai người nghe: "Cảm ơn Haitham, anh thật sự rất yêu em."

"Em cũng vậy." Alhaitham với trái tim mềm nhũn dụi đầu vào hõm vai người thương, vành tai cậu cũng đã đỏ rực rồi.

Hai người ở cạnh nhau lâu như vậy rồi nhưng rất hiếm khi thốt lên những câu nói bộc lộ tình yêu rõ ràng đến thế này, nên lúc được nghe trái tim không ngừng dấy lên cảm giác rạo rực khó tả.

Đáng lý ra phải là dây chuyền đôi nhưng cơ địa của Kaveh không cho phép anh đeo thứ gì đó ở trên cổ quá lâu, nếu cố chấp sẽ đâm ra nổi mẩn đỏ vô cùng khó chịu nên Alhaitham đã đổi sang khuyên tai còn mình sẽ đeo dây chuyền. Sau khi đeo cho nhau xong thì hai người quyết định chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm, đó là một chuyến đi chơi cực kỳ đáng nhớ của cả hai.

Đến khi về khách sạn Kaveh vẫn vô cùng thích thú mà đưa tay sờ lên khuyên tai mới của mình. Tất nhiên giá trị của món quà nếu cố tình để lộ cho đối phương biết thì người tặng quả thật không hề tinh tế chút nào nên Alhaitham không hé nửa lời về chuyện này, nhưng anh biết số tiền cậu bỏ ra không thể nào nhỏ. Alhaitham trước giờ vẫn luôn như vậy, nếu điều đó sẽ khiến Kaveh vui vẻ thì bao nhiêu cậu cũng sẵn sàng chi trả mà không nề hà dù chỉ một chút.

"Em làm anh bất ngờ thật đó. Sinh nhật mười tám của em vào năm sau anh lại phải đắn đo rồi..." Kaveh nằm dài trên giường chơi trò nông trại đầy màu sắc, nghiêng đầu nói chuyện với Alhaitham mới vừa bước ra từ phòng tắm.

Trong ánh mắt của Alhaitham bỗng chuyển đến mấy phần xấu xa, cậu bước đến cạnh giường, rót vào tai Kaveh từng chữ đầy lưu manh với chất giọng trầm khàn quyến rũ của mình, sẵn tiện hôn lên vành tai ai kia một cái: "Tặng anh cho em là được."

Nghe xong Kaveh liền đơ mất mấy giây, kêu oái một tiếng rồi kéo chăn lên cuộn mình quay trở lại đầu giường bên kia cách xa Alhaitham nhiều nhất có thể và chỉ để lộ đôi mắt dè chừng cùng vành tai đỏ ửng: "Alhaitham!! Em không biết xấu hổ là gì hết hả??"

Nghe vậy Alhaitham không kiềm được mà bật cười trước phản ứng vô cùng đáng yêu của anh bạn trai. Nhưng khi đồng hồ đã điểm lúc nửa đêm, người bên cạnh đã cuộn tròn trong chăn say giấc mộng đẹp thì Alhaitham vẫn trằn trọc chưa sao ngủ được. Không còn nét mặt thả lỏng, thoải mái thể hiện cảm xúc như ban ngày, thay vào đó là ánh mắt chất chứa đầy muộn phiền chưa từng xuất hiện.

Trầm tư thở dài một hơi, đùa vui với Kaveh một chút để trêu chọc anh là chính thôi, chứ thật sự ngay cả bản thân Alhaitham cũng không tương lai của hai người khi bước sang năm mới sẽ đi về đâu nữa. Kể từ lúc lên năm ba, ông bà đã nhắc đến chuyện đi du học của cậu. Đúng là hồi cấp hai cậu đã hứa rằng sẽ đi theo lời của hai người nhưng đến hiện tại, cậu không còn muốn rời khỏi Shumeiru nữa. Cậu không muốn để Kaveh lại đây một mình. Và chuyện Alhaitham do dự khiến không khí gia đình cậu mấy tháng nay không còn hoà hợp như xưa. Alhaitham cũng chẳng biết mình có thể thuyết phục được người cố chấp như bà không nữa, cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ trôi êm đềm như thế mãi cho đến khi làm người lớn. Nhưng nó chẳng hề dễ dàng như cậu nghĩ.

Sau chuyến đi chơi ngắn ngày, cả hai trở lại Shumeiru cùng lúc với đoàn xe của trường để không bị phát hiện. Trong khi chờ tài xế của Alhaitham đến đón, bỗng Kaveh nghe tiếng kêu oai oái thất thanh của con vật nào đó ở khu vứt rác gần đó.

"Alhaitham này, em có nghe thấy tiếng gì không?" Anh quay sang kéo kéo tay áo của Alhaitham.

Alhaitham bỏ điện thoại xuống, cùng Kaveh quay đầu đi về phía bãi rác, cậu cố lắng nghe xem đó là tiếng kêu của con vật nào: "Là... mèo sao?"

Càng lại gần càng nghe tiếng meo meo rõ ràng hơn, quan sát một hồi vẫn không ai tìm thấy dấu vết của con mèo đâu. Phía sau thùng rác to có một khe hở nho nhỏ, Alhaitham nghiêng đầu vào nhìn thì thấy bịch rác đen đang ngọ nguậy không ngừng, tiếng kêu cũng phát ra từ đây. Kaveh đưa cho cậu một cây chổi cùn để kéo bịch đen ra ngoài.

Alhaitham không ngại bẩn mà dùng tay xé mạnh bịch rác ra, bên trong là một chú mèo con một thân cam trắng nhếch nhác dính đầy dầu nhớt cực kỳ ốm yếu vẫn đang ra cứu kêu la thất thanh.

"Ôi trời, sao có người lại tàn nhẫn như vậy chứ?" Kaveh cực kỳ bất bình.

"Kaveh, lấy giúp em cái khăn tắm trong balo với." Alhaitham đưa lưng về phía Kaveh.

Sau khi tạm bọc chú mèo con ướt át tội nghiệp đó bằng khăn tắm, Alhaitham lấy một góc khăn lau bớt chất bẩn trên mặt thì nó cũng không còn kêu liên tục như lúc nãy nữa. Có lẽ đã kiệt sức rồi nên nằm trong khăn mềm, được vuốt ve thoáng chốc đã thiu thiu cuộn tròn thân thể nhỏ bé lại mà ngủ.

Nhưng Kaveh không thể nào ngừng lo lắng về tình trạng của chú mèo con: "Gần đây không có trạm cứu hộ động vật hay tiệm thú y nào cả, phải làm sao bây giờ?"

"Có lẽ con mèo này gặp chúng ta cũng vì cái duyên đó. Em nghĩ em sẽ nhận nuôi nó luôn."

"Sẽ ổn chứ? Anh nghe em kể trước giờ gia đình chưa từng nuôi thú cưng nào."

"Ừm, trong nhà từng có người bị dị ứng lông mèo nên quyết định không nuôi. Nhưng mà bây giờ không còn nữa nên chắc sẽ ổn thôi."

Cùng lúc đó tài xế đã đến đón Alhaitham, anh cũng khá bất ngờ với cục bông tội nghiệp cuộn tròn trong chiếc khăn cậu đang bế trên tay.

"Trong khu nhà của em có bác sĩ thú y, em đem nó đến đó xem sao. Khi nào xong sẽ nhắn cho anh nhé."

"Em về cẩn thận."

Mãi đến tối muộn Alhaitham mới gửi tin nhắn cập nhật tình hình mèo con cho Kaveh sau khi cố gắng tránh né cơn thịnh nộ của bà về việc lại nói bóng gió mình sẽ không chịu đi du học.

_hthm

Mèo con ổn rồi, chỉ là bị suy dinh dưỡng

và một chút bệnh ngoài da

Bác sĩ đã cạo sạch lông để tiện chăm sóc

Hình như là giống maine coon đó

kv.ksha_

Ơn trời, may quá

Nghe bảo giống đó khi trưởng thành sẽ to lắm

Em đem nó về không bị ông bà nói gì chứ?

_hthm

Chỉ bị phàn nàn một chút

Không sao

Hửm? Anh đổi avatar rồi hả?

kv.ksha_

Đúng vậy

Có thể nhìn rõ khuyên tai của em nè

Đẹp hông?

_hthm

Tất nhiên là đẹp chứ

Kaveh cười lên lúc nào cũng đẹp, nhưng Alhaitham không biết có cách nào để bảo vệ nụ cười đó hiện hữu mãi cả. Nhớ lại những lời bà vừa nói trong bữa cơm, cậu không khỏi thở dài, làm một đứa cháu ngoan và làm một người bạn trai tốt cùng lúc thật khó. Cậu chưa từng nghĩ sẽ buông tay bên nào, hoặc có thể nói là hèn nhát không dám đối mặt với vấn đề đang nan giải trước mắt vì biết kết cục sẽ tệ ra sao.

Thời gian dần trôi qua từng ngày chậm rãi, kể từ khi có sự xuất hiện của mèo con, cuộc sống của Alhaitham lại được tô vẽ thêm một sắc màu mới. Kaveh đặt tên cho nó là Mimi, Mimi lớn rất nhanh, sau ba tháng nhận nuôi đã to gấp ba lần hồi mới nhặt được. Alhaitham thề đây là con mèo dễ dãi nhất mà cậu từng thấy, gặp ai cũng trưng bộ dạng hớn hở để cho người khác thoải mái vuốt ve. Dù Alhaitham mới chính là người săn sóc và tiếp xúc Mimi nhiều nhất nhưng khi được cậu dẫn theo gặp Kaveh thì nó hoàn toàn quên mất cậu luôn.

Vì thế Kaveh rất hay gọi Mimi là "con gái" do cực kỳ quấn người, không ít lần anh khoe lên trang cá nhân cảnh bạn trai chăm chú ngồi giải đề và "con gái" nằm bên cạnh nhưng lại nghiêng đầu nhìn vào camera của anh. Ảnh đại diện cũng mau chóng đổi thành hình tự sướng của bản thân cùng Mimi đứng trên vai và đang dụi đầu vào tóc anh. Alhaitham nhanh tay lưu về làm màn hình chờ điện thoại, làm sao cưỡng lại bức ảnh có tới tận hai mặt trời nhỏ của mình cơ chứ.

Cuối tuần trước, Alhaitham lại cãi nhau với bà về chuyện đi du học, cuộc trò chuyện cực kỳ căng thẳng, may mà ngay sau đó ông bà có lịch đi công tác nước ngoài đến nay chưa về nên cũng đỡ ngột ngạt được đôi chút. Chiều nay Alhaitham có hẹn với Kaveh đi cà phê để học bài sẵn tiện xách Mimi theo cho anh chơi cùng.

Trong lúc đang đi dạo loanh quanh ở khuôn viên gần đó thì Alhaitham bị một chiếc xe đắt tiền màu đen đầy quen thuộc chặn đầu. Bước xuống xe là người ông bất lực và bà cậu với gương mặt cực kỳ không vui, dường như không khí căng thẳng của tuần trước vẫn còn nguyên vẹn không bị vơi đi dù chỉ một chút.

Alhaitham khá bất ngờ vì không nghĩ hai người đi công tác về mà chẳng thông báo cho mình một tiếng, còn biết cậu đang ở đâu thế này thì chắc buổi sáng hôm ấy lại sắp tiếp diễn rồi.

Chưa kịp để cháu trai mở miệng chào hỏi, bà Khajeh đã lập tức vào thẳng vấn đề: "Thì ra đây là lý do con trốn tránh ông bà và không muốn đi du học à?"

"Bà... đang nói gì vậy ạ?" Alhaitham có chút khó hiểu, mình đứng đây cùng một con mèo thì có liên quan gì đến việc đó.

Lâu rồi cảm xúc mới bùng nổ dữ dội như vậy, bà Khajeh cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, gằn giọng nói tiếp: "Khỏi phải giả vờ ngây ngô. Con đừng tưởng bà không biết con đang hẹn hò cùng ai, hôm nay đang đứng đợi ai."

Alhaitham thoáng giật mình, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, sắc mặt trở nên lạnh lẽo: "Ông bà, con vẫn không thay đổi quyết định của mình, con sẽ không rời—"

"Alhaitham!" Bà Khajeh thật sự không kìm được lửa giận mà quát Alhaitham một tiếng, cậu chắc hẳn chưa bao giờ thấy bà mình giận dữ như vậy, từng lời bà thả ra đều mang tính sát thương rất mạnh, "Là ai nuôi con lớn khôn đến nhường này? Là ông bà hay là thằng nhóc tóc vàng đó?"

"..." Alhaitham im lặng không trả lời.

"Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cha con mấy người phải chọc tôi tức đến nỗi vào viện lần hai mới hả dạ phải không?"

"Bà à... Đừng..."

Alhaitham khẽ nhướng mày ngạc nhiên, câu này cậu chưa từng nghe: "?"

"Cũng cái độ tuổi này nó cãi ông cãi tôi, sống chết một hai phải ở cạnh con nhỏ cùng lớp của nó. Cấm cản hay xuống nước cỡ nào nó cũng không chịu đi du học đàng hoàng như thế này đây. Dọn ra ở riêng được vài tháng thì con nhỏ kia bỏ quách nó đi vì thằng con ông hết tiền, cùng đường mới vác mặt về xin xỏ chúng ta cho nó làm lại. Ông đã quên cái ngày nó bỏ đi, tôi suýt bỏ mạng trong bệnh viện như thế nào rồi à? Tại sao bây giờ đến cháu ông cũng vậy mà ông còn bênh nó nữa hả?"

"Bà bị bệnh tim đấy, có gì từ từ rồi nói với cháu nó thôi."

"Thằng nhóc đó có cái gì mà con cũng nhất quyết cãi lời ông bà hả Alhaitham? Nó có nuôi con được ngày nào chưa?"

Alhaitham đè nén cảm xúc bất bình của mình xuống, bàn tay khẽ đưa ra phía sau siết chặt đến nỗi nổi đầy gân xanh, vẫn không lên tiếng dù chỉ một câu.

Điệu bộ đó càng làm cho bà cậu tức giận hơn gấp bội, từng câu bà nói ra đều mang chất giọng đầy đay nghiến: "Alhaitham, con biết ông bà đã bao nhiêu tuổi rồi chưa? Đã từng thôi chứng kiến cảnh hai lão già này đi công tác về không ngừng mệt mỏi vì xương khớp đau nhức hay chưa? Đáng lẽ ở cái tuổi gần bảy mươi này, người ta đã nghỉ hưu từ mấy đời, sống một cuộc sống nhàn hạ ở quê, chứ không phải ngày đêm vẫn lao đầu vào công việc kinh doanh, quản trị cả tập đoàn, đi công tác liên tục như thế này. Con có biết cái ngày ba mẹ con bỏ mạng trên chiếc máy bay đó, ông bà cũng đã muốn rời bỏ thế giới này đi theo vợ chồng bọn nó. Nhưng tại sao vẫn cố gắng trụ vững đến tận giờ phút này, không phải vì con, vì tương lai của con thì là vì ai đây? Con là niềm hy vọng duy nhất của ông bà, của cả tập đoàn mà hai ta đã cố sức gầy dựng từ hai bàn tay trắng. Lúc trước con đã hứa hẹn với ông bà ra sao? Để bây giờ, chỉ vì một thằng nhóc ranh tác động mà con sẵn sàng ruồng bỏ tất cả mồ hôi nước mắt của ông bà đã hao tâm tổn sức, không ngại bệnh tật tuổi già dành cho con sao Alhaitham? Bà hỏi con, nó có xứng đáng không? Nó hoàn toàn không xứng! Một chút cũng không!!"

"Bà nó, được rồi, đừng tức giận nữa, trên xe hiện tại không có thuốc trợ tim đâu." Ông Khajeh khẽ vỗ vai nhẹ vai vợ mình, tiếp lời bà, "Ông bà chưa từng cấm đoán con yêu đương, ngay cả khi con dắt cậu nhóc về nhà chơi. Ông bà cũng chẳng quan trọng việc đối tượng của con là Beta hay Omega, sau này có được nhìn thấy mặt cháu chắt không. Tuy nhiên, ông hy vọng con biết điểm dừng đúng lúc. Môi trường học tập ở nước ngoài hoàn toàn phù hợp với vị trí mà con tiếp quản sau này. Không chỉ có bằng đại học là xong, ở bên đó rất sẵn tiện để học cao lên thạc sĩ và tiến sĩ. Hai ta không muốn ép buộc con, nhưng trong người đang không ít là bệnh nên sức khỏe của ông bà chỉ còn trụ được bảy tám năm nữa là cùng. Không ít mấy lão họ hàng trong hội đồng quản trị luôn thèm thuồng cái ghế này, ông bà thật sự không muốn công sức của mình rơi vào tay những kẻ vô lại như vậy. Nếu con không muốn, ông bà cũng không có cách nào ép uổng con được, nhưng con nên nhớ lời bà con nói, cậu ta có xứng với những gì ông bà đã dành cho con hay không, tự con có câu trả lời. Cứ suy nghĩ kỹ, hôm nay mấy giờ con về, hai ta cũng không kiểm tra camera đâu."

Ông bà Alhaitham đi rồi, cậu mới ngửa cổ ra sau mà thở dài một hơi đầy muộn phiền, cuối cùng thì cái ngày này cũng đến rồi, cảm thấy vai mình chỉ đeo balo đi học thường ngày mà như treo cả tấn đá lên vậy.

Và trong góc khuất nơi con hẻm phía sau, Kaveh đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện căng thẳng của ba người. Một chữ cũng không nghe sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com