Chương 29: Mẹ của chúng ta
Lần cuối Kaveh đặt chân đến Lucine đã là chuyện của mười năm về trước, không chắc mẹ và dượng còn sống tại căn nhà đó không nên anh đã nhờ Tighnari hỏi thăm địa chỉ mẹ anh đang ở, với lý do cùng Cyno đi du lịch sẵn tiện ghé ngang biếu bà ít quà mang từ Sumeru sang. Tất nhiên là lấy thông tin thành công vì bà rất trông ngóng tin tức về Kaveh, hẳn là bọn trẻ đã liên lạc với nhau nên Tighnari mới tìm đến bà.
Sau khi đã sắp xếp công việc ổn thoả, Kaveh tức tốc mua vé máy bay cùng Alhaitham sang nước ngoài gặp mẹ, dù anh có bảo đi một mình vẫn ổn nhưng cậu nhất quyết đi cùng.
Suốt cả chuyến bay, Kaveh luôn trong trạng thái hồi hộp căng thẳng vì thật sự anh vẫn sợ khi đối mặt với mẹ mình lại chẳng nói năng gì ra hồn như những gì đã chuẩn bị. Alhaitham thấy vậy, cũng chỉ dịu dàng nắm lấy tay anh và bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Quả nhiên là Faranak đã không còn ở căn nhà trước đây nữa nhưng cũng chỉ chuyển sang phố bên cạnh, cách căn cũ mười phút đi bộ.
Kaveh lẩm nhẩm đọc địa chỉ trên bản đồ vừa quét tầm nhìn qua từng biển số nhà đặt ở trụ cổng: "217B phố Marcotte à, đây rồi!"
Hai người dừng chân trước một căn nhà giống như bức ảnh Tighnari đã gửi. Nhìn thực tế bên ngoài thì có vẻ lớn hơn trong ảnh, khá giản dị so với mặt chung các căn nhà trên con đường này.
Thấy Kaveh có vẻ chần chừ, nửa muốn giơ tay ra bấm chuông nửa lại rút về đầy rụt rè, Alhaitham liền xoa xoa tấm lưng đang khẽ run lên của anh mà động viên: "Không sao đâu, anh sẽ làm được mà."
Thật may vì lúc trước Alhaitham một mực đòi đi theo Kaveh, chứ không thì đến thời điểm này chẳng có lời động viên của cậu chắc anh đã rút tay lại và tiếp tục trốn chạy rồi. Kaveh hít một hơi thật sâu, sau đó kiên quyết ấn vào chuông cửa.
"Ding dong"
Tiếng chuông vừa dứt thì giọng Faranak từ trong nhà đã vang lên đáp lại: "Chờ một chút, tôi ra ngay đây."
Giọng nói ấy khiến tim Kaveh rung lên từng hồi, đập mạnh như mới chạy nước rút xong. Anh có chút mất bình tĩnh, quay sang Alhaitham cầu cứu và đáp lại anh là cái gật đầu kèm theo nụ cười mỉm động viên đầy an tâm từ cậu.
Trong khi đó ở trong nhà, Faranak đang làm dở mẻ bánh ngọt thì nghe tiếng chuông cửa reo, vội vàng gỡ bao tay dính đầy bột để trên bàn rồi chạy ra cửa mà quên tháo cả tạp dề mình đang mặc. Từ khi nghe Tighnari nói sẽ ghé qua để tặng Faranak ít quà thì bà lúc nào cũng trong tâm trạng mong ngóng hai đứa trẻ đó đến, còn đang làm bánh để đãi cho chúng. Hy vọng lần bấm chuông này là của Tighnari và Cyno.
Vậy mà vừa mở cửa ra, không phải hai đứa trẻ kia mà chính là vóc dáng cao lớn của Alhaitham và đứa con trai duy nhất mình đứt ruột đẻ đau sinh ra mà bà đã tìm thông tin liên lạc của nó suốt nhiều năm qua, hiện tại đang đứng sừng sững trước mặt bà.
Thấy mẹ chẳng lên tiếng, cứ nhìn chằm chằm vào mình thế kia Kaveh khó xử vô cùng, dù gì cũng không thể tránh mặt được nữa nên anh đành ngượng nghịu cất lời: "Con chào mẹ—"
Chưa kịp nói hết câu thì Faranak đã lao lên ghì chặt lấy Kaveh vào lòng, bà nức nở từng lời trách móc đầy xót xa: "Thằng nhóc này, sao con đi lâu quá vậy con?"
Kaveh mở to mắt, toàn thân cứng đờ hoàn toàn bất ngờ với phản ứng này của mẹ, nhưng chỉ ít giây sau cũng vươn tay ra đáp lại, gục đầu vào vai bà oà khóc như một đứa trẻ năm tuổi đi lạc vừa tìm được đường về nhà: "Là con bất hiếu, con xin lỗi mẹ..."
"Mẹ cũng có lỗi, lúc đó mẹ đã không đúng khi áp đặt con rồi còn đánh con như vậy. Rõ ràng mẹ chỉ có mỗi con thôi kia mà..." Faranak vừa nói vừa xoa đầu con trai, bà đã mong ngóng khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
"Kaveh, cho mẹ xin lỗi..."
"Mẹ ơi..."
Để tránh mạch cảm xúc của hai mẹ con bị gián đoạn, Alhaitham âm thầm lùi lại một chút và quay mặt đi, khẽ lau đuôi mắt đã ươn ướt của mình. Thầm nghĩ, ước gì cậu cũng có thể rút vào lòng mẹ như một đứa trẻ giống vậy, chứ không phải là lựa bó hoa thật đẹp rồi tự độc thoại trước di ảnh của bà suốt bao năm qua cậu đã làm.
Nức nở xong một trận đã đời thì Faranak dịu dàng lau nước mắt cho con trai mà không màn đến khoé mắt hoen đỏ của chính mình. Còn Kaveh thì vẫn tiếp tục nấc lên, có lẽ khoảng thời gian qua anh đã tiêu sạch sẽ sức chịu đựng của mình rồi.
"Đáng lẽ con nên liên lạc với mẹ sớm hơn, con..."
"Chẳng phải bây giờ đã đứng trước mặt mẹ rồi sao? Mẹ không trách con đâu mà."
Thấy nụ cười hạnh phúc của Faranak vẽ trên khuôn miệng bà, lòng Kaveh như ngày xuân sang mang đến hơi ấm khiến trăm hoa trên thế gian này bừng nở. Đúng là chẳng có thứ thần dược nào có thể chữa lành mọi vết thương bằng tình thương của gia đình cả.
Hai mẹ con sướt mướt với nhau một hồi thì Faranak mới dời sự chú ý sang Alhaitham, bà quay sang nhìn cậu rồi trở lại với Kaveh bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Theo trí nhớ của bà, lần vô tình gặp mặt ở cửa tiệm hoa nhà Tighnari, cậu đã nói hai người kết thúc từ chín năm trước cùng ngữ điệu lễ phép nhưng hết sức lạnh lùng, đâu đó trong câu nói vẫn mang cảm xúc tức giận. Thế mà... sao giờ này hai đứa nó lại đi chung với nhau đây?
"Hai đứa... làm hoà từ khi nào vậy?" Faranak ngờ vực hỏi.
Ban nãy chưa kịp phản ứng gì thì Faranak đã lao đến ôm chầm lấy Kaveh rồi nên Alhaitham chỉ đành im lặng đứng nhích sang một bên, giờ thì mới muộn màng cúi chào: "Cháu chào cô ạ."
Nghe vậy, Kaveh cũng gãi đầu cười trừ, hình như mẹ anh vẫn chưa biết sự thật đằng sau những việc quá đáng mà anh đã làm: "Chuyện dài lắm ạ, lát nữa con sẽ kể mẹ nghe đầu đuôi."
"Được rồi, hai đứa mau vào nhà đi. Mẹ đang làm dở mẻ bánh ngọt đấy."
Dù "sự thật" mà Faranak biết vẫn là Kaveh lợi dụng Alhaitham vì tiền, đi bar hút thuốc và cặp kè với thằng khác lẫn chuyện hai đứa nhóc này làm lành thế này cũng hết sức vi diệu, nhưng với linh cảm của một người mẹ đang ở trạng thái bình tĩnh, bà có cảm giác con trai vẫn là Kaveh của ngày trước, sự lành tính trong đứa trẻ này chưa từng thay đổi.
Không mất quá lâu thì mẻ bánh ngọt cũng được bài biện đẹp đẽ trên đĩa với sự phụ giúp của Kaveh, còn việc pha trà cứ để Alhaitham lo. Sau khi ba người ngồi vào bàn, chưa đợi nhân vật chính của câu chuyện bắt đầu thì Faranak đã tò mò hỏi trước.
"Vậy hai đứa đã làm lành bằng cách nào thế? Rõ ràng Kaveh đã không cư xử đúng mực kia mà?"
Lần này Alhaitham lên tiếng trước, cậu nghiêm túc tường thuật lại phần mở đầu câu chuyện.
"Việc này đều do cháu mà ra ạ."
"Trước giờ cháu sống với mỗi ông bà, vì ba mẹ cháu đã mất trong một tai nạn máy bay năm cháu vừa lên bảy. Nhà cháu lại có tập đoàn lớn, cần người cùng huyết thống đủ năng lực để tiếp quản, vốn định sẽ trao toàn quyền lại cho ba cháu nhưng chuyện không may đó đã xảy ra, cho nên niềm hy vọng của gia đình chỉ còn lại một mình cháu."
"Bọn cháu vẫn đang rất vui vẻ với nhau, cho đến giữa năm mười hai. Cháu có ngỏ ý là không muốn đi du học nữa mà tiếp tục học đại học tại Shumeiru để ở gần anh Kaveh nhưng ông bà cháu đã không đồng ý. Cháu cứng đầu không chịu nghe theo, chiến tranh lạnh với ông bà cả một thời gian dài mà chẳng bài tỏ lý do rõ ràng, cho tới cái hôm ông bà bắt quả tang cháu đang đợi anh ấy ở quán cà phê mà hai đứa vẫn hay đi."
Alhaitham nhớ lại buổi gặp mặt đầy căng thẳng đầy nặng nề lúc ấy.
_
Cuối tuần trước, Alhaitham lại cãi nhau với bà về chuyện đi du học, cuộc trò chuyện cực kỳ căng thẳng, may mà ngay sau đó ông bà có lịch đi công tác nước ngoài đến nay chưa về nên cũng đỡ ngột ngạt được đôi chút. Chiều nay Alhaitham có hẹn với Kaveh đi cà phê để học bài sẵn tiện xách Mimi theo cho anh chơi cùng.
Trong lúc đang đi dạo loanh quanh ở khuôn viên gần đó thì Alhaitham bị một chiếc xe đắt tiền màu đen đầy quen thuộc chặn đầu. Bước xuống xe là người ông bất lực và bà cậu với gương mặt cực kỳ không vui, dường như không khí căng thẳng của tuần trước vẫn còn nguyên vẹn không bị vơi đi dù chỉ một chút.
Alhaitham khá bất ngờ vì không nghĩ hai người đi công tác về mà chẳng thông báo cho mình một tiếng, còn biết cậu đang ở đâu thế này thì chắc buổi sáng hôm ấy lại sắp tiếp diễn rồi.
Chưa kịp để cháu trai mở miệng chào hỏi, bà Khajeh đã lập tức vào thẳng vấn đề: "Thì ra đây là lý do con trốn tránh ông bà và không muốn đi du học à?"
"Bà... đang nói gì vậy ạ?" Alhaitham có chút khó hiểu, mình đứng đây cùng một con mèo thì có liên quan gì đến việc đó.
Lâu rồi cảm xúc mới bùng nổ dữ dội như vậy, bà Khajeh cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, gằn giọng nói tiếp: "Khỏi phải giả vờ ngây ngô. Con đừng tưởng bà không biết con đang hẹn hò cùng ai, hôm nay đang đứng đợi ai."
Alhaitham thoáng giật mình, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, sắc mặt trở nên lạnh lẽo: "Ông bà, con vẫn không thay đổi quyết định của mình, con sẽ không rời—"
"Alhaitham!" Bà Khajeh thật sự không kìm được lửa giận mà quát Alhaitham một tiếng, cậu chắc hẳn chưa bao giờ thấy bà mình giận dữ như vậy, từng lời bà thả ra đều mang tính sát thương rất mạnh, "Là ai nuôi con lớn khôn đến nhường này? Là ông bà hay là thằng nhóc tóc vàng đó?"
"..." Alhaitham im lặng không trả lời.
"Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cha con mấy người phải chọc tôi tức đến nỗi vào viện lần hai mới hả dạ phải không?"
"Bà à... Đừng..."
Alhaitham khẽ nhướng mày ngạc nhiên, câu này cậu chưa từng nghe: "?"
"Cũng cái độ tuổi này nó cãi ông cãi tôi, sống chết một hai phải ở cạnh con nhỏ cùng lớp của nó. Cấm cản hay xuống nước cỡ nào nó cũng không chịu đi du học đàng hoàng như thế này đây. Dọn ra ở riêng được vài tháng thì con nhỏ kia bỏ quách nó đi vì thằng con ông hết tiền, cùng đường mới vác mặt về xin xỏ chúng ta cho nó làm lại. Ông đã quên cái ngày nó bỏ đi, tôi suýt bỏ mạng trong bệnh viện như thế nào rồi à? Tại sao bây giờ đến cháu ông cũng vậy mà ông còn bênh nó nữa hả?"
"Bà bị bệnh tim đấy, có gì từ từ rồi nói với cháu nó thôi."
"Thằng nhóc đó có cái gì mà con cũng nhất quyết cãi lời ông bà hả Alhaitham? Nó có nuôi con được ngày nào chưa?"
Alhaitham đè nén cảm xúc bất bình của mình xuống, bàn tay khẽ đưa ra phía sau siết chặt đến nỗi nổi đầy gân xanh, vẫn không lên tiếng dù chỉ một câu.
Điệu bộ đó càng làm cho bà cậu tức giận hơn gấp bội, từng câu bà nói ra đều mang chất giọng đầy đay nghiến: "Alhaitham, con biết ông bà đã bao nhiêu tuổi rồi chưa? Đã từng thôi chứng kiến cảnh hai lão già này đi công tác về không ngừng mệt mỏi vì xương khớp đau nhức hay chưa? Đáng lẽ ở cái tuổi gần bảy mươi này, người ta đã nghỉ hưu từ mấy đời, sống một cuộc sống nhàn hạ ở quê, chứ không phải ngày đêm vẫn lao đầu vào công việc kinh doanh, quản trị cả tập đoàn, đi công tác liên tục như thế này. Con có biết cái ngày ba mẹ con bỏ mạng trên chiếc máy bay đó, ông bà cũng đã muốn rời bỏ thế giới này đi theo vợ chồng bọn nó. Nhưng tại sao vẫn cố gắng trụ vững đến tận giờ phút này, không phải vì con, vì tương lai của con thì là vì ai đây? Con là niềm hy vọng duy nhất của ông bà, của cả tập đoàn mà hai ta đã cố sức gầy dựng từ hai bàn tay trắng. Lúc trước con đã hứa hẹn với ông bà ra sao? Để bây giờ, chỉ vì một thằng nhóc ranh tác động mà con sẵn sàng ruồng bỏ tất cả mồ hôi nước mắt của ông bà đã hao tâm tổn sức, không ngại bệnh tật tuổi già dành cho con sao Alhaitham? Bà hỏi con, nó có xứng đáng không? Nó hoàn toàn không xứng! Một chút cũng không!!"
"Bà nó, được rồi, đừng tức giận nữa, trên xe hiện tại không có thuốc trợ tim đâu." Ông Khajeh khẽ vỗ vai nhẹ vai vợ mình, tiếp lời bà, "Ông bà chưa từng cấm đoán con yêu đương, ngay cả khi con dắt cậu nhóc về nhà chơi. Ông bà cũng chẳng quan trọng việc đối tượng của con là Beta hay Omega, sau này có được nhìn thấy mặt cháu chắt không. Tuy nhiên, ông hy vọng con biết điểm dừng đúng lúc. Môi trường học tập ở nước ngoài hoàn toàn phù hợp với vị trí mà con tiếp quản sau này. Không chỉ có bằng đại học là xong, ở bên đó rất sẵn tiện để học cao lên thạc sĩ và tiến sĩ. Hai ta không muốn ép buộc con, nhưng trong người đang không ít là bệnh nên sức khỏe của ông bà chỉ còn trụ được bảy tám năm nữa là cùng. Không ít mấy lão họ hàng trong hội đồng quản trị luôn thèm thuồng cái ghế này, ông bà thật sự không muốn công sức của mình rơi vào tay những kẻ vô lại như vậy. Nếu con không muốn, ông bà cũng không có cách nào ép uổng con được, nhưng con nên nhớ lời bà con nói, cậu ta có xứng với những gì ông bà đã dành cho con hay không, tự con có câu trả lời. Cứ suy nghĩ kỹ, hôm nay mấy giờ con về, hai ta cũng không kiểm tra camera đâu."
_
"Và không ngờ rằng lúc đó anh ấy đã nghe hết tất cả những lời tức giận của bà nhưng lại chẳng đề cập với cháu một từ nào, còn giả vờ mình không đến điểm hẹn được do bài vẽ trên trường chưa xong. Cháu chẳng nghĩ gì nhiều vì tâm trạng khá tệ nên cháu nghĩ Kaveh bận cũng là chuyện tốt. Nào ngờ anh ấy đã âm thầm lên kế hoạch 'đá' cháu tỉ mỉ đến vậy, kết quả ra sao thì đúng với những gì Cyno và Tighnari đã kể cho cô nghe ngày trước đó ạ. Bọn cháu hoàn toàn bị lừa, mãi đến sau này mới biết."
Nghe xong, Faranak không khỏi trầm mặc, tự trách mình vì bản thân lúc đó đã quá nóng giận chẳng tìm hiểu ngọn nguồn mà đã nặng lời với Kaveh như vậy. Rõ ràng gương mặt rạng rỡ khi thấy chỗ dựa cuối cùng của mình trở về, tưởng chừng như sẽ được mẹ an ủi động viên nhưng lại ăn trọn một cái tát kèm những lời mắng chửi đau điếng. Cuối cùng thì Faranak đã hiểu ra ánh mắt thất thần lúc ấy của Kaveh nói lên điều gì rồi. Khi đó, trong lòng anh đã vụn vỡ đến mức nào cơ chứ? Bà thật sự không dám tưởng tượng ra.
Kể từ khi gia đình vắng bóng đi trụ cột chính, bà buộc phải làm việc gấp đôi để nuôi lớn anh, chẳng có chút thời gian nào dành cho con trai nhưng đứa trẻ ấy chưa từng quấy phá hay vòi vĩnh bà thứ gì, chỉ ngoan ngoãn lấy những tờ bản thảo nháp mẹ đã vứt đi để tô màu.
Lớn lên một chút rồi, còn biết vẽ theo yêu cầu của người khác lấy tiền tiêu vặt cho mẹ đỡ nặng nhọc. Có khi bà đi làm vất vả cả ngày về thì nhà cửa đã dọn dẹp gọn gàng, cơm nước đã được nấu sẵn. Kaveh chưa từng than thở với bà về bất kỳ điều gì, vẫn luôn là đứa trẻ rất hiểu chuyện, cố gắng tự lập để mẹ mình bớt lo lắng đi. Thế mà chỉ trong một phút tức giận, bà lại trách mắng anh vô cùng nặng nề. Faranak tự chất vấn bản thân, hành xử như vậy thì có ra dáng một người mẹ hay chưa?
Thấy nước mắt của mẹ lại tiếp tục lăn dài, Kaveh ngồi bên cạnh choàng lấy vai bà mà an ủi: "Chuyện đã qua lâu lắm rồi, tụi con cũng đã hoà giải khúc mắc với nhau nên mẹ đừng khóc mà."
"Vậy sau cái ngày con kéo vali đi, cuộc sống con có ổn không? Làm sao hai đứa lại gặp được nhau?"
Kaveh ái ngại lén nhìn Alhaitham vài giây rồi kể sơ lược cuộc sống của mình sau khi bỏ nhà đi ra sao, gặp lại và hàn gắn với Tighnari cùng Cyno thế nào, tất nhiên là lược bỏ phần bị lừa gán nợ, sức khoẻ tinh thần lẫn thể chất suy kiệt trầm trọng mà chuyển hẳn đến đoạn hai người gặp nhau trong trụ sở.
"... Sau đó con nghe theo Cyno đổi công việc, ứng tuyển vào tập đoàn Haravatat và được nhận. Làm việc được hai năm thì nghe tin chủ tịch chuyển toàn bộ cổ phần cho cháu trai mới đi du học về. Nào ngờ nhân vật trong truyền thuyết đó lại là Alhaitham... Nhưng con không tiết lộ sự thật đó ra nên khi em ấy tiếp quản tập đoàn, có hơi gây khó dễ với con một chút."
"Hẳn là Alhaitham lúc đó vẫn còn giận Kaveh nhà cô lắm nhỉ?"
"Vâng. Lúc cháu gặp cô thì Kaveh đang là cấp dưới của cháu, cháu có thể đưa cho cô thông tin liên lạc của anh ấy nhưng khi đó cháu chẳng muốn dính dáng đến người cũ nên mới giả vờ không biết. Mong cô bỏ qua cho cháu ạ."
"Ôi trời, làm sao mà cô lại suy nghĩ nông cạn thế được." Faranak quay sang Kaveh, tò mò hỏi tiếp, "Vậy thế lực khiến ai đứa có thể làm lành với nhau đó?"
Kể chi tiết thì đằng nào cũng sẽ dính dáng đến bệnh tật mà Kaveh lại không giỏi nói dối chút nào, nói nữa hẳn sẽ bị Faranak nhận ra nên Alhaitham đành tiếp lời cứu cánh anh người yêu vụng về của mình.
"Kaveh giả vờ tệ lắm cô ạ. Tiếp xúc dần dần thì cháu nhận ra điều bất thường, thu thập đủ chứng cứ rồi đi cại miệng Cyno với Tighnari và biết được sự thật. Ban đầu anh ấy vẫn tránh cháu cơ, nhưng sau một hồi dằn co thì hai đứa đã chịu ngồi xuống để hoá giải khúc mắc với nhau."
"Và bọn con nhận ra vẫn còn tình cảm nên đã cho nhau một cơ hội nữa. Tính đến nay cũng hơn bốn tháng rồi ạ."
Vì có rất nhiều thời gian nên Kaveh và Alhaitham đã thay phiên nhau kể về cuộc sống của hai người mấy năm qua thế nào, ở hiện tại ra sao rất chi tiết. Duy chỉ có phần bị bệnh của anh là bị lược bỏ hết do đã thống nhất là sẽ cho bà biết vào thời điểm thích hợp hơn.
Sau khi nghe thêm vài mẩu chuyện nhỏ nữa thì Faranak gật gù tán thành, bà nắm lấy tay Kaveh rồi trìu mến xoa đầu anh như vỗ về một đứa trẻ ba tuổi: "Cả nhà ba người chúng ta có thể ngồi trò chuyện với nhau sau ngần ấy năm làm mẹ cảm giác hôm nay chỉ mới là ngày tốt nghiệp cấp ba của con thôi. Thật mừng vì hai đứa lại có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau, chỉ cần tụi con hạnh phúc thì thế nào mẹ cũng ủng hộ cả."
"À... mà mẹ biết gì không? Con thật sự là Omega đó mẹ..."
"Sao!?"
Kaveh rút từ túi áo khoác ra tấm giấy xác định giới tính cho Faranak xem trong sự ngỡ ngàng của bà.
"Ba mươi tuổi mới phân hoá???"
"Ban đầu con cũng ngờ vực bản thân lắm đó mẹ."
"Hoá ra gen lặn này di truyền sang con chứ không biểu hiện ở đời của ba con."
Thấy Faranak im lặng một hồi, Kaveh bỗng dưng có hơi chột dạ không biết mẹ có suy nghĩ gì nhưng câu tiếp theo bà nói thật sự làm anh suýt ngã ngửa.
"Còn Alhaitham là Alpha, hai đứa sau có thể thuận lợi cưới nhau và mẹ sẽ được bồng cháu đúng chứ?"
"..." Bỗng dưng mẹ lại nói thế khiến Kaveh xấu hổ đến mức xì khói, "Mẹ à..."
Alhaitham cũng ngẩn ngơ nhưng nghe tiếng cười giòn tan của bà khiến cậu cũng thả lỏng cơ mặt theo.
"Alhaitham, qua đây ngồi với cô nào."
"Vâng ạ."
Faranak ra hiệu cho Alhaitham ngồi xuống cạnh mình rồi dang tay ôm hai đứa trẻ của mình vào lòng, tiện tay xoa đầu cả hai, ôn tồn nói: "Bây giờ mẹ đang là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Chỉ cần bọn con vui vẻ ở bên nhau như vậy là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Chuyện cưới sinh gì đó sau này hẳn tính, dù sao hai đứa cũng đã xa nhau lâu thế mà, cứ tận hưởng hiện tại cho trọn vẹn trước đã. Nhưng cũng hy vọng là vào một ngày đẹp trời nào đó, Alhaitham có thể thoải mái gọi cô bằng mẹ. Những ngày không có ba mẹ cạnh bên, hẳn là cháu đã vất vả nhiều rồi. Từ giờ trở đi, để mẹ thay bà ấy chăm sóc cho con nhé?"
Chẳng hiểu sao khi nghe những lời nói đầy trìu mến ấy, cổ họng Alhaitham chợt nghẹn lại, mũi cũng cay xè đi. Cậu không phải người có nhiều cảm xúc, dễ xúc động và người khác cũng lầm tưởng cậu là một người máy được thiết lập tính cách độc lập, mạnh mẽ. Nhưng sâu trong thâm tâm, Alhaitham vẫn là đứa trẻ bảy tuổi năm ấy khao khát vòng tay an toàn của ba, những cái ôm dịu dàng của mẹ hơn tất thảy.
"Gia đình" luôn là lỗ hổng sâu hoái trong lòng mà chẳng ai đủ khả năng lấp được nó lại, sẽ không bao giờ nước mắt có thể ngừng rơi mỗi khi nhớ về, dù cho bản thân mạnh mẽ đến đâu thì cũng phải thua cuộc trước những nỗi đau ấy. Và Alhaitham cũng không ngoại lệ, câu nói của Faranak tác động mạnh mẽ đến niềm khao khát của cậu và khiến cậu xúc động đến mức Kaveh còn không ngờ được.
Còn với Faranak, bà đã chứng kiến con trai mất đi cha mình đã đau buồn dằn vặt và mặc cảm đến nhường nào; đằng này, đứa trẻ này lại còn mất đi hai người quan trọng nhất đời mình cùng một lúc. Thử hỏi nó đã phải tự đấu tranh với bản thân bao nhiêu, phấn đấu bao nhiêu để trở thành một trụ cột vững chắc để những người khác có thể yên tâm dựa vào như vậy. Ý chí quá đỗi sắt đá, kiên cường đến đau lòng.
Faranak quay sang, ôm Alhaitham vào lòng để cậu có thể gỡ bỏ hết áo giáp sắt đang mặc trên người, dịu dàng xoa đầu rồi vỗ về an ủi đứa trẻ bảy tuổi bơ vơ lạc lõng năm ấy, giọng nói chứa đầy sự hiền từ.
"Thỉnh thoảng quay về làm một đứa trẻ vô tư cũng ổn mà phải chứ? Không sao đâu, có mẹ đây rồi."
"Vâng! Mẹ ơi... Con đã mệt lắm..."
....
...
..
.
____________
Chắc tầm 4 5 chương nữa là phải tạm biệt hai ẻm rồi, hẹn mọi người đến gần tết sốp lại ngoi lên nữa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com