Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Chương 8》- END

Sau lần cùng Vương Gia Nhĩ tái khám, thấy cậu vẫn không có dấu hiệu muốn phẫu thuật, có lẽ là sợ đau, hắn cũng không nỡ ép.

Tầm nửa tháng sau Phác Chân Vinh đột nhiên nhận được cuộc gọi lạ, là của Đoàn Nghi Ân gọi về. Khi Vương Gia Nhĩ đang bận ở trường, Phác Chân Vinh có gặp Đoàn Nghi Ân ở tiệm bánh của mình. Lúc vừa gặp, hắn rất không ưa Đoàn Nghi Ân, cho rằng anh rất vô trách nhiệm, cũng không có khả năng làm cho Vương Gia Nhĩ của hắn vui vẻ khi ở cạnh, trong lòng đặc biệt chán ghét.

-"Hay tôi gọi Gia Nhĩ cho anh?"

-"Không cần, tôi nói chuyện với cậu được rồi."

Phác Chân Vinh nhíu mày, mặt cũng đanh lại đôi chút, nghĩ người này biệt tăm biệt tích một năm trời, để Vương Gia Nhĩ lúc nào cũng muốn tìm kiếm, cuối cùng xuất hiện lại không muốn hắn báo cho cậu một tiếng, rốt cuộc anh ta có coi trọng Vương Gia Nhĩ của hắn hay không.

-"Nói đi, gặp tôi làm gì?"

-"Cậu có biết mắt em ấy không tốt không?"

Phác Chân Vinh gật đầu, Đoàn Nghi Ân khổ sở nói tiếp.

-"Để em ấy làm phẫu thuật, chi phí tôi sẽ trả."

-"Tôi có tiền, nhưng cậu ấy không muốn đi mổ. Tôi không nỡ ép."

-"Việc đó tôi sẽ làm, mắt em ấy không phục hồi như người khác được nữa, buộc phải làm giải phẩu mới trở về lúc đầu được."

Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh bốn mắt đen thẳm, thật sâu trong đáy mắt thật ra cũng không còn gì. Đoàn Nghi Ân hai tay nắm chặt để trên gối, bộ dạng rất khó coi, khiến Phác Chân Vinh ở đối diện nhìn còn tưởng anh không khoẻ. Phác Chân Vinh trong đầu liền trở nên tự trách cứ, cho rằng mình không thể làm Vương Gia Nhĩ vui vẻ như lúc đầu được, nói chính mình thì ra cũng không tài giỏi đến vậy.

Đến khi Vương Gia Nhĩ về vẫn không biết Phác Chân Vinh và Đoàn Nghi Ân vừa gặp nhau, thành ra Vương Gia Nhĩ hoàn toàn không biết bản thân lại sắp đối mặt chuyện gì. Sau hôm đó ba ngày, Đoàn Nghi Ân gọi đến cho Vương Gia Nhĩ, nói bản thân rất nhớ cậu, muốn gặp cậu, nhưng đến khi Vương Gia Nhĩ đòi gặp thì lại nói mắt cậu hiện tại không được khoẻ, có gặp cũng không nhìn rõ được anh là ai, nếu lỡ nhận nhầm thành người khác, Đoàn Nghi Ân sẽ vô cùng buồn bã. Đoàn Nghi Ân cùng Vương Gia Nhĩ nói chuyện điện thoại gần nửa tiếng, tóm tắt đều là Đoàn Nghi Ân đang dụ dỗ Vương Gia Nhĩ đi mổ mắt, như vậy rồi mới chịu gặp lại cậu.

Vương Gia Nhĩ liền đồng ý với Phác Chân Vinh sẽ lập tức làm phẫu thuật trong tuần. Phác Chân Vinh có chút nhói chỗ ngực trái. Thì ra Vương Gia Nhĩ vốn nghe lời anh trai như vậy, hoặc có thể chỉ vì được gặp lại Đoàn Nghi Ân mà trở nên ngoan ngoãn như vậy.

Lúc trước Phác Chân Vinh có hỏi Đoàn Nghi Ân, lúc mắt Vương Gia Nhĩ làm xong vẫn phải mang băng bó nên cũng không thấy được anh, hỏi Đoàn Nghi Ân có nghĩ tới viễn cảnh đó chưa, anh ta chỉ cười nhạt rồi gật đầu. Đoàn Nghi Ân nói bản thân đã không dám nhìn Vương Gia Nhĩ nữa, ít nhất là không dám nhìn vào ánh mắt trong trẻo ngây ngô của cậu, anh nói sợ khi nhìn vào rồi sẽ lại không dứt ra nổi, rồi nói bản thân sợ sẽ làm phiền đến cậu cả đời. Còn Vương Gia Nhĩ lúc nghe được tin sẽ được gặp lại anh trai, bản thân không suy nghĩ nhiều liền chấp thuận theo ý hai người họ, thậm chí còn không biết cho dù có mổ xong, bản thân cũng không thể kịp nhìn Đoàn Nghi Ân.

-

Sau đó hai ngày, Vương Gia Nhĩ thành công gặp được Đoàn Nghi Ân trong bệnh viện.

Ca mổ của Vương Gia Nhĩ là ca mổ hiếm, nên thời gian mất cũng khá lâu, chỉ có điều không nguy hiểm. Ca phẩu thuật kết thúc lúc mười giờ tối, cậu hoàn toàn bị thuốc mê đánh ngất không tỉnh lại, phẩu thuật xong Vương Gia Nhĩ được đưa tới phòng bệnh nghỉ ngơi cho đến sáng, lúc thức dậy thì cảm giác tay có người nắm.

-"Chân Vinh?"

-"Là anh...em mệt không, uống ít nước ấm đi."

-"Nghi Ân, Nghi Ân..."

-"Anh đây, em đau ở đâu sao?"

Sau đó Vương Gia Nhĩ cảm giác mắt rất nhức, không tự chủ được còn định đưa tay tháo băng gạc ra, liền bị Đoàn Nghi Ân nắm lấy cổ tay chặn lại. Mặc dù mắt không có nước chảy ra, nhưng tấm gạc vải dần biến đỏ thành hai đốm ngay trong hốc mắt ứa ra, cổ họng Vương Gia Nhĩ lại nấc lên từng cơn, lòng bàn tay nắm chặt lấy áo của Đoàn Nghi Ân, giọng nói tức đến phát run cất ra.

-"Anh nói cho tôi biết! Anh đi đâu, tôi còn sợ anh gặp chuyện gì...Anh mau trả lời đi."

-"Gia Gia ngoan, sau này anh không ở đây nữa, em nhất định phải nghe lời Phác Chân Vinh. Anh sẽ về Mỹ tiếp quản công ty của ba, ông ấy mất rồi."

Đoàn Nghi Ân vừa nói, tay cũng xoa xoa đầu Vương Gia Nhĩ, cẩn thận áp vào lồng ngực mình mà ôm lấy, mặc cho gương mặt có nóng rang lên, anh cũng không cho bản thân phát ra bất kì tiếng nghẹn nào. Hiện tại Vương Gia Nhĩ kì thực ở trong lòng anh không còn giống như trước, cảm giác rất an tâm, giống như những lúc bên cạnh Phác Chân Vinh, dù có thế nào cũng vô ý thả lỏng hết mức. Vương Gia Nhĩ nghĩ lại nếu là một năm trước, cậu sẽ rất sợ hãi nếu Đoàn Nghi Ân đột nhiên ôm cậu như thế này, nhưng hiện tại đã không còn nữa, chỉ thấy mình rất nhớ anh. Một lúc sau mắt Vương Gia Nhĩ trở nên mỏi, cậu bắt đầu rên rỉ đưa tay chạm vào mắt, chạm một lúc thì dùng lực đè vào lại càng đau, Đoàn Nghi Ân lo lắng gọi bác sĩ đến.

-"Ông ấy sao lại mất?"

-"Tự trầm, xác tìm thấy ở nơi thả tro cốt của mẹ. Mất sau đó hai ngày, anh sợ em không thích nên đã không gọi."

Đoàn Nghi Ân im một lúc, muốn nhìn ánh mắt của cậu mà đoán tâm tình, quên mất Vương Gia Nhĩ đang không thấy đường. Đoàn Nghi Ân thất vọng, nghĩ xong lại nói tiếp: "Ông ấy chết, trong phòng làm việc vừa phát hiện một bức tranh dầu vẽ mẹ, bên cạnh có em cùng một câu 'xin lỗi'."

Vương Gia Nhĩ kinh hãi, mặt quay phắt về phía Đoàn Nghi Ân gấp gáp hỏi anh có thật là như vậy hay không, giọng điệu tưởng chừng sắp ngọng đến nơi. Vương Gia Nhĩ cố trấn tĩnh phải mất khá lâu, chỉ có điều dù cho Vương Gia Nhĩ kỹ tính thế nào, khi đối mặt với Đoàn Nghi Ân cũng không dấu nổi kinh sợ dưới nét mặt.

Đoàn Nghi Ân nhìn cậu, cực kì thâm tình. Vương Gia Nhĩ có làm gì cũng không thấy được.

-"Anh có phải không cần em nữa ?"_Vương Gia Nhĩ nói, tay nắm chặt lấy áo Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân câm nín, nhìn ngang nhìn dọc tìm Phác Chân Vinh. Cuối cùng không thấy ai, quyết định đáp môi lên trán Vương Gia Nhĩ, hôn lên giữ một lúc lâu, khứu giác tham lam ngửi lấy mùi tóc dìu dịu của em trai trước mắt. Đoàn Nghi Ân mím môi cười buồn, hôn xong lập tức trở lại chỗ ngồi, nói với Vương Gia Nhĩ bản thân có dịp đều sẽ về Hàn cùng cậu, tay đặt lên mặt cậu vuốt vuốt, đột ngột nói.

- "Anh thích em, từ lúc năm tuổi đã thích em. Em nghe được câu này, thì anh sẽ không nuối tiếc nữa."

Vương Gia Nhĩ nghe anh nói xong, cũng không có kích động, chỉ yên lặng không trả lời, một lúc sau thì nói với anh. Lúc định nói, mũi hít hít mấy cái, trông giống như sắp khóc.

-"Em chỉ thích anh của hiện tại. Còn trước đó, em đều rất sợ anh."

-"Anh biết."

Đoàn Nghi Ân vô ý nhìn trúng đồng hồ treo tường, mới nhận ra bản thân ở đó nhìn ngắm Vương Gia Nhĩ đã gần hai tiếng. Đều không nói gì nhiều, chỉ chăm chú nhìn cậu, mỗi động tác của Vương Gia Nhĩ đều được anh thu vào mắt. Ban nãy Đoàn Nghi Ân vì thấy Vương Gia Nhĩ trước ngực thật trống trãi, lúc trước mỗi khi đối diện với anh cậu đều sẽ vô thức ôm một cái gối, hoặc một cái gì đó vừa vặn, có lẽ làm vậy sẽ an tâm hơn. Đoàn Nghi Ân thấy vậy liền rót cốc nước ấm, vừa đủ để cổ họng uống không nổi, đưa cho cậu. Vương Gia Nhĩ vươn tay chạm đến thành cốc ấm nóng từ tay Đoàn Nghi Ân, nói mình không khát, lại nghe Đoàn Nghi Ân dứt khoát nói: "Thổi giúp anh." Vương Gia Nhĩ làm theo, mặt nước trong cốc gờn gợn.

Lần này là vì lòng tốt, chứ không phải trách nhiệm.

-"Trễ rồi, anh đi nhé?"

Thổi chưa xong, nước vẫn còn nóng. Đoàn Nghi Ân đã muốn bỏ đi.

Vương Gia Nhĩ nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó tay vẫn chưa chịu buông ra. Phân vân một hồi rồi mới chịu nói với Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ cậu sẽ chờ anh trai về thăm mình. Đoàn Nghi Ân nghe xong liền bất giác cười tươi, khoé mắt đọng lại chỉ toàn là hạnh phúc nhìn đứa nhỏ đeo gạc trắng, ngơ ngơ ngốc ngốc hướng về phía mình nói, lòng dạ liền như bị mang đi phơi nắng, cực kì ấm áp.

Phác Chân Vinh từ đầu tới cuối đều không dám lên phòng Vương Gia Nhĩ, chỉ yên lặng ngồi dưới sảnh đợi Đoàn Nghi Ân ra về rồi bản thân sẽ về phòng tìm cậu. Hắn sợ nếu vô tình nhìn thấy Vương Gia Nhĩ cùng Đoàn Nghi Ân quá thân thiết, bản thân tự nhiên sẽ đau lòng, lúc đó biết đâu đến đứng còn không vững. Khi Phác Chân Vinh về tìm Vương Gia Nhĩ, hắn thấy cậu nằm trên giường, bộ dạng ngay ngắn liền biết cậu đang giả vờ. Phác Chân Vinh dán mắt vào gương mặt nhỏ của Vương Gia Nhĩ, yêu chiều cùng một lúc đều hiện lên trong ánh mắt, khoé môi cũng nâng lên cao. Tới khi Vương Gia Nhĩ cảm giác Phác Chân Vinh từ lúc vào phòng thì không có động tĩnh, mới biết mình bị người ta nhìn đến sắp thủng một lỗ, vươn tay che lại khuôn mặt đỏ ửng.

Phác Chân Vinh thấy đáng yêu, muốn trêu chọc.

-"Cậu làm gì đó?"

-"Cậu đừng có nhìn tôi, tôi thấy có lỗi!"

-"Sao vậy? Cậu vừa làm gì sao?"

Vương Gia Nhĩ để tay che mất một nửa gương mặt, đầu gật gật liên tục. Ngay lúc thấy Vương Gia Nhĩ gật đầu, Phác Chân Vinh cảm giác tim mình cũng bóp chặt lại, hẫng mất một lúc, hắn đưa tay sờ lên ngực mình đấm đấm mấy cái. Phác Chân Vinh nhìn cậu gật mà còn nghĩ nếu để thêm một lúc nữa, Vương Gia Nhĩ cậu sẽ tự làm cổ bị gãy mất.

-"Lúc nãy sơ ý, anh ấy hôn ở đây. Xin lỗi, Chân Vinh."

Phác Chân Vinh trông thấy Vương Gia Nhĩ giương ngón trỏ chỉ vào trán mình, tông giọng nhỏ nhẹ như động vật nhỏ phát ra, trông cực kì hối lỗi, khiến Phác Chân Vinh cũng không nỡ trách. Vương Gia Nhĩ rất yêu anh trai, đương nhiên Phác Chân Vinh sẽ không cấm cản, nhưng cũng không thể để cho tâm hắn nhìn Vương Gia Nhĩ cùng Đoàn Nghi Ân thân mật mà tự ti. Nghĩ một lúc, Phác Chân Vinh nhẹ hôn lên ngay nơi mà Vương Gia Nhĩ chỉ, lúc chạm tới còn thấy trán cậu thật trắng, Vương Gia Nhĩ cũng thật thơm, lòng liền trở nên mềm oặt.

-"Được rồi, không sao nữa. Chỗ đó tôi thay thế rồi, đừng thấy có lỗi, nghỉ ngơi đi."

-"Tôi xin lỗi..."

-"Ngoan, nghỉ đi. Nghỉ thì mắt mới nhanh lành lại được. Lát nữa tôi mua vằn thắn cho cậu nhé?"

-

Về sau Vương Gia Nhĩ ngày ngày băng mắt ở trong bệnh viện, lúc nào cũng tồn tại một Phác Chân Vinh túc trực bên cạnh chưa từng rời nửa bước. Đến một tháng sau, vết mổ lành nhanh hơn dự tính, Vương Gia Nhĩ được xuất viện. Đồng thời lại sắp đến ngày tốt nghiệp đại học của Phác Chân Vinh và Vương Gia Nhĩ.

Hôm đó Phác Chân Vinh bên ngoài mặc lễ phục, bên trong một thân sơ mi trắng toát xắn ống tay áo ngang khuỷu tay, quần tây đen ngay thẳng, nhìn rất trưởng thành, Vương Gia Nhĩ còn nói trông hắn như hiệu trưởng một trường cấp một, cực kì nghiêm chỉnh lại rất đẹp trai. Vương Gia Nhĩ lúc đầu không thích sơ mi, nhưng thấy Phác Chân Vinh mặc lại đột nhiên thay đổi ý định, liền mang một chiếc sơ mi tay ngắn cũng là màu trắng, quần là Phác Chân Vinh cho mượn. Kết quả buổi sáng hôm đó có rất nhiều người muốn chụp hình cho hai người họ, bảo là trông rất hợp, rất đẹp đôi. Vương Gia Nhĩ nghe thì vui ra mặt, còn Phác Chân Vinh là mừng thầm trong lòng.

Lúc Vương Gia Nhĩ đang nhận bằng tốt nghiệp, nhìn xuống khán đài thầy Phác Chân Vinh hai mắt híp lại hạnh phúc cũng đang nhìn mình, cậu vui vui vẻ vẻ cười với hắn, tay còn cầm bó hoa vẫy vẫy. Đến khi hết lượt, Vương Gia Nhĩ một mình hai tay hai món đồ chạy về phía Phác Chân Vinh ôm hắn, hai tay vòng qua cổ siết lại. Phác Chân Vinh được ôm thì lòng ấm áp vòng tay ra sau eo của Vương Gia Nhĩ giữ lấy người trong lòng thật kĩ, lâu lâu sẽ vô cùng cưng chiều vỗ vỗ lưng của Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ ngoài sau đầu Phác Chân Vinh cười đến nhắm mắt, bên dưới bọng mắt to hiện ra, người đi đường lướt qua nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi xuýt xoa, mỹ nhân mà họ thấy đang ôm một nam nhân khác, đẹp trai không kém cạnh, cảm thán quả thực trông như đang đứng tại lễ đường nhìn hai người họ. Lúc đó Phác Chân Vinh ở nơi đông người cảm thấy Vương Gia Nhĩ của hắn bị người khác nhìn quá nhiều, đột nhiên không thích, vòng tay siết chặt hơn, ánh mắt có hơi lườm người khác, suýt doạ người ta bỏ chạy.

Vương Gia Nhĩ có chút đau nơi mạng sườn, có lẽ vì sức lực của Phác Chân Vinh có chút lớn? Nhanh chóng bỏ ra, kết quả khi vừa mở mắt nhìn ra đằng sau Phác Chân Vinh, phía xa vô tình lại thấy thân ảnh quen thuộc mặc tây phục đen từ đầu tới cuối, tay cầm đoá hướng dương gói giấy kraft(*) trông không quá đẹp, người đó thoạt nhìn trông cực kì quen mắt, rất giống với Đoàn Nghi Ân. Vương Gia Nhĩ trong tức khắc liền ngưng lại, nụ cười cũng có hơi hướng đơ ra. Mắt Vương Gia Nhĩ vừa lành, tổng thể cũng không thể nói là quá tốt, nhìn xa cũng không đến nỗi rõ nhưng dưới ánh nắng mặt trời lại rất dễ gây hại, cậu vừa dụi mắt xong thì nhìn lên, kết quả Đoàn Nghi Ân vừa ở đấy lại biến mất không dấu vết. Trong lòng thầm nghĩ mình chính là ảo tưởng, là nhớ người mới thành ra hoa mắt.

Nghĩ đến đó não bộ Vương Gia Nhĩ đột nhiên lại cảm thấy bản thân thật đáng thương, điệu bộ liền như con cún nhỏ quấn chặt lấy cổ Phác Chân Vinh ấm ức nói vào tai hắn: "Bây giờ nghĩ lại, cậu là thật sự thích tôi sao, Chân Vinh? Nếu sau này cậu cùng Đoàn Nghi Ân không có ở đây, tôi phải làm sao chứ?"

Phác Chân Vinh đợi Vương Gia Nhĩ vừa ngắt lời, đã gấp gáp nói vào tai cậu.

- "Tôi thích cậu, vừa gặp đã thích, tôi thay anh ấy chăm sóc cậu cả đời. Chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh tôi, đừng đi đâu có được không?"

Vương Gia Nhĩ trong lòng Phác Chân Vinh bật cười, đầu gật gật. Sau đó Phác Chân Vinh cũng bất giác cười.

-
(*) Giấy kraft: loại giấy xi măng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com