Chương 1: Dục Vọng Dâng Trào
Kid tựa lưng vào chiếc lan can gỗ dựng tạm, ánh mắt dõi theo bữa tiệc náo nhiệt đang diễn ra trước mắt. Khung cảnh ăn mừng sau chiến thắng ở Wano đang đạt đến cao trào, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, thế nhưng giữa dòng người vui vẻ ấy, Eustass Kid vẫn đứng tách biệt, quan sát với vẻ thờ ơ thường thấy. Hắn nâng cốc bia uống một ngụm, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi bóng hình của cô nàng tóc cam trước mắt, cô nàng hoa tiêu đầy sức sống của băng Mũ Rơm – Nami. Ánh đèn lồng rực rỡ hắt lên dáng người cô, làm nổi bật từng cái lắc hông uyển chuyển và từng chuyển động mềm mại của đôi tay khi cô hòa mình vào điệu nhảy cùng người dân Wano.
Trong đầu Kid những khoảnh khắc chiến đấu trên Onigashima chợt như thước phim ngắn chiếu ngang qua suy nghĩ của hắn, khi Nami tựa một cơn bão dữ giữa trận chiến điên cuồng. Sự quyết tâm bảo vệ cô bé O-Tama, nghị lực không lay chuyển và tất nhiên, cả thân hình đầy cuốn hút của cô, tất cả đã in hằn sâu vào tâm trí hắn. Sự tương phản giữa tinh thần bùng cháy và vẻ đẹp quyến rũ ấy như một bí ẩn khiến hắn không thể nào phớt lờ. Hắn nhớ như in mái tóc cam của cô tung bay trong gió, đôi mắt lóe lên quyết tâm khi sấm sét vằn quanh cây gậy. Kid đã nhìn thấy một điều gì đó sâu xa hơn sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy, và điều đó càng thôi thúc hắn muốn tìm hiểu con người thật của cô.
Kid nhếch môi thành một nụ cười chua chát, nâng cốc uống thêm một ngụm, ánh mắt chưa một lần rời khỏi Nami. Hắn hiểu rõ tiếng tăm của mình hắn là một tên hải tặc tàn nhẫn, kẻ gieo rắc hỗn loạn và hủy diệt. Hắn không xa lạ gì với những lời đồn đại về mình, những câu chuyện về năng lực điều khiển kim loại và tham vọng không giới hạn. Ấy vậy mà giờ đây, Kid lại đang nghĩ đến một kiểu "chinh phục" khác, thứ đó không phải lãnh thổ hay quyền lực, mà là một thử thách mang sắc thái hoàn toàn khác. Khi nhìn Nami vui đùa cùng người dân Wano, hắn không thể phủ nhận sự hấp dẫn đang kéo căng từng dây thần kinh trong mình. Và thế là một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu. Một cuộc thi uống rượu, một ván cược có thể bộc lộ con người thật đằng sau nụ cười rạng rỡ của cô.
Đây không phải là ý nghĩ bộc phát. Đêm trước đó, giữa lúc lễ hội đang náo nhiệt nhất, Kid đã có dịp nhìn thấy Nami ở một góc độ khác. Cô lúc đó đang bị vây quanh bởi những đồng đội ồn ào, ai nấy đều nâng cốc sake trong tiếng reo hò vui sướng. Nhưng điều thật sự khiến hắn chú ý chính là tửu lượng đáng nể của Nami, một điều khiến cô nổi bật hẳn lên. Tiếng cười của cô vang lên và nổi bật trong màn đêm, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi cô nâng ly cạn cùng với từng người. Kid đã chứng kiến cô uống một lượng sake nhiều đến khó tin với một cô gái mà vẫn ung dung, và hình ảnh đó loanh quanh trong tâm trí hắn mãi.
Hình ảnh Nami ngửa đầu cười sảng khoái đã tiếp thêm quyết tâm cho hắn tạo ra một thử thách vừa thú vị vừa khiêu khích cô. Khi quan sát cô lúc này, cô vẫn nhiệt tình hòa mình vào không khí lễ hội, Kid bỗng thấy một cảm giác phấn khích len lỏi trong lồng ngực. Hắn biết rõ tiếng xấu của mình có thể khiến Nami chẳng có mấy thiện cảm với hắn. Nhưng hắn cũng tự tin rằng mình sẽ khiến cô bất ngờ, cho cô thấy một mặt khác của hắn, một điều khác xa những câu chuyện được đồn thổi ngoài kia.
Lễ hội càng lúc càng rộn rã, quyết tâm của Kid càng lúc càng lớn. Đã đến lúc phải hành động, phải tiếp cận Nami theo cách của chính hắn, táo bạo và chẳng biết e dè. Bằng những bước chân đầy tự tin, hắn rời khỏi góc khuất quan sát, hòa vào dòng người nhộn nhịp. Sự hiện diện mạnh mẽ của hắn khiến đám đông tự động tránh sang hai bên, như con tàu đang rẽ sóng tiến về phía trước.
Đến gần Nami, nụ cười nửa miệng của Kid vẫn không hề lay chuyển. Hắn không do dự, trong thế giới của Kid, chẳng có chỗ cho sự lưỡng lự. Hắn bước đến ngay lúc tiếng nhạc vang lên cao trào, hòa nhịp với khoảnh khắc định mệnh của họ. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy thân ảnh cô, ánh nhìn dữ dội như đang thách thức cô.
"Oi, Miêu Tặc" hắn gọi lớn, giọng nói dễ dàng xuyên qua tiếng nhạc ồn ào. "Tôi đã quan sát cách cô uống rượu và dẫn dắt đồng đội. Phải nói là khá ấn tượng đấy."
Đôi mắt Nami chạm vào ánh nhìn của hắn, xen lẫn ngạc nhiên và cảnh giác, nhưng cô không hề lùi bước. Kid thầm nhận ra sự đối lập rõ rệt về vóc dáng giữa cả hai, một sự tương phản khiến cuộc đối thoại càng thêm lôi cuốn.
Hắn cúi người xuống gần cô hơn một chút, giọng trầm thấp như đang thách thức: "Tôi có một đề nghị, một trò chơi nho nhỏ. Thi uống rượu. Cô và tôi."
"Thi uống rượu?" cô nhắc lại, giọng pha chút khó tin. "Anh muốn tôi thi uống rượu với anh, với sự chứng kiến của tất cả mọi người sao?"
Nụ cười chua chát trên môi Kid càng rộng hơn, chẳng hề nao núng trước phản ứng ấy. "Đúng vậy. Một màn thử sức, xem ai có tửu lượng tốt hơn. Dù sao thì, cô cũng uống khá dữ mà, đúng không? Đêm qua tôi thấy cô uống ngang ngửa với cả băng của cô đấy."
Khóe môi Nami cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, ánh nhìn lấp lánh sự thích thú. Sự trơ tráo của Kid là một trường hợp mà cô chưa từng gặp trước đây, và dù không muốn thừa nhận, cô thấy đề nghị ấy… thật sự thú vị. Nami buông tay khoanh trước ngực, bước gần lại hắn một chút, ánh mắt hẹp lại đầy tinh nghịch.
“Kid, anh hoặc là cực kỳ tự tin, hoặc là điên mới dám thách tôi thi uống rượu với anh như vậy,” Nami đáp trả, giọng cô chứa đầy vẻ kiêu ngạo. “Hãy làm rõ một chuyện, đồng đội của tôi phải cố bắt kịp tốc độ của tôi, chứ không phải ngược lại. Và... chuyện đó không hề dễ dàng đâu.”
Kid bật cười, tiếng cười trầm thấp hòa cùng tia lửa nghịch ngợm trong mắt Nami. “Vậy thì đúng là cô có một băng đáng gờm đấy. Nhưng cuộc thi này… không liên quan gì đến bọn họ. Chỉ có cô và tôi thôi.”
“Và điều kiện là gì? Sao tôi phải bận tâm đến một đề nghị nực cười của anh vậy?” Giọng Nami đượm vẻ nghi ngờ.
Nụ cười của Kid vẫn giữ nguyên, hắn hơi nghiêng người về phía cô, giọng trầm ấm pha chút khiêu khích. “Rất đơn giản. Nếu tôi thắng, cô nợ tôi một buổi hẹn. Còn nếu cô thắng, tôi sẽ nợ cô một ân huệ. Thỏa thuận công bằng chứ?”
Nụ cười nửa miệng đầy thách thức của Nami dần biến thành một vẻ cân nhắc. Ý tưởng về một buổi hẹn với Eustass Kid thật ngoài dự đoán. Cô đã quen với việc có người theo đuổi, nhưng sự táo bạo này thuộc về một kiểu khác hoàn toàn. Và việc có một tên hải tặc như hắn nợ cô một ân huệ… nghe vừa hấp dẫn, vừa hơi khiến cô thấy bất an. Đôi mắt sáng của cô nheo lại khi đánh giá người đàn ông trước mặt. Sự liều lĩnh trong cách hắn tiếp cận khác hẳn những gì cô biết, và dù danh tiếng hắn chẳng có chút nào giống một quý ông, nhưng vẫn có điều gì đó cuốn hút cô trong cách hắn thẳng thắn nói điều mình muốn.
“Anh nghĩ chỉ cần một cuộc thi uống rượu mà anh bày ra là có thể dụ dỗ được tôi sao?” cô đáp trả, hơi có chút tự mãn.
Nụ cười của Kid càng mở rộng hơn, hắn lại cúi sát xuống, giọng trầm và mượt như nhung. “Thôi nào, Nami. Tôi đã thấy cô uống ly sake đâu thua kém ai. Cô còn có tiếng là tay uống nặng đô cơ mà, đúng không? Đây sẽ là cơ hội để cô chứng minh cô không chỉ là một hoa tiêu xuất sắc, mà còn là một tay uống rượu thượng thừa nữa đấy.”
Đôi mắt Nami ánh lên một chút bực bội xen lẫn sự thích thú không muốn thừa nhận. Rõ ràng cô không hề bị ấn tượng bởi những lời tâng bốc pha chút trêu chọc này. Cô sẽ không để hắn dễ dàng khiến mình mất kiểm soát rồi bước vào cái bẫy mà hắn dăng ra đâu! “Anh thật sự nghĩ mình sẽ thắng à, Kid? Tôi rất tiếc là anh phải thất vọng rồi, tôi không phải kiểu người lùi bước trước thử thách đâu.”
Kid bật ra một tiếng cười trầm khàn. “Tôi cũng không muốn cô lùi bước, Nami. Nếu thế? Hơn nữa, tôi chỉ đang cho cô cơ hội chứng kiến tận mắt điều gì xảy ra khi tôi đã quyết tâm đạt được thứ mình muốn.”
“Vậy ra tất cả chỉ để gây ấn tượng với tôi? Để thể hiện kỹ năng uống rượu của anh?”
Đôi mắt Kid lóe lên tia hứng thú, hắn nghiêng người thêm một chút, môi gần như chạm vào tai cô. Giọng hắn, một tiếng thì thầm đầy mê hoặc, khiến Nami bất giác rùng mình. “Gây ấn tượng với cô? Tất nhiên. Nhưng còn hơn thế nữa, Nami. Tôi muốn nhìn thấy tia lửa bùng lên khi tinh thần ganh đua của cô chạm vào tôi. Và biết đâu, đến cuối cùng, chúng ta sẽ nhận ra mình có nhiều điểm chung hơn tưởng tượng đấy.”
Trái tim Nami đập nhanh hơn một nhịp trước sự táo bạo này. Cô vốn quen với việc kiểm soát cảm xúc, luôn làm chủ mọi tình huống, nhưng Kid lại có cách khiến cô dao động, khiến cô phải tự hỏi liệu mình có thật sự vững vàng như cô vẫn nghĩ.
Cô khẽ lùi lại một chút, không cho phép hắn chiếm thế thượng phong. “Anh đang đi trên băng mỏng đấy, Kid. Mấy lời nịnh nọt đó chẳng đưa anh đi xa được đâu.”
Đôi mắt Kid ánh lên một sự quyết liệt tương phản, một lời thách thức đáp trả ánh nhìn đầy kiêu hãnh của cô. Hắn không hề lùi bước, vẫn giữ nguyên khoảng cách khiến không khí giữa hai người như đặc quánh lại.
“Nịnh nọt chỉ là một phần rất nhỏ trong kho vũ khí của tôi thôi, Nami,” hắn khẽ nói, giọng trầm thấp luồn thẳng vào các giác quan của cô. “Nhưng đừng nhầm, tôi không chỉ muốn gây ấn tượng. Tôi đang cho cô cơ hội để trải nghiệm một điều thật sự thú vị, một điều sẽ in dấu trong tâm trí cô rất lâu sau khi buổi tiệc này kết thúc.”
Một bên mày Nami hơi nhướng lên, nét mặt cô như đang xem xét hắn với một sự tò mò mới. Những lời hắn nói có một sức mạnh kỳ lạ, như chạm đến khao khát sâu thẳm trong cô về những thử thách lớn. “Anh đúng là tay ăn nói có hạng nhỉ? Được thôi, Kid. Anh sẽ có cuộc thi uống rượu của mình. Nhưng đừng mong tôi sẽ nhân nhượng. Lời ngon tiếng ngọt chẳng lay chuyển được tôi đâu.”
Nụ cười của Kid càng trở nên sắc bén hơn. “Tôi chẳng mong điều gì khác đâu, Nami. Thử thách là một phần trong tôi, và tin tôi đi, cuộc thi này sẽ không hề thua kém cảm giác hoang dại trên biển cả.”
Nụ cười của Nami cũng trở nên sắc sảo, cô nghiêng người đáp trả. “Ồ, tôi biết thừa sự quyết tâm của anh. Nhưng để tôi nói anh nghe điều này, tôi không chỉ là một tay uống nặng đô. Tôi là một tay uống nặng đô đã quen với việc mọi chuyện luôn luôn diễn ra theo ý mình.”
Tiếng cười của Kid vang lên trầm và dữ dội, hòa quyện với tiếng nhạc lễ hội và tiếng cười nói náo nhiệt xung quanh. “Vậy thì, Nami, nghe như chúng ta sinh ra là để tạo nên hỗn loạn cùng nhau. Một tay uống rượu không lùi bước và một hải tặc chẳng bao giờ chịu khuất phục.”
Nụ cười nửa miệng của Nami càng sắc bén, ánh mắt cô khóa chặt lấy hắn. “Nghe như một công thức thảm họa, nếu anh hỏi tôi.”
Đôi mắt Kid lóe lên tia tinh nghịch khi hắn lại nghiêng đầu kề sát cô hơn nữa, từng lời trêu chọc như tia lửa điện nén trong không khí căng thẳng giữa họ. “Hoặc” hắn thì thầm, giọng trầm đầy quyến rũ khiến sống lưng cô lại thêm một lần nữa rùng mình “một sự kết hợp cho điều gì đó thật sự phi thường.”
Sự gần gũi của Kid như bao trùm lấy Nami, khiến cô khẽ nghẹt thở, đôi má ửng hồng vì một thứ nhiệt lượng khó diễn tả. Không khí như dày lên, những câu đối đáp trêu đùa giờ đây chất chứa một thứ căng thẳng hoà trộn ngọt ngào len lỏi.
“Anh đúng là có cách nhìn đời rất… khác biệt. Vậy kế hoạch là gì? Chúng ta sẽ thi ngay bây giờ sao?”
“Dù tôi rất muốn bắt đầu cuộc thi này ngay bây giờ” hắn trả lời, giọng nói mang một ẩn ý chẳng hề che giấu “tôi nghĩ chúng ta cần một sân khấu xứng tầm cho cuộc thi này, đúng không? Tối mai, tránh xa cái đám đông ồn ào của buổi tiệc, một góc thật yên tĩnh ở Wano. Chỉ có cô, tôi… và rượu.”
Đôi môi Nami cong thành một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh khi một ý nghĩ vụt qua trong đầu cô.
“Anh biết không, Kid, mặc dù tôi cũng thích ý tưởng tìm một góc yên tĩnh, nhưng tôi có một đề xuất hay hơn. Thay vì thế, sao chúng ta không về… con tàu của anh? Dù sao thì nếu có hơi quá trớn một chút, chúng ta cũng sẽ không phải lo lắng làm phiền dân làng.”
Tiếng cười của Kid vang lên, trầm vang dội, hòa cùng sự tinh nghịch trong lời cô vừa nói. Hắn nghiêng người lại gần cô hơn lúc nãy, hạ giọng đầy ngụ ý:
“Cô đúng là một chiến lược gia thứ thiệt nhỉ? Chắc cô đang toan tính là tôi sẽ lăn quay sau khi uống đến giới hạn, để cô tiện đường hốt hết kho báu của tôi chứ gì?”
Nụ cười của Nami càng rộng hơn, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.
“Biết đâu đấy, có khi lúc anh tỉnh dậy, tôi đã dong buồm ra khơi cùng toàn bộ của cải của anh rồi.”
Nụ cười của Kid phản chiếu sự hứng thú pha chút dè chừng trong ánh mắt hắn.
“Nếu cô định lấy kho báu của tôi, vậy hãy cho tôi xem… cô đã nỗ lực đến mức nào để đạt được điều đó.”
Nụ cười ranh mãnh trên môi Nami vẫn không hề biến mất, dù đôi má cô hơi nóng lên trước hàm ý sâu xa trong câu nói của hắn. Sự lôi cuốn tự nhiên của Kid, cùng cách hắn luôn biết chơi vơi giữa ranh giới khiêu khích và mê hoặc, khiến cô cảm thấy mình sắp lọt vào cái bẫy hắn giăng rồi.
“Tin tôi đi, Kid,” Nami đáp lại, giọng nói mềm mại đầy sức quyến rũ, “nếu tôi đã quyết tâm chiếm lấy kho báu của anh, anh sẽ được chứng kiến… tôi có thể làm những việc như thế nào.”
Nụ cười trên môi Kid vẫn giữ nguyên, nhưng có một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt hắn khi nghe thấy ẩn ý nghịch ngợm đó. Câu trả lời của cô chứa đựng một dòng chảy vừa quyết liệt vừa đầy gợi mở khiến gã hải tặc vốn nổi danh với sự liều lĩnh bỗng chốc cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Đôi mắt hắn khóa chặt lấy cô, một tia hứng thú xen lẫn thèm khát bùng cháy trong đáy mắt.
“Đó là một lời hứa sao, Miêu Tặc?”
Đôi môi Nami nhếch thành một nụ cười sắc bén:
“Cứ cho là vậy đi, Kid. Và để tôi nói rõ… tôi có cách riêng để chiến thắng cuộc thi.”
Không khí giữa hai người như bừng lên một luồng điện vô hình, một căng thẳng ngọt ngào đang dần chuyển hướng vượt ra ngoài một trò đùa. Sự ngạo mạn vốn không gì lay chuyển của Kid như chao đảo nhẹ khi hắn cảm nhận sức nóng trong ánh nhìn của cô. Cuộc đấu khẩu tưởng như chỉ để đùa vui giờ đây đã trở thành một vũ điệu, vũ điệu của trí tuệ, khát khao và cả sự va chạm của hai cá tính quá mạnh mẽ.
Nụ cười của Kid dần lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng có một tia sáng mới lóe lên trong đôi mắt hắn.
“Vậy thì, Nami… tôi rất mong chờ được chứng kiến xem cô có thể sáng tạo đến mức nào.”
Khi Kid quay người bước đi, ánh mắt Nami theo dõi hắn một cách vô thức. Cô không thể không nhận ra dáng người to lớn và đầy uy lực của hắn, một thân hình nổi bật giữa khung cảnh lễ hội đang náo nhiệt. Có điều gì đó quá sức thu hút trong từng bước đi của hắn, một phong thái tự tin pha chút ngang tàng, vừa tỏa ra sự lôi cuốn, vừa chứa đầy sức mạnh. Cảm giác đề phòng trong cô hòa quyện với niềm tò mò kỳ lạ, để lại cô trong trạng thái lưng chừng giữa cảnh giác và bị hấp dẫn.
Sự ngạc nhiên và nghi ngờ ban đầu của Nami giờ đây đã dần biến thành một nỗi lo lắng mơ hồ. Đề xuất của Kid vốn chỉ bắt đầu như một trò chơi táo bạo một cách để khiến cô mất cảnh giác và tham gia một cuộc so tài tưởng chừng vô hại. Nhưng càng nghĩ, cô càng nhận ra tình thế mình bây giờ là cô đang vô tình đặt chân vào thứ gì đó không hề đơn giản. Cô đang đối diện với Eustass Kid – kẻ nổi tiếng với sự liều lĩnh và khó đoán bậc nhất. Ý nghĩa của một “cuộc thi uống rượu” dường như chẳng thể so bì với những phức tạp mà sự xuất hiện của hắn mang lại.
Trong khi đó, niềm phấn khích của Kid như bùng nổ khi hắn bước qua đám đông, một luồng adrenaline chạy rần rật trong mạch máu hòa cùng nhịp điệu náo nhiệt của buổi lễ. Tim hắn đập dồn dập, một thứ cảm giác đã lâu hắn không được nếm trải. Thử thách mà hắn khởi xướng cùng Nami giờ đây đã tự mang trong nó một sức sống riêng, châm ngòi một ngọn lửa mà hắn chẳng thể phớt lờ. Ban đầu, lời đề nghị ấy chỉ là một phương tiện, một cách để tiếp cận người phụ nữ bí ẩn đã vô tình cuốn hút lấy tâm trí hắn.
Nhưng giờ đây, suy nghĩ của Kid hoàn toàn bị Nami chiếm lĩnh. Ngọn lửa trong hắn, từ một tia sáng nhỏ, đã bùng lên thành cơn bão lửa cuồng nhiệt chỉ trong chớp mắt. Mọi thứ thuộc về cô, đôi môi hắn khẽ nhếch lên khi cười đầy ẩn ý, hương thơm thanh mát vương vấn quanh cô, làn da trắng ngần như sứ, đường cong mượt mà nơi vòng eo dưới dải thắt lưng đỏ, và trên hết là sự tự tin toát ra từ từng ánh mắt cô tất cả như một khúc ca quyến rũ kéo hắn đến gần cô hơn. Sự phản kháng đầy tinh nghịch của cô đã đánh thức một con quái vật đầy khát khao trong hắn, một khao khát được khám phá từng lớp vỏ bọc bên ngoài để chạm tới con người thật sự ẩn sâu bên trong.
Giữa không gian ồn ã của lễ hội, Kid bất giác mỉm cười như một kẻ bị thôi miên. Hắn không thể nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy hưng phấn và mong chờ đến thế là từ khi nào.
CÒN TIẾP ── .✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com