Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: "Anh đánh em đau lắm." - Đôi lời -

Rồi thì cuối cùng cái nồi cháo lươn của anh Henry nấu riêng cho bạn nhỏ nhà ảnh đã hoàn thành sau mười chap dài đằng đẵng. Quả thực, em Carlyle được ghi danh vào danh sách người duy nhất trong nhà tui bị chồng đánh quắn đít 10 chap mới xong. Sau này cũng không biết có bé nào phá được cái kỉ lục dễ sợ này không nữa?

Bật mí nhỏ là tổng số lượng từ cho cả chương 10 này là hơn 25k từ lận🫢

Viết xong rồi thì cũng ngồi đọc lại, quả thật là so với phần 1 và phần 2, trong phần 3 này anh Henry khó tính, nghiêm khắc và dữ dằn hơn rất nhiều, đến mức gần như tưởng là một người khác cũng không biết chừng. Nhưng thật ra, trước giờ anh Henry vẫn luôn nghiêm khắc, quy tắc, nói một là một hai là hai như vậy đấy, đã chọn đã làm thì sẽ không thay đổi. Ví dụ như việc ảnh đã chọn Carlyle rồi thì có xa cách mười mấy năm, có đến từ hai gia tộc đối nghịch đi nữa thì ảnh vẫn sẽ kiên quyết chọn em đến cùng.

Cuối cùng, anh Henry có đánh em đau, có làm em khóc oà thì anh cũng là người xót em và yêu em nhất. Henry làm gì cũng sẽ nghĩ đến giới hạn của em, và em cũng sẽ luôn là giới hạn của ảnh.

Bé Carlyle trong chap này rất giống một đứa trẻ - những nét tính cách và thói quen chẳng hề giống một người đã ba mươi sáu tuổi. Tui hiểu có nhiều bạn đọc xong sẽ thấy hơi "dội", vì làm gì có ai đã đến độ tuổi này mà còn con nít như thế?

Nhưng mà em Carlyle chưa bao giờ được là một đứa trẻ tròn vẹn khi em còn bé, đứa trẻ bên trong em vẫn luôn bị dìm chặt xuống mấy lớp khoá, lớp then cài. Vì vậy ở tận sâu trong lòng, em vẫn luôn muốn thử khao khát được làm một em bé vô tư vô lo. Khổ nỗi, trước khi Henry vươn tay ra đón em về nhà, không một ai cho em đủ không gian, thời gian và cả sự an toàn để em làm điều đó cả.

Hồi nhỏ, em khát khao có gia đình quá, em mong muốn được yêu thương, được dạy dỗ rồi được vỗ về. Nhưng em trông mong biết mấy, đổi lại cũng chẳng được gì. Em lớn lên với đòn roi, bị đánh, bị mắng nhưng lại không biết mình đã sai gì, chỉ biết mình không được làm vậy. Nếu không, em sẽ bị bỏ đói, bị đánh, bị không được gặp em trai, không cho đi học để kiểu ngu đi xong đến lúc ẻm thi không được thì sẽ lại bị chửi mắng vô cớ,...

Vì em lớn lên trong hoàn cảnh như thế, nên đôi khi Carlyle sẽ muốn anh đánh mình - miễn là sau cái đánh đó có dạy dỗ, giải thích và vỗ về. Một phần nào đó, em muốn được làm đứa trẻ, được có lại một "gia đình". Đôi lúc, vì thiếu an toàn, sợ cái "gia đình" mà mình khó khăn lắm mới tìm được bị phá hỏng mất, Carlyle sẽ muốn anh làm đau mình, rồi lại đợi được anh dỗ, anh thương. Henry biết rõ cả nên anh mới em bé, mới doạ tát rồi lại không làm gì cả, dạy em xin tha và từ từ chỉnh lại những cái lỗ hổng trong quá khứ mà em đã phải chịu đựng.

Vì Carlyle đã dần được chữa lành và cũng vì em đang chữa lành, đứa trẻ trong em đang dần có được một không gian đủ an toàn để thoát ra, để lên tiếng, nên em mới trẻ con như thế.

Em Carlyle tội nghiệp, dịu dàng, đáng yêu mà cũng đáng thương - cũng chẳng trách được Henry vì sao lại dung túng và yêu thương em nhiều đến vậy.

Mong là mọi người thích cặp đôi mới nhú này của tui, cũng như yêu thương anh Henry và em bé của ảnh nhiều hơn nhaaaaa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com