Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Truyện sẽ gọi nhân vật theo 2 cách:

• cô - cậu khi ở thời niên thiếu
• anh - cô khi cả hai đã trưởng thành

__________

Ngược dòng về quá khứ

Nếu như nhắc đến tay chơi nhạc cụ tại trường trung học Oakwood, có lẽ không ai vượt mặt được cái tên Jo Woochan. Chàng trai mang đậm sức sống thiếu niên tuổi mười bảy ấy có thể biến bất kỳ nhạc cụ nào thành tiếng nói, thành thế giới của riêng mình. Tiếng piano của cậu không chỉ là những nốt nhạc đơn thuần. Nó có hồn, lúc dịu dàng như gió thoảng, lúc lại mãnh liệt như bão tố. Khi cầm guitar, cậu lại trở thành một tay chơi đầy ngẫu hứng và nổi loạn, là kẻ khuấy đảo bầu không khí, mang đến những tiếng hò la dưới khán đài.

Woochan đến với nhạc cụ không phải để ra oai hay tạo bất kỳ danh tiếng gì, cậu chỉ đơn thuần sống trọn với đam mê của bản thân, và viết tiếp câu chuyện dở dang cho người anh đã mất.

Ngay từ khi lên ba, Woochan đã được anh trai tiếp lửa âm nhạc vào trong tiềm thức. Cậu yêu những lúc được sống hết mình với từng bản nhạc, từng phím đàn, yêu những lúc tự tay viết nên những giai điệu tươi mới, yêu cái cách bản thân có thể thể hiện tiếng lòng qua từng khúc nhạc. Đối với Woochan, âm nhạc chính là chốn an yên, và là thực thể gắn liền với trái tim cậu.

Có lẽ vì thế, khi chỉ vừa bước chân vào Oakwood không lâu, Woochan đã không ngần ngại ứng tuyển vào đội nhạc cụ của câu lạc bộ khi nhìn thấy dòng chữ "Casting Câu lạc bộ Âm nhạc Oakwood” trên bảng thông báo của trường. Và đó cũng là cơ duyên để sau này cậu có thể gặp được cô, như một mảnh ghép hoàn hảo nhất của mình.

__________

Lee Youngseo, một nữ sinh trường Oakwood, lại chìm vào một thế giới khác.

Nếu không nói quá thì Youngseo giống như một cô nàng mọt sách chính hiệu vậy. Cô ít nói, ngại đám đông, và thường tìm thấy sự bình yên trong thư viện hay góc nhỏ lớp học. Youngseo sở hữu một giọng hát trời phú – trong trẻo như tiếng chuông gió đầu xuân, cao vút nhưng lại ẩn chứa một chiều sâu cảm xúc lạ kỳ, đặc biệt là khi cô cất lên những bản ballad buồn.

Nhưng Youngseo chưa bao giờ tự tin với tài năng của mình.

Cô thích hát, yêu ca hát, nhưng lại chỉ hát cho chính mình nghe, hoặc đôi khi là cho cô bạn thân Hyejin – người luôn tìm mọi cách "đẩy" Youngseo ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Năm ấy, khi nhìn thấy thông báo casting cho câu lạc bộ, cô đã do dự rất lâu. Cô muốn đem tiếng hát của mình để cống hiến, nhưng bản tính rụt rè dường như cản trở mọi khát khao.

Và rồi...cô nuối tiếc mà vụt mất cơ hội ấy.

Khoảng thời gian vô nghĩa ấy cứ hoài trôi đi. Phải một năm sau đó, khi năm hai trung học chạm ngõ, Youngseo mới mạnh mẽ mà thoát ra khỏi vỏ bọc tăm tối của chính mình. Cô cố gắng để thoát ra khỏi hình bóng của cô nữ sinh lớp mười rụt rè năm ấy, tìm kiếm bản ngã mà mình đã chôn vùi bấy lâu nay.

..............

“Youngseo, em nên casting từ năm trước mới phải. Giọng hát của em thật sự không nên lãng phí như vậy.”

Il Nam - đội trưởng đội hát, với kinh nghiệm của mình, anh đã cho Youngseo lời nhận xét chân thành nhất.

“Thứ em còn thiếu là lòng tin vào tài năng của bản thân thôi. Chào mừng về nhà nhé, Youngseo! Anh chị sẽ giúp em tỏa sáng.”

Youngseo bước sang trang mới của cuộc đời mình sau câu nói ấy.

Và đó cũng là lúc nhân duyên đẩy đưa cô đến bên cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com