3.
Câu lạc bộ Âm nhạc Oakwood không chỉ là một hội nhóm đơn thuần, đó còn là một thánh đường nhỏ dành cho những người có tâm hồn đồng điệu. Nằm khuất sau dãy nhà thể chất, căn phòng sinh hoạt của câu lạc bộ luôn ngập tràn những thanh âm. Khi thì những nốt piano du dương, lúc lại là tiếng guitar réo rắt, hay cả tiếng trống jazz như khuếch tán âm thanh khắp không gian, và đôi khi là những giọng hát trong trẻo bay bổng. Câu lạc bộ được chia thành nhiều đội khác nhau. Với ban sản xuất, câu lạc bộ gồm đội sự kiện, đội tổ chức sản xuất và đội truyền thông - tổ hợp góp phần tạo nên một buổi nhạc hội bùng cháy và những content truyền thông chất lượng. Còn với ban chuyên môn, chúng ta có đội hát, nơi tập hợp những giọng ca xuất sắc nhất, và đội nhạc cụ, nơi quy tụ những tài năng chơi nhạc cụ đa dạng.
Thường niên, câu lạc bộ sẽ tổ chức buổi ra mắt để chào đón các thành viên mới, cũng như giới thiệu về các thành viên trong hội ngay sau buổi casting không lâu. Buổi tiệc là dịp để mọi người giao lưu, đặc biệt là để các "tân binh" có cơ hội làm quen với các đàn anh, đàn chị của mình.
Youngseo đến buổi giao lưu với tâm thế vô cùng thoải mái. Cô đã mở lòng mình nhiều hơn, mạnh dạn, chủ động trò chuyện với các anh chị lớn và làm quen với các bạn đồng trang lứa, đặc biệt trong đội hát của mình.
"Em là Lee Youngseo, học năm 2 và đang là thành viên của đội hát. Chặng đường sau này mong được mọi người chiếu cố thật nhiều ạ!"
Tiếng hò reo bên dưới vang lên, không khí náo nhiệt mà ấm cúng đến lạ. Youngseo cảm nhận được sự gắn kết như một gia đình của câu lạc bộ.
Có lẽ sau tất cả, Youngseo không còn phải lủi thủi một mình bên góc bàn nhỏ trên thư viện nữa.
Đúng lúc đó, một giọng nữ sang sảng vang lên, phá tan bầu không khí có phần hơi "trầm lặng" của đội nhạc cụ đang ngồi im lìm ở cuối phòng. Đó là Minchae - "người mẹ già" của đội tổ chức sản xuất, với khuôn mặt hóm hỉnh và điệu cười thương hiệu đến tận mang tai.
"Này! Đội nhạc cụ nãy giờ im ắng quá đấy? Tính ở đây làm mấy pho tượng với nhau à?" Minchae nói oang oang, làm vài đường trêu chọc đội bạn mình, khiến cả phòng bật cười. Cô nàng nổi tiếng với sự hài hước, năng nổ và luôn biết cách khuấy động không khí.
Đáp lại lời trêu chọc của Minchae là Kyungmin, đội phó đội nhạc cụ. Choi Kyungmin là một tiền bối năm cuối, với vẻ ngoài lãng tử và khiếu ăn nói cực kỳ duyên dáng. Anh chàng lập tức tung hứng:
"Minchae này, cậu có thấy pho tượng nào đẹp trai như bọn tôi không? Các "anh" đội này đang tinh tế mà nhường spotlight cho đội khác đấy nhé!"
Cả phòng lại được một trận cười nghiêng ngả. Youngseo cũng bất giác mỉm cười, cảm thấy không khí bớt căng thẳng hơn nhiều. Đúng là mỗi đội đều có một cá tính riêng biệt.
"Tôi không nói lại được cậu rồi, Kyungmin. Thế chờ gì mà không giới thiệu đi, còn mỗi đám các cậu thôi đấy." Minchae giả vờ thua cuộc, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Ngồi im đi mẹ trẻ của con, đến ngay đây." Kyungmin hơn thua không kém, rồi lập tức đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hơn đôi chút.
Trong khi Kyungmin dẫn đầu "đàn con thơ" của mình - các thành viên đội nhạc cụ tiến lên phía bục sân khấu, Youngseo khẽ liếc mắt nhìn theo. Cô tò mò muốn biết những "thiên tài âm nhạc" này sẽ mang tới điều gì.
Woochan cũng nằm trong số đó. Cậu bước lên cùng với những người bạn của mình, dáng vẻ vẫn điển trai và pha chút nét trầm tĩnh. Đôi mắt cậu lướt qua một lượt các thành viên mới, nhưng lại dừng lại một thoáng khi bắt gặp Youngseo đang ngồi ở góc phòng.
Điều gì đó khiến Woochan bất giác muốn nhìn cô thật lâu.
Kyungmin hắng giọng, vẻ mặt trở nên cực kỳ "nghiêm túc" và đầy tính giải trí, chuẩn bị cho màn tự giới thiệu của mình.
"Chào các em! Anh xin tự giới thiệu, anh là Choi Kyungmin, đội phó của đội nhạc cụ. Em nào chưa có người yêu thì alo cho anh liền nhé!"
Lời giới thiệu đầy "thả thính" của Kyungmin khiến cả phòng ồ lên, tiếng cười giòn giã xen lẫn những tiếng trêu chọc. Nối tiếp theo đó, các thành viên trong đội nhạc cụ cũng bắt đầu giới thiệu lần lượt, mỗi người một phong cách, khi thì hài hước, khi thì nghiêm túc, chứng chạc đúng chuẩn tiền bối, tạo nên một bức tranh đa màu sắc.
Youngseo khẽ lắc đầu cười. Cô đã hình dung ra không khí này sẽ sôi động đến mức nào, nhưng không ngờ lại thú vị đến vậy. Mải mê với những trận cười nghiêng ngả thì mãi cũng đến lượt Woochan. Cậu bước lên, ánh mắt vẫn giữ vẻ trầm mặc nhưng không hề lảng tránh. Giọng cậu trầm ấm và rõ ràng, khác hẳn với vẻ huyên náo của các tiền bối vừa rồi.
"Chào mọi người. Tớ là Jo Woochan, cũng là thành viên đội nhạc cụ." Woochan chỉ nói ngắn gọn, rồi nở một nụ cười nhẹ, rất khẽ, nhưng đủ để Youngseo cảm thấy nét thân thiện nhất định từ cậu ấy. Đôi mắt Woochan lại vô tình lướt qua chỗ Youngseo một lần nữa, ánh lên một tia tò mò khó hiểu, như thể cậu đang cố gắng nhớ ra điều gì đó. Youngseo vội vàng cụp mắt xuống, cảm thấy mặt mình nóng bừng.
"Ấy! Trai đẹp thường kiệm lời thế à? Woochan nói thêm nữa đi chứ em!" Minchae với sự nhạy bén và tinh quái của mình, lập tức chọc ghẹo. Cô nàng còn làm động tác đưa mic về phía Woochan, như thể muốn ép cậu em của mình phải nói thêm điều gì đó.
Woochan cảm thấy lúc này không ai khổ bằng mình.
Cậu thoáng nhìn về phía Minchae, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, biểu cảm đó giống như một nụ cười bất lực xen lẫn hài hước. Cậu lắc đầu nhẹ, rồi chỉ đơn giản là nhún vai, ý muốn nói "Tớ chẳng có gì để nói thêm cả." Sự kiệm lời của Woochan càng khiến mọi người thích thú, đặc biệt là Minchae và Kyungmin, những người dường như rất khoái chí khi trêu chọc cậu em này.
"Thôi được rồi, để yên cho thiên tài của tôi đi. Woochan nó chỉ giỏi nói chuyện bằng âm nhạc thôi!" Kyungmin vội vàng cấp cứu cho cậu em mình, kéo Woochan lùi lại để nhường chỗ cho người tiếp theo giới thiệu.
Tuy chỉ vài câu ngắn ngủi cùng sự kiệm lời đến không thể hướng nội hơn, Youngseo vẫn cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt ở Woochan. Không giống sự ồn ào của những người khác, Woochan như một bản nhạc tĩnh lặng, ẩn chứa những giai điệu sâu sắc bên trong. Cô không biết rằng, ánh mắt vô tình chạm nhau của họ, cùng sự ngượng ngùng buổi đầu hôm ấy đã đặt nền móng cho một mối liên kết định mệnh, sâu sắc hơn bất cứ những gì cả hai có thể nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com