Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Câu lạc bộ đang bước vào guồng quay của đêm đại nhạc hội để chào đón các học sinh mới. Từ trưởng câu lạc bộ cho đến từng thành viên, tất cả đều ráo riết lên kế hoạch, tập luyện. Căn phòng sinh hoạt sắp không còn những khoảnh khắc trầm lắng, mà thay vào đó là tiếng đàn, tiếng trống, tiếng hát và cả tiếng tranh luận không ngừng nghỉ. Đặc biệt, áp lực luôn đè nặng lên những "chú sói đầu đàn". Các trưởng, phó ban, cùng các lead của từng đội phải làm việc cật lực, vắt kiệt chất xám để cho ra một đêm nhạc thật chất lượng. Những buổi họp hành liên miên, những cuộc tranh luận nảy lửa về tiết mục, về kịch bản, về khâu hậu cần đã trở thành chuyện thường ngày.

Giữa không khí ấy, Youngseo, với vai trò là một thành viên mới, cũng cảm nhận được sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của câu lạc bộ. Cô có phần choáng ngợp vào khoảng thời gian đầu do chưa thích nghi với môi trường mới, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà lao vào chuẩn bị luyện tập.

"Được rồi mọi người," trưởng đội hát, một tiền bối năm cuối lên tiếng.

"Anh chị đã họp bàn và thảo luận khá kỹ lưỡng, vậy nên phương án được đưa ra, chúng ta sẽ có một số tiết mục chính. Sẽ có hai tiết mục tốp ca, ba tiết mục song ca và một tiết mục đơn ca."

Youngseo nín thở, lắng nghe. Cô nghĩ mình sẽ được hát tốp ca cùng mọi người. Chỉ cần như thế là đủ vui rồi. Mà kỳ thực, cô cũng chỉ cần có vậy. Đơn ca hay song ca, có lẽ đều khiến cô hơi ái ngại một chút.

"Và sau khi nghe thử giọng của các bạn, em sẽ nhận tiết mục đơn ca nhé, Youngseo!" Giọng của trưởng đội vang lên, gần như đánh thức mọi giác quan trong Youngseo – người vốn đang cảm thấy mơ hồ cho vị trí này.

Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cô. 

Một nửa là bất ngờ. Và cũng một nửa là ghen tị.

Youngseo sững sờ, cảm giác như có một luồng điện chạy khắp cơ thể.

Đơn ca? Mình sao?

Một ma mới như cô lại được chọn cho vị trí quan trọng như vậy? Tay Youngseo bấu víu vào nhau, lồng ngực thì đập liên hồi. Cảm giác vừa mừng, vừa sợ, vừa háo hức lại vừa e rè cứ thay phiên nhau làm chủ.

"Trông em căng thẳng quá Youngseo!" trưởng đội khẽ nhoẻn miệng cười, giọng điệu mang vẻ trêu chọc chút.

"Anh chị cũng hơi phân vân chút. Nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng, màu giọng của em tình cờ lại hợp bài hát mà anh chị chọn. Anh nghĩ dù mới hay cũ, các em đều công bằng trong cạnh tranh. Ai cũng đều có cơ hội được tỏa sáng. Cố gắng làm tốt nhé, em đang nắm cơ hội "ngàn vàng" đấy!"

Cơ hội ngàn vàng. Thật sự với thành viên đội hát, đó chính là cơ hội ngàn vàng để thể hiện bản thân.

Thông thường, tiết mục đơn ca thường được chọn rất kỹ lưỡng. Bởi nó là tiết mục điểm nhấn và sẽ được diễn ở phần giữa - trung tâm của chương trình, việc chọn mặt gửi vàng là vô cùng quan trọng. Dù không phân biệt thành viên cũ hay mới, nhưng để có thể được chọn, thành viên trong team phải thể hiện được rõ nét sắc thái của bài hát và làm chủ được nó. Làm tốt, hiển nhiên có thể kết thúc trong vẻ vang và để lại dấu ấn.

"Đây là tiết mục đơn ca kết hợp đệm đàn nhé!

Nghe đến đây, Youngseo cảm thấy một chút an tâm. Ít nhất thì cô sẽ có một người đệm đàn bên cạnh, không phải đối mặt với sân khấu một mình.

"Tiết mục này sẽ được bắt cặp với Haejun, thành viên của đội nhạc cụ, hơn em một khóa. Top piano của đội nhạc cụ đấy. Tính hai đứa cũng giống nhau nữa. Chắc là sẽ hợp nhau thôi."

Youngseo không có ý kiến với partner của mình. Ai cũng được, cô không quá để tâm tới điều đó. Nhiệm vụ duy nhất của cô lúc này là làm thật tốt phần của mình và phối hợp với partner, chỉ có vậy.

__________

Tiết mục song ca, tốp ca cũng dần được hoàn thiện thành viên. Phía đội nhạc cụ cũng dần hoàn thiện thành viên cho tiết mục của mình. Woochan, như thường lệ, phụ trách chân trống chính cho tiết mục hòa tấu nhạc cụ. Cậu không ý kiến nhiều, bởi lẽ một phần cậu cũng thích nó. Và dù có giao tiết mục gì, cậu cũng có khả năng đảm nhận được.

"Woochan, thêm một năm trống nữa, mày không chán à?" Hannam, đàn anh thân thiết của Woochan tiến tới hỏi thăm cậu em đang bận bịu tập trống của mình chút.

"Em sao cũng được mà anh, đội giao sao thì em chơi vậy." Woohan nhún vai, mặt không mang vẻ để tâm lắm. Kỳ thực cũng đúng, cậu không quá quan trọng việc được chơi nhạc cụ gì. Chỉ cần được cháy hết mình với nó là cậu mãn nguyện rồi.

"Anh nói này, sao không thử qua guitar, đàn điện hay piano? Dễ chiếm spotlight hơn đấy chứ!"

Woochan ngưng tập trống. Cậu nhìn đàn anh trước mặt, chỉ biết cúi mặt cười trừ.

"Mày cười gì, anh nói thật đấy! Năng lực của mày thì gì chẳng cân. Trống vừa mệt vừa lui tít phía sau, mặt tiền sáng thì phải biết phô ra chứ mày?"

Hannam luôn quý mến Woochan. Anh biết cậu em này không ham chiếm sóng, cũng không thích phô trương, chỉ đơn giản là thả hồn vào từng giai điệu. Đối với Hannam, Woochan là người say mê âm nhạc thực thụ, và là kẻ "gom nhặt từng mảnh nhạc rời rạc thành bản hòa tấu tuyệt mĩ", là người cùng chung chí hướng với anh. Vậy nên, Hannam luôn muốn cậu em thân thiết của mình nhận được những điều xứng đáng.

"Anh thích à? Em đề bạt anh nhé!" Woochan lảng tránh vấn đề, chuyển qua trêu chọc anh mình. Cậu không muốn nhắc quá nhiều tới vấn đề này, vì nghe mãi cũng thành chán.

"Mày trêu anh à? Năm nay anh mệt lắm, support hậu cần cho chúng mày thôi, chả có thời gian đi tập đâu." Hannam bĩu môi tiếc nuối, lớp mười hai rồi, cũng không còn thời gian tập luyện nữa.

Trượt đại học ai chịu?

"Anh mà đẹp trai với giỏi như mày, anh tranh hết spotlight của cả đội. Tới lúc đó các em lại thi nhau xin in4 ầm ầm, nhai lại chẳng hết haha."

Woochan không nói gì, chỉ lắc đầu cười dạo rồi đá Hannam ra khỏi phòng tập. Support với chả hậu cần, mỗi ngày một bài ca, cậu cũng váng đầu. Giờ chuyên tâm luyện tập để làm cho tốt, bất kỳ sai sót nào cũng khiến cậu rất cắn rứt.

Tính Woochan là vậy. Không ồn ào, không ganh đua, không xin xỏ, cũng không bàn tàn nhiều. Trầm lặng và cống hiến, vậy là đủ trọn vẹn với điều cậu đeo đuổi. Nhưng bản chất trong con người cậu có phần đối lập. Nếu như để giao lưu, trò chuyện hay xã giao, tạo dựng mối quan hệ, cậu vẫn làm khá tốt điều này. Còn nếu xét về khía cạnh chơi nhạc, cậu lại lặng đi nhiều hơn.

Mọi người hay trêu rằng, Jo Woochan là người "tâm lặng như nước", hay nhiều khi là "antifan" của tham vọng. Đến các lead đội cũng cất nhắc Woochan rất nhiều, nhưng trông cậu chẳng bận tâm là mấy. Không phải Woochan thờ ơ, hay thiếu đi cái nhiệt trong người. Chỉ là với nhạc cụ, cậu muốn để đam mê dẫn lỗi, chứ không phải mang cái "cá nhân" trong cậu ra để ép buộc người khác, giống như các lead từng mắc phải. Woochan, giống như đốm sáng nào đó rất "riêng biệt" và "khác thường" của cả đội vậy.

Chuỗi ngày tập luyện vội vã mà trôi đi. Sáng chiều học trên lớp, chiều tối muộn lại ghé phòng tập. Sức nóng của đêm nhạc hội ngày càng được thổi bùng. Đội nào cũng cật lực chuẩn bị, đem hết khả năng để cống hiến. Đan xen là cái áp lực, cái bồn chồn, hay cả những hôm cạn kiệt sức sống, đó là điều không thể tránh khỏi. Youngseo cũng vậy. Việc kết hợp giữa học hành và luyện tập khiến cô không có thời gian nghỉ ngơi. Có những hôm tập luyện đến tối muộn, phụ huynh cũng càm ràm không ít. Nhưng đổi lại từng khắc tỏa sáng trên sân khấu, cô cảm thấy hoàn toàn xứng đáng.

Hôm nay là cuối tuần, Youngseo tới phòng tập khá sớm. Một phần, cô muốn làm ấm giọng trước để mọi thứ đều được ổn thỏa trước khi tập, phần còn lại là không muốn để partner của mình chờ lâu. Nhưng ba mươi phút, bốn lăm phút rồi hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Haejun vẫn chưa đến.

Youngseo khá sốt ruột. Ngày diễn sắp cận kề, nhưng cô và đàn anh còn nhiều điểm cần khắc phục để màn diễn trở nên hài hòa hơn. Vậy mà đàn anh đến khá trễ so với giờ hẹn, dù mọi lần Haejun đều rất đúng giờ, thậm chí là tới sớm. Youngseo bất an, lục tìm điện thoại trong túi, tay lướt vội tìm số của Haejun.

Tút...tút...tút...

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Youngseo có hơi bực bội. Cô là người làm việc có kế hoạch, giờ giấc cụ thể, nếu có việc bận đột xuất sẽ báo lại cho đối phương kịp thời để lên kế hoạch dự phòng. Nhưng cô không liên lạc được với tiền bối, càng không biết buổi tập hôm nay có suôn sẻ diễn ra không. Cô tắt điện phòng tập, cầm túi xách lên, chuẩn bị đi hỏi thăm mọi người về đàn anh.

Ngày nghỉ cuối tuần vốn là thời điểm để thư giãn và "nạp đầy pin" sau một tuần học tập mệt mỏi. Bởi vậy trường học hôm nay cũng vắng lặng. Chỉ nghe tiếng lá xào xạc mấy hồi, gió nhẹ chan hòa cùng nắng dịu ngọt của đầu thu. Youngseo ước có thời gian tản dạo trong tiết trời mát mẻ này, nhưng cô còn có việc quan trọng phải làm.

Không nhanh không chậm, cô đến phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ. Tầm này còn khá sớm, Youngseo chỉ thấy lác đác vài người của đội nhạc cụ, và một vài người của đội hát.

"Mọi người cho em hỏi, có ai thấy anh Haejun ở đâu không ạ? Em liên lạc với anh ấy không được." Giọng điệu Youngseo lúc này nửa phân nóng vội, nửa phần lo lắng.

Nhưng thứ cô nhận lại là cái lắc đầu và vẻ mặt ngơ ngác của mọi người.

"Bọn tớ cũng không rõ. Dạo này đàn anh thường xuyên luyện tập với cậu, bọn tớ cũng ít liên lạc với anh ấy. Cậu thử hỏi anh Kyungmin xem, nhỡ anh ấy biết."

Không phải Youngseo chưa nghĩ đến trường hợp này. Nhưng cô đã liên lạc với đàn anh từ sớm, đến tiền bối Kyungmin cũng không rõ. Cô rơi vào trạng thái mông lung, tứ chi bất động như pho tượng vậy. Thú thật, Youngseo cũng không biết nên làm gì. Liên lạc được với đàn anh không được, phải ra về khi không thu nạp được gì thì coi như mất trắng một ngày rảnh rỗi. Thời gian cũng không còn nhiều nữa....

Khi Youngseo còn mải chìm trong mớ suy nghĩ hỗn, ngoài hành lang lúc này đã loáng thoáng tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng gọi không rõ đích danh.

"Mọi người...c-có chuyện rồi..." Yeonhan vừa nói vừa thở, nét mặt thì hoảng loạn, trắng bợt như không còn cắc máu.

"Mày thở đã rồi nói, trông mày như hồn bay phách lạc ấy, chả hiểu nói gì luôn?"

"Haejun nhập viện....g-gặp tai nạn rồi kia kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com