lời hẹn màu cỏ non
Nếu lần sau lại không thích, có thể cho anh không?
___
13.
Tiếng huýt còi vang lên, cắt ngang bầu không khí rộn ràng, trận đấu chính thức được bắt đầu. Hai bên lao vào nhau vô cùng kịch liệt, trái bóng tròn lăn xoáy trên nền cỏ, dưới những tia nắng vàng nghiêng nghiêng như rót mật.
Kim Hyukkyu không rành về bóng đá. Anh chẳng hiểu chút gì về chiến thuật và đội hình, cũng chẳng phân biệt nổi tiền vệ với hậu vệ. Nhưng điều đó hiển nhiên không quan trọng, Kim Hyukkyu chỉ chăm chú dõi theo bóng lưng đầy vững chãi đứng giữa hai cột gôn. Trên nền trời xanh thẫm và thảm cỏ trải dài, ánh mắt anh vừa vặn đầy một Jeong Jihoon. Khi thì cậu nghiêng người nhảy sang bên đón lấy cú sút tưởng chừng như chắc chắn sẽ lọt lưới. Lúc lại xoạc chân đỡ lấy một đường chuyền xuyên tuyến đầy chớp nhoáng, hay bật nhảy lên thật cao ôm gọn pha đánh đầu hiểm hóc của đội bạn. Khoảnh khắc Jeong Jihoon đáp đất với nụ cười chiến thắng nơi khóe môi, Kim Hyukkyu thầm nhẹ nhõm vì không có thương tích.
Mỗi giây phút trôi qua đều vô cùng căng thẳng, nhịp bóng dồn dập như đánh trận. Gương mặt Jeong Jihoon giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi, tóc bết lại dính lên vầng trán rộng, không còn vẻ bồng bềnh thường ngày mà Kim Hyukkyu vẫn hay khen. Nhưng môi mèo chưa lúc nào hạ xuống, ánh mắt rực rỡ màu hoàng hôn, là dáng vẻ thiếu niên tỏa sáng hết mình với đam mê. Kim Hyukkyu thu hết bóng hình cậu trong đáy mắt, âm thầm có cho mình câu trả lời.
Jeong Jihoon đắm mình trên sân cỏ rợp gió, là dáng vẻ mà anh yêu thích nhất.
Trận đấu kết thúc với tỷ số sít sao cùng những tiếng vỡ òa, phần thắng chung cuộc nghiêng về trường bọn họ. Đám Lee Minhyung sau đó hú hét như lên cơn động kinh, làm đủ trò trêu ngươi thách thức với đội bạn. Trong khi Han Wangho và Choi Wooje chỉ có thể cố gắng hết sức giữ chặt Ryu Minseok và Son Siwoo, để hai thằng không lao vào trong sân đấm thẳng mặt tên bạn trai/mập mờ ngu ngốc kia của mình. Kim Hyukkyu bên cạnh nhịn cười đến đau bụng, không để ý có người tiến gần về phía mình, hơi thở đứt quãng phả ra theo từng nhịp bước chân đang chạy.
"Hyukkyu hyungggg." - Jeong Jihoon hét lên làm cả đám giật mình, mấy học sinh đứng gần đó cũng tò mò ngó sang.
Ngược lại, cậu có vẻ chẳng buồn để tâm đến xung quanh, miệng không ngừng nũng nịu hỏi Kim Hyukkyu rằng "em có giỏi hay không", bảo "anh mau mau khen em đi". Tay Jeong Jihoon còn vô cùng tự nhiên cầm chai nước ngay cạnh anh, mở nắp rồi tu vài hơi cạn sạch.
Kim Hyukkyu nhìn một màng như vậy không kiềm được mà để lỡ vài nhịp tim, cảm thấy như mình lần nữa lại bị tên nhóc này vô tình làm rung động.
"Jihoonie giỏi lắm, em bắt bóng thật sự rất hay." - Kim Hyukkyu đương nhiên không tiếc lời khen cậu, miệng vẽ lên nụ cười đầy tự hào.
Jeong Jihoon nghe anh nói cũng cảm thấy vui vẻ, nếu bây giờ mọc ra tai với đuôi, chắc chúng sẽ xoay tít cả lên biểu hiện sự đắc ý.
Trò chuyện thêm đôi ba câu, Jeong Jihoon quay lại cùng đội bóng chụp vài tấm kỷ niệm. Bóng lưng mang số áo 03 cứ thế đến rồi đi, vừa bất chợt vừa ngắn ngủi, như chính cách cậu bước vào cuộc đời Kim Hyukkyu vậy.
14.
Để chúc mừng, cả đám quyết định kéo nhau đi ăn ngon một bữa. Lee Sanghyuk theo thói quen đề xuất đến chi nhánh Haidilao gần trường, song hắn cũng nhận lại mấy lời phản đối kịch liệt như mọi khi. Nhưng sức mạnh của đồng tiền sẽ chiến thắng tất cả, và Lee Sanghyuk lại là kẻ có tiền, rất nhiều tiền. Hai chữ "anh bao" vừa cất lên, tiếng phàn nàn như bò rống của Park Jaehyuk liền im bặt, thay vào đó là mấy lời nịnh bợ lộ liễu của Moon Hyeonjoon được vang lên.
Buổi ăn hôm đó ồn ào không thể tả (thật ra thì hôm nào cũng vậy). Lee Minhyung sau chiến thắng như được bơm máu gà, hùng hổ rủ cả đám đội bóng đá đăng ký thi đấu giải thành phố, còn vừa cười toe toét vừa bảo rằng muốn lấy huy chương vàng về tặng em người yêu. Nghe tới đây, mấy thằng đực rựa còn đang ế sưng ế xỉa trong đội cũng hùa theo hưởng ứng, mơ về một ngày trái ôm cúp phải ôm em. Thậm chí quên luôn việc bọn nó vốn chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp, đem so với người ta thì phần nhiều là thua.
Kim Hyukkyu không quan tâm lắm, nhưng anh hơi tò mò về việc Jeong Jihoon có hứng thú với mấy giải đấu lớn như thế không, mắt khe khẽ liếc nhìn người ngồi ngay bên cạnh.
Jeong Jihoon dễ dàng nhận ra ánh mắt đang dán trên người mình, như hiểu ý mà trượt lên mở khóa chiếc điện thoại, đưa đến trước mặt anh. Kim Hyukkyu ngơ ngác nhận lấy, rồi bất ngờ đến mức mở to cả hai mắt. Trên màn hình là ảnh chụp một cái kệ treo tường, chắc hẳn là trong phòng Jeong Jihoon, mà đặc biệt là trên đó phủ kín đầy cúp và huy chương, vàng bạc đồng cái nào cũng có.
"Em bắt đầu tham gia thi đấu từ cấp hai rồi, hồi đó có khoảng thời gian ngắn em được thầy huấn luyện chuyên nghiệp. Ảnh này không phải là tất cả đâu, có một số huy chương đồng em không thích nên đã đem đi vứt." - Jeong Jihoon khẽ khàng giải thích, giọng nói dịu dàng pha lẫn chút ngại ngùng hiếm thấy.
"Sao lại vứt? Dù sao đó cũng là công sức của em mà." - Hyukkyu hỏi, mắt vẫn không rời khỏi những thứ sáng lấp lánh đủ màu sắc trong hình. Đặc biệt chú ý đến cái tên "Jeong Jihoon" đầy kiêu hãnh được khắc trên thân cúp, như muốn in thật sâu vào trong vùng ký ức, sợ sau này sẽ quên.
"Có lần vì lý do sức khỏe, có lần thì do bị chơi xấu. Em cảm thấy kết quả không đúng với năng lực của bản thân nên không muốn giữ chúng."
Kim Hyukkyu lần này quay sang, nhìn vào bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt đen thẫm của Jeong Jihoon. Đột nhiên như cảm nhận được phần nào những khó khăn mà cậu từng trải qua, tay vô thức sờ lên chiếc điện thoại giờ đây đã tắt ngúm.
"Nếu lần sau lại không thích, có thể cho anh không?"
Kim Hyukkyu nói rồi mới nhận ra mình buột miệng, mặt cũng bất giác hơi đỏ lên. Giữa hai thằng con trai mà nói ra câu đó có phải hơi kỳ quặc không? Nghe cũng lộ liễu quá mức rồi, Kim Hyukkyu giờ phút này thật lòng lo sợ rằng Jeong Jihoon sẽ nhận ra anh đang thích thầm cậu. Hoặc giả như cậu không nhìn thấu, ngược lại hỏi anh tại sao lại muốn lấy thứ đó, Kim Hyukkyu cũng sẽ cứng đơ người, vì chính anh còn không biết câu trả lời. Chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Kim Hyukkyu không muốn những nỗ lực của Jeong Jihoon bị bỏ lại phía sau.
Trái với mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong tâm trí người kia, Jeong Jihoon lại chỉ đơn giản mỉm cười bảo:
"Anh thích sao? Nếu anh thích thì giải đấu sắp tới em sẽ tặng cho anh."
15.
Một tuần sau, đội bóng rổ cuối cùng cũng chốt kèo đăng ký thi thành phố dưới sự đồng ý của Lee Sanghyuk và bản thỏa thuận bắt buộc chúng nó không để việc luyện tập ảnh hưởng đến thành tích thi cử sắp tới.
"Làm sao sống sót qua đợt giữa kỳ này đây. Wangho ahh, cứu tao với." - Son Siwoo nằm gục xuống mặt bàn rên rỉ, đề cương và sách vở la liệt xung quanh cậu, nhìn tựa như tướng quân bại trận giữa chiến trường hỗn loạn. Mà quân địch ở đây, chẳng biết may mắn hay xui rủi, lại là môn Toán học mà Son Siwoo cực kỳ căm ghét.
"Đừng có níu tay bố, để yên cho bố làm bài." - Han Wangho, một thành viên xuất sắc của lớp chuyên toán, ra vẻ ghét bỏ mà liếc nhìn bạn mình.
Tiếng ồn ào của cặp bạn thân ai nấy lo đối diện làm vơi bớt phần nào sự tập trung vốn có của Choi Wooje và Kim Hyukkyu, hai học sinh cuối cấp đang vật vã ngày đêm "dùi mài kinh sử" cho cột mốc quan trọng. Lỡ bị phá ngang rồi nên nhóc con nhỏ tuổi nhất hội cũng buông bút, ngả người vào đệm êm sau lưng rồi buông lời than thở:
"Hyukkyu hyung, anh giúp em cản Jihoon hyung lại được không?"
Kim Hyukkyu đang cắm cúi làm Hóa thì lại bị réo tên, ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn cậu em với muôn vàn khó hiểu.
"Chắc là bắt đầu nhớ người yêu rồi chứ gì." - Han Wangho lập tức chen vào trêu chọc cậu.
Đầu Kim Hyukkyu còn đang hiện đầy dấu hỏi chấm ngổn ngang, thắc mắc chuyện tình cảm của Choi Wooje thì liên quan quái gì đến Jeong Jihoon và mình, Son Siwoo đã không nhịn được kể đầu đuôi sự việc cho anh nghe. Thế là buổi học nhóm bỗng chốc trở thành đại hội nấu xối Jeong Jihoon, với sự góp mặt sôi nổi nhất đến từ vị trí bé vịt vàng.
Chuyện là Jeong Jihoon, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, trong suốt thời gian qua khi người ta vùi đầu vào sách vở, cậu lại điên cuồng tập bóng như thằng nghiện. Không những vậy còn kéo theo cả Moon Hyeonjoon và mấy đứa khác trong đội tuyển điên cùng, ai cũng hừng hực khí thế. Năng suất đến mức ngày nào cũng kéo nhau ra sân, đá đến lấm lem bùn đất mới trở về làm bài tập. Lee Minhyung là đứa đầu têu khởi xướng chuyện thi giải, sau hai tuần vừa học vừa luyện bóng cường độ cao cũng đuối như trái chuối. Park Jaehyuk còn đổ bệnh, hại Son Siwoo đã bận rộn còn phải dành thời gian chăm sóc hắn mấy ngày. Choi Wooje vì lẽ đó cũng không có cơ hội hẹn hò cùng bạn trai, Moon Hyeonjoon toàn bỏ em đi tập rồi trở về cùng ly hot choco mua chuộc để không bị giận dỗi.
"Joonie bận rộn còn hơn em, rảnh mỗi vài tiếng ngày thứ bảy để cùng nhau đi chơi, ai mà chịu nổi." - Choi Wooje bĩu môi oán trách, làm ra vẻ uất ức tủi thân lắm.
"Nè nè, nhóc năm nay thi chuyển cấp đó, lo học hành đi chứ. Anh thấy hẹn hò một ngày một tuần là hợp lý rồi. Nhìn anh Hyukkyu mà học hỏi đi." - Han Wangho nghiêm giọng, không biết là đang giả vờ trưởng thành hay thật lòng muốn khuyên răn em.
"Nếu không phải tao tận mắt thấy mày vừa ôn thi vừa cày game thâu đêm, có khi tao nghe lời mày sái cổ rồi đấy." - Son Siwoo khinh bỉ nhìn thằng bạn.
Vậy là đang giả vờ rồi.
"Im đi đồ con khỉ xấu xí, mày cũng toàn bỏ học đi hú hí với thằng Jaehyuk đó thôi."
Biết em hư tại ai luôn.
"Ê tầm bậy, đừng có truyền thông bẩn. Tao với nó hoàn toàn trong sạch."
Choi Wooje thở dài nhìn hai người anh lớn lại lao vào cắn nhau, mồm miệng toàn phát ra mấy câu từ vượt tiêu chuẩn cộng đồng, ai không biết lại tưởng có lửa hận tình thù gì đó sâu sắc lắm. Kim Hyukkyu im lặng ngồi một bên, vẫn còn đang tiêu hóa câu chuyện ban nãy Son Siwoo kể, trong lòng chợt nhen nhóm chút mơ mộng có vẻ không phù hợp với tình cảnh bây giờ.
Vì lời nói ngày hôm đó sao?
___
Mọi người comment gì đó để sốp đọc lấy động lực được hông =)) Dạo này sốp làm việc chăm chỉ lắm lun đó (人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com