mười bảy. chữa
━━━━━━━━━━━━━━━━━
chovy_jihun ⟶ gia đình mck và ông hàng xóm
━━━━━━━━━━━━━━━━━
21:09
chó mập
@mọi người
húp thưởng tết xong
cơm nhà tự dưng ăn không lọt 😫
công chúa chuối
ý là mày chê đồ tao nấu?
ông hàng xóm già(u)
@chó mập nào viết di chúc phân chia tài sản
để lại con acc lol cho tao nhé
bán vội cũng được 10 jack 🤑
chó mập
đéo?
acc tao ít cũng phải 2 đạt villa 😛
công chúa chuối
nhà mình cũng có đạt mà
tao nè
ông hàng xóm già(u)
mày tên vũ chứ đạt đéo gì?
công chúa chuối
sắp đổi đệm thành đạt
combo đạt vũ
vũ trong vũ phu
đạt trong đạt g
😊
chó mập
😭😭😭
anh có chê đồ bé nấu đâu huhu
công chúa chuối
chả chê ăn đéo lọt mõm chó của mày còn gì?
chó mập
⤷ chó mập đã trả lời chính mình: [cơm nhà tự dưng ăn không lọt 😫].
ăn không lọt
ăn lọt không
✨ lọt te ri a ✨
🤩🤩🤩
công chúa chuối
? ok
để thêm tí nữa
là mày được lọt lòng lần 2 rồi đấy
chó mập đã thả 😅 tin nhắn.
ông hàng xóm già(u)
anh này chắc a+ môn thoát pressing của thầy lee 😅
thế là chốt kèo lotte à
cũng được
chờ ngày máy tiêu thụ gà lotte về @mèo béo thích dô li bi
anh em mình bú đẫm 😋
công chúa chuối
đéo hiểu sao
mèo béo nhà người ta thích mc donald
mèo béo nhà mình lại kêu thích dô li bi
cuối cùng đớp lotte như đớp cần 😓
chó mập
tưởng phải là đớp lotte như đớp khk 😳
công chúa chuối
câm?
@mèo béo thích dô li bi nào về đấy
có gì set lịch phát
anh em tụ tập một bữa
chó mập
càn quét lotte mall 💥💥💥
@mèo béo thích dô li bi
ông hàng xóm già(u)
@mèo béo thích dô li bi
@mèo béo thích dô li bi
@mèo béo thích dô li bi
tag hoài không lên z
bình thường nhắn cái rep lun
tưởng mình crush nó không á 😅
giờ seen cũng đéo seen
@mèo béo thích dô li bi
công chúa chuối
...
có khi nào nhỏ vẫn đang suy không
@mèo béo thích dô li bi
giai iu ơi đừng khóc
má mì xót thật đó 😭
@mèo béo thích dô li bi
@mèo béo thích dô li bi
@mèo béo thích dô li bi
@mèo béo thích dô li bi
ông hàng xóm già(u)
@mèo béo thích dô li bi
đùa
jihoon à @mèo béo thích dô li bi
định mệnh an bài không đổi được đâu
mày đã rất rất cố gắng rồi
biết vậy là đủ
đừng tự trách bản thân quá
thua keo này ta bày keo khác
mày còn cả đời cơ mà
chó mập
thôi
lần nào nó chả vậy
bỏ bao nhiêu công sức
cuối cùng ra về tay trắng
là tao cũng tiếc đứt ruột
cứ để nó suy đi
ổn định rồi nó khắc sẽ nhắn
♫
sơn tùng mtp
17 cuộc gọi nhỡ.
người cha xa xứ
14 cuộc gọi nhỡ.
mẹ khỉ 🐵
33 cuộc gọi nhỡ.
đồng lò
6 cuộc gọi nhỡ.
cơ thiếu hoàng
22 cuộc gọi nhỡ.
anh bé 🦙
2 cuộc gọi nhỡ.
♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━
chovy_jihun ⟶ kimhyeokgyu__
━━━━━━━━━━━━━━━━━
20:15
lạc đà iu oi
jihoonie ơi
em không sao chứ
anh gọi em không được
chovy_jihun
dạ em không sao
em vừa xuống máy bay nên chưa kịp bật máy
đang tính gọi lại thì anh nhắn rồi
lạc đà iu oi đã thả ❤️ tin nhắn.
lạc đà iu oi
em về rồi à?
em đang đâu ấy để anh ra đón
chovy_jihun
dạ không cần đâu ạ
anh nghỉ ngơi đi ạ
mấy hôm nữa là farewell rồi
em đoán anh bận chuẩn bị lắm
lạc đà iu oi
không hẳn
hầu hết là bên kt sắp xếp
anh chỉ góp ý kiến thôi ㅡㅅㅡ
người bận là jihoonie mới đúng
em có chắc hôm đó đến được không?
nếu mệt quá thì cứ nghỉ đi
gửi video thôi là oki ^ㅅ^
chovy_jihun
vâng
chắc em gửi video thôi
cảm ơn anh đã mời em ạ
lạc đà iu oi
...?| ×
ừm
đi cẩn thận nhé
về tới nhà thì gọi cho anh
chovy_jihun
vâng
.
.
.
lạc đà iu oi
không nói yêu anh nữa à?| ×
♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━
chovy_jihun ⟶ faker
━━━━━━━━━━━━━━━━━
02:27
ông anh it sinh năm 96 học bách khoa
🖕
tao biết mày vẫn còn thức
về hàn rồi mà đéo báo ai một tiếng
bên wangho spam suốt cũng không rep
gọi cháy máy đéo nghe
mò đến tận nhà thì khóa cửa
mày đã ru rú trong đấy mấy ngày rồi?
nếu tao không nghe từ khk
có khi tới giờ vẫn nghĩ mày đang ở london
còn rep nó được là còn khôn
nhưng tao hơi bị nghi ngờ
liệu mày có dám đối diện với khk hay không
tao hiểu là mày đang suy sụp vl
năm nay là năm cuối của hyukkyu
cơ hội cuối cùng để mày được đứng chung sân khấu với nó
nên mày mới điên đầu vì worlds
tao khuyên mày
dẹp mẹ cái suy nghĩ đấy đi
trong đầu mày chỉ cần chứa 1 điều
kim hyukkyu sẵn sàng chờ mày cả đời
kể cả khi đã bước về sau cánh gà
nó vẫn luôn dõi theo mày
chưa tới lúc để mày từ bỏ đâu
.
.
.
jeong jihoon
mày có thể kệ tao
nhưng không được phép mặc kệ kim hyukkyu
cũng không có chuyện bỏ bê mối quan hệ của chúng mày
2 ngày nữa là lễ giải nghệ của nó
ra khỏi nhà và đối mặt đi jihoon
mọi chuyện có thể không tệ như mày nghĩ
nợ chầu haidilao 1 tuần đã xem.
♯
jeong jihoon lại kém cỏi rồi. mà một kẻ kém cỏi có thể làm gì ngoài than thở cơ chứ.
nếu lúc đó mình cố gắng thêm chút nữa,
nếu khi ấy mình níu tay anh lâu hơn,
nếu mình lấy được cúp,
nếu mình giữ được anh,
nó đặt ra vô số giả thuyết, giống như đang ra sức gặm nhấm đống đồ ăn đã hết hạn, để rồi cuối cùng chính nó là người đau và tim phổi nó gào thét.
những lần trước chưa từng thảm đến thế, vì khi nó ngước lên từ nơi tăm tối nhất, nó còn được thấy anh – ánh trăng của nó. ánh trăng ấy ngày đêm rực sáng, soi đường tỏ lối cho nó bước tiếp sau mỗi lần vấp ngã.
giờ anh đi rồi, nó vẫn mãi nép mình trong bóng tối, nhìn về phía bầu trời không trăng và ánh hào quang không người. nó lạc lối, cũng lạc mất anh.
hai tháng qua được gặp lại anh, trò chuyện cùng anh và ở bên anh khiến nó lầm tưởng rằng vận may của nó là vô hạn. phút cuối nhận được "bùa lợi người thương" càng làm nó chìm sâu hơn vào ảo mộng. lần đầu tiên nó tin tưởng và hi vọng vào bản thân nhiều tới vậy, song cội nguồn của nỗi thất vọng luôn là từ hi vọng quá lớn.
chovy một lần nữa lỡ hẹn với cúp nhạc sĩ thế giới, còn jeong jihoon một đời lỡ hẹn với kim hyukkyu.
khoảnh khắc bên tai vang lên một cái tên khác chẳng phải chovy – trở thành chủ nhân của giải thưởng nhạc sĩ thế giới 2024, nó bỗng nhớ về những lời anh nói ngày hôm ấy, thầm cảm thán rằng anh và chiếc cúp thế giới nọ có bao nhiêu điểm chung.
đều xa vời tầm tay nó, mặc cho bao cố gắng, nó mãi chẳng thể sánh vai.
đều gắn liền với thứ âm thanh khiến nó phải cảm phục vì còn đau đớn hơn gấp ngàn lần bài nhạc buồn nhất mà nó từng sáng tác.
nỗi đau của khán giả đến từ cảm xúc.
nỗi đau của nó khảm sâu vào tận xương tủy.
.
– jihoonie chọn được nơi để về chưa?
– trong tim anh đó.
– nói chuyện nghiêm túc, cấm đùa giỡn.
– thì em nói thật mà. em định cư trong tim anh được gần một năm rồi còn gì? – jeong jihoon thản nhiên đáp. kim hyukkyu thực sự tự hỏi có phải ai viết nhạc lâu ngày cũng đều như này không. – anh đi đâu em theo đó.
anh khẽ thở dài. dù đã đoán trước, anh vẫn không khỏi buồn phiền khi nhận được câu trả lời mà mình không muốn nghe nhất, bởi nó sẽ khiến anh mềm lòng.
kim hyukkyu chưa bao giờ qua nổi ải mèo, lúc nào cũng theo thói quen trở thành con sen nuông chiều hoàng thượng, nhưng có lẽ lần này anh phải làm hoàng thượng nhỏ buồn mất rồi.
tại hạ có tội, xin ngài dung thứ.
– năm nay anh tính sẽ kí với drx.
– về lại nhà cũ hửm? cũng ổn á, chốt thế nhé. để em gọi cho bên chủ quản—
– không, chỉ anh thôi, em ở lại đây hoặc qua chỗ khác đi.
– ...hả? ý anh là sao? – jeong jihoon sững sờ. chẳng phải đã bảo sẽ đi cùng nhau sao? – rõ ràng năm ngoái nó cũng nói câu y hệt, và đáp lại nó chưa từng là "chỉ anh thôi".
phản ứng của đối phương không nằm ngoài dự đoán của kim hyukkyu. biết jeong jihoon sẽ không dễ gì đồng ý, anh liền nhẹ giọng khuyên nhủ:
– jihoon à, anh thấy gen.g ok mà, sang đấy em sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn. – trước đó, jeong jihoon đã kể anh nghe về việc bản thân được một công ty lớn như gen.g chiêu mộ song vẫn chưa đưa ra câu trả lời, do nó còn đang chờ anh. – giờ gọi lại chắc vẫn—
– kim hyukkyu, anh đang đuổi em đi à?
đột nhiên bị điểm tên cúng cơm làm anh hơi giật mình. không lẽ mình nặng lời quá? chưa để anh kịp giải thích, jeong jihoon đã lao đến chộp lấy tay anh, gương mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt.
– đừng mà anh, đừng đuổi em, em muốn đi với anh cơ! – giọng nó run run. – anh muốn em qua gen.g cũng được, nhưng anh phải qua cùng em.
nhìn mèo con nhà nuôi bị bắt nạt phát khóc khiến kim hyukkyu xót xa không thôi. anh thực sự rất muốn nắm lấy đôi măng cụt đang bám víu mình mà vỗ về, nói rằng anh sẽ không đi đâu cả, sẽ ở lại với em – chỉ để đổi lấy nụ cười của cá cơm nhỏ.
nhưng càng vì yêu em, anh càng không cho phép bản thân yếu đuối.
– anh nghĩ mình nên tách ra thôi, jihoon.
lần dứt khoát này của kim hyukkyu không chỉ vì jeong jihoon, mà còn là vì chính anh. anh đã chịu đựng quá lâu và quá đủ những lời đàm tiếu – chê bai anh hết thời; "khen" anh giỏi níu chân người khác; trách móc anh gò bó jeong jihoon, cản bước em phát triển; hơn cả thế, họ nói anh dựa hơi những sáng tác của chovy và thẳng thừng phủ nhận công sức của anh.
đôi khi anh ngẫm lại và cảm thấy những lời họ nói có phần đúng. em và anh quả thực rất hợp nhau – nên mới có cuộc tình này, nhưng là hai nửa của một trái tim chứ chẳng thể là piano và violin được.
sân khấu rực rỡ ánh đèn của anh và em, song không dành cho chúng ta.
jeong jihoon nghe kim hyukkyu nói xong thì càng thêm hoảng loạn. nó nghĩ mãi vẫn không hiểu – rốt cuộc bản thân đã làm gì phật ý anh để giờ đây anh đòi bỏ nó mà đi.
là vì quá ít thành tích à?
rồi sẽ có mà. kể cả là cúp thế giới, nó cũng lấy giúp anh.
là do anh chán nhạc của mình rồi ư?
nó sẽ thay đổi mà. anh muốn thể loại nào, nó cũng viết cho anh.
là tại mình chưa đủ tốt sao?
nó sẽ cố gắng mà. nên xin anh đừng rời bỏ nó.
âm nhạc của nó sẽ chết mất.
– không được đâu anh hyukkyu. – măng cụt mèo nắm tay kim hyukkyu run lên. jeong jihoon tựa như đang níu lấy cọng rơm cứu mạng mình, trong đầu nghĩ gì liền nói hết ra, chỉ mong giữ được anh ở lại. – có phải vì em viết nhiều tình ca quá khiến anh chán rồi không? em hứa sẽ thay đổi mà! phong cách kiểu gì em cũng làm được, mọi chuyện nhất định sẽ tốt lên thôi!
– ...em còn tác dụng mà, hyukkyu dùng em tiếp được không?
– em đang nói gì vậy?
nếu em thay đổi mà anh hát vẫn tệ thì tốt lên kiểu gì?
chỉ cần em là đủ à? anh thì sao?
"dùng"? vậy ra đó giờ anh chỉ biết lợi dụng em thôi?
đều là nhờ em cả ư, jeong jihoon?
đối với em, anh đã làm được những gì?
kim hyukkyu ngẩn người nhìn đối phương, trong đầu hiện ra hàng ngàn câu hỏi nối tiếp nhau, tâm trạng anh theo đó ngày một trùng xuống.
chẳng lẽ đến cả jeong jihoon cũng nghĩ anh vô dụng, chỉ toàn dựa dẫm vào mình?
anh có thể là kẻ níu chân, nhưng anh cũng biết cố gắng để tốt lên, để không trở thành gánh nặng.
mặc cho cổ họng khát khô và đau rát, không bao giờ anh bỏ một buổi luyện thanh nào. thậm chí khi mọi người đều đã đi ngủ, tiếng hát của anh vẫn vang vọng trong đêm tối.
mặc cho chứng bệnh đau lưng dai dẳng, anh vẫn luôn gồng mình chịu đựng, bởi vì muốn xuất hiện trên sân khấu và trước những người yêu quý anh – trong hình hài hoàn hảo nhất.
mồ hôi, máu và nước mắt của anh, chỉ với một hai câu nói liền bị dọn sạch.
– em nói là mình đừng tách ra, cứ tiếp tục như vầy đi, hyukkyu à...! – jeong jihoon không thể để kim hyukkyu rời đi. nó còn chưa lấy được cúp cho anh. nó ngày đêm bán mình cho âm nhạc, mong cầu một tương lai khi nhắc tới giải ca sĩ thế giới của deft, người ta sẽ nghĩ ngay đến chovy và những sáng tác nó viết cho anh. kim hyukkyu làm ơn đừng mang giấc mơ của nó đi.
– tụi mình yêu nhau, mua cả nhà chung rồi. không ai hợp tác mà thuận lợi bằng mình đâu anh. – mèo lớn vừa kêu vừa cẩn thận quan sát nét mặt lạc đà. mắt mèo đảo quanh như kiếm tìm sự dịu dàng quen thuộc. – nên là, mình thôi không tách nữa, được không ạ? anh ơi, anh hyukkyu...
song tìm hoài chẳng thấy đâu, chỉ có ánh mắt lạnh lùng đầy xa lạ chĩa thẳng vào nó.
kim hyukkyu giống như dồn nén mọi nỗi uất ức và bực tức nãy giờ, bộc phát tất cả trong một lời nói ra:
– đủ rồi jeong jihoon. nếu em không chuyển thì chia tay đi.
móng mèo đang nắm tay kim hyukkyu bỗng cứng lại, rồi từ từ buông lơi. trên gương mặt jeong jihoon bấy giờ đã bớt đi vẻ lo lắng, thay vào đó là sự thất vọng tràn trề.
jeong jihoon cảm thấy hôm nay bản thân chẳng khác nào một kẻ ngốc – bị kim hyukkyu xoay mòng mòng mãi vẫn chẳng ngộ ra.
nó không hiểu – một kim hyukkyu luôn chiều chuộng nó, chưa bao giờ để nó vòi vĩnh quá ba câu; một kim hyukkyu tự hào nói với báo đài rằng chovy là nhạc sĩ giỏi nhất thế giới và hứa sẽ đợi nó cùng nâng cúp, bây giờ lại đột nhiên muốn rời bỏ nó, mặc cho nó van xin nài nỉ.
nó càng không hiểu – một kim hyukkyu điềm tĩnh và dịu dàng, được làm từ tất cả những điều ngọt ngào và tốt đẹp nhất thế gian; một kim hyukkyu ngày ấy đã quyết định dành trọn cho nó tình yêu thương, vậy mà lại có thể buông câu chia tay một cách dễ dàng đến thế.
đoạn tình cảm nó mất hai năm để vun đắp, dành hết tâm can để bảo vệ, cuối cùng lại bị chính người nó trân quý nhất đập tan. nó mơ hồ nghe được hai tiếng vỡ – một là mảnh tình này tan rã, hai là trái tim nó tan nát.
– anh có biết mình đang nói gì không? anh làm vậy mà coi được à? – sự phẫn nộ của mèo cam lên đến đỉnh điểm, tới độ nó chẳng buồn ngoan ngoãn và lần đầu nó lớn tiếng với anh. nó cảm thấy không được tôn trọng, tình cảm của nó cũng trở nên rẻ rúng.
– đùng cái kêu tách, lý do không có, giờ lại đòi chia tay. mà câu chia tay của anh cũng nhẹ nhỉ? có phải muốn tống cổ em đi lắm đúng không?
– hả? – jeong jihoon đột nhiên tức giận thế này là điều mà kim hyukkyu không ngờ tới. chưa kịp tiếp thu mọi chuyện đã bị chất vấn dồn dập làm anh chỉ biết đứng đực ra.
– anh không lắng nghe ý kiến, cũng không tôn trọng tình cảm của em. kim hyukkyu, anh có quan tâm gì đến cảm xúc của em không? – nói mãi vẫn chẳng nhận được hồi đáp của đối phương, jeong jihoon dần nguôi ngoai, nhưng không phải vì hết giận, mà bởi nó hiện tại chỉ còn đủ sức để thở dài và thất vọng. – em cảm giác... mối quan hệ này chỉ có mình em cố gắng.
lời của jeong jihoon như đã chạm tới giới hạn của kim hyukkyu. "một mình em cố gắng" sao?
là ai gọi em dậy hằng ngày?
là ai dành mười lăm phút ngồi nhặt và ăn hết đống dưa chuột em bỏ dở?
là ai nửa đêm vẫn thấp thỏm đợi em về, một giờ sáng chạy ra quán rượu đón em?
là ai luôn thức cùng em mỗi lần em làm việc đến sáng? cách năm phút lại khuyên em đi ngủ sớm vì lo cho sức khoẻ của em?
là bờ vai nào em đã tựa vào để khóc hết nước mắt cùng tâm tư?
rốt cuộc đối với em, anh đã làm được những gì, jihoon?
bị phủ nhận công sức lẫn tình cảm bấy lâu nay – trở thành giọt nước tràn ly, đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng kim hyukkyu.
– thôi đi jihoon. sao em trẻ con thế?
– nhưng anh từng nói thích em trẻ con mà?
hình ảnh cuối cùng kim hyukkyu trông thấy là đôi mắt mèo luôn được anh yêu thích do có biệt tài biết cười – bấy giờ đong đầy tổn thương cùng một ít nước, song chưa kịp chảy xuống đã biến mất sau tiếng đóng cửa mạnh.
mái ấm của mèo lạc đà – ban đầu có mèo cam và lạc đà, cuối cùng chẳng còn mèo cam, lạc đà hay mái ấm.
.
jeong jihoon nhớ nhà rồi.
không phải ngôi nhà đã cùng nó lớn lên ở incheon – luôn là địa điểm cập bến của nó mỗi mùa nghỉ lễ, hoặc đơn giản là mỗi khi nó muốn về.
"nhà" này nó mất ba năm mới quay về được – căn hộ số 312.
tiếng mở cửa vang lên. jeong jihoon bước vào, nhìn ngắm xung quanh một vòng. nếu không để ý đến bộ ghế sô pha đã được thay sang một màu trắng muốt, có lẽ sẽ dễ dàng nhầm tưởng đây là căn hộ vô chủ, rằng chưa từng có hai con người cùng mang số tiền dành dụm một năm tới để mua nhà.
hoàn toàn không có dấu vết của kim hyukkyu và jeong jihoon, hay của một tình yêu sớm nở chóng tàn.
thứ duy nhất jeong jihoon để lại là dịch vụ dọn nhà. cứ cách ba tháng lại có người đến đây dọn dẹp, phủi sạch đi bụi bẩn bám dính trên cửa, sàn nhà, giường, bàn ăn và mối quan hệ của họ. như vậy thì ngôi nhà sẽ giữ mãi dáng vẻ mà cả anh lẫn nó đều ưng ý, cuộc tình này cũng sẽ không chìm vào dĩ vãng.
jeong jihoon từng nghĩ về việc phải chi trả cho dịch vụ dọn nhà cả đời, nhưng hiện tại nó chẳng cần lo lắng nữa. tháng sau nhân viên bên đó sẽ bớt đi một căn nhà để dọn.
sốp ơi, cho em hủy gói nha.
lý do là vì người ưa sạch sẽ nhà em sẽ không về nữa.
jeong jihoon lê bước đến bên bàn ăn. trên tay cầm ba thứ đồ thì nó đặt lên mặt bàn một bó hoa và một hộp nhỏ, còn chai rượu soju theo chân nó ngồi sụp xuống sàn. và rồi nó bắt đầu uống, uống như thể chẳng có ngày mai.
dòng nước ấm nóng chảy qua thực quản, chảy xuống gò má.
từ tận đáy lòng, nó mong sao nắng mai đừng chiếu rọi, vì đó là lúc nó phải tỉnh giấc và sống chung với thực tại – thiếu anh.
thà rằng cứ để nó rót, uống rồi mơ như nó thường làm suốt ba năm qua. chí ít trong mơ có anh, và thay vì là hơi men, hơi ấm vòng tay anh sẽ chữa lành trái tim nó.
trước khi giao nộp lý trí cho cồn rượu, jeong jihoon rút điện thoại ra, ngón tay thuần thục gõ nhanh một dãy số – cảm tưởng như đã gõ qua vô số lần.
cuối cùng bấm gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com