005
Dụ dỗ Jang Gyeonghwan không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng nếu có thể thuần hoá mà không tốn sức thì Lee Sanghyeok còn gì hứng thú với y nữa chứ. Thân là đàn ông con trai, thứ gì càng khó khăn càng mạnh mẽ càng thêm khơi dậy ý chí chinh phục của anh. Lee Sanghyeok ngâm nga cười, ôm sách giả vờ tạo cơ hội gặp mặt tình cờ trong thư viện. Theo như những gì anh điều tra được, sau mỗi tiết Độc Dược thì Jang Gyeonghwan sẽ luôn lao đầu vào sách vở. Dường như bộ môn này không thân thiện với y lắm, khi con điểm tối đa Jang Gyeonghwan nhận được chỉ là E mà thôi. Dẫu lần nào Jang Gyeonghwan cũng cặm cụi bơi lội nơi bể tri thức đến tận giờ giới nghiêm, nhưng giáo sư thuở ấy còn độc mồm và tệ hại hơn ngài hiệu trưởng Snape đáng kính. Một gã phù thủy dòng máu Muggle chưa tiếp xúc được tầng sâu của giới pháp thuật, tầm mắt hạn hẹp mà lại khó tánh và hẹp hòi đến cùng cực.
Lão già mà Lee Sanghyeok còn chẳng thèm nhớ tên, một năm sau đã bị đá đít khỏi vị trí giáo sư kia luôn nhằm vào đám con cháu dòng dõi thuần chủng, thậm chí bài luận của anh được chính Horace Slughorn sau này nhậm chức lại khen ngợi đủ điều mà vẫn bị chấm điểm A. Đối với Lee Sanghyeok ấy, ngoại trừ việc tìm kiếm thú vui nơi bùa chú và sinh vật huyền bí thì điểm số là vảy ngược của anh. Chuyện thú cưng hay bùa chú sáng tạo không thành, Lee Sanghyeok không mấy bực bội nhưng đụng đến điểm số học tập thì anh hận không thể rút đũa đánh bay cái tên giáo sư ngu xuẩn kia ra khỏi Hogwarts. May thay khi anh lên năm thứ hai, gã ta dưới sự gây áp lực của các gia tộc thuần chủng lên Ban giám hiệu và Bộ phép thuật, đã thành công bị điều đi sang nơi khác dạy học. Nếu không thì Lee Sanghyeok chẳng thể suy ngẫm về tương lai đen tối nơi kỳ thi O.W.L năm thứ năm vẫn còn đợi mình.
Lee Sanghyeok chuyên về các môn học cần vận dụng khả năng khéo tay trong chuyện điều chỉnh phép thuật, Độc Dược là một trong số những sở trường của anh. Nói không ngoa khi hầu hết các loại ma dược anh đều biết cách điều chế. Cha anh vô tình được Chúa Cứu Thế Harry Potter gửi gắm cuốn sổ tay độc dược của Hoàng Tử Lai để biên soạn lại cho phù hợp với chương trình học sau này của chúng phù thủy, đã nhân cơ hội này ghi chú riêng vào nội dung giảng dạy riêng biệt dành cho gia chủ Lee đời kế tiếp, nên Lee Sanghyeok danh chính ngôn thuận kế thừa kiến thức ma dược siêu phàm, có thể vỗ ngực xưng tên vì đã bắt đầu mày mò điều chế từ năm phép thuật trong cơ thể bắt đầu dao động.
Nên anh nghĩ mình sẽ dùng kỹ năng này để tiếp cận Jang Gyeonghwan. Dù Lee Sanghyeok hơi tiếc chuyện khoá O.W.L của y đã trôi qua rồi.
Kỳ thi O.W.L năm ngoái tuy Jang Gyeonghwan đạt được điểm O của tất mười một môn học, riêng môn thứ mười hai-Độc dược chỉ được điểm E, nó khiến cho bảng điểm trở nên hài hước trong mắt các học sinh, tạo thêm nhiều cơ hội để phụ huynh các gia tộc có con cái đạt toàn bộ điểm O châm chọc Jang Gyeonghwan trước mặt bố mẹ trong các bữa tiệc giao lưu. Tính tình Jang Gyeonghwan không tốt như cách y thể hiện ở trường. Thực ra y khá nóng tính, lại cầu toàn, luôn muốn mọi thứ phải hoàn mỹ, điểm E chướng mắt kia như một gai dằm trong lòng, không để tâm sẽ không đa, nhưng nếu cứ để yên cho nó cắm sâu thì mớ thịt xung quanh sẽ dần hoại tử.
Bài tập giáo sư Slughorn giao cho y là Tình dược Amortentia. Tuy nhiên sau bao lần thử nghiệm, vạc của Jang Gyeonghwan luôn không tránh khỏi kết cục là nổ bùm bùm. Niềm tự hào của Slytherin cau mày giữa chồng sách, sát ý từ trong mắt bốc ra làm Lee Sanghyeok thoáng tưởng y sắp đốt trụi cả ngôi trường.
Anh cười khe khẽ, ôm sách đi đến, nhỏ giọng nói lời chào.
"Anh Jang, em có làm phiền anh không?"
"Không đâu, em ngồi đi."
Jang Gyeonghwan đáp, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt Lee Sanghyeok. Quả thực, người ta bảo rằng nhìn người đẹp thì lòng sẽ bớt buồn, nhan sắc như nàng Tinkerbell kia đã phần nào xoa dịu sự tức tối trong y. Jang Gyeonghwan xoay bút lông chim, lại tiếp tục hành trình nghiên cứu đang dang dở.
"Anh tìm tài liệu của Tình dược Amortentia ạ?"
"Ừ, nội trong một tháng tôi phải nộp thành quả cho giáo sư Slughorn để chấm điểm rồi."
Jang Gyeonghwan thở dài.
"Làm y hệt trong sách và hướng dẫn của giáo sư luôn, nhưng đã thử mấy lần cũng chưa thành công."
"Không biết em giúp được anh không, em từng nghe cha em hướng dẫn qua rồi."
"Ừ... Cũng được."
Jang Gyeonghwan ậm ờ đáp, đáy lòng lại không hề có sự tin tưởng nào. Tuy mấy gia đình thuần chủng vẫn sẽ có chuyện học trước kiến thức, tiếp xúc đến những khía cạnh sâu sắc, nhưng trước mặt anh vẫn chỉ là một bé phù thủy năm hai mà thôi, trong khi Tình dược Amortentia là chương trình của năm sáu, Jang Gyeonghwan không tin Lee Sanghyeok đã học hết mớ kiến thức ma dược của bảy năm. Nghe nó còn ảo hơn chuyện Merlin mặc quần tất lưới đi đàm phán với vua Arthur, Jang Gyeonghwan cười khẽ.
"Vậy mình đến phòng Yêu Cầu nha anh."
"Đi thôi, tôi chuẩn bị đủ nguyên liệu và vạc rồi."
Y thu dọn sách vở trên bàn, vô tình mà cố ý nắm tay Lee Sanghyeok, dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh thì giải thích.
"Tôi sợ em bị lạc."
Mà Lee Sanghyeok học ở đây hai năm rồi sao có việc đi lạc được, nhưng để gia tăng khả năng thành công trong chuyện thuần hoá Jang Gyeonghwan, anh cong cong môi, không để ý đến bàn tay đang đan mười ngón với mình.
Họ đến phòng Yêu Cầu, nhấc vạc lên bếp, bắt đầu lấy ra nguyên liệu của tình dược trải trên bàn.
"Trứng hoả xà Ashwinder, gai hoa hồng, cây bạc hà, bột đá mặt trăng, bụi ngọc trai."
Jang Gyeonghwan kiểm tra lại một lần nữa, sau đó nhìn về phía Lee Sanghyeok.
"Em muốn thử không?"
"Vinh hạnh của em ạ."
Và Lee Sanghyeok gật đầu đồng ý.
"Nhưng anh ơi, anh thiếu một lọn tóc hoặc một giọt máu của người chế dược hoặc đối tượng anh muốn đầu độc rồi."
"Trời, sao gọi là đầu độc." Jang Gyeonghwan bật cười, "Lấy của em đi, lát anh làm thì sẽ dùng của anh sau."
"Vâng ạ."
Lee Sanghyeok ngoan ngoãn đáp lời, má hây hây đỏ dưới hơi nóng của nước thuốc, trông xinh đẹp lạ thường. Lúc này đây, Jang Gyeonghwan cảm thấy trái tim mình bất giác đập nhanh, mùi tart trứng ngòn ngọt quấn quanh mũi, khiến cho y có ảo giác mình vừa bị Lee Sanghyeok chuốc mê dược.
Nhưng bé con ngoan ngoãn kia nào có gan hạ tình dược cho y, Jang Gyeonghwan nghĩ, lắc đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn, chú tâm quan sát hành động của Lee Sanghyeok, từ vẻ bình thản đến ngạc nhiên cau mày.
Vì Lee Sanghyeok đã điều chế bước đầu thành công. Jang Gyeonghwan nghe theo lời của anh, mỗi ngày đều đặn đến phòng kiểm tra, cho đến ngày thứ chín nhìn thấy lọ độc dược óng ánh bụi ngọc trai, chợt hoảng hốt. Lee Sanghyeok đã luyện ra Tình dược Amortentia của năm học thứ sáu, trong khi đứa trẻ này vừa lên năm hai. Thật... phi lý.
Jang Gyeonghwan nắm lấy tay anh, siết chặt dần.
"Em... tuyệt vời thật đấy."
"Đúng là kỳ tích mà."
"Anh làm em ngại đấy." Lee Sanghyeok mím môi, má đỏ hồng vì ngượng ngùng, giải thích, "Trong sách và giáo sư chỉ hướng dẫn là: thả một quả trứng hỏa xà vào vạc, thêm vào vạc một nắm gai hoa hồng, đổ tinh dầu bạc hà đã được tinh chế vào vạc, rồi thêm một hòn đá mặt trăng, sau đó khuấy đều hỗn hợp cho đến khí có khói bay lên. Khi tình dược đã sẵn sàng, anh sẽ thấy những cột khói xoắn ốc bay lên từ vạc và sẽ bắt đầu ngửi thấy hương thơm nồng đậm. Giáo sư sẽ nhắc nhở anh rằng tình dược sẽ có những mùi khác nhau đối với người ngửi nó, mùi hương ấy gợi người ngửi đến kí ức quyến rũ nhất với họ. Hãy thêm bụi ngọc trai để tạo sự óng ánh đặc trưng cho tình dược ở bước cuối."
"Tuy nhiên họ không nói rõ ràng quá trình, em đoán vì Amortentia là chương trình của N.E.W.T nên họ định đến lúc đó mới giảng giải kỹ lưỡng."
"Vì có nhiều người thành công nhưng không làm theo hướng dẫn trong sách, nên em cũng không định điều chế theo lối mòn đó."
"Trong sách của gia tộc em ghi rằng, cần 24 fl.oz của nước pha thuốc tiêu chuẩn, 3 quả trứng hoả xà Ashwinder, 1 nắm gai hoa hồng, 6 bông và 12 lá bạc hà, 3 thìa canh bột đá mặt trăng, một phần bụi ngọc trai, cuối cùng là 1 lọn tóc hay một giọt máu của người pha dược hoặc mục tiêu của họ."
"Đầu tiên thì anh sẽ đổ nước thuốc tiêu chuẩn vào một cái vạc vàng và đặt trên ngọn lửa rất nhỏ. Anh giã nát hoa bạc hà bằng cối và chày rồi rắc vào nước ấm. Rồi lấy lá bạc hà nguyên lá và thả vào vạc. Kế tiếp thêm bột đá mặt trăng, mỗi lần một thìa canh, khuấy ngược chiều kim đồng hồ ba lần sau mỗi thìa. Trong khi thuốc vẫn đang được nấu, anh rắc gai hoa hồng vào nước và để yên trong một giờ. Sau đó anh nhấc vạc khỏi bếp và đậy bằng vải lụa ở nơi tối để ngâm thuốc.
Trong bảy ngày tiếp theo, anh phải mở nắp lọ thuốc một lần một ngày, khuấy bảy lần ngược chiều kim đồng hồ và đậy lại. Vào ngày thứ chín của quá trình ủ, đặt vạc lên ngọn lửa nhỏ, cẩn thận đặt từng quả trứng Ashwinder vào lọ thuốc, khuấy nhẹ không cần theo quy tắc nào cũng được. Khi anh thấy hơi nước bắt đầu bốc lên, thêm lọn tóc hoặc giọt máu của nạn nhân vào lọ thuốc. Thuốc sẽ chuyển sang màu xà cừ và phải được nhấc ra khỏi bếp. Cuối cùng thì lọc chất lỏng vào lọ để bảo quản, nhớ thêm bụi ngọc trai để có hiệu ứng đặc trưng."
"Anh đã ghi chú lại chưa?"
Lee Sanghyeok dịu dàng hỏi, hài lòng nhìn Jang Gyeonghwan gật đầu.
Khoé môi hơi cong lên vì kiêu ngạo, trông anh như một con mèo kiêu kỳ đứng từ trên cao nhìn xuống, dễ thương khó cưỡng. Lee Sanghyeok thầm nghĩ gần mười ngày qua dốc hết thời gian để chiều chuộng Jang Gyeonghwan, bây giờ anh đòi chút lợi lộc chắc không quá đáng gì đâu nhỉ.
Lee Sanghyeok tủm tỉm cười, tà áo chùng mang theo mùi ngọt của hoa hồng và the the của bạc hà đến gần Jang Gyeonghwan. Hai tay Lee Sanghyeok vòng quanh cổ y, kéo người cao hơn anh một cái đầu cúi xuống, mắt đối mắt với anh. Dường như Jang Gyeonghwan lần đầu thân cận với người khác đến vậy, thính tai y ửng hồng trông không khác gì màu sắc của lọ tình dược được đặt trên bàn, trông đáng yêu vô cùng.
Lee Sanghyeok nhìn chăm chú vào y, hơi nhón chân hôn nhẹ lên môi mỏng đang mỉm chặt, mang theo hương hoa hồng thoang thoảng xâm nhập vào khoang miệng Jang Gyeonghwan, nung nóng một trái tim tê rần.
"Đây là tiền lương anh phải trả cho em đó, Gyeonghwan ạ."
Anh thủ thỉ, sau đó hôn khẽ lên thính tai đỏ bừng, xoay người đắc ý rời đi để Jang Gyeonghwan cầm trong tay lọ tình dược, ngơ ngác như bị hoá đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com