006
Jang Gyeonghwan rất đặc biệt với Lee Sanghyeok. Y là con chó đầu tiên anh nuôi, và cũng là con chó duy nhất anh chủ động tiếp cận. Thành ra Lee Sanghyeok về một mặt nào đó luôn có một sự thiên vị nhất định dành cho Jang Gyeonghwan, hoặc nói rõ ràng hơn là sự chiếm hữu. Năm thứ hai sau khi xác định mối quan hệ-thực ra là Jang Gyeonghwan đơn phương theo đuổi anh-Lee Sanghyeok luôn ngấm ngầm đồng ý để Jang Gyeonghwan thân mật xác thịt. À tất nhiên không phải chuyện quan hệ tình dục rồi, khi ấy anh mới mười hai mười ba tuổi, Jang Gyeonghwan mà táy máy chân tay với một đứa con nít thì trăm phần trăm hẹn gặp nhau ở toà án của Bộ Pháp Thuật đi nhé. Anh chỉ cho phép Jang Gyeonghwan ôm, hôn, nắm tay, ngồi trong lòng, chứ không đến mức vượt khỏi khuôn khổ đạo đức. Jang Gyeonghwan mà không màng tất cả để chiếm lấy thân thể Lee Sanghyeok thì ngay từ đầu anh đã không nhìn trúng y. Chó của anh phải có phẩm chất phải có lễ giáo, nếu như một con chó điên chỉ biết cắn loạn không nhìn mặt chủ, nhà họ Lee phía sau lưng sẽ không để yên cho ai làm hại đến người thừa kế của mình.
Trước Jang Gyeonghwan không có ai lọt vào mắt xanh của Lee Sanghyeok. Sau Jang Gyeonghwan càng không có một ai có thể khiến anh cúi đầu chủ động giang rộng vòng tay.
Bae Sungwoong gọi đó là ngoại lệ.
Mà ngoại lệ thì tất nhiên chỉ có thể có một mà thôi.
Những kẻ theo sau Jang Gyeonghwan toàn hưởng thụ phần dư được y cao thượng bố thí, nếu không phải lòng cậu chủ họ Jang rộng rãi thì Bae Sungwoong sẽ không bao giờ được chen chân nếm mật.
Jang Gyeonghwan yêu đương với Lee Sanghyeok đến khi y tốt nghiệp. Sau đó Bae Sungwoong nghe bảo rằng họ đã chia tay trong thù hằn và giận dữ. Hắn không rõ chuyện đó lắm, nhưng miếng bánh ngọt ngào thơm ngon chuẩn bị lên năm tư kia sau khi rời vòng tay của đặc quyền đã bị đám thuần chủng còn sót lại thèm muốn trong âm thầm. Cái danh kẻ kế thừa nhà họ Lee trông thật oách, nhưng ai cũng biết rõ rằng nếu không có sự thủ hộ của Jang Gyeonghwan, đứa trẻ xinh đẹp kia đã bị tên phù thủy xấu xa nào đó kéo vào trong phòng Yêu Cầu, bị bắt nạt đến khi mi mắt ướt sũng nước, môi đỏ bừng và sưng tấy, từng khớp tay chân trên cơ thể vốn đã hồng hào sẽ nhuốm màu đỏ sậm, bụng bị nhồi đến mức căng phồng lên, Lee Sanghyeok chỉ có thể thút thít rên rỉ trên giường đợi người ôm ấp phục vụ, chứ nào được tự do ong bướm bay nhảy đến ngày hôm nay.
Dưới tình cảnh sói hổ rình rập, Bae Sungwoong là người đầu tiên bước ra. Hắn quỳ bên cạnh anh, nắm lấy bàn chân trắng xinh đến độ đeo trang sức lấp lánh vào cũng làm giảm đi độ đẹp đẽ, hôn nhẹ lên mu bàn chân, nói ra lời tâm tình mà hắn đã muốn thốt lên vào giây đầu gặp gỡ.
"Lee Sanghyeok, hãy để tôi làm chó của em."
"Tôi sẽ ngoan hơn Jang Gyeonghwan. Em bảo gì tôi làm nấy, em muốn gì tôi cũng sẽ hiến dâng. Tôi không khao khát gì hơn ngoài việc được bên cạnh em."
"Lee Sanghyeok, em thương tôi với."
"Tôi sẽ là chó ngoan của riêng em thôi."
"Bae Sungwoong xin thề dưới cái danh kẻ thừa kế nhà họ Bae, sẽ chia sẻ mọi quyền lực và vinh quang cùng em."
Phù thủy mang huyết thống thuần chủng cao quý quỳ gối dưới chân em, đáy mắt mang theo tham niệm và dục vọng âm u dày đặc, nhưng thanh âm buông xuống lại dịu dàng như nụ hôn lướt trên da thịt, động tác nắm chân cũng cẩn thận và nâng niu, cớ sao Lee Sanghyeok lại không thể động lòng. Đặc biệt là khi Bae Sungwoong chẳng biết vô tình hay cố ý mà nhắc đến tên họ Jang kia, Lee Sanghyeok càng thêm hài lòng.
Nụ cười xuất hiện trên mặt anh sống động như hoá thân của thần Hộ Mệnh, Lee Sanghyeok kiêu kỳ dùng chân nâng cằm Bae Sungwoong, híp híp mắt.
"Tính tình tôi khá tệ."
"Khả năng chịu đựng của tôi rất tốt."
"Tôi rất kén ăn."
"Em cứ nói món em không thích, từ nay nó sẽ không xuất hiện trên bàn ăn của em nữa."
"Lòng dạ tôi rất nhỏ nhen."
"Tôi đây cũng vô cùng ích kỷ."
"Nếu tôi không cho phép thì anh không được làm."
Lee Sanghyeok dẫm chân lên vai hắn, anh không như đám học sinh xung quanh, ai nấy cũng váy dài và quần dài đến ống cổ chân, riêng anh lại chuộng quần lửng ngắn đến gối, bình thường mặc áo choàng của nhà sẽ che đậy hết mọi phong cảnh bên trong. Nhưng nay Lee Sanghyeok đã gỡ hết nút áo, để nó rơi trên ống cổ tay, áo sơ mi cài mỗi hai nút lẫn quần cộc ngắn bên trong không còn thứ gì để che chắn, để lộ một mảng lớn da thịt hồng hào.
"Anh phải nhìn mặt đoán ý tôi. Dựa theo biểu cảm tôi để lộ anh phải biết tôi muốn gì."
Chân trần chạm nhẹ lên má, ở góc độ quỳ gối của Bae Sungwoong, hắn men theo phần ống quần rộng rãi, dễ dàng thấy thứ màu trắng lấp ló nơi tận cùng.
"Bae Sungwoong, người thừa kế nhà họ Bae, sỉ nhục này anh đảm đương nổi không, mà anh đòi làm chó của tôi?"
"Sanghyeok à, tôi cam tâm tình nguyện làm chó của em."
Tầm mắt hắn cố định nơi sắc trắng ấy, vô thức dùng má dụi khẽ vào bàn chân anh. Và dường như điều đó đã lấy lòng thiếu niên thành công, con cả nhà họ Lee cười khúc khích đến độ hai gò má đỏ hây hây, mắt sáng rỡ như sao trời lấp lánh.
"Ngước đầu lên."
Bae Sungwoong nghe lời ngửa đầu, trợn tròn mắt khi Lee Sanghyeok đến gần. Môi anh mang theo vị rượu Rum thoang thoảng, ngà ngà say dẫu hắn biết rõ anh chẳng bao giờ uống rượu. Đầu lưỡi như cánh hoa non mơn trớn viền môi Bae Sungwoong rồi rút lui ngay lập tức. Hơi thở hắn bắt đầu gấp rút, nơi nào đó trên thân thể cũng hưng phấn ngoi đầu thèm muốn anh.
"Chó ngoan quá."
"Đây là phần thưởng vì anh đã ngoan."
Lee Sanghyeok cười khẽ khàng. Còn Bae Sungwoong thì say mê.
"Chó của Lee Sanghyeok thì chỉ nên vẫy đuôi với một mình Lee Sanghyeok thôi nhé."
"Thề có Merlin lòng dạ này chỉ dành cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com