𝚒 𝚏𝚎𝚎𝚕 𝚝𝚒𝚛𝚎𝚍 𝚝𝚘𝚍𝚊𝚢
seokjin bước ra từ trong phòng tắm, cả tuần phải đối diện với hàng tá công việc khiến anh vô cùng mệt mỏi. anh bước lên giường, nhìn namjoon đầy âu yếm, tay vươn tới vân vê gò má của cậu rồi môi vô thức cong nhẹ lên một đường hoàn mĩ. namjoon nắm lấy bàn tay mềm mại đang nghịch lấy má của mình, môi câu lên làm lộ ra chiếc má lúm quyến rũ đến mê người. anh chán nản ấn ấn vào đó vài cái, thở dài.
- hôm nay anh thật mệt mỏi quá.
- công việc mới vất vả lắm sao? - namjoon tay chống đầu nhìn sang người bên cạnh.
- ừm.
- em đã nói là ở nhà em nuôi, tại sao lại cứ thích đi làm như thế? kẻo anh đổ bệnh thì sao đây? - namjoon nhìn seokjin trách móc, tay xoa xoa thái dương khiến anh thoải mái mà nhắm mắt hưởng thụ, gầm gừ nhè nhẹ.
- cuộc sống bộn bề như thế, tìm được một công việc thích hợp với mình là rất khó, anh muốn đi làm để người ta biết anh không vô dụng. em xem, mấy năm qua em nuôi anh đã sắp biến thành con heo mất rồi.
seokjin dùng ánh mắt đáng thương long lanh mà nhìn namjoon, môi còn cố chu ra khiến namjoon phì cười, tay nhéo nhẹ má anh, giọng cưng nựng.
- anh ốm lắm đấy biết chưa? vẫn cần em bồi bổ thêm.
- namjoon. - seokjin gọi, sau đó nhích người tới ôm cậu, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của cậu mà hít hà. - thật tốt vì có em luôn ở đây, thật tốt vì chúng ta đã gặp nhau, thật tốt vì anh đã chọn đúng người để trao gửi đời mình, thật sự là rất tốt...
- lại suy nghĩ sâu xa rồi đây, cái đồ ngốc này. - namjoon chun mũi, cốc nhẹ vào trán anh.
- em nói ai ngốc? em mới ngốc! - seokjin nói lớn rồi đánh thùm thụp vào lồng ngực người kia chẳng biết là bao nhiêu cái, chỉ biết lúc dừng lại bản thân anh đã thấm mệt và tâm tình có vẻ cũng đã dịu hơn.
- đủ chưa?
seokjin mơ màng lí nhí nói "đủ rồi" rồi chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay namjoon. cậu mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc lòa xòa thơm mùi bồ kết từ loại dầu gội mà anh thường dùng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái, xoa xoa tấm lưng khiến anh dễ chịu hơn.
- ngủ ngon, em biết hôm nay anh rất mệt, nhưng chỉ cần anh tin em, thì ngày mai mọi chuyện sẽ tốt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com