Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒏𝒐 𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕

Lại một ngày mới bắt đầu. Hôm nay, Jungwon thức dậy sớm hơn một chút, dù mí mắt còn nặng trĩu, nó chẳng thể quay lại giấc ngủ được nữa đành ngồi dậy, uể oải bước vào nhà tắm, nước lạnh táp vào mặt khiến nó tỉnh táo. Nó mặc đồng phục, cài nút đến tận cổ như thường lệ rồi mở cửa phòng bước ra.

Tiếng cha nó vọng từ phòng khách, đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, bình thường, Jungwon chẳng quan tâm chỉ cần đi thẳng ra ngoài, nhưng hôm nay không hiểu sao nó lại khựng lại, đứng sau cánh cửa, lắng nghe. Ban đầu chỉ là những câu chuyện làm ăn tẻ nhạt, như mọi khi, nó định đi ra nhưng rồi, nó nghe thấy cái tên mà nó không bao giờ muốn nghe lại trong đời một lần nào nữa.

Jung Minsik.

Bàn tay cầm quai cặp siết lại, từng khớp ngón tay trắng bệch. Khi ông Yang cúp máy, quay người lại, ông đã thấy thằng con trai mình đứng đó, mặt không cảm xúc, mắt trừng trừng mở to nhìn ông ta. Ông ta chỉ đến xoa vai nó, bảo.

"Bạn của ta từ nước ngoài về. Con nhớ phải cư xử đàng hoàng đó."

Jungwon cười khẩy, cha nó ăn trúng gì à? Nay lịch sự thế nhỉ.

Rồi chẳng đợi thêm lời nào nữa, nó gào lên, giọng khàn đặc.

"Nếu ông để hắn ta bước vào cái nhà này, thì chuẩn bị đám tang cho tôi đi!"

Không đợi phản ứng, Jungwon lao ra khỏi nhà, trên đường đến trường, đầu óc nó rối tung, tim đập như trống trận. Jung Minsik quay lại? Tại sao? Lại muốn đạp nát đời nó lần nữa?

Bàn tay ai đó đặt lên vai khiến nó giật mình lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Là tôi đây mà."

Park Sunghoon. Mắt cậu lo lắng, tay vẫn đặt trên vai nó, Jungwon không nói gì, chỉ bước tới, ôm chầm lấy cậu. Một cái ôm chặt như thể nếu buông ra, nó sẽ rơi vỡ thành từng mảnh. Bất kể ai nhìn, nó không quan tâm.

Mấy đứa trong lớp dạo này chẳng dám xì xầm đánh giá hai đứa nó nữa, sắp cuối năm đương nhiên là muốn ông Yang làm gì đó bùng nổ hơn năm ngoái đây mà. Dù không ưa gì nó và Sunghoon, nhưng ai mà chẳng biết Jungwon là con của ai. Mỗi sáng là một màn giả lả.

"Jungwon ơi, uống cà phê cho tỉnh ngủ nè~"

Nó cười mỉa. "Sao mấy người không vào sở thú đăng ký đi, tôi nhận nuôi cả lũ cho."

Và hôm nay nó không học được chữ nào, cả tiết ngồi nhìn chằm chằm vào bàn, đầu óc như bị ai khuấy loạn. Giáo viên thì đã quen cái tính cách thất thường của nó rồi, chỉ cần nó đừng quá trớn thì sẽ để yên, nếu nó lơ là lần nữa cùng lắm thì báo với ông Yang.

Sunghoon thấy hết, cậu thấy ánh mắt Jungwon lạc lõng, cười mà trong nó có gì là bình thường đâu, ngày nào đi học Jungwon chuyện gì cũng kể cho cậu, hôm nay lại như đóng chặt đinh vào miệng bản thân. Nhưng Sunghoon không hỏi, cậu biết, nếu Jungwon muốn nói, cậu sẽ là người đầu tiên biết.

Tan học, Sunghoon hỏi.

"Mấy giờ tôi đến đón?"

Jungwon lắc đầu.

"Hôm nay đừng đến."

Hai đứa nhìn nhau, không nói gì thêm. Jungwon luyến tiếc nhìn người kia đạp xe đi ước gì nó có thể ở bên Sunghoon thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi. Trước cửa nhà, Jungwon thấy một đôi giày lạ. Không phải của cha nó, vì đôi của cha nó để cạnh đôi giày lạ này mà.

Nó bước vào nhà, đương nhiên là cha nó, và một người đàn ông ngồi trước mặt ông ta.

"À, đây rồi! Jungwon, mau tới chào Minsik."

Trước mắt nó là gã đàn ông mà nó từng mong hắn chết đi cho rồi. Jung Minsik. Hắn vẫn béo tốt, da ngăm, miệng cười như rắn. Hình như Sunghoon bước vào đời nó nên nhìn ai nó cũng không ưa nổi, chỉ trừ Sunghoon thôi. Jungwon quay người định đi thẳng về phòng mình nhưng tay bị cha túm chặt. Bàn tay đó siết mạnh khiến da nó đỏ lên, ánh mắt ông ta rõ ràng là cảnh cáo, ra lệnh cho nó ngồi xuống.

Jungwon miễn cưỡng ngồi cạnh cha mình.

"Chào chú."

"Jungwon lớn quá nhỉ. Da trắng giống mẹ, đẹp thật."

Nó muốn nôn, hắn ta có thể ngừng nói được không? Hay đợi đến khi nó nổi máu đánh người thì cả tổ tiên hắn ta hiện hồn về cũng không ngăn được.

"Cảm ơn chú." Nó nặn ra một nụ cười mà ai nhìn vào cũng biết nó không muốn cười chút nào.

Xong nghi thức, nó được tha về phòng, cửa vừa đóng lại, nó thở phào, lưng dựa vào tường, tim đập loạn. Không được để hắn chạm vào. Không thể lần nữa. 30 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Nó biết chắc không phải cha mình, cha nó có bao giờ phải gõ cửa.

Nó nói to, cha nó vẫn còn ở đây, hắn ta dám làm gì à?

"Chú đừng vào đây!"

Tiếng khóa bật. Cửa mở. Hắn vào. Ừ và nó hối hận vì không có thói quen khoá cửa.

"Tôi bảo chú đừng vào!"

Hắn cười, bước tới gần. Vuốt tóc nó, nhẹ nhàng như một người thân thiết, khiến nó ghê tởm chỉ muốn bẻ gãy hai bàn tay của hắn.

"Chú chỉ ở đây chơi thôi, đừng cư xử tệ với khách quý chứ."

"Nếu chú còn biết nhục thì cút đi."

Tay đang vuốt tóc đột ngột nắm mạnh, kéo tóc nó giật ra sau.

"Hình như cháu quên cách cư xử chú dạy rồi nhỉ."

Hắn lấy điện thoại, mở một đoạn video. Tiếng la hét, tiếng nức nở quen thuộc vang lên. Mắt Jungwon mở to. Là nó, đúng rồi, là nó. Nó nhào tới giật điện thoại nhưng không kịp, hắn nắm tóc nó lần nữa.

"Chú muốn gì?!"

"Cháu biết mà."

"Tôi xin chú, tôi không muốn." Mắt nó cay nhẹ, cắn môi để ngăn nước mắt rơi.

"Không muốn à? Cháu không muốn cha mình bị mất mặt đâu nhỉ? Chỉ cần video lộ ra thì đời cháu chết chắc, ngày mai cha cháu không có nhà... nhớ chứ?"

Hắn ra khỏi phòng, thấy ông Yang nhìn hắn, hắn ta cười.

"Ôn lại kỷ niệm cũ thôi," Minsik nói, rồi ông ta quay đi, bước ra khỏi nhà.

Nó quay sang cha mình.

"Cha muốn tôi chết phải không? Ông không thể bảo vệ tôi sao?"

Giọng ông ta lạnh như thép, như thể ông ta và nó không cùng một dòng máu.

"Mày là con trai, chạm tí thì đã sao? Tao cho mày sống sung sướng, tiền đủ xài mấy đời, vậy còn muốn gì nữa?"

Nó nhìn ông, cảm giác như nhìn một người xa lạ. Đây là cha nó ư? Nếu mẹ còn sống... liệu bà có ôm nó vào lòng, nói với nó rằng "Không sao đâu, Jungwon" không?

Nó đi về phòng. Mỗi bước nặng nề, nó mở ngăn kéo, lấy con dao rọc giấy. Đặt lên tay, nhưng rồi nó nhớ đến Park Sunghoon. Nếu nó làm vậy, là nó đang xé toạc tim Sunghoon, nó không muốn làm cậu ấy đau. Không bao giờ. Nó bỏ dao xuống. Đi vào phòng tắm.

Mở vòi nước.

Chờ cho bồn đầy nước, nó vẫn mặc nguyên đồng phục, ngồi vào trong, nước lạnh dâng lên, ngập cả người. Nó ngồi đó, mặt nhìn trần nhà. Một giây sau nó từ từ thả mình xuống dòng nước lạnh, đôi vai nó run rẩy, nó nhắm mắt lại, thả đôi tay đang giữ hai bên bồn ra, chìm vào dòng nước.

Nhưng không phải hôm nay, nó chưa chết. Vì còn Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com